Chương 8: Trà xanh giả tạo, Triệu phu nhân trách móc con dâu.
Như Uyển đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những tia nắng sáng sớm len lỏi qua từng chiếc lá, qua từng kẽ hở của rèm cửa mà chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp của cô.
"Ưm..." Như Uyển di chuyển người, đưa tay lên dụi dụi mắt.
Hôm nay là thứ bảy, cô không phải đến công ty. Thường vào những ngày cuối tuần, cô sẽ ngủ một mạch đến trưa hoặc đầu giờ chiều sẽ dậy, sau đó là đến những hiệu sách cũ ở những con đường quen thuộc cô vẫn thường xuyên ghé qua. Đúng là Như Uyển cô ham chơi, nhưng cũng là một mọt sách chính hiệu. Chính vì vậy trong lịch trình đi chơi của cô vẫn không thể thiếu được những địa điểm hiệu sách lớn nhỏ nổi tiếng khác nhau.
Như Uyển chống tay định ngồi dậy nhưng chợt có lực nào đó mạnh hơn kéo cô nằm lại xuống: "Vợ, cho anh ôm em chút nữa." Giọng khàn khàn của Minh Khiết chợt vang lên bên tai cô khiến cô có chút ngạc nhiên.
Thường thì ngày cuối tuần anh vẫn đến công ty từ rất sớm. Nếu như cô dư thời gian để đi chơi thì đối với một người ham công việc như Minh Khiết thì hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Còn vì sao giờ này anh vẫn nằm ngủ, điều đó cô hoàn toàn không đoán được.
"Khiết, anh sao thế? Anh mệt hay khó chịu chỗ nào sao?" Như Uyển có chút lo lắng đối với anh, vì hiếm khi cô thấy anh như vậy.
"Ưm... anh chỉ muốn ôm em ngủ lâu thêm một chút thôi mà." Minh Khiết cựa quậy sau đó liền rúc đầu vào gáy cô, hít hà mùi thơm trên mái tóc dài đen mượt của cô, mùi hương quen thuộc khiến cho anh dễ chịu.
Nghe anh nói vậy, Như Uyển chỉ biết im lặng chiều theo ý anh. Cô cũng quay lại rồi vòng tay ôm lấy anh, cả hai cứ như vậy ôm nhau tiếp tục giấc ngủ vẫn còn đang dang dở.
Dưới nhà lúc này, mấy người giúp việc trong nhà không hiểu hôm nay có khách quý nào tới chơi mà Triệu phu nhân lại gọi họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, toàn những món đắt tiền ít khi thấy xuất hiện trong nhà, nếu có thì cũng là Như Uyển hoặc Minh Khiết dăn dò nhà bếp chuẩn bị. Không chỉ có đồ ăn, ngay cả hoa quả lẫn nước uống cũng toàn đồ quý hiếm, lâu lâu mới thấy. Ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò.
Sẽ không có chuyện Triệu phu nhân chuẩn bị những thứ này cho con dâu của bà ta là Vu Như Uyển cô, vì mỗi khi hai người tiếp xúc với nhau là sẽ có những trận cãi nhau nảy lửa. Tất cả người giúp việc, họ đều có cùng thắc mắc giống nhau nhưng lại không dám hỏi, vì là phận tôi tớ nên họ biết thân biết phận, biết mình ở vị trí nào.
"Như Lam, con vào nhà đi."
Từ ngoài của, Triệu phu nhân đi vào với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Người làm vườn, làm bếp, làm trong nhà đều nhìn nhau khó hiểu.
Sau câu nói đó của Triệu phu nhân thì từ ngoài bước vào nhà là một cô gái nổi bật với tông màu tóc đỏ, điểm trên đó là một vài chiếc cặp màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, trang phục cô ta mặc không còn chỗ nào để nói khi mà trên dưới đều thiếu vải. Phải, cô gái đó không ai khác chính là Hàn Như Lam -con gái duy nhất của Hàn Ngọc Long.
"Bác, con xin lỗi vì sáng sớm mà đã đến làm phiền bác rồi ạ." Như Lam cô ta cúi gập người xuống vẻ hối lỗi.
