Chương 9: Những người bạn mới
Khi rạng sáng vừa bừng lên và ánh nắng chiếu xuyên qua những cột khói to nghi ngút. Từ trên cao, tiếng ì ầm của những chiếc tiêm kích vẫn đang không chiến kịch liệt vang dội cả bầu trời. Những đoàn xe từ lữ đoàn hậu cần nối đuôi nhau như đàn vịt trên sông Neva, tiến thẳng vào doanh trại căn cứ Quảng Trường. Các người lính Hồng quân bận rộn xử lý những món hàng vừa cập bến. Đồng chí Thiếu úy Dmitri đứng ra chỉ đạo cấp dưới sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất.
Một buổi sớm tấp nập và nhộn nhịp hơn mọi ngày. Ít nhất thì đó là những gì đang hiện lên bây giờ, ai cũng có công việc riêng của mình thay vì lúc nào cũng phải căng cặp mắt đầy gỉ nhìn chăm chăm về phía cuối con phố dẫn vào trong nội thành; không cần phải lo về một cuộc tắm máu bất thình lình của kẻ địch, cũng không cần phải lo về những tiếng nổ lúc giữa đêm nữa.
Hồng quân đã giữ được phòng tuyến này lâu như vậy đã là một kì tích có thật: với trang bị súng đạn nghèo nàn, thực phẩm thiếu thốn, vật tư y tế thiếu hụt,... cũng đã trụ lại và giữ vững ranh giới với quân Đức vỏn vẹn hơn một tuần ròng rã.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu quay đều, xiềng xích đã kìm kẹp nó đã bị phá bỏ hoàn toàn. Trái tim vĩ đại của Stalingrad đang dần dần đập mạnh trở lại, khiến cho cả đất trời rung chuyển. Không có gì ngoài các đứa con ngoan đạo của Đất Mẹ vĩ đại đang ngày đêm cố gắng vì một điều, vì một ước ao chung...
Những chiếc xe vận tải cuối cùng ì ạch trườn qua cánh cổng được chắp vá từ hai cột đèn đường méo mó, uốn éo. một làn khói khét lẹt phụt ra bao trùm bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Dmitri đưa tay lên phất phất liên hồi trong không trung, xua đi làn khói vừa làm ông ta sặc sụa. Đôi mắt hướng về phía đằng xa.
"Huh? Sao chỉ có nhiêu đây thế? Họ nói sẽ viện trợ cho ta thêm vài chiếc tăng cơ mà." - Dmitri vừa nói, vừa phủi bụi trên chiếc mũ Kepi của ông ta.
"Quân viện trợ nói rằng đã có một chiếc tăng gặp trục trặc khi đang trên đường đến đây, tôi e là sẽ một chút nữa thì họ mới tới đây. Thưa đồng chí thiếu tá" - Viên sĩ quan cận vệ đáp lời.
"Chậc, mong là họ không gặp phải lũ chim sẻ Đức. Chúng vẫn đang tranh giành từng đám mây với ta... sớm thôi, những ngôi sao đỏ của chúng ta sẽ đá đít bọn ôn đó." - Dmitri ngước lên cao.
...
Khi đoàn xe vận tải hậu cần đã đến được nửa ngày, trong khi các binh lính Hồng quân đang phân phát và tổ chức lại số hàng được tiếp tế. Ở phía cuối con đường dẫn vào thành phố xuất hiện một số tiếng ồn của động cơ, những bóng hình mờ ảo, sừng sững đang từ từ "bò" lại đến chỗ đoàn xe. Nếu mắt ai bị kém sẽ thật sự nhầm với ba anh em nhà gấu nâu khổng lồ đang đi lại về phía này.
Khi nghe thấy tiếng động rầm rộ đó, tất cả mọi người đều nín thở; Đánh ánh mắt ra phía cánh cổng đang ngổn ngang. Chờ đợi một điều gì đó, kể cả là điều tồi tệ nhất.
"Rắc... brừm"
Một tiếng động lớn xộc thẳng vào màng nhĩ của mỗi người lính, hàng trăm con mắt đang đổ dồn về một phía. Từ cảm xúc bất ngờ, bỗng nhiên có một cái gì đó xuất hiện, cảm giác như vừa được sống lại sau chuỗi ngày cực khổ đó vậy.
"Tăng... xe tăng kìa anh em!" - Một người lính la lên vui sướng.
Chưa kịp định thần, cả khu doanh trại như bùng nổ trong tiếng reo hò:
"Là tăng thật! Cả ba chiếc đều mới toanh!"
"Hay, hay quá. Chúng ta đã có thêm hỏa lực, có thêm sức mạnh rồi!"
"Ura! Bọn Đức giờ chết chắc rồi!"
"Ura..." - Những người lính reo hò đồng thanh.
Không khí ở doanh trại dường như bùng nổ bởi tiếng hò reo vang dội của Hồng quân, dường như to đến nổi phía bên kia chiến tuyến còn nghe thấy. Đây không phải là một lễ hội hay hội chợ thường niên nào đang diễn ra, giống như một đứa trẻ mong cha được toại nguyện vậy. Nó không đơn thuần là một cảm giác hay cảm xúc. Thật là khó diễn tả bằng lời nói bình thường.
Khi các người lính thiết xa đang khó khăn trèo ra ngoài, tưởng như sẽ đón nhận một bầu không khí ảm đạm, chết chóc. Nhưng phải đi ngược lại điều đó, là một bầu không khí cuồng nhiệt và đầy sự nhiệt huyết dâng trào. Vài giây trước thì đang ở trên mặt đất, còn bây giờ thì họ bị nhấc bổng lên không trung. Từng tốp người bu lại các chàng lính tăng, chào hỏi với sự chân thành thiêng liêng nhất.
