Chương 9: Kho báu kì lạ của nhà Baudelaire (9)

Liliane giống như chạy trốn khỏi khu vườn, đầu óc cô nặng trĩu. Mệt mỏi khiến cô dừng lại ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Dưới ánh trăng tối tăm, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Người nọ cao gầy, mặc bộ âu phục màu xanh cùng kiểu với cô, đôi chân thon dài bước đi trong đêm. Khí tức quen thuộc đập vào mặt Tú Sương. Không khó để nhận ra người tới là Đại hoàng tử William.

Nhìn khuôn mặt lờ mờ chồng lên nhau của anh, Tú Sương mặt nghệt ra. Cô điên rồi. Sao lại thấy trong mắt William tràn ngập chán ghét cùng khinh thường... Ngài ấy thường ngày dịu dàng ôn hoà như gió xuân vậy!

William nhìn thiếu nữ đang say bí tỉ trước mặt. Mày anh nhăn lại, không muốn đỡ cô dậy. Anh chỉ đứng đó, lạnh lùng từ trên nhìn xuống, một câu cũng không nói rồi lập tức bước qua người cô rời đi.

Chỉ là Liliane nghe loáng thoáng giọng anh theo gió truyền đến. Vẫn âm thanh dễ nghe ấy nhưng không có chút độ ấm nào:

"Thật bẩn."

...

Tú Sương cười tự giễu, anh ta đang bảo mình bẩn sao? Phải, uống say rồi ngồi bệt xuống đất như thế này thì bẩn là đúng rồi. May cho anh là tôi còn chưa quậy tung khu vườn lên nhé.

Nghỉ một lát thấy tiệc vẫn chưa tan, Liliane chỉ đành ỉu xìu quay lại tham gia bữa tiệc. Nhìn khắp đại sảnh cũng không thấy bóng William đâu, ngược lại Lucas thế mà luôn ở trong tầm mắt cô.

Hắn thấy Liliane tìm người, suy nghĩ một chút liền biết người cô muốn kiếm là ai. Lucas nở nụ cười có lực sát thương cao với dàn tiểu thư vây quanh mình, tạm xin thứ lỗi rồi đem theo ly rượu đến cạnh Liliane.

"Sao thế này, người hầu cận thân bị bỏ rơi à?"

Tú Sương nhìn anh chàng ngả ngớn trước mặt, môi âm thầm bĩu xuống. Cô trả lời:

"Anh biết hoàng tử William ở đâu chứ?"

"Anh William?"

Lucas giả vờ ra điều suy nghĩ, chợt mắt anh ta sáng quắc như đèn pha ô tô. Hắn hứng thú nhìn Tú Sương, miệng chậm rãi nói:

"Tôi biết, bất quá cô phải trả lời một câu hỏi của tôi. Không cho phép nói dối."

"Được."

Thấy Tú Sương vội vàng đáp ứng, Lucas cười thầm trong lòng, bàn tay giấu sau lưng nhẹ nhàng vung đũa phép. Hắn ngừng cười, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói vô tình bật ra:

"Cô không phải Liliane đúng không?"

Tú Sương giật mình, không thể tin nổi nhìn Lucas, tay cô dưới lớp áo run cầm cập. Chết rồi! Mình bị lộ từ lúc nào? Làm sao bây giờ!

Không được, bình tĩnh nào Tú Sương, mày làm được mà. Cứ nói dối qua mắt anh ta thôi, thân thể này của mày vốn dĩ chính là Liliane, con gái cố Đại công tước mà.

Quả nhiên ảnh hưởng của phép thuật khiến Tú Sương không thể nói dối, tuy nhiên cô vẫn lách vào được khe hở trong đó:

"Anh nói gì vậy? Người đang đứng trước mặt anh không phải Liliane thì còn là ai được?" Với "người" là chỉ lớp da bao bọc bên ngoài.

