Chương 35

Ninh Ninh Của Tôi TC Whisper 1566 từ 22:45 30/07/2022
Kim Linh mang theo đồ ăn tiến vào. Từ ngày trở về, cô chủ đã tự nhốt mình trong phòng gần như không ăn uống gì cả khiến mọi người trong điền trang rất lo lắng.

- Cô chủ, tới giờ dùng bữa rồi.

- Đặt ở đó đi. - Ninh Bích đang ngồi hướng mặt về phía cửa sổ, nơi phía xa có một dòng sông nhỏ chảy qua, giọng nói yếu ớt và mệt mỏi.

- Cô chủ, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

Ninh Bích cau mày, cô mệt mỏi không muốn nói chuyện vậy hôm nay người vào đưa đồ ăn nói nhiều hơn mọi ngày. Cô gái nhỏ quay lại nhìn, nhận ra người đến là Kim Linh cô vội vã bước xuống chiếc ghế lười đặt cạnh cửa sổ. Nhưng có lẽ bởi vì để cơ thể đói quá lâu, chân vừa chạm đất Ninh Bích đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

- Cô chủ, cô chủ không sao chứ? - Kim Linh vội vã chạy tới đỡ cô chủ.

- Chị Linh, sao chị lại về đây? Hứa Vi thế nào rồi, em ấy đã tỉnh chưa. Chị hãy nghĩ cách đưa em trở lại bên đó, em muốn chăm sóc Hứa Vi, là em có lỗi với em ấy.

- Cô chủ, bình tĩnh lại. Tình trạng Hứa Vi đã ổn định, chị đã đưa em ấy trở về. Hứa Vi đang được điều trị tại bệnh viện của Ninh Gia với những điều kiện tốt nhất, em ấy sẽ sớm tỉnh lại.

- Em phải đến đó, em phải nhìn thấy em ấy.

- Cô chủ, giờ còn không thể đứng dậy thì sao đi thăm em ấy được. Cô chủ dùng bữa xong, tôi sẽ giúp cô chủ sửa soạn một chút, như vậy nếu Hứa Vi tỉnh dậy, em ấy nhìn thấy cô chủ xinh đẹp và khỏe mạnh cũng sẽ rất vui mừng.

- Được.

Ninh Bích nghe lời ăn từng thìa to, cô cố gắng ăn thật nhanh nhưng cũng không biết mình đang ăn món gì, có mùi vị ra sao. Kim Linh nhìn cô chủ nhỏ với tâm trạng đầy lo lắng, vốn dĩ tình trạng cô chủ đã rất bất ổn sau tai nạn của Hứa Vi cộng thêm chuyện hứa hôn này. Ngay sau khi trở về nước, Kim Linh đã được ông chủ ra lệnh theo sát cô chủ, hai người này, rõ ràng là quan tâm đối phương nhiều như vậy nhưng lại cứ làm khổ nhau, thân phận kẻ dưới, Kim Linh chỉ có thể âm thầm ở bên bảo vệ “cô em gái nhỏ”.

Ẩn quảng cáo


Một tiếng sau, tại phòng bệnh của Hứa Vi, một người nào đó đang cẩn thận lau mặt cho người bệnh. Người đó có vóc dáng nhỉnh hơn Hứa Vi đôi chút, tuy nhiên mái tóc ngắn và trang phục bụi bặm khiến chỉ nhìn phía sau thì sẽ khó lòng đoán được tuổi và giới tính.

- Chị, đã lâu không gặp.

- Nana? - Ninh Bích có phần bất ngờ. Một năm gần đây, từ những bản thiết kế và sản phẩm mẫu Hứa Vi đưa đến, Ninh Bích biết rằng cô bé này đã tiến bộ rất, điều cô không thể ngờ là ngoại hình cô bé lại thay đổi nhiều như vậy.

- Hứa Vi sao rồi?

- Bác sĩ vừa tới kiểm tra các chỉ số đều khả quan, nhất định Vivi sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Ninh Bích biết hai đứa nhỏ này thân nhau. nhưng không ngờ lại thân tới vây, không biết lớn nhỏ còn gọi tên không cần kính ngữ.

Ninh Bích nhìn về phía giường bệnh, ngoại thương của Hứa Vi đã đỡ hơn nhiều, các vết bầm đã nhạt dần, các chỉ số khác đã trở về khả quan, giờ vấn đề đáng quan tâm là cô bé chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến đội ngũ bác sĩ phải mở cuộc hội chẩn vài lần.

Kim Linh đưa Nana ra ngoài, để lại cô chủ trong phòng bệnh. Ninh Bích nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nắm tay người bệnh.

- Hứa Vi, ta đói rồi, em tỉnh dậy đi, ta dẫn em đi ăn món ngon.

Đáp lại cô gái nhỏ là căn phòng bệnh yên ả, đôi lúc sẽ có vài tiếng píp của máy móc.

Ninh Bích cau mày nhéo má của Hứa Vi vẫn không động tĩnh gì. Cô gái nhỏ cắn chặt răng cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong chuyện này cô vốn dĩ là người sai, cô không có quyền được rơi nước mắt.