Triệu phu nhân thấy vậy liền xua xua tay: "Sao con lại xin lỗi, giờ đã là mười giờ rồi, mấy nữa thì tới trưa đâu." Bà ta vừa nói vừa kéo tay Như Lam vào nhà.
Trước kia khi chưa ra nước ngoài, cứ cuối tuần là Như Lam lại đến Triệu gia chơi, nhưng chính là để gặp anh. Nhưng rốt cuộc cô ta đến đây tới chục lần thì chỉ may mắn gặp được anh một lần. Bởi vì ai cũng biết Triệu Minh Khiết anh từ trước đến nay chỉ có công việc, ngay cả yêu đương với Như Lam cũng không thoải mái và dành nhiều thời gian như lúc mới yêu Vu Như Uyển cô.
"Bác ơi, chị dâu đến công ty sao hả bác?" Như Lam cô ta vừa mới đặt mông xuống yên vị trí, ngay lập tức đã hỏi đến Như Uyển.
Triệu phu nhân khi vừa nghe thấy Như Lam nhắc đến hai chữ "Như Uyển", mặt bà ta liền biến sắc: "Cái gì mà đến công ty chứ, cô ta còn đang ngủ trương người trên phòng kia kìa." Triệu phu nhân nói với giọng mỉa mai, ý muốn nói là cô lười không chịu đi làm mà đến giờ vẫn ngủ.
"Bác, bác bình tĩnh chút đi ạ, không lại ảnh hưởng tới sức khỏe." Như Lam đứng lên tiến lại gần chỗ Triệu phu nhân ngồi, cô ta đưa tay ra sau lưng bà ta khẽ xoa nhẹ.
"Như Lam, con thật tốt. Nếu ta cũng có một đứa con dâu như con thì tốt biết mấy. Haizz, chẳng biết kiếp trước ta đã làm gì mà bây giờ ta rước phải một đứa con dâu "bất hiếu", không sinh nổi cho mẹ chồng một đứa cháu để bồng bế." Triệu phu nhân hạ giọng xuống, than thở.
Như Lam như vớ được vàng, liền tiếp: "Chắc chị dâu chưa muốn sinh thôi ạ, với lại cũng có thể là chị ấy bị... vô sinh đấy bác." Như Lam nói trong sự vui sướng, cuối cùng thì cô ta cũng gieo rắc được vào đầu Triệu phu nhân những thứ gọi là không có thật.
"Cô nói ai vô sinh vậy tiểu thư Hàn Như Lam?"
Triệu phu nhân chưa kịp tiếp lời thì từ trên tầng hai, Minh Khiết đi xuống, bên cạnh anh còn có Như Uyển đi cùng.
Ánh mắt của Minh Khiết nhìn Như Lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Nó đáng sợ đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng anh thôi là cả người cô ta co rúm lại.
"A... anh Khiết..." Như Lam cô ta sợ hãi, lắp bắp nói không thành câu.
"Tên của tôi đâu phải để loại người như cô tùy tiện gọi thân mật như vậy chứ." Minh Khiết tay trong tay với Như Uyển tiến lại gần chỗ Triệu phu nhân cùng với cô ta đang ngồi nói chuyện.
"Minh Khiết, sao con lại dùng những lời lẽ như vậy để nói với Như Lam chứ?" Triệu phu nhân kéo cô ta ra phía sau, không ngừng lên tiếng bảo vệ cô ta.
"Bác, anh ấy nói đúng ạ. Chỉ có chị dâu mới được gọi anh ấy như vậy, còn đâu cháu không có danh phận gì cho nên..."
"Hàn Như Lam, cô im miệng đi. Cô càng nói chỉ càng khiến cho tôi tức điên lên mà muốn lao vào tặng cô vài bạt tai đấy." Như Uyển cô từ nãy im lặng không nói gì, nhưng đến khi cô ta nói câu kia thì cô không thể nhịn nữa mà lên tiếng.
"Vu Như Uyển, chị dám nói như vậy với Hàn Như Lam sao? Con bé đã làm gì cô cơ chứ?"