Lucas thấy sự nghiêm túc trong mắt cô, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu mặt hàng này mà là giả thì họ toi rồi, đi đâu tìm con gái thuần huyết nhà Baudelaire nữa đây.

Lucas giải pháp thuật, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cười nói đưa tay gác bả vai Tú Sương:

"Đừng nóng đừng nóng, trêu cô chút thôi. Anh William đã ra về từ nãy rồi."

Về trước? Tú Sương nhíu mày. Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao Đại hoàng tử đang từ đối tốt đến mức khiến cô bối rối bỗng chuyển sang thái độ lạnh lùng chán ghét. Cô đã vô tình chạm vào vảy ngược nào đó của anh ta hả?

Nhìn từ một góc độ khác mà nói, Tú Sương quả thật đã chọc vào vảy ngược của William.

Cô không phải Liliane thực sự.

Ẩn quảng cáo


Hôm sau chính là ngày trăng tròn duy nhất trong tháng. Liliane Tú Sương vẫn như mọi hôm thức dậy từ sớm, cô chuẩn bị kỹ càng rồi leo lên xe ngựa đến trường Jenkins.

Rupert biết điều không tìm Tú Sương gây sự nữa, cô vô cùng vui vẻ yên tâm học tập. Tất nhiên là hai tay hai bút chép bài cho David nữa.

Tan học, như thường lệ Tú Sương chào tạm biệt David rồi quay về cung điện. Cô vô cùng hồi hộp mong chờ chuyến phiêu lưu tối nay. Ngồi trong xe ngựa, Liliane vui đến mức hát một bài ca vô cùng thịnh hành ở thế giới trước.

Cô hát xong một bài còn tự vỗ tay tán thưởng mình. Thân thể này có chất giọng ngọt ngào thanh thoát bẩm sinh, rất thích hợp làm ca sĩ.

Hoặc là cô tự đánh giá thế.

Bác tài ngồi phía trước mi mắt giật giật. Thấy Liliane hát xong rồi mới từ ngoài nói vọng vào:

"Cháu bé, hát hay lắm. Lần sau hát khi nào có một mình cháu thôi nhé, đôi tai phàm nhân của ta không chịu được giọng hát thiên thần ấy đâu."

Tú Sương ngại ngùng gãi tai, hiểu được thâm ý bên trong câu nói của bác tài. Cô nhẹ giọng đáp:

"Vâng, cháu xin lỗi chú."

"Không cần không cần."

Bác tài xua tay từ chối, điều khiển xe ngựa nhanh chóng đi về cung điện. Trong xe, Liliane nhàm chán đếm từng nếp gấp vải của chiếc rèm lụa treo hai bên cửa sổ. Đang đếm dở thì William liên lạc:

"Về chưa?"

Tú Sương vội vàng ngồi thẳng dậy, tay vô thức chỉnh cổ áo, miệng trả lời đúng quy củ:

"Bẩm Hoàng tử, vẫn chưa."

"Rẽ hướng về quán rượu Katice, ta ở đó đợi em."

William báo địa điểm cho Tú Sương xong thì lập tức ngắt kết nối, không cho cô có cơ hội nói thêm câu nào. Tú Sương có chút đau đầu, cô lờ mờ nhận ra. Đây là trả thù vụ hôm đầu tiên cô suýt cúp máy anh ta sao?

Liliane báo bác tài đích đến mới, sau đó yên vị trong xe chờ xe ngựa dừng lại. Rất nhanh họ đã tới nơi. Xuống xe, Liliane đi thẳng vào quán rượu, phóng mắt nhìn xung quanh tìm thân ảnh William.

Người đâu không thấy chỉ thấy phục vụ tiến đến hỏi cô:

"Liliane tiểu thư?"

"Là tôi." Tú Sương gật đầu trả lời.

"Mời cô đi theo tôi lên tầng, ngài William bảo tôi xuống đón cô." Phục vụ cung kính cúi người, tay thủ thế mời.