Đối với những người lính tại căn cứ Quảng Trường, những người mới đến này không hề xa lạ, họ được đối xử như anh em trong gia đình hay thậm chí là những người bạn chí cốt đã lâu không gặp.
...
"Được rồi! Dừng ngay tại đó" - Tiếng hét báo hiệu của một viên sĩ quan chỉ huy vang lên.
Ở phía bãi đất trống phía rìa doanh trại, là nơi tọa lạc tạm thời của ba chiếc xe tăng vừa được xuất xưởng mới toanh không một vết xước. Có vẻ khi hoàn thành xong, và được rửa tội bằng những khúc Balalaika bi tráng thì người ta đã cho nó thẳng tiến đến chiến trường Stalingrad khốc liệt này. Mùi dầu máy diesel vẫn còn thoang thoảng trong hương gió át đi sự trong lành vốn có của nó.
Bàn tay của Ivan chạm nhẹ lên lớp giáp thép lạnh ngắt của chiếc chiến xa. Những ngón tay cậu lần theo từng đường hàn, từng chi tiết nhỏ của thân xe như đang tìm kiếm điều gì đó thân thuộc. Trái ngược với cảm giác bề mặt kim loại lạnh lẽo, một luồng ấm áp kì lạ lan tỏa từ lòng bàn tay cậu. Ivan nhắm mắt trong khoảnh khắc, để cảm nhận rõ ràng hơn, nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn không thể giải thích tại sao lòng mình lại nhẹ nhõm đến thế. Ivan tiếp tục "vuốt ve" và ngắm nghía chiếc chiến xa thêm một lúc lâu, dường như có một cảm giác khác lạ lâng lâng trong cậu.
"Hàng mới toanh đấy, tôi chăm sóc em nó kĩ lắm nên đừng lo, không có vết xước nào đâu." - Giọng nói cất lên sau lưng Ivan.
Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lên, trông thấy đằng xa có người lính tiến lại gần, khuôn mặt lấm lem dầu nhớt nhìn có vẻ chạc tuổi hơn Ivan. Giật mình và bất ngờ, cậu bẽn lẽn dừng hành động mình đang làm lại và đưa tay lên chào. Người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được sự ngại ngùng hiện lên khuôn mặt cậu. Bây giờ Ivan như trở lại cái thuở còn "nghịch ngợm" khi còn ở quê nhà Leningrad, cảm giác bị trách phạt đang trở lại với cậu trong tâm trí. Có vẻ Ivan đã "cất đi" cảm giác này vào ngăn tủ kín, và bây giờ nó đã được đem ra sử dụng lại.
"Xin chào đồng chí, chắc hẳn cậu là Ivan Koslov, nhỉ?" - Người lính mang chiếc mũ thiết giáp Shlemofon xộc xệch lên tiếng. Giọng nói khàn khàn của người hút thuốc nhiều. Mùi hương của rượu vodka vẫn thoang thoảng đâu đây trên dáng người mảnh khảnh của người đàn ông này.
"Đúng, là tôi. trung sĩ Ivan Koslov - sư đoàn súng trường 277" - Ivan nhẹ đáp, tay thụt lại vào trong túi quần. Đánh ánh mặt vô định như cậu đang lảng tránh một điều gì đó?
"Không cần phải sợ trầy xước, tôi không có bắt cậu phải cọ rửa lại chỗ đó cho em nó đâu..."- Người đàn ông châm chọc, cái đầu gật gật như cún.
"Hả? Chỗ đó..." - Ivan lắp bắp, tay giật lùi như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó cấm kỵ. Ánh mắt bối rối của cậu càng khiến Mikhail cười phá lên.
"Hahaha, đừng làm vẻ mặt đó chứ! Tôi chỉ đùa thôi. Cậu hành xử y hệt như vừa chôm được mấy củ khoai tây từ khu nhà ăn lắm đó!" - Mikhail vừa vỗ vai Ivan, vừa cười nắc nẻ, khiến cậu không biết giận hay nên cười theo.
"Tôi là thiếu úy thiết giáp Mikhail Pavlov - từ sư đoàn thiết giáp số 12 đến viện trợ" - Người lính nắm lấy bàn tay của cậu, lắc lắc liên hồi. Ivan cảm thấy có chút phiền toái, nhưng có vẻ trước đây cậu cũng là con người giống anh ta nên không thể phủ nhận gì được.
"Đồng thời, tôi là kíp lái trưởng thiết xa số 416" - Mikhail dõng dạc, cánh tay chỉ về chiếc xe tăng đang đậu lại im thin thít phía ngoài.
"Chắc hẳn cậu đã nghe từ phía thiếu úy Dmitri, từ nay cậu sẽ là cấp dưới với sự chỉ huy của tôi, vị trí nạp đạn viên. Tôi sẽ đào tạo cậu trong thời gian ngắn nhất - chỉ một tuần duy nhất trước khi cuộc chiến diễn ra!"
Mikhail tuyên bố thẳng thừng trước sự chứng kiến của vài chục binh lính tại đó. Giọng nói lan tỏa làm cho những người thích hóng hớt phải lật đật chạy lại để xem là chuyện gì. "Thật điên rồ" - đó là những gì Ivan đang nghĩ về Mikhail ngay bây giờ. Đúng thật, điều đó là bất khả thi. Thông thường để đào tạo một người lính tăng, người ta thường mất đến vài tháng, nếu yêu cầu của chiến trường cấp bách thì nhanh nhất phải tối thiểu một tháng trước thực chiến.
Những lời xì xào to nhỏ của các tốp lính bắt đầu to dần, Ivan có thể nghe loáng thoáng qua. Nhưng trước hết bầu không khí này khiến cậu bối rối và thật sự không thấy thoải mái chút nào. Đặc biệt là phát ngôn khi nãy của Mikhail, tại sao anh ta lại nói như vậy? Không phải anh là một người thích tìm kiếm cái gọi là "sĩ diện hảo" đấy chứ? "Chúng ta đang trong cuộc chiến Vệ Quốc đấy..." - biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu của Ivan, tâm lý của cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau cái chết của Stoichkov. Chắc là như vậy.
