Chương 6

Những Giấc Mơ Xa Hảo 1116 từ 23:14 01/11/2021
Ngọc Khánh luôn cảm thấy Hà Duy là một người đầy bí mật. Cậu ấy hay có thói quen kéo tay áo, rất hay xoa cổ và cạy móng tay. Nhưng cậu cũng chẳng vạch trần vì có vẻ Hà Duy vẫn khá ổn. Cậu biết ai cũng có những nỗi lo của riêng mình, sâu thẳm trong lòng cậu, cả linh hồn và trái tim đều vật vã chạy khỏi cái bóng đêm vô tận, nỗi lo sợ từ tận đáy lòng. Nó khiến cậu ám ảnh.

***

Thật ra Hà Duy cũng chẳng biết mua kem chống nắng loại nào, cả mười chín năm cuộc đời đã bao giờ sờ đến đâu, lời nói dối đúng là những tai hại. Mà may, Ngọc Khánh rất hồ hởi, tư vấn cho cậu y như mình đang làm cộng tác viên pr cho nhãn hàng. Hà Duy nghe Ngọc Khánh hết, dù sao cũng có biết gì đâu.

***

Hai người một trước một sau rời khỏi cửa hàng, Ngọc Khánh đương nhiên giữ nhiệm vụ xách đồ. Phía trước Hà Duy thấy một bé trai được anh trai mình dắt tay đi mua kẹo bông. Hình ảnh rất bình thường nhưng lại khiến Hà Duy ngơ ngẩn một lúc. Bất chợt, cậu lên tiếng hỏi Ngọc Khánh:

- Anh trai thì phải luôn yêu thương em trai mình à?

- A... Đúng vậy nha, nhưng anh em chung nửa dòng máu thì chắc không thương nhau lắm. - Ngọc Khánh khá ngạc nhiên, ú ớ một lúc mới trả lời.

Hà Duy lại cậy móng tay, trong mắt đầy tăm tối. Ngọc Khánh lại chăm chú nhìn anh em kia mà không để ý, khi quay đầu lại nhìn đã thấy ngón tay cái bàn tay phải rơm rớm máu. Ngọc Khánh vội cầm tay Hà Duy lên, thổi thổi, liếm liếm.

Hà Duy thấy lồng ngực mình như có lông mềm nhẹ cọ qua, lần đầu tiên có người quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt này của cậu như thế. Nhớ lại năm 12 tuổi, cậu bị sốt nặng một mình lặng lẽ rúc trong góc phòng tối tăm, bên ngoài kia là tiếng cười vui vẻ của anh trai, bố mẹ và cả bạn học, cô chú, hôm đó là sinh nhật anh trai... Từ sau đó, Hà Duy lặng lẽ bỏ qua những vết thương nhỏ nhặt, hay những trận ốm đau bất thường, vì dù sao đi nữa cũng chẳng có ai quan tâm cậu và từ đó cậu cũng chẳng ước ao có được một chút tình thương nào từ những con người đáinh ra cậu, từ nơi cậu thuộc về...

Ngọc Khánh ngước mắt lên nhìn, thấy Hà Duy chăm chăm nhìn mình, đuôi mắt còn phiếm hồng.

- Đau à, lần sau đừng có cậy nữa được không? - Ngọc Khánh nhẹ nhàng nói, non nửa câu sau mang vài phần cầu xin nhè nhẹ.

- Không đau đâu thật đấy, chỉ là muốn khóc thôi. - Nhìn ánh mắt của Ngọc Khánh, Hà Duy nói thêm vài phần mềm mại, còn nửa câu sau thì tự lầm bầm một mình, nhỏ hệt tiếng muỗi kêu.

Ẩn quảng cáo


Ngọc Khánh dắt Hà Duy đến hiệu thuốc, mua băng cá nhân dính vào. Gọn gàng và đẹp mắt.