"Cô ta đang toan tính cướp chồng con, chẳng nhẽ con lại không được phép làm như vậy?"
"Ưm..." Như Uyển di chuyển người, đưa tay lên dụi dụi mắt.
Hôm nay là thứ bảy, cô không phải đến công ty. Thường vào những ngày cuối tuần, cô sẽ ngủ một mạch đến trưa hoặc đầu giờ chiều sẽ dậy, sau đó là đến những hiệu sách cũ ở những con đường quen thuộc cô vẫn thường xuyên ghé qua. Đúng là Như Uyển cô ham chơi, nhưng cũng là một mọt sách chính hiệu. Chính vì vậy trong lịch trình đi chơi của cô vẫn không thể thiếu được những địa điểm hiệu sách lớn nhỏ nổi tiếng khác nhau.
Như Uyển chống tay định ngồi dậy nhưng chợt có lực nào đó mạnh hơn kéo cô nằm lại xuống: "Vợ, cho anh ôm em chút nữa." Giọng khàn khàn của Minh Khiết chợt vang lên bên tai cô khiến cô có chút ngạc nhiên.
Thường thì ngày cuối tuần anh vẫn đến công ty từ rất sớm. Nếu như cô dư thời gian để đi chơi thì đối với một người ham công việc như Minh Khiết thì hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Còn vì sao giờ này anh vẫn nằm ngủ, điều đó cô hoàn toàn không đoán được.
"Khiết, anh sao thế? Anh mệt hay khó chịu chỗ nào sao?" Như Uyển có chút lo lắng đối với anh, vì hiếm khi cô thấy anh như vậy.
"Ưm... anh chỉ muốn ôm em ngủ lâu thêm một chút thôi mà." Minh Khiết cựa quậy sau đó liền rúc đầu vào gáy cô, hít hà mùi thơm trên mái tóc dài đen mượt của cô, mùi hương quen thuộc khiến cho anh dễ chịu.
Nghe anh nói vậy, Như Uyển chỉ biết im lặng chiều theo ý anh. Cô cũng quay lại rồi vòng tay ôm lấy anh, cả hai cứ như vậy ôm nhau tiếp tục giấc ngủ vẫn còn đang dang dở.
Dưới nhà lúc này, mấy người giúp việc trong nhà không hiểu hôm nay có khách quý nào tới chơi mà Triệu phu nhân lại gọi họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, toàn những món đắt tiền ít khi thấy xuất hiện trong nhà, nếu có thì cũng là Như Uyển hoặc Minh Khiết dăn dò nhà bếp chuẩn bị. Không chỉ có đồ ăn, ngay cả hoa quả lẫn nước uống cũng toàn đồ quý hiếm, lâu lâu mới thấy. Ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò.
Sẽ không có chuyện Triệu phu nhân chuẩn bị những thứ này cho con dâu của bà ta là Vu Như Uyển cô, vì mỗi khi hai người tiếp xúc với nhau là sẽ có những trận cãi nhau nảy lửa. Tất cả người giúp việc, họ đều có cùng thắc mắc giống nhau nhưng lại không dám hỏi, vì là phận tôi tớ nên họ biết thân biết phận, biết mình ở vị trí nào.
"Như Lam, con vào nhà đi."
Từ ngoài của, Triệu phu nhân đi vào với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Người làm vườn, làm bếp, làm trong nhà đều nhìn nhau khó hiểu.
Sau câu nói đó của Triệu phu nhân thì từ ngoài bước vào nhà là một cô gái nổi bật với tông màu tóc đỏ, điểm trên đó là một vài chiếc cặp màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, trang phục cô ta mặc không còn chỗ nào để nói khi mà trên dưới đều thiếu vải. Phải, cô gái đó không ai khác chính là Hàn Như Lam -con gái duy nhất của Hàn Ngọc Long.
"Bác, con xin lỗi vì sáng sớm mà đã đến làm phiền bác rồi ạ." Như Lam cô ta cúi gập người xuống vẻ hối lỗi.
Triệu phu nhân thấy vậy liền xua xua tay: "Sao con lại xin lỗi, giờ đã là mười giờ rồi, mấy nữa thì tới trưa đâu." Bà ta vừa nói vừa kéo tay Như Lam vào nhà.