"Này, nếu như không nhầm. Anh ta là Mikhail Pavlov đấy!" - Một người lính bất ngờ.
"Hở? Mikhail... Pavlov? Chẳng phải viên chỉ huy huyền thoại được mệnh danh là Tử Thần Smolensk đây à?"
"Cái gì!? Câu chuyện về độc nhất một chiếc T-34 đẩy lùi nguyên một đại đội tăng Panzer của quân Đức tại Smolensk à? Khó tin thật đấy." - Một người lính thán phục.
Bầu không khí càng này càng trở nên ồn ào, số binh lính kéo lại xem trở nên một đông đúc. Mọi người quay quanh vị trí của cậu và Mikhail, giống như đang xem một trận đấu vật không cân sức. Những người đằng sau đang nhốn nháo chen len hàng đầu để xem rõ ràng khuôn mặt của viên chỉ huy huyền thoại "Tử Thần Smolensk". Nếu quân cảnh ở đây, chắc hẳn cậu sẽ bị xách cổ ngay vào phòng cấm túc và ăn ngay một phép kỷ luật vì tội gây rối quân doanh.
Sau khi những lời bàn tán to nhỏ từ mọi người, Ivan cảm thấy như cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác áp lực tràn đầy bộ xử lý trung tâm của cậu, những giọt mồ hội lạnh của cậu bắt đầu thấm đẫm trên làn da thô ráp. Nhìn kĩ lại, Mikhail không hề dao động trước những lời to nhỏ đó một chút nào. Anh ta vẫn đứng thẳng như một cái cột nhà, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đằng trước như có thể xuyên thẳng qua những suy nghĩ của đối phương và đọc vị chúng.
Cho đến khi những người mặc trên mình bộ quân phục màu than ám mùi khói giống Mikhail giải tán những người thích hóng chuyện ra chỗ khác thì tình hình mới trở nên bớt căng thẳng hơn một tí. Không khí bắt đầu trong lành và yên ắng trở lại, ai làm việc nấy. Lúc bấy giờ, Mikhail mới bắt đầu giãn cơ mặt của mình ra, đưa tay lên tháo chiếc mũ Shlemofon xuống:
"Xin lỗi cậu vì sự ồn ào nhé, tôi không nghĩ tận Stalingrad xa xôi này tôi lại nổi tiếng đến thế"
"Vả lại, những lúc căng thẳng thì tôi hay làm bộ mặt dọa người như vậy lắm. Haha, mong rằng cậu không sợ nó" - Mikhail vừa nói vừa rũ rũ chiếc mũ cho bụi từ trong bay ra hết.
"Vậy à... haha" - Ivan cố gắng mỉm cười, nụ cười khổ mếu máo đang hiện trên mặt cậu.
Lúc này, Ivan mới ngỡ ra rằng không phải Mikhail đang gây sức ép cho cậu hay đang thể hiện sĩ diện gì cả. Cậu đã hiểu lầm Mikhail, tại sao cậu lại hành xử gượng gạo như vậy, trước đây cậu đâu như thế này.
Đã có một bức tường chắn ngang những cảm xúc trong cậu, Ivan không muốn tiếp nhận thêm một người bạn mới nào cả, bởi cảm giác phải sẵn sàng mất đi họ khiến trái tim và tâm hồn cậu rỉ máu nhiều hơn. Cái bóng tâm lý quá lớn khiến cậu không thể nào bước chân ra được vũng lầy đó.
Trong khi những suy nghĩ tiêu cực đang dằn vặt cậu, một cái đập mạnh lên vai khiến cậu hoảng hồn trở lại. Ivan trông thấy Mikhail đang mỉm cười nhìn cậu giống như một người anh cả vậy, cái nhìn nồng ấm giống như những người bạn lâu năm hay thậm chí đã quen biết cậu từ trước vậy. Ivan mở to đôi mắt, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị những cái vỗ vai liên hồi của Mikhail chặn lại. Anh ta quẳng cho cậu chiếc mũ đang ở trên tay. Sau khi cậu đón nhận nó từ Mikhail, Anh ta nói ngay:
"Tôi biết cậu đã trải qua những ngày tháng thật không dễ dàng. Nhưng hãy nhớ, Ivan, đây không chỉ là cuộc chiến của riêng chúng ta, mà là vì Tổ Quốc. Những người đồng đội đã ngã xuống không phải vì lỗi của cậu. Họ hy sinh để chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy giữ họ trong tim, không phải như một gánh nặng, mà như động lực để bước tiếp" - Mikhail vừa nói, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự cảm thông.
Bức tường tâm lý giữa tội lỗi và hối hận trong lòng Ivan đã bị phá hủy một lần nữa, lúc trước là Anya - một người thân quen với cậu. Nhưng bây giờ một người bạn vừa mới gặp lại có thể dễ dàng khiến cậu vượt qua những cảm xúc đó, thật là trớ trêu phải không? Chẵng lẽ đây là tình đồng chí, đồng đội vượt qua cả biên giới - những trái tim vô biên.
Qua bao chuỗi ngày bị đè bẹp, sự ngột ngạt khó chịu và chật chội đó bỗng nhiên biến mất đi đâu mất. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu lại nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười chân thành và vui vẻ thật lòng, không phải cái nụ cười gượng gạo ép buộc như trước nữa. Nước mắt đã gần như trào ra khỏi đôi mắt, nhưng với đôi mắt phủ đầy bụi bặm đó thì không thể nào. Khuôn mặt cậu mếu máo, nhưng lại vui vẻ. Cậu giống như một cậu nhóc đang nhõng nhẽo với anh trai của mình. Một cái ôm cậu trao cho Mikhail, anh ta có vẻ như cũng bất ngờ bởi hành động ngay lập tức của cậu.
