Chương 5

Hạ Nguyệt đã hoàn hồn lại khi nhìn chú chó Ki Ki bước đi từ xa cùng chú của cô, cô bước đi sau theo tiếng bước chân của người chú. Cái chết của cha cô, cô vốn đã quên lãng đi về cái chết của cha nhưng giờ cô nhớ được hết những kí ức đó. Rừng cây xung quanh khi cô bước đi nhẹ nhàng trên con đường không có đá, táng cây của những cây xanh "xào xạc xào xạc" tạo ra âm thanh lạnh sóng lưng khi đi một mình. Đường cô đi là một con đường nhỏ quanh khu rừng, phía trước không có ánh đèn chỉ có chú cún vẫn đi nhẹ nhàng in dấu chân lên cát.

Hạ Nguyệt càng bước đi tới một khu đất trống, cô càng nghe thấy tiếng của những phụ huynh ngồi gần đó. Các chú cảnh sát khác đang tìm xung quanh rừng, một bà mẹ có dáng người hơi cao đang ngồi trên vách đá để nghỉ ngơi. Bà mẹ khác thì đứng gần cây cao ngó xung quanh khu rừng, cô nhìn phía hai bà mẹ đang nói những câu ác với việc đi tìm con của mình. Cô cảm thấy họ giống như không cần vậy, họ chỉ cần đứa con làm tốt chứ không muốn tìm con mình. Người chú của cô nhìn cô hơi dữ tợn, kêu cô ngồi lại chiếc ghế nhỏ để nghỉ ngơi.

Hạ Nguyệt nghe theo lời của người chú, ngồi vào chiếc ghế gần đó. Bên trên những chiếc ghế chỗ cô ngồi đó là những xóc tài liệu nhiều chữ khác nhau được in ra và kẹp bằng kim bấm, cô nhìn phía con chó Ki Ki mà muốn ôm nó nhưng không thể ôm lấy được. Mọi người úa nhau ra tìm khắp khu rừng nhưng điều không có kết quả, cô ngồi ăn bánh và uống nước trà bí đao hạt chia bên trong nước mà cô mang theo. Bình nước màu hồng có nắp gập lại dễ dàng cùng ống hút bằng tre màu xanh lục và vàng vòng xoáy trên ống hút. Bánh cô ăn là bánh mì Sanwing thịt và rau đầy đủ, cô mang theo hai lát bánh trong túi hình vuông xách theo để ăn.

Hạ Nguyệt lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra để xem thời gian lúc này là mấy giờ, cô lấy máy bấm máy để hiện hình của điện thoại. Chiếc điện thoại có hình nền một cô bé xoay người ngoài sau nhìn phía trước của hình, tay phải được đặt lên chiếc nón màu vàng vành ra ngoài. Cô bé mặc chiếc váy màu trắng dài xuống đầu gối, đôi giày màu trắng có chiếc nơ màu xanh hòa chung với màu đen cùng chấm nhỏ li ti như nhau ngôi sao trên bầu trời. Cô bé trong hình với mái tóc hạt dẻ thắt bím hai bên thả lơ với chiếc nơ màu đỏ dài xuống nữa mái tóc, tóc của người trong hình phất phơi cùng gió bay theo chiều hướng trái. Tay còn lại của cô bé trong hình thả nhẹ nhàng xuống váy, hướng của cô bé ấy đang nhìn xa xăm đứng giữa một vườn hoa đầy màu sắc như cơn sóng của biển.

Chữ số trên máy đã là hai mươi hai giờ một phút, trời đã tối đi không có ánh sáng của trăng chiếu xuống thành phố cùng những căn nhà cao tầng nữa rồi. Hạ Nguyệt đứng dậy từ chiếc ghế màu đỏ hình vuông bằng nhựa, cô bước đi phía con đường tối đi đến ngôi trường bị bỏ hoang. Những người xung quanh gần đó cả người chú của cô cũng đã ngạc nhiên hướng nhìn cô bước đi, cô đi nhẹ nhàng trong đường tới ngôi trường hoang giữa khu rừng. Cô lúc đó cảm thấy có người chỉ đường cô đi đến sân trường bỏ hoang vậy, sân trường có những cây cỏ mọc cao gần đầu gối của cô. Xung quanh các phòng học đều bị rỉ sét phai màu đi của những mảnh sắt, cái bảng bằng gỗ được gắn trên các phòng học đều đã bị ăn mòn bởi con mói nhỏ li ti.

Những bảng lớp bằng gỗ của những căn phòng lắc lư như muốn rớt xuống nền trường, màu sơn của vách tường đều tróc ra gần hết. Mấy cái cửa kính của các phòng đều được vẽ quẹt quạt từ những màu sắc đậm tạo nên những đường nét ghê rợn, ngôi sao trên bầu trời lấp ló sau những táng cây rọi vào các cửa kính của những phòng học. Hạ Nguyệt là một người sợ những nơi tăm tối đã bị bỏ hoang từ lâu, cô đứng trước ngôi trường mà cơ thể cô đã run lên từng đợt. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra khiến cô bước tới ngôi trường này, gió thổi luồng qua những táng cây phát ra những âm thanh "xào xạc xào xạc" rất lớn khiến cô càng thêm run sợ.

