Chương 7: Người bước qua thời gian

Lại là mưa, một buổi sáng trời mưa tầm tã, nhưng may thay hôm nay cô không cần phải đi học, ấy là một buổi sáng chủ nhật thật tuyệt vời.

Cô cuộn tròn thân hình bé nhỏ trong chiếc chăn ấm áp, chiếc đồng hồ mini bên cạnh đã điểm chín giờ hơn, gương mặt cô vẫn dịu êm giam mình trong giấc mộng.

Tiếng ting ting từ chiếc điện thoại khiến cô giật mình cựa người, ánh mắt mơ màng hơi mở, hôm qua lại quên tắt chuông điện thoại rồi, cô nghĩ trong sự mơ hồ không biết là thật hay giả, rồi lại thiếp đi trong sự êm ái của giấc mơ dang dở.

Nhưng không, ông trời nào để cô yên thân như vậy, tiếp tục hai ba tiếng ting ting liên tục khiến cô khó nhọc lục tìm chiếc điện thoại để gần đó, tay cô mò mẫm trên giường, việc tìm kiếm mỗi chiếc điện thoại cũng khiến cô tỉnh ngủ, cô mệt mỏi ngồi dậy lục tìm dưới gối.

"Hóa ra nó ở đây."

Cô chạm nhẹ mở màn hình điện thoại lên, một tin nhắn messenger lướt nhẹ trên màn hình, tiến vào hộp thư, độ khoảng vài giây thì ánh mắt cô sượn trân, cái vẻ buồn ngủ đã bị đánh bay mất.

Đó là một vài dòng tin nhắn kèm hai tấm hình với nội dung đại khái: "Giờ này mày còn ngu ngốc tin vào cái thằng chó đó nữa hả, công khai lên FB rồi đây nè".

À thì có gì đâu, cô đinh ninh rằng dường như anh đang có ai khác ngoài mình, nhưng cô vẫn tin đấy chỉ là những mối quan hệ giữ giới hạn.

Cô cố chấp không tin và chối bỏ nhưng những dòng tin nhắn này khiến sự thật đã được đưa ra trước mắt, đúng là càng về sau này anh càng thờ ơ với cô, dẫu những tin nhắn giận dỗi của cô, anh cũng chỉ dỗ dành vài ba câu: "Giờ còn nói linh tinh gì nữa vậy cô nương? Mau ngủ sớm đi." Vẫn cái chất dịu dàng cưng chiều của anh, nhưng sau đó là một khoảng lặng dài.

Cô sợ lắm sự im lặng từ người đàn ông mà cô yêu, bởi như việc đi mò mẫm trong bóng tối vô tận, cô không biết họ còn ở đó không, còn hướng về cô hay không, sự im lặng của anh ấy khiến cô mất đi cảm giác an toàn, nếu anh có bận thì chỉ cần nói, chờ anh nhé, anh bận quá hay không sao đâu, anh vẫn ở đây, nếu cần gì cứ nói anh.

Tình cảm của con gái tựa như việc tưới nước cho cây mỗi ngày, tưới nhiều quá thì sẽ thối rễ, tưới quá ít cây sẽ lại héo tàn.

Có lẽ anh ấy im lặng vì anh ấy đã có người để tập trung vào, hoặc dã vì cô đã hành xử bất đồng khiến anh chán nản và đi tìm ai đó khác?

Không biết kể từ khi nào, đôi mắt cô đã nhòe đi, từng đôi hàng nước mắt cứ liên tục rơi xuống, ướt đẫm hai bên má của cô, trái tim cô đau nhói, họ công khai rồi thì cô cũng tự hiểu đi chứ.

Cô thật sự rất muốn gọi ngay cho anh và trách anh thật nhiều, hỏi vì sao anh lại như vậy với cô? Nhưng lý trí đã vội kìm cảm xúc cô lại: "Thôi bỏ đi". Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn chất chứa bao cảm xúc đáp lại trong hộp thư.