"Nào... cô bé này mít ướt quá đấy. Thật là... mà thôi." - Mikhail tỏ vẻ không được thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy cậu.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời bắt đầu núp sau những tán cây nhường chỗ cho người tiếp theo tỏa sáng bầu trời. Đó là lúc mọi người nghỉ chân dưới những góc nhà đổ nát bởi bom đạn của người Đức. Những làn khói thuốc phảng phất pha chút âm thanh cót két của tiếng đàn Bayan vui vẻ bên đống lửa trại bập bùng khiến cho cuộc chiến này chỉ là hư không.
Tại khu đất trống, cũng có những ánh lửa bập bùng ánh lên như những con đóm đóm li ti nếu đứng nhìn từ trên cao. Tại phía rìa ngoài khu đất, Ivan đang ngồi bên những người bạn mới, không, những người anh em mới sẽ đồng hành cùng cậu trên quãng đường dài phía trước. Có thể nói rằng họ sẽ hy sinh trước cậu hoặc có thể ngược lại, nhưng khi nghĩ đến những lời nói của Mikhail. Ivan dường như gạt phăng những thứ tiêu cực ấy sang một bên, thứ cậu bây giờ quan tâm là làm sao có thể đánh bại được lũ người Đức, bảo vệ được những thứ quan trọng với mình.
Mikhail ngồi trên một chiếc vỏ hộp đạn súng máy, miệng rít một hơi dài. Làn khói bị gió thổi sang bên phía đối diện, Ivan đưa tay lên xua đi "quà tặng" của Mikhail cho cậu.
"Hãy để tôi giới thiệu, đằng kia là Niko - lái xe. Bên cạnh, là liên lạc viên kiêm xạ thủ súng máy Andrey" - Mikhail vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc xe tăng đằng sau lưng Ivan.
Hai người đàn ông ngồi vất vưởng trên tháp pháo chiếc chiến xa, tay vẫy chào lại với Mikhail. Anh ta có vẻ khó chịu khi hai người bọn họ ngồi trên nóc xe hóng mát trong khi anh ta phải ngồi dưới đất.
Như có thể cảm nhận được luồng sát khí của chỉ huy, hai người đàn ông lục đục nhảy xuống đất và yên vị vào chỗ ngồi của mình. Ở giữa là một chiếc bàn được tạo thành từ các vỏ hộp đạn pháo. Trên bàn được "bày biện" những chai vodka đã bị cháy xém một góc nhãn mác và vài bao thuốc lá lượm nhặt được của quân Đức. Mikhail nói rằng nó đã đồng hành cùng kíp lái từ vùng Smolensk đến tận thành phố Stalingrad xa xôi này. Anh ta đối xử với chúng như những người bạn đồng hành thực sự, thật là hài hước.
"Quà từ quê đấy, trời se lạnh như thế này thì phải làm một ngụm mới đã !" - Mikhail cười lớn, đẩy một chai vodka về phía Ivan.
"Tôi không..." - Ivan dường như đã muốn từ chối, cậu định đẩy lại chai rượu về chỗ cũ. Nhưng không hiểu thế nào lại không làm được, có một luồng "sức mạnh" vô hình nào đó toát ra từ phía người đối diện.
Chịu thua, Ivan tu một hơi vơi đi một nửa chai rượu khiến cậu bị sặc. Tay đưa lên miệng ngăn cho những gì vừa uống tuôn ra.
"Haha, hay lắm chàng trai. Chào mừng cậu gia nhập kíp xe số 416. Nào các cậu, hãy giới thiệu đi!" - Mikhail hô to lên, tay ra hiệu cho Niko và Andrey.
Khi nghe được Mikhail nhắc tên, hai anh chàng vội vàng đặt chai rượu và vài mẫu bánh mình đang cầm trên tay xuống. Niềm nở vui cười:
"Chào cậu, tôi là Niko Morozov - người vùng Kuybyshev. Hân hạnh được gặp cậu" - Niko bắt lấy tay Ivan.
"Trung sĩ thiết giáp Andrey Petrov - đằng này đến từ thủ đô Moskva! Chào đồng chí thân yêu!" - Andrey có vẻ cởi mở hơn, choàng lấy vai Ivan.
"Được rồi các chàng trai, chào hỏi thế là đủ rồi. Hãy nâng ly vì Ivan đã gia nhập cùng chúng ta, Ura!" - Mikhail cao giọng, ném cho mỗi người còn lại một chai Vodka.
Nâng chai rượu lên cao, Ivan cảm thấy có chút hứng khởi trong lòng. Không phải vì nhiệm vụ, mà vì không khí mà những người đàn ông này mang lại rất đỗi quen thuộc và yên bình. Có vẻ như anh đã trải nghiệm lại cảm giác này ở đâu đó tại quê nhà, những ký ức mà anh không thể nào quên được. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Ivan, chói lòa lên những đốm sáng trong đôi mắt mệt mỏi của cậu. Bất giác, một nụ cười nở trên môi của cậu sau bao khoảnh khắc thăng trầm.
"Ura!" - Tất cả đồng thanh.
"Ura, vì Đất Mẹ vĩ đại, vì Pavlyuchenko!"
Tất cả vui vẻ ngồi uống rượu và ca hát đến tận nửa đêm, Ivan đã kể cho mọi người ở kíp tăng số 416 nghe về hoàn cảnh của mình mà không hề giấu giếm như trước. Mọi người đều chia buồn và đồng cảm với những gì mà cậu đã trải qua, không khí yêm ắn bao trùm khi cậu cất lời. Nhưng khi vừa nói xong, thứ cậu nhận được là những lời nói động viên và an ủi từ các thành viên khác, bởi lẽ những người ngồi đây đều đã mất đi những thứ quan trọng đối với họ. Thành viên kíp lái 416 thay nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình cho đến khi lửa đã tàn, tất cả chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn. Chuẩn bị cho một ngày mới đang chờ đợi phía trước...