Liliane đi theo người phục lên lầu. Gã dẫn cô đến một gian phòng ở cuối dãy sau đó gõ cửa thông báo:

"Thưa ngài, tiểu thư Liliane đã đến."

"Vào đi." Giọng William từ bên trong vọng ra. Phục vụ lúc này mới mở cửa mời Liliane vào, sau đó cung kính đóng lại, xuống lầu tiếp tục công việc của mình.

Tình hình bên trong phòng không ổn lắm, khắp nơi vương vãi nào là vỏ rượu, nào là giấy báo, khăn lông,... Ở chính giữa phòng có hai chiếc bàn thấp ghép vào với nhau, người ngồi hai bên không ai khác chính là Đại hoàng tử William và Tam hoàng tử Lucas. Có điều bên cạnh Lucas còn có vài cô em xinh tươi mơn mởn đang bồi hắn uống rượu.

Ha, nếu David là hotboy thì Lucas là playboy rồi. Vẫn là Hoàng tử William có chừng mực, chắc anh ta không chơi gái đâu...nhỉ?

William thấy cô đứng ở cửa, bèn mở miệng gọi, tay vẫy vẫy:

"Lại đây, ngồi xuống."

Tú Sương tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh. William không hiểu sao lại dịch người cách xa ra một chút, mặt không đổi sắc uống nốt rượu trong cốc. Tú Sương khó hiểu nhìn.

"Ngài kì thị ta đấy à?"

Ẩn quảng cáo


William không nói lời nào tiếp tục nhìn cốc rượu trống không. Liliane hiểu ý với lấy chai rượu trên bàn rót cho anh. Lúc này William mới cho cô sắc mặt tốt một chút.

Lucas chú ý động tĩnh bên này, môi ghé vào tai cô gái bên cạnh, giọng nói tràn ngập từ tính:

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em về trước đi."

Người nọ thẹn thùng đỏ mặt đứng dậy, lôi kéo các chị em ăn mặc chỉnh tề lại rồi cúi chào hai vị đại gia, nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Lucas nhàm chán buông cốc rượu, nhìn xung quanh rồi hất hàm sai khiến Liliane:

"Này người hầu cận thân, dọn chỗ này cho sạch sẽ đi rồi bàn bạc tiếp. Thật là ngứa mắt."

Tú Sương trừng mắt nhìn hắn, tôi có là người hầu cũng hầu một mình William. Mắc mớ gì tôi phải làm theo lời anh. Thấy Tú Sương vẫn ngồi im không có tí dấu hiệu nào đứng dậy, Lucas mất hứng cao giọng:

"Bảo cô đấy! Không nghe thấy à?"

Đương lúc Tú Sương muốn cãi lại thì William mở miệng ra lệnh:

"Dọn đi."

Liliane khựng lại. Cô trầm mặc cúi đầu xuống, đứng dậy dọn bãi chiến trường hai người kia bày ra. Lucas thoả mãn cười ha hả. Hắn vỗ vỗ vai William:

"Vẫn là anh William mới trị được những đứa cứng đầu."

William không nói gì, nhẹ nhàng tránh thoát tay Lucas. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng Liliane bận rộn, môi mỏng khẽ mím.

Bên ngoài cửa sổ chính là sông Vanga, địa điển được nhắc đến trong mẩu giấy Liliane tìm được. Giống như họ, hôm nay có rất nhiều người đến đây từ sớm. Quán rượu Katice vốn vắng khách này bỗng chật ních người, không khỏi dấy lên sự nghi ngờ của mọi người xung quanh. Theo đó, số lượng khách trong quán ngày càng tăng lên, bà chủ vui mừng hết lớn, nhanh chóng thuê tạm thời gần chục phục vụ.

William cùng Lucas không khỏi suy nghĩ, manh mối thứ nhất chắc chắn được cài cắm không ít ở chợ đêm Bari. Bọn họ không phải những người duy nhất giải được manh mối.

