Chương 7: #Diary9

#9

Các bạn nhỏ đội bóng rổ đứng nhìn nhau và ngượng ngùng. Tổng cộng trên sân này có sáu đứa, hai gái bốn trai. An tự thấy số “sáu” là số đẹp, chia đôi chia ba gì cũng được hết. Nhưng mà nó gấp đôi lên phải đẹp nữa không, chia tư chia sáu cũng không thành vấn đề.

- Vậy là hôm nay làm quen thôi hả?

Mặt Trời đánh tiếng đầu tiên, An ngớ người bừng tỉnh, vội đẩy xe bóng đến. An đi kiểm kê lại rồi, tổng cộng của trường còn bảy quả bóng mới và mười quả bóng cũ mèm mòn gai. Bóng cũ đương nhiên là không dụng được, nhưng bóng mới cũng là bóng hơn một hai năm qua tay ba mươi lớp trong trường này rồi.

- Tạm thời chúng ta dùng bóng của trường, An xin thầy Bình rồi.

An khẽ liếc nhìn sang Mặt Trời, cậu bạn cười khùng khục thành tiếng nên bị xung quanh nhìn với con mắt kì thị. Chỉ có An hiểu lý do, nhớ lại cái buổi trưa nắng non hôm nay, An cũng bịt miệng nín cười.

Chuyện là khi sáng Mặt Trời có tới chỗ An hỏi về vật dụng cho đội. An cắn môi nhẹ, tim vẫn run khi lần đầu bên ngoài lớp học đứng đối diện với Mặt Trời và không phải nghe cậu bạn cằn nhằn đi trễ.

Song, An cũng biết quân số ít, đội còn non trẻ, các thành viên là ở độ tuổi thiếu niên vô sản, khó lòng kêu gọi quỹ. Vì thế các thầy thể dục luôn dành cho tụi An cái ánh mắt khá là thiếu thiện cảm.

Mặt Trời rủ An ca chiều học thể dục cùng đến xin thầy Bình, mượn tạm vật dụng trong nhà kho. Không hiểu tại sao An mới là người lập đội, Mặt trời thậm chí còn không nằm trong “ban sáng lập” ban đầu nữa, sao cậu ấy lại nhiệt tình quá nhiều như vậy? Chẳng lẽ với mọi thứ cậu ấy đều như thế sao?

- Làm việc với người nhiệt tình mệt lắm đó. - Minh châm chọc An.

- Còn hơn là với đứa vô trách nhiệm, hứa trước quên sau.

An giận Minh, nó nói một câu An trả treo một câu. Nó lại giận ngược, hai ba bữa không chở An đi học. An không quan tâm lắm, còn Han nữa mà. Minh về lớp nó rồi An lại một mình ở căn tin trước giờ thể dục. An đếm được vài lần Mặt Trời của An đi ngang cùng cô bạn gái của mình.

Hôm nay lớp Nguyệt có tiết trước lớp An, Mặt Trời thường dắt Nguyệt đi vào mua nước và đồ ăn vặt. Mỗi lần thấy cảnh như vậy An luôn vờ nhìn đi một nơi khác không quan tâm. Nhưng lần này An chán quá, mắt bắt đầu dõi theo bọn họ và An phát hiện ra chuyện kì lạ.

Mỗi lần ngang qua thì Mặt Trời sẽ nở nụ cười chào An một lần, cứ như vậy đến lần thứ bảy, Mặt Trời kéo ghế ngồi trước mặt An luôn. Nhìn ra ngoài, Nguyệt đang khởi động trước giờ cùng với lớp, hội nhóm của Mặt Trời lại đang sống ảo bên kia sân. Chắc hẳn Mặt Trời đang có âm mưu, bất bình thường thế này An sợ.

Ẩn quảng cáo


- Sao ngồi có một mình vậy?

- Tại tụi thằng Thiên chưa lên.

An cười, chưa bao giờ mà hóng mấy đứa bạn cùng bàn đến vậy. Cái sự lắm chuyện cùng cái mỏ tía lia của An tự nhiên như bị khóa, chẳng biết nói gì. Con điểm tám phẩy văn bị Mặt Trời thiêu cháy, mất hết ngôn từ. Có vẻ Mặt Trời cũng không phiền lòng để ngồi đối diện với An trong khung cảnh yên tĩnh thế này. Chẳng một lời nào mà cũng chẳng ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Mặt Trời thật lạnh lùng, An thầm tự nhủ, rõ ràng khi ở cùng xóm nhà lá thì hay có nụ cười tỏa nắng kia mà. An có nên đứng dậy làm cái gì đó để bỏ trốn không? Hoặc có ai đó đi ngang cho An bắt chuyện cũng được mà.