Một buổi sớm tấp nập và nhộn nhịp hơn mọi ngày. Ít nhất thì đó là những gì đang hiện lên bây giờ, ai cũng có công việc riêng của mình thay vì lúc nào cũng phải căng cặp mắt đầy gỉ nhìn chăm chăm về phía cuối con phố dẫn vào trong nội thành; không cần phải lo về một cuộc tắm máu bất thình lình của kẻ địch, cũng không cần phải lo về những tiếng nổ lúc giữa đêm nữa.
Hồng quân đã giữ được phòng tuyến này lâu như vậy đã là một kì tích có thật: với trang bị súng đạn nghèo nàn, thực phẩm thiếu thốn, vật tư y tế thiếu hụt,... cũng đã trụ lại và giữ vững ranh giới với quân Đức vỏn vẹn hơn một tuần ròng rã.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu quay đều, xiềng xích đã kìm kẹp nó đã bị phá bỏ hoàn toàn. Trái tim vĩ đại của Stalingrad đang dần dần đập mạnh trở lại, khiến cho cả đất trời rung chuyển. Không có gì ngoài các đứa con ngoan đạo của Đất Mẹ vĩ đại đang ngày đêm cố gắng vì một điều, vì một ước ao chung...
Những chiếc xe vận tải cuối cùng ì ạch trườn qua cánh cổng được chắp vá từ hai cột đèn đường méo mó, uốn éo. một làn khói khét lẹt phụt ra bao trùm bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Dmitri đưa tay lên phất phất liên hồi trong không trung, xua đi làn khói vừa làm ông ta sặc sụa. Đôi mắt hướng về phía đằng xa.
"Huh? Sao chỉ có nhiêu đây thế? Họ nói sẽ viện trợ cho ta thêm vài chiếc tăng cơ mà." - Dmitri vừa nói, vừa phủi bụi trên chiếc mũ Kepi của ông ta.
"Quân viện trợ nói rằng đã có một chiếc tăng gặp trục trặc khi đang trên đường đến đây, tôi e là sẽ một chút nữa thì họ mới tới đây. Thưa đồng chí thiếu tá" - Viên sĩ quan cận vệ đáp lời.
"Chậc, mong là họ không gặp phải lũ chim sẻ Đức. Chúng vẫn đang tranh giành từng đám mây với ta... sớm thôi, những ngôi sao đỏ của chúng ta sẽ đá đít bọn ôn đó." - Dmitri ngước lên cao.
...
Khi đoàn xe vận tải hậu cần đã đến được nửa ngày, trong khi các binh lính Hồng quân đang phân phát và tổ chức lại số hàng được tiếp tế. Ở phía cuối con đường dẫn vào thành phố xuất hiện một số tiếng ồn của động cơ, những bóng hình mờ ảo, sừng sững đang từ từ "bò" lại đến chỗ đoàn xe. Nếu mắt ai bị kém sẽ thật sự nhầm với ba anh em nhà gấu nâu khổng lồ đang đi lại về phía này.
Khi nghe thấy tiếng động rầm rộ đó, tất cả mọi người đều nín thở; Đánh ánh mắt ra phía cánh cổng đang ngổn ngang. Chờ đợi một điều gì đó, kể cả là điều tồi tệ nhất.
"Rắc... brừm"
Một tiếng động lớn xộc thẳng vào màng nhĩ của mỗi người lính, hàng trăm con mắt đang đổ dồn về một phía. Từ cảm xúc bất ngờ, bỗng nhiên có một cái gì đó xuất hiện, cảm giác như vừa được sống lại sau chuỗi ngày cực khổ đó vậy.
"Tăng... xe tăng kìa anh em!" - Một người lính la lên vui sướng.
Chưa kịp định thần, cả khu doanh trại như bùng nổ trong tiếng reo hò:
"Là tăng thật! Cả ba chiếc đều mới toanh!"
"Hay, hay quá. Chúng ta đã có thêm hỏa lực, có thêm sức mạnh rồi!"
"Ura! Bọn Đức giờ chết chắc rồi!"
"Ura..." - Những người lính reo hò đồng thanh.
Không khí ở doanh trại dường như bùng nổ bởi tiếng hò reo vang dội của Hồng quân, dường như to đến nổi phía bên kia chiến tuyến còn nghe thấy. Đây không phải là một lễ hội hay hội chợ thường niên nào đang diễn ra, giống như một đứa trẻ mong cha được toại nguyện vậy. Nó không đơn thuần là một cảm giác hay cảm xúc. Thật là khó diễn tả bằng lời nói bình thường.
Khi các người lính thiết xa đang khó khăn trèo ra ngoài, tưởng như sẽ đón nhận một bầu không khí ảm đạm, chết chóc. Nhưng phải đi ngược lại điều đó, là một bầu không khí cuồng nhiệt và đầy sự nhiệt huyết dâng trào. Vài giây trước thì đang ở trên mặt đất, còn bây giờ thì họ bị nhấc bổng lên không trung. Từng tốp người bu lại các chàng lính tăng, chào hỏi với sự chân thành thiêng liêng nhất.
Đối với những người lính tại căn cứ Quảng Trường, những người mới đến này không hề xa lạ, họ được đối xử như anh em trong gia đình hay thậm chí là những người bạn chí cốt đã lâu không gặp.
...
"Được rồi! Dừng ngay tại đó" - Tiếng hét báo hiệu của một viên sĩ quan chỉ huy vang lên.