Ẩn quảng cáo


Còn nhớ sau vụ tai nạn năm đó, cô gái nhỏ phải ở bệnh viện chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng và điều trị tâm lý gần một năm. Khi đó dù đã nhận được các điều kiện tốt nhất, phần ngoại thương đã khỏi còn tâm lý thì không tốt hơn là mấy, cô sợ giao tiếp, sợ người lạ, ngoài Ninh Bách thì ngay cả bác sĩ chủ trị cũng không thể thân thiết với cô.

Trong một buổi chiều mùa hè, Ninh Bách đưa cô tới một cô nhi viện để phát quà, bác sĩ nói ràng việc giao tiếp với những đứa trẻ đồng trang lứa có thể sẽ khiến tình trạng của cô được cải thiện phần nào. Những tưởng điều này sẽ giúp cô tiến triển tốt hơn ấy vậy mà đám trẻ đó vừa đông vừa hiếu động khiến cô càng sợ hãi, cứ nép chặt vào người anh. Cuối cùng anh đành từ bỏ, anh bế cô ra ngoài.

Tại sân bóng có mười mấy đứa trẻ tranh nhau một trái bóng thoạt nhìn rất vui mắt, ấy mà điều đó không đủ sức thu hút cô gái nhỏ bằng một cô bé kia. Cô bé ấy vốn dĩ thấp bé hơn đám trẻ một cái đầu, mỗi lần tranh bóng đều bị hất ra ngoài, có những lúc ngã rất đau. Ấy vậy là lần nào cô bé đó cũng ngay lập tức đứng dậy quay lại tranh bóng. Tới tận khi một cậu bé cao lớn lên tiếng quát nạt và yêu cầu những đứa trẻ khác không cho cô bé chơi cùng. Cô bé liền đó ngồi phịch xuống đất, hai má phụng phịu nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng đám trẻ đó không đuổi được cô đi nên rủ nhau đi chơi trò khác.

Trên sân giờ chỉ còn lại cô bé và quả bóng cũ mèm, cô bé ôm quả bóng rất lâu không chịu đứng dậy. Ninh Bích nằm gọn trong lòng Ninh Bách cũng dần tò mò quay đầu quan sát cô bé. Thấy cô gái nhỏ có phản ứng, Ninh Bách bế cô tiến tới giữa sân bóng, sau đó thả cô đứng cạnh cô bé kia. Ninh Bích sau khi ngập ngừng rất lâu đã rụt rè đưa tay ra xoa đầu cô bé. Hình như cô bé đó đang buồn, có phải khi buồn thì sẽ khóc? Những lúc như vậy người đó sẽ xoa đầu cô rồi ôm cô, sau đó hình như lúc nào cô cũng cảm thấy tốt hơn.

Cô bé thấy động quay lại, chiếc má bầu bĩnh trên biểu cảm phụng phịu càng làm cô bé trở nên đáng yêu vô cùng.

- Xinh đẹp. - Bằng chất giọng ngây ngô, điều đầu tiên cô bé nói với Ninh Bích chính là hai chữ đó. Sau đó cô bé đưa trái bóng về phía Ninh Bích và nhoẻn miệng cười.

Ninh Bích có chút bối rồi quay lại nhìn Ninh Bách, anh tiến lại gần cô bé kia.

- Bé con, dạy bạn ấy chơi bóng cùng được không?

Cô bé nhìn người đàn ông lạ nghĩ, chắc đây là bố của bạn xinh đẹp kia vì chú này cũng rất xinh đẹp, thậm chí chú đó còn là người cao nhất, xinh đẹp nhất mà bé từng được thấy. Sau đó hai đứa trẻ đã chơi với nhau rất lâu.

Đó là sự khởi đầu của Ninh Bích và Hứa Vi. Hứa Vi tính cách khi lớn cũng không khác khi nhỏ là mấy, vẫn là cô bé bướng bỉnh và cứng đầu. Ngay cả chủ nhân Ngọc Đường, Lý Dũng cũng đôi lúc không thể kiểm soát cô bé này. Ấy vậy mà cô bé lại rất nghe lời Ninh Bích, cô bé làm tất cả mọi điều để làm Ninh Bích vui và sợ làm tất cả mọi điều khiến Ninh Bích buồn. Trong tất cả các bài huấn luyện Hứa Vi đều xuất sắc dành những vị trí dẫn đầu, đặc biệt là khả năng bắn súng, không ai có thể vượt qua cô bé. Mỗi khi có kết quả kiểm tra, Hứa Vi sẽ rất vui vẻ chạy tới khoe Ninh Bích, cô bé thích được cô chủ khen, thích được cô chủ nhéo má. Ninh Bích đã quen với hình ảnh Hứa Vi tràn đầy sức sống luôn chạy tới bày đủ trò để cô vui vẻ. Hứa Vi yên lặng như hiện tại thật đáng sợ.

Kim Linh ở bên ngoài hành lang nhìn vào bên trong lo lắng, cuộc đời vẫn hay trớ trêu như vậy, những chuyện không tốt lành vẫn hay cùng rủ nhau tới. Chỉ mong cô chủ có thể kiên trì vượt qua khoảng thời gian này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ninh Ninh Của Tôi

Số ký tự: 0