Trước kia khi chưa ra nước ngoài, cứ cuối tuần là Như Lam lại đến Triệu gia chơi, nhưng chính là để gặp anh. Nhưng rốt cuộc cô ta đến đây tới chục lần thì chỉ may mắn gặp được anh một lần. Bởi vì ai cũng biết Triệu Minh Khiết anh từ trước đến nay chỉ có công việc, ngay cả yêu đương với Như Lam cũng không thoải mái và dành nhiều thời gian như lúc mới yêu Vu Như Uyển cô.
"Bác ơi, chị dâu đến công ty sao hả bác?" Như Lam cô ta vừa mới đặt mông xuống yên vị trí, ngay lập tức đã hỏi đến Như Uyển.
Triệu phu nhân khi vừa nghe thấy Như Lam nhắc đến hai chữ "Như Uyển", mặt bà ta liền biến sắc: "Cái gì mà đến công ty chứ, cô ta còn đang ngủ trương người trên phòng kia kìa." Triệu phu nhân nói với giọng mỉa mai, ý muốn nói là cô lười không chịu đi làm mà đến giờ vẫn ngủ.
"Bác, bác bình tĩnh chút đi ạ, không lại ảnh hưởng tới sức khỏe." Như Lam đứng lên tiến lại gần chỗ Triệu phu nhân ngồi, cô ta đưa tay ra sau lưng bà ta khẽ xoa nhẹ.
"Như Lam, con thật tốt. Nếu ta cũng có một đứa con dâu như con thì tốt biết mấy. Haizz, chẳng biết kiếp trước ta đã làm gì mà bây giờ ta rước phải một đứa con dâu "bất hiếu", không sinh nổi cho mẹ chồng một đứa cháu để bồng bế." Triệu phu nhân hạ giọng xuống, than thở.
Như Lam như vớ được vàng, liền tiếp: "Chắc chị dâu chưa muốn sinh thôi ạ, với lại cũng có thể là chị ấy bị... vô sinh đấy bác." Như Lam nói trong sự vui sướng, cuối cùng thì cô ta cũng gieo rắc được vào đầu Triệu phu nhân những thứ gọi là không có thật.
"Cô nói ai vô sinh vậy tiểu thư Hàn Như Lam?"
Triệu phu nhân chưa kịp tiếp lời thì từ trên tầng hai, Minh Khiết đi xuống, bên cạnh anh còn có Như Uyển đi cùng.
Ánh mắt của Minh Khiết nhìn Như Lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Nó đáng sợ đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng anh thôi là cả người cô ta co rúm lại.
"A... anh Khiết..." Như Lam cô ta sợ hãi, lắp bắp nói không thành câu.
"Tên của tôi đâu phải để loại người như cô tùy tiện gọi thân mật như vậy chứ." Minh Khiết tay trong tay với Như Uyển tiến lại gần chỗ Triệu phu nhân cùng với cô ta đang ngồi nói chuyện.
"Minh Khiết, sao con lại dùng những lời lẽ như vậy để nói với Như Lam chứ?" Triệu phu nhân kéo cô ta ra phía sau, không ngừng lên tiếng bảo vệ cô ta.
"Bác, anh ấy nói đúng ạ. Chỉ có chị dâu mới được gọi anh ấy như vậy, còn đâu cháu không có danh phận gì cho nên..."
"Hàn Như Lam, cô im miệng đi. Cô càng nói chỉ càng khiến cho tôi tức điên lên mà muốn lao vào tặng cô vài bạt tai đấy." Như Uyển cô từ nãy im lặng không nói gì, nhưng đến khi cô ta nói câu kia thì cô không thể nhịn nữa mà lên tiếng.
"Vu Như Uyển, chị dám nói như vậy với Hàn Như Lam sao? Con bé đã làm gì cô cơ chứ?"
"Cô ta đang toan tính cướp chồng con, chẳng nhẽ con lại không được phép làm như vậy?"
Nhận xét về Những Điều Ngọt Ngào Đều Dành Riêng Em