Ra khỏi hiệu thuốc, hai người vẫn nắm tay nhau như vậy, một trước một sau đến cạnh xe kẹo bông. Và trêm tay Hà Duy thêm một cục mây màu hồng với vị ngọt ngào mà Hà Duy cũng không phải quá thích. Đó là của Ngọc Khánh mua cho Hà Duy.

- Lần sau nếu muốn gì thì bảo với tôi nhé, tôi nhất định sẽ lấy nó cho cậu. - Ngọc Khánh nhìn vào đôi mắt u buồn chẳng một chút gợn sóng của Hà Duy, khẽ cam đoan nói.

- Lần sau nhất định sẽ nói mà, nhưng tôi cũng chẳng quá thích kẹo bông đâu, nó ngọt quá đi mất, nhưng vì là cậu mua nên tôi sẽ ăn. - Màn đêm tĩnh mịch trong mắt Hà Duy bỗng ánh lên vài ánh sáng vụn vặt, đó là niềm vui sướng khi được yêu thương, cũng có thể là chút hi vọng cuối cùngcho một mảnh hồn đầy bất hạnh...

- Dừng điêu nữa, nãy cứ nhìn chăm chăm kẹo bông kìa, mặt thì mếu như sắp khóc. - Ngọc Khánh nửa thật nửa đùa nói. Cậu biết Hà Duy chẳng hề tham luyến cái vị ngọt của kẹo bông kia, mà cậu khao khát cái cảm giác được người khác cưng chiều, yêu thương, như một đứa trẻ, xây lâu đài cát không phải vì nó đẹp mà những tâm hồn mỏng manh ấy muốn mình trở thành công chúa hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích đầy hoang đương.

Hà Duy tuy không thích vị ngọt của kẹo bông nhưng vẫn tống nó vào bụng, vì Ngọc Khánh là người mua, cũng là vì kẹo bông như đốm lửa nhỏ làm lòng cậu ấm áp. Chẳng qua nó quá ngọt, cuối cùng vẫn là Ngọc Khánh giúp cậu ăn hết "đám mây hồng".

Ngọc Khánh lại là người thiên ngọt, vì cậu lưu luyến cái vị ngọt của bánh kem do chính tay mẹ cậu làm, nhưng có lẽ giờ đây cậu chỉ còn gặp nó trong những giấc mơ, nó gần gũi cũng đầy xa xôi, chẳng thể nếm được...

Nắng chiều rọi bóng hai thiếu niên, hai cái bóng cận kề, song hành với nhau như đã có định mệnh sắp đặt trước để họ gặp gỡ và lại một lần nữa được sống những ngày tháng của chính mình, vì mình. Trái tim rỉ máu trong biển đen nơi những cõi lòng kia rồi cũng được đối phương chữa lành. Họ lại lần nữa thoát khỏi những góc tối u uất trong trái tim, một lần nữa đón chào ánh sáng, một ánh sáng tưởng như đã bị hoàn cảnh đè bẹp, nhấn chìm.

- Ước gì tôi gặp được cậu sớm hơn. - Hà Duy khẽ nói với chính mình, nếu Ngọc Khánh xuất hiện trong cuộc đời cậu sớm hơn có lẽ "phiên bản kia" đã chẳng tồn tại trên đời.

- Tôi đã gặp cậu rồi, trong những giấc mơ của tôi, một nơi xa xăm đầy nắng và gió tưởng như bốn mùa nay chỉ còn một, giữa đồng hoa hai đứa trẻ cười tươi đón nắng. - Ngọc Khánh nói, một giọng nói nghe đầy xa xôi, hoài niệm.

Đó cũng chính là dáng hình cậu bé luôn chơi với cậu trong những giấc mộng mị chiêm bao, khắc sâu mãi trong tâm khảm cậu, một nốt ruồi lệ, một nụ cười tỏa nắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Giấc Mơ Xa

Số ký tự: 0