Ở phía bãi đất trống phía rìa doanh trại, là nơi tọa lạc tạm thời của ba chiếc xe tăng vừa được xuất xưởng mới toanh không một vết xước. Có vẻ khi hoàn thành xong, và được rửa tội bằng những khúc Balalaika bi tráng thì người ta đã cho nó thẳng tiến đến chiến trường Stalingrad khốc liệt này. Mùi dầu máy diesel vẫn còn thoang thoảng trong hương gió át đi sự trong lành vốn có của nó.
Bàn tay của Ivan chạm nhẹ lên lớp giáp thép lạnh ngắt của chiếc chiến xa. Những ngón tay cậu lần theo từng đường hàn, từng chi tiết nhỏ của thân xe như đang tìm kiếm điều gì đó thân thuộc. Trái ngược với cảm giác bề mặt kim loại lạnh lẽo, một luồng ấm áp kì lạ lan tỏa từ lòng bàn tay cậu. Ivan nhắm mắt trong khoảnh khắc, để cảm nhận rõ ràng hơn, nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn không thể giải thích tại sao lòng mình lại nhẹ nhõm đến thế. Ivan tiếp tục "vuốt ve" và ngắm nghía chiếc chiến xa thêm một lúc lâu, dường như có một cảm giác khác lạ lâng lâng trong cậu.
"Hàng mới toanh đấy, tôi chăm sóc em nó kĩ lắm nên đừng lo, không có vết xước nào đâu." - Giọng nói cất lên sau lưng Ivan.
Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lên, trông thấy đằng xa có người lính tiến lại gần, khuôn mặt lấm lem dầu nhớt nhìn có vẻ chạc tuổi hơn Ivan. Giật mình và bất ngờ, cậu bẽn lẽn dừng hành động mình đang làm lại và đưa tay lên chào. Người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được sự ngại ngùng hiện lên khuôn mặt cậu. Bây giờ Ivan như trở lại cái thuở còn "nghịch ngợm" khi còn ở quê nhà Leningrad, cảm giác bị trách phạt đang trở lại với cậu trong tâm trí. Có vẻ Ivan đã "cất đi" cảm giác này vào ngăn tủ kín, và bây giờ nó đã được đem ra sử dụng lại.
"Xin chào đồng chí, chắc hẳn cậu là Ivan Koslov, nhỉ?" - Người lính mang chiếc mũ thiết giáp Shlemofon xộc xệch lên tiếng. Giọng nói khàn khàn của người hút thuốc nhiều. Mùi hương của rượu vodka vẫn thoang thoảng đâu đây trên dáng người mảnh khảnh của người đàn ông này.
"Đúng, là tôi. trung sĩ Ivan Koslov - sư đoàn súng trường 277" - Ivan nhẹ đáp, tay thụt lại vào trong túi quần. Đánh ánh mặt vô định như cậu đang lảng tránh một điều gì đó?
"Không cần phải sợ trầy xước, tôi không có bắt cậu phải cọ rửa lại chỗ đó cho em nó đâu..."- Người đàn ông châm chọc, cái đầu gật gật như cún.
"Hả? Chỗ đó..." - Ivan lắp bắp, tay giật lùi như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó cấm kỵ. Ánh mắt bối rối của cậu càng khiến Mikhail cười phá lên.
"Hahaha, đừng làm vẻ mặt đó chứ! Tôi chỉ đùa thôi. Cậu hành xử y hệt như vừa chôm được mấy củ khoai tây từ khu nhà ăn lắm đó!" - Mikhail vừa vỗ vai Ivan, vừa cười nắc nẻ, khiến cậu không biết giận hay nên cười theo.
"Tôi là thiếu úy thiết giáp Mikhail Pavlov - từ sư đoàn thiết giáp số 12 đến viện trợ" - Người lính nắm lấy bàn tay của cậu, lắc lắc liên hồi. Ivan cảm thấy có chút phiền toái, nhưng có vẻ trước đây cậu cũng là con người giống anh ta nên không thể phủ nhận gì được.
"Đồng thời, tôi là kíp lái trưởng thiết xa số 416" - Mikhail dõng dạc, cánh tay chỉ về chiếc xe tăng đang đậu lại im thin thít phía ngoài.
"Chắc hẳn cậu đã nghe từ phía thiếu úy Dmitri, từ nay cậu sẽ là cấp dưới với sự chỉ huy của tôi, vị trí nạp đạn viên. Tôi sẽ đào tạo cậu trong thời gian ngắn nhất - chỉ một tuần duy nhất trước khi cuộc chiến diễn ra!"
Mikhail tuyên bố thẳng thừng trước sự chứng kiến của vài chục binh lính tại đó. Giọng nói lan tỏa làm cho những người thích hóng hớt phải lật đật chạy lại để xem là chuyện gì. "Thật điên rồ" - đó là những gì Ivan đang nghĩ về Mikhail ngay bây giờ. Đúng thật, điều đó là bất khả thi. Thông thường để đào tạo một người lính tăng, người ta thường mất đến vài tháng, nếu yêu cầu của chiến trường cấp bách thì nhanh nhất phải tối thiểu một tháng trước thực chiến.
Những lời xì xào to nhỏ của các tốp lính bắt đầu to dần, Ivan có thể nghe loáng thoáng qua. Nhưng trước hết bầu không khí này khiến cậu bối rối và thật sự không thấy thoải mái chút nào. Đặc biệt là phát ngôn khi nãy của Mikhail, tại sao anh ta lại nói như vậy? Không phải anh là một người thích tìm kiếm cái gọi là "sĩ diện hảo" đấy chứ? "Chúng ta đang trong cuộc chiến Vệ Quốc đấy..." - biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu của Ivan, tâm lý của cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau cái chết của Stoichkov. Chắc là như vậy.
"Này, nếu như không nhầm. Anh ta là Mikhail Pavlov đấy!" - Một người lính bất ngờ.
"Hở? Mikhail... Pavlov? Chẳng phải viên chỉ huy huyền thoại được mệnh danh là Tử Thần Smolensk đây à?"
"Cái gì!? Câu chuyện về độc nhất một chiếc T-34 đẩy lùi nguyên một đại đội tăng Panzer của quân Đức tại Smolensk à? Khó tin thật đấy." - Một người lính thán phục.
Bầu không khí càng này càng trở nên ồn ào, số binh lính kéo lại xem trở nên một đông đúc. Mọi người quay quanh vị trí của cậu và Mikhail, giống như đang xem một trận đấu vật không cân sức. Những người đằng sau đang nhốn nháo chen len hàng đầu để xem rõ ràng khuôn mặt của viên chỉ huy huyền thoại "Tử Thần Smolensk". Nếu quân cảnh ở đây, chắc hẳn cậu sẽ bị xách cổ ngay vào phòng cấm túc và ăn ngay một phép kỷ luật vì tội gây rối quân doanh.
Sau khi những lời bàn tán to nhỏ từ mọi người, Ivan cảm thấy như cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác áp lực tràn đầy bộ xử lý trung tâm của cậu, những giọt mồ hội lạnh của cậu bắt đầu thấm đẫm trên làn da thô ráp. Nhìn kĩ lại, Mikhail không hề dao động trước những lời to nhỏ đó một chút nào. Anh ta vẫn đứng thẳng như một cái cột nhà, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đằng trước như có thể xuyên thẳng qua những suy nghĩ của đối phương và đọc vị chúng.
Cho đến khi những người mặc trên mình bộ quân phục màu than ám mùi khói giống Mikhail giải tán những người thích hóng chuyện ra chỗ khác thì tình hình mới trở nên bớt căng thẳng hơn một tí. Không khí bắt đầu trong lành và yên ắng trở lại, ai làm việc nấy. Lúc bấy giờ, Mikhail mới bắt đầu giãn cơ mặt của mình ra, đưa tay lên tháo chiếc mũ Shlemofon xuống:
"Xin lỗi cậu vì sự ồn ào nhé, tôi không nghĩ tận Stalingrad xa xôi này tôi lại nổi tiếng đến thế"
"Vả lại, những lúc căng thẳng thì tôi hay làm bộ mặt dọa người như vậy lắm. Haha, mong rằng cậu không sợ nó" - Mikhail vừa nói vừa rũ rũ chiếc mũ cho bụi từ trong bay ra hết.
"Vậy à... haha" - Ivan cố gắng mỉm cười, nụ cười khổ mếu máo đang hiện trên mặt cậu.
Lúc này, Ivan mới ngỡ ra rằng không phải Mikhail đang gây sức ép cho cậu hay đang thể hiện sĩ diện gì cả. Cậu đã hiểu lầm Mikhail, tại sao cậu lại hành xử gượng gạo như vậy, trước đây cậu đâu như thế này.
Đã có một bức tường chắn ngang những cảm xúc trong cậu, Ivan không muốn tiếp nhận thêm một người bạn mới nào cả, bởi cảm giác phải sẵn sàng mất đi họ khiến trái tim và tâm hồn cậu rỉ máu nhiều hơn. Cái bóng tâm lý quá lớn khiến cậu không thể nào bước chân ra được vũng lầy đó.
Trong khi những suy nghĩ tiêu cực đang dằn vặt cậu, một cái đập mạnh lên vai khiến cậu hoảng hồn trở lại. Ivan trông thấy Mikhail đang mỉm cười nhìn cậu giống như một người anh cả vậy, cái nhìn nồng ấm giống như những người bạn lâu năm hay thậm chí đã quen biết cậu từ trước vậy. Ivan mở to đôi mắt, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị những cái vỗ vai liên hồi của Mikhail chặn lại. Anh ta quẳng cho cậu chiếc mũ đang ở trên tay. Sau khi cậu đón nhận nó từ Mikhail, Anh ta nói ngay:
"Tôi biết cậu đã trải qua những ngày tháng thật không dễ dàng. Nhưng hãy nhớ, Ivan, đây không chỉ là cuộc chiến của riêng chúng ta, mà là vì Tổ Quốc. Những người đồng đội đã ngã xuống không phải vì lỗi của cậu. Họ hy sinh để chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy giữ họ trong tim, không phải như một gánh nặng, mà như động lực để bước tiếp" - Mikhail vừa nói, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự cảm thông.
Bức tường tâm lý giữa tội lỗi và hối hận trong lòng Ivan đã bị phá hủy một lần nữa, lúc trước là Anya - một người thân quen với cậu. Nhưng bây giờ một người bạn vừa mới gặp lại có thể dễ dàng khiến cậu vượt qua những cảm xúc đó, thật là trớ trêu phải không? Chẵng lẽ đây là tình đồng chí, đồng đội vượt qua cả biên giới - những trái tim vô biên.
Qua bao chuỗi ngày bị đè bẹp, sự ngột ngạt khó chịu và chật chội đó bỗng nhiên biến mất đi đâu mất. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu lại nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười chân thành và vui vẻ thật lòng, không phải cái nụ cười gượng gạo ép buộc như trước nữa. Nước mắt đã gần như trào ra khỏi đôi mắt, nhưng với đôi mắt phủ đầy bụi bặm đó thì không thể nào. Khuôn mặt cậu mếu máo, nhưng lại vui vẻ. Cậu giống như một cậu nhóc đang nhõng nhẽo với anh trai của mình. Một cái ôm cậu trao cho Mikhail, anh ta có vẻ như cũng bất ngờ bởi hành động ngay lập tức của cậu.
"Nào... cô bé này mít ướt quá đấy. Thật là... mà thôi." - Mikhail tỏ vẻ không được thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy cậu.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời bắt đầu núp sau những tán cây nhường chỗ cho người tiếp theo tỏa sáng bầu trời. Đó là lúc mọi người nghỉ chân dưới những góc nhà đổ nát bởi bom đạn của người Đức. Những làn khói thuốc phảng phất pha chút âm thanh cót két của tiếng đàn Bayan vui vẻ bên đống lửa trại bập bùng khiến cho cuộc chiến này chỉ là hư không.
Tại khu đất trống, cũng có những ánh lửa bập bùng ánh lên như những con đóm đóm li ti nếu đứng nhìn từ trên cao. Tại phía rìa ngoài khu đất, Ivan đang ngồi bên những người bạn mới, không, những người anh em mới sẽ đồng hành cùng cậu trên quãng đường dài phía trước. Có thể nói rằng họ sẽ hy sinh trước cậu hoặc có thể ngược lại, nhưng khi nghĩ đến những lời nói của Mikhail. Ivan dường như gạt phăng những thứ tiêu cực ấy sang một bên, thứ cậu bây giờ quan tâm là làm sao có thể đánh bại được lũ người Đức, bảo vệ được những thứ quan trọng với mình.
Mikhail ngồi trên một chiếc vỏ hộp đạn súng máy, miệng rít một hơi dài. Làn khói bị gió thổi sang bên phía đối diện, Ivan đưa tay lên xua đi "quà tặng" của Mikhail cho cậu.
"Hãy để tôi giới thiệu, đằng kia là Niko - lái xe. Bên cạnh, là liên lạc viên kiêm xạ thủ súng máy Andrey" - Mikhail vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc xe tăng đằng sau lưng Ivan.
Hai người đàn ông ngồi vất vưởng trên tháp pháo chiếc chiến xa, tay vẫy chào lại với Mikhail. Anh ta có vẻ khó chịu khi hai người bọn họ ngồi trên nóc xe hóng mát trong khi anh ta phải ngồi dưới đất.
Như có thể cảm nhận được luồng sát khí của chỉ huy, hai người đàn ông lục đục nhảy xuống đất và yên vị vào chỗ ngồi của mình. Ở giữa là một chiếc bàn được tạo thành từ các vỏ hộp đạn pháo. Trên bàn được "bày biện" những chai vodka đã bị cháy xém một góc nhãn mác và vài bao thuốc lá lượm nhặt được của quân Đức. Mikhail nói rằng nó đã đồng hành cùng kíp lái từ vùng Smolensk đến tận thành phố Stalingrad xa xôi này. Anh ta đối xử với chúng như những người bạn đồng hành thực sự, thật là hài hước.
"Quà từ quê đấy, trời se lạnh như thế này thì phải làm một ngụm mới đã !" - Mikhail cười lớn, đẩy một chai vodka về phía Ivan.
"Tôi không..." - Ivan dường như đã muốn từ chối, cậu định đẩy lại chai rượu về chỗ cũ. Nhưng không hiểu thế nào lại không làm được, có một luồng "sức mạnh" vô hình nào đó toát ra từ phía người đối diện.
Chịu thua, Ivan tu một hơi vơi đi một nửa chai rượu khiến cậu bị sặc. Tay đưa lên miệng ngăn cho những gì vừa uống tuôn ra.
"Haha, hay lắm chàng trai. Chào mừng cậu gia nhập kíp xe số 416. Nào các cậu, hãy giới thiệu đi!" - Mikhail hô to lên, tay ra hiệu cho Niko và Andrey.
Khi nghe được Mikhail nhắc tên, hai anh chàng vội vàng đặt chai rượu và vài mẫu bánh mình đang cầm trên tay xuống. Niềm nở vui cười:
"Chào cậu, tôi là Niko Morozov - người vùng Kuybyshev. Hân hạnh được gặp cậu" - Niko bắt lấy tay Ivan.
"Trung sĩ thiết giáp Andrey Petrov - đằng này đến từ thủ đô Moskva! Chào đồng chí thân yêu!" - Andrey có vẻ cởi mở hơn, choàng lấy vai Ivan.
"Được rồi các chàng trai, chào hỏi thế là đủ rồi. Hãy nâng ly vì Ivan đã gia nhập cùng chúng ta, Ura!" - Mikhail cao giọng, ném cho mỗi người còn lại một chai Vodka.
Nâng chai rượu lên cao, Ivan cảm thấy có chút hứng khởi trong lòng. Không phải vì nhiệm vụ, mà vì không khí mà những người đàn ông này mang lại rất đỗi quen thuộc và yên bình. Có vẻ như anh đã trải nghiệm lại cảm giác này ở đâu đó tại quê nhà, những ký ức mà anh không thể nào quên được. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Ivan, chói lòa lên những đốm sáng trong đôi mắt mệt mỏi của cậu. Bất giác, một nụ cười nở trên môi của cậu sau bao khoảnh khắc thăng trầm.
"Ura!" - Tất cả đồng thanh.
"Ura, vì Đất Mẹ vĩ đại, vì Pavlyuchenko!"
Tất cả vui vẻ ngồi uống rượu và ca hát đến tận nửa đêm, Ivan đã kể cho mọi người ở kíp tăng số 416 nghe về hoàn cảnh của mình mà không hề giấu giếm như trước. Mọi người đều chia buồn và đồng cảm với những gì mà cậu đã trải qua, không khí yêm ắn bao trùm khi cậu cất lời. Nhưng khi vừa nói xong, thứ cậu nhận được là những lời nói động viên và an ủi từ các thành viên khác, bởi lẽ những người ngồi đây đều đã mất đi những thứ quan trọng đối với họ. Thành viên kíp lái 416 thay nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình cho đến khi lửa đã tàn, tất cả chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn. Chuẩn bị cho một ngày mới đang chờ đợi phía trước...
Nhận xét về Những Trái Tim Vô Biên