Đôi chân của Hạ Nguyệt run rẩy lên từng đợt, chân cô mền nhũng ra như muốn khụy xuống nền đất, cô cố bình tĩnh mà đứng giữa sân trường bị bỏ hoang. Ngôi sao trên bầu trời đêm đua nhau nhấp nháy để chiếu sáng, cô ngước nhìn lên bầu trời xa xăm mà buồn bã đi. Trong căn phòng một A lúc đó, Hàn Phong ngồi trên bàn giáo viên dựa vào vách tường của lớp học. Anh nhìn ra phía sân trường để xem cái bóng giữa sân là nam hay nữ, anh hướng đôi mắt rực lữa màu đỏ để nhìn sân trường hình chữ nhật.

Hàn Phong nhìn thấy một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ bay phất phơ trong gió, đôi mắt to tròn long lanh màu xanh ngọc cùng bờ môi hồng nhẹ màu đỏ. Anh vừa ngạc nhiên vừa mãi mê nhìn ngắm người con gái đứng giữa sân, cậu nhóc ngồi gần anh nắm lấy tay anh để khiến anh có hồn lại.Hàn Phong bị cậu nhóc dùng cánh tay để khiến anh tỉnh nhưng không được, anh vẫn mai mê nhìn ngắm đến khi một cô bé với mái tóc vàng lên tiếng nói.

- Anh Hàn Phong ơi?.

Giọng cô bé ấy đã khiến Hàn Phong quay lại nhìn, anh nhìn cô bé với ánh mắt màu đỏ rồi trả lời cô bé bằng giọng nhẹ nhàng trong khung cảnh của căn phòng rất tĩnh lặng. Ba đứa trẻ ngồi cùng một chỗ trên cái bàn mà Nam Quân đã ngồi để lắng nghe anh, bọn chúng cùng nhau tạo thành vòng tròn vây quanh anh. Táng cây của khu rừng phát ra âm thanh "xào xạc xào xạc" cùng ánh sáng của những ngôi sao đua nhau sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đó.

- Anh đây, em kể cho mọi người nghe trước đi.

Hà Nhiên ngồi giữa Lăng Phiên và Hoàng Ân, trả lời anh bằng giọng nhẹ khi cố kìm nén giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy màu xanh vang lên tiếng "bộp bộp" giữa căn phòng 1A. Khuôn mặt của cô bé ấy đã đổ đầy mồ hôi trên trán, nước mắt lăn dài trên hai mi đã khô trên má cùng đôi mất đã sưng vù do khóc rất nhiều lần. Ánh mắt của cô bé vương những giọt lệ bên trong con ngươi đã muốn chảy ra ngoài, đôi môi bé nhỏ màu hồng nhẹ đã khô rát trên môi màu trắng bệch như muốn tróc da ra.

- Dạ, em sẽ kể ạ.

Hàn Phong nhìn Hà Nhiên đang khóc rồi giơ tay xoa đầu nhẹ nhàng cô bé đó, căn phòng vẫn rất tĩnh lặng cùng những ngôi sao trên trời chiếu xuống những lá cây rọi vào cánh cửa phòng học. Gió thổi bay xuyên qua những cái cây trong khu rừng, phát ra những tiếng "xào xạc xào xạc" vang lên rất to. Hạ Nguyệt đứng nhìn ngôi trường tiểu học, cô cảm giác lạnh sóng lưng ở ngoài sau cùng những cảm giác rên rợn xung quanh ngôi trường. Hạ Nguyệt đứng giữa sân trường, cô từ từ tiến bước đến căn phòng đầu của ngôi trường.

Hạ Nguyệt đang bước đi tới căn phòng thư viện trong trường, tiếng của con quạ kêu cùng những cái vỗ cánh "bạch bạch" vang lên đằng sau những táng cây cao vút xung quanh trường. Cô cố gắng bình tĩnh mà tiến tới phòng sách, xung quanh phòng sách là những viên gạch đã bị đập phá bể vụn trên nền trường. Cây hoa cúc trắng đã héo úa chết đi cùng đất trồng cây đã bị ủn nước, xung quanh mấy cây hoa gần phòng sách đã bị bể chậu với vài cây hoa đã bị ai đó cắt đi thân của bông hoa đó. Cánh cửa đã bị tháo ra để trước phòng, bên trong là vài cuốn sách được chất thành đống cao. Cái tủ để sách đã bị gãy chân tủ nên bị xụp xuống nền phòng, vài cuốn sách bị cắn rách đi vài gốc của sách.

Bàn của giáo viên trong phòng được vẽ bằng hai loại bút khác nhau trên bàn, bút màu xanh bị vẽ trên bức tường cùng nét vẽ quẹt quạt màu đỏ đầy trên mặt bàn. Trên vách tường đã bể nhiều chỗ cùng với sơn đỏ văng trên tường, bàn tay của những đứa trẻ nhỏ đã in lên tường màu đỏ. Cánh cửa sổ phòng đã bị tróc sơn và bị axit làm mòn cửa sổ sắt, Hạ Nguyệt nắm lấy tay cầm để mở cửa sổ sát bên cửa của căn phòng, cô gần cầm tới tay nắm với bàn tay trắng của chính mình. Tay cô vừa đụng vào đã bị thương trong lòng bàn tay một đường xéo trên tay, vết thương không bị sâu nhưng máu đỏ tươi đang chảy ra ngoài để lan ra khắp lòng bàn tay.Hạ Nguyệt vừa sợ vừa nhìn bàn tay đầy máu màu đỏ, cô không cảm thấy bản thân đau khi bị vết thương không sâu mà chảy ra như suối.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Những Đứa Trẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0