- Ngồi đó đi, tui có làm gì mà bà sợ thế? – Mặt Trời cười nhẹ. An đoán là sự lúng túng của mình đã biểu hiện hết lên gương mặt rồi.

- À thì, sợ ông buồn thôi.

- Không sao, như này tốt mà. Mấy đứa kia bình thường ồn ào quá, tui không thích lắm.

Vậy mà ngồi ở chỗ của cái đám lắm mồm nhất luôn. An chẳng biết Mặt Trời đang nói thật hay nói dối nhưng chắc chắn một điều, Mặt Trời thích làm trung tâm của lớp cùng dàn harem bàn cuối.

- Ồ, vậy mà tui cứ tưởng… - An đang định mở lời đá xéo Mặt Trời, chợt thấy thầy Bình đi ngang thì quên ngay chuyện định nói – Thầy kìa!

Rồi An bật dậy ngay, chạy đến chỗ nhà kho để xin phép thầy. Mặt Trời ở sau bước đi chầm chậm, gương mặt biểu cảm nét mặt như đang giấu chuyện gì. Chỉ tiếc hôm đó An chưa bao giờ quay lại nhìn, nếu không đã chẳng bỏ lỡ một biểu cảm kinh điển có thể thêm vào bộ sưu tập ’50 sắc thái’ của Mặt Trời.

Thầy Bình nhìn thấy An rồi thấy học trò cưng của mình cũng đến, miệng vẫn niềm nở chào hỏi:

- Sao, nghĩ lại chuyện đội bóng chưa?

An quay người nhìn Mặt Trời, rõ là có cậu ấy ở đây nên thầy xem An như vô hình rồi. Mà thật ra thầy có khi còn không nhớ nổi tên của An. Mặt Trời kéo An về lại sau lưng như che chắn đi, cứng rắn lên tiếng:

- Xin giải nghệ hết rồi mà thầy.

Ẩn quảng cáo


- Ồ, đầu quân cho bóng rổ được mà dám bảo không chơi thể thao nữa.

- Thì giờ đến xin thầy nè, cho bọn em chìa khóa kho dụng cụ với ạ.

Lại cười, Mặt Trời tươi tắn như thế với mọi người trừ An. Chắc do ghét An, nếu không sao số lần An thấy nụ cười của Mặt Trời dành cho mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thầy Bình cũng nguôi nguôi nhưng cái ý định chia cho đội bóng rổ chìa khóa kho dụng cụ vẫn chưa được thầy chấp thuận. Thầy đưa cả chùm lên, lắc lắc lấy tiếng leng keng như trêu chọc hai đứa, rồi thầy cho một cái vào ổ mở ra.

Mặt Trời quay đầu lại, nhún vai với An theo kiểu hết cách. Đột nhiên hai đứa bị tiếng thầy hét lên làm giật mình. Dù âm lượng không to lắm nhưng cái chỗ yên ắng này làm hai đứa không thể không trợn mắt ngạc nhiên nhìn thầy. An kinh hãi, Mặt Trời vội lấy tay che mắt An.

Thầy dẫm phải con chuột chết nên trượt chân, ruột gan phèo phổi của nó lộ hẳn ra trông thật kinh khủng. Thế nên Mặt Trời đã vội chắn lại ngay không để An thấy. Cơ mà An là đứa thích xem phim kinh dị, chừng này có là gì với An. An cười cười, gạt nhẹ tay Mặt Trời xuống lắc lắc đầu muốn bảo rằng mình vẫn ổn.

Mặt Trời thở phào, hai đứa quay lại nhìn xem thầy có bị sao không. Nào ngờ Mặt Trời lại phải che chắn thêm lần nữa cho An, vì An buồn cười mà cười theo kiểu muốn đánh cho một cái ấy. Không thể ngờ một người là tổ trưởng tổ thể dục như thầy Bình mà ngồi run run tái mét