Phen này xem ra tranh giành đấu đá trực tiếp là không thể tránh khỏi, họ đành lập tức thi pháp trên gương mặt mình. Ngay cả mặt Liliane cũng được William âm thầm biến đổi, anh che dấu ấn người hầu cận thân rồi thay đổi một vài chỗ, khiến gương mặt của cô trở nên vô cùng bình thường. Chính là kiểu ném vào đám đông sẽ vô cùng khó tìm.

Dọn dẹp xong, thức ăn vừa lúc được đưa lên. Ba người ăn tối rồi chờ đợi trăng tròn. Trên bàn ăn, Lucas ra sức gắp đồ ăn cho William, nhiều đến nỗi thức ăn trong bát anh đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tú Sương ở một bên cười vui sướng khi người gặp hoạ. Playboy này là muốn Đại hoàng tử ăn no thủng dạ dày à.

Thấy Tú Sương cười trộm, William nhấc mày nhanh chóng đem non nửa thức ăn trong bát đẩy sang cho cô. Giờ thì đến lượt Liliane Tú Sương không cười nổi, phận người hầu nào dám từ chối thức ăn chủ nhân ban. Cô cũng đâu thể lại đẩy cho Lucas.

Mếu máo nhìn chồng thức ăn trước mặt, Liliane chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ăn từng miếng. Hoàng tử William nhìn cô, khoé môi bất giác câu lên một độ cong nhất định.

Lucas ở một bên còn liến thoắng không dứt, tuy nhiên tốc độ đã lại nhanh hơn khá nhiều. Có vẻ anh ta sắp tỉnh rượu rồi.

Bên ngoài, trăng đã treo cao trên ngọn cây. Đây chính là thời khắc mà gần trăm người trong quán rượu Katice mong chờ. Họ đồng loạt ra khỏi cửa. Các bên chạm mặt nhau vẫn giữ vững hoà khí, ngoài mặt cười nói hỏi sao ngươi ở đây, sau lưng thì âm thầm thủ sẵn đũa phép.

Hoàng tử William nhanh chân dẫn hai người đi thanh toán, sau đó tăng tốc bước về phía sông Vanga. Đoàn người lập tức dừng nói chuyện nhốn nháo xuống lầu đuổi theo bọn họ.

Vừa đến ven bờ, đập vào mắt họ là một toà lâu đài nguy nga màu đen đang trôi lơ lửng trên mặt sông. Lâu đài có duy nhất một lối vào, chính là cửa chính to bản nằm ngay giữa.

Mọi người đỏ mắt nhìn nhau, ai cũng muốn vào trước. Không biết là ai bắt đầu, tiếng đũa phép cùng niệm chú đồng loạt vang lên, họ đánh nhau túi bụi. William ở một bên thiết kết giới ngăn khói lửa chiến tranh chạm đến ba người họ. Cứ có tên nào mắt mù tiến đến đều bị Lucas xử lí gọn gàng, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Tú Sương núp đằng sau vô cùng hâm mộ nhìn bọn họ, lòng thầm nhủ, cô cũng phải mau chóng mạnh lên mới được, không thể để thực lực kém xa bọn họ. Ít nhất thì không vô dụng như thế này.

Đã có kẻ đầu tiên vào được toà lâu đài, một lúc lâu sau cũng chưa thấy hắn ra ngoài. William âm thầm hạ quyết định, quay đầu nhìn Tú Sương cùng Lucas, miệng hô:

"Đi."

Ba người vọt thẳng vào giữa trận chiến, kết giới ngăn cản phần lớn ma pháp của những kẻ khác, chân không ngừng nghỉ chạy về phía cửa chính. Cuối cùng bọn họ cũng vào được toà lâu đài.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Niên Thiếu Năm Ấy Ta Lạc Nhau

Số ký tự: 0