Chương 5: Em Không Định Sẽ Lại Yêu Sao?
Cũng khá là lâu không ai trông thấy bên cạnh em có người đàn ông nào. Cứ như quỹ đạo không sai lệch, em chăm lo cho cuộc sống riêng mình rất tốt. Không thiếu người mơ hồ đoán rằng có lẽ do mang di chứng cuộc tình trước quá nặng nề, nên em ngán ngẫm với việc bắt đầu yêu lại ai đó. Họ cho rằng lựa chọn với cô đơn là giải pháp tốt để em chữa trị linh hồn mình. Vậy là mấy năm trôi qua em quay cuồng với công việc, với những chuyến đi xa, gần gũi hơn với gia đình và bạn bè, nhưng chưa bao giờ em mở lời về một người đàn ông lạ.
"Em không định sẽ yêu ai sao?"
"Đâu phải định là sẽ được, đâu phải mình cần thì sẽ có."
Em thú thật với tôi không phải vì lòng từng tan nát trong cuộc tình cũ nên em chậm chạp với việc yêu đương. Mà là vì đã đi qua một mình đoạn đường quá dài, mọi thứ mênh mông đến độ có những lúc em quên mất cảm giác ngọt ngào khi yêu là thế nào, vậy là quên luôn cả việc mình có cần ai đó không nữa. Rồi không phải vì em sợ nếm lại dư vị của sự phản bội mà khước từ lời yêu, chỉ là niềm tin đôi lúc cũng không vững vàng được như ngày xưa ấy, nên gượng ép bản thân làm điều chưa thể thì cũng khó cho em và người ta.
Em bảo thuở đó không có gì cả chỉ lao vào yêu, cũng nghĩ về tương lai nhưng chỉ toàn mơ về một màu hồng. Cái thuở còn tin vào sự đơn thuần và giản dị, thật ra không sai, nhưng cứ như lời ru êm ái, chìm sâu mãi mà quên việc đối diện với những điều phũ phàng đằng sau lớp màn gian dối. Ngày ấy, em tin vào cái đẹp của tình yêu, tin vào trăm năm không tan vỡ, tin nhiều lắm để rồi thất vọng cũng rất nhiều. Khi mọi thứ kết thúc em nhủ lòng đừng yêu như vậy, sẽ đau lắm. Yêu mà cứ nhất nhất vào đó thì mất rồi quả thật em chẳng còn gì trong tay. Lặp lại vài lần như vậy thì nản lắm.
Hạ thu đông rồi lại xuân, em cũng an nhiên hơn trước, đã có thể vui vẻ cười nói, sống một cuộc đời của riêng em. Dù nhiều khi lại rơi vào vòng tuần hoàn đi sớm, về khuya, lủi thủi một mình, nhưng lòng không yếu đuối như trước để cần người ở bên ngay. Dù là đôi lúc nhìn người ta yêu nhau, lòng cũng rạo rực không kém nhưng vẫn không gấp gáp mà chọn đại một người. Em vẫn tin vào duyên số và tin hơn duyên phận nằm ở lòng người, yêu nhau thì chạy ba bận bốn lần trốn khỏi nó, cũng sẽ lại chạm mặt ở cánh cửa tình yêu. Cảm xúc thế thôi chứ lâu dần vì em hiểu cuộc sống này thực tế đến mức không cho phép em huyễn hoặc mình mãi trong đó.
Em nghe người ta bảo hôn nhân là cái kết đẹp của tình yêu, cũng ham lắm, nhưng mấy ai hiểu rằng chỉ động lòng thôi là chưa đủ. Như ngày xưa đó, yêu thì thuần khiết, có nghĩ xa vời gì đâu, lấy nhau về mọi trắc trở nó mới bủa vây. Cận kề tan vỡ mấy bận rồi cũng hiểu chuyện hơn, thấu rõ hơn lòng người và cuộc sống. Khi đấy đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân không thể đơn thuần mà yêu như ngày trước nữa. Rồi nếu về làm vợ người thì cũng không thể chỉ cần câu nói yêu bên môi mà no bữa qua ngày. Cuộc sống mệt mỏi, bế tắc thì đúng là cần tình yêu vỗ về thật, nhưng cứ cắm mặt, nài nỉ chuyện yêu đương thì phận mình ai sẽ lo? Mấy câu nói yêu nhau thì dễ tuôn ra, nhưng giữ nhau lại cả đời mới khó.
Thế là em nói với tôi, em muốn mình phải mạnh mẽ, tự lực với chính mình hơn, rồi còn bảo vệ được người mình thương nữa, dù là họ cần hay không, em cũng phải kiên cường hơn trước. Vì ít ra khi trời có sập em còn có thể cùng chống chọi chứ không phải nép mình đằng sau người ta. Cho nên những ngày này không phải em vì sợ yêu rồi chọn cô đơn mà là dành thời gian tu dưỡng chính mình, duyên đến sẽ đến. Em có thể yếu đuối trong lòng người đàn ông của mình, nhưng tuyệt không cho phép bản thân e dè trước cuộc đời này.
"Em không định sẽ yêu ai sao?"
"Đâu phải định là sẽ được, đâu phải mình cần thì sẽ có."
Em thú thật với tôi không phải vì lòng từng tan nát trong cuộc tình cũ nên em chậm chạp với việc yêu đương. Mà là vì đã đi qua một mình đoạn đường quá dài, mọi thứ mênh mông đến độ có những lúc em quên mất cảm giác ngọt ngào khi yêu là thế nào, vậy là quên luôn cả việc mình có cần ai đó không nữa. Rồi không phải vì em sợ nếm lại dư vị của sự phản bội mà khước từ lời yêu, chỉ là niềm tin đôi lúc cũng không vững vàng được như ngày xưa ấy, nên gượng ép bản thân làm điều chưa thể thì cũng khó cho em và người ta.
Em bảo thuở đó không có gì cả chỉ lao vào yêu, cũng nghĩ về tương lai nhưng chỉ toàn mơ về một màu hồng. Cái thuở còn tin vào sự đơn thuần và giản dị, thật ra không sai, nhưng cứ như lời ru êm ái, chìm sâu mãi mà quên việc đối diện với những điều phũ phàng đằng sau lớp màn gian dối. Ngày ấy, em tin vào cái đẹp của tình yêu, tin vào trăm năm không tan vỡ, tin nhiều lắm để rồi thất vọng cũng rất nhiều. Khi mọi thứ kết thúc em nhủ lòng đừng yêu như vậy, sẽ đau lắm. Yêu mà cứ nhất nhất vào đó thì mất rồi quả thật em chẳng còn gì trong tay. Lặp lại vài lần như vậy thì nản lắm.
Hạ thu đông rồi lại xuân, em cũng an nhiên hơn trước, đã có thể vui vẻ cười nói, sống một cuộc đời của riêng em. Dù nhiều khi lại rơi vào vòng tuần hoàn đi sớm, về khuya, lủi thủi một mình, nhưng lòng không yếu đuối như trước để cần người ở bên ngay. Dù là đôi lúc nhìn người ta yêu nhau, lòng cũng rạo rực không kém nhưng vẫn không gấp gáp mà chọn đại một người. Em vẫn tin vào duyên số và tin hơn duyên phận nằm ở lòng người, yêu nhau thì chạy ba bận bốn lần trốn khỏi nó, cũng sẽ lại chạm mặt ở cánh cửa tình yêu. Cảm xúc thế thôi chứ lâu dần vì em hiểu cuộc sống này thực tế đến mức không cho phép em huyễn hoặc mình mãi trong đó.
Em nghe người ta bảo hôn nhân là cái kết đẹp của tình yêu, cũng ham lắm, nhưng mấy ai hiểu rằng chỉ động lòng thôi là chưa đủ. Như ngày xưa đó, yêu thì thuần khiết, có nghĩ xa vời gì đâu, lấy nhau về mọi trắc trở nó mới bủa vây. Cận kề tan vỡ mấy bận rồi cũng hiểu chuyện hơn, thấu rõ hơn lòng người và cuộc sống. Khi đấy đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân không thể đơn thuần mà yêu như ngày trước nữa. Rồi nếu về làm vợ người thì cũng không thể chỉ cần câu nói yêu bên môi mà no bữa qua ngày. Cuộc sống mệt mỏi, bế tắc thì đúng là cần tình yêu vỗ về thật, nhưng cứ cắm mặt, nài nỉ chuyện yêu đương thì phận mình ai sẽ lo? Mấy câu nói yêu nhau thì dễ tuôn ra, nhưng giữ nhau lại cả đời mới khó.
Thế là em nói với tôi, em muốn mình phải mạnh mẽ, tự lực với chính mình hơn, rồi còn bảo vệ được người mình thương nữa, dù là họ cần hay không, em cũng phải kiên cường hơn trước. Vì ít ra khi trời có sập em còn có thể cùng chống chọi chứ không phải nép mình đằng sau người ta. Cho nên những ngày này không phải em vì sợ yêu rồi chọn cô đơn mà là dành thời gian tu dưỡng chính mình, duyên đến sẽ đến. Em có thể yếu đuối trong lòng người đàn ông của mình, nhưng tuyệt không cho phép bản thân e dè trước cuộc đời này.
Nhận xét về Những Chuyện Tình Dang Dở