Cô chẳng màn, cô tắt wifi rồi nằm xuống ngủ tiếp, nhưng biết chắc cô không thể đi vào giấc mộng thêm được nữa.

Thời gian qua đi, một tháng, hai tháng, lại ba tháng, rồi một năm, cô không còn nhớ đến anh nữa, nói đúng hơn là tình cảm mà cô dành cho anh, nhưng những ký ức và kỷ niệm kia vẫn còn đó thôi, chỉ là cô không lựa chọn phải bi lụy quá nhiều.

Chợt một ngày kia cả hai vô tình gặp nhau trong một cửa hàng tiện lợi, cô đơn giản chỉ xem anh như một người từng quen, ánh mắt ngại ngùng lướt qua nhau, nhưng tiếng gọi của anh khiến chân cô khựng lại. Anh gọi tên cô chăng? Hay chỉ gọi ai đó trùng tên cô? Nhưng cô cũng muốn quay lại, rốt cục là chuyện gì?

Anh nhìn cô với ánh mắt như một người bạn mới gặp, anh gật đầu mỉm cười chào cô:

"Em có thời gian chứ? Chúng ta cafe một chút được không?"

Cô nhìn xuống đất ngại ngùng suy nghĩ, cô chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ gặp lại cô và rồi... Nhưng dù sao tình cảm kia trong cô cũng không còn, cứ xem đây như là một người bạn lâu năm gặp lại, cũng tốt thôi mà?

Rồi cô ngước mắt lên gật đầu.

Lần đầu tiên sau một năm qua, anh xin lỗi cô rất nhiều vì đã khiến cô tổn thương, vì rằng thời gian ấy anh quá bận việc, lỗi do anh không biết cách quan tâm cô.

Những lúc tâm trạng mệt mỏi vì công việc kèm thêm những đoạn giận dỗi khiến anh như phát điên, cùng với lúc đó lại có một người con gái hiểu được hoàn cảnh của anh, cô ấy là nhân viên của anh và yêu thầm anh từ rất lâu, cô ấy hiểu được công việc của anh, nên dễ dàng thông cảm cho anh hơn cô, trong phút yếu lòng, anh đã lựa chọn cô ấy và rời xa cô, vì cho rằng cô trẻ con không hiểu chuyện.

Hiện anh và cô ấy cũng sắp làm đám cưới, nhưng nỗi day dứt năm xưa khiến anh không thể nào ngủ ngon, anh mong một ngày gặp lại cô, để nói ra hết với cô, anh muốn xin lỗi cô thật nhiều.

Bao chất chứa, nỗi uất ức trong lòng cô dần được hóa giải sau cuộc trò chuyện ấy, cô không còn oán trách anh nữa, cô cũng thừa nhận thời gian ấy lỗi do cô không cảm thông anh, cũng do cô không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Đôi khi có những sự việc, đến đúng thời điểm chúng ta đang tệ nhất này, khi chúng ta không giữ vững tinh thần, thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng mà nó muốn. Người ta luôn nói về độc lập tài chính, độc lập tự thân nhưng quên đi độc lập cả trong tinh thần, ví như khi trái tim bạn có khao khát ước vọng về những sở thích của riêng mình, thì liệu có dễ dàng bị ảnh hưởng bởi vui buồn yêu ghét từ một ai khác chăng?

Khi ai đó đối xử với ta tốt hay không tốt, là do tự thân ta cảm thấy như vậy, bởi họ vẫn là chính họ, chẳng tốt cũng chẳng xấu, đơn giản họ chỉ hành động theo cách họ nên làm, bản thân nên thôi không phán xét thì trong tâm sẽ không còn quan tâm tốt hay không tốt nữa.

Từng có một câu như thế này: "Hãy xem mọi chuyện như lẽ đương nhiên", khi bạn có thể xem được như lẽ đương nhiên, có lẽ bạn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Chỉ cần dùng một loại tâm thái an hoà ngắm nhìn cuộc sống.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Những Mẩu Truyện Ngắn Ngẫu Hứng

Số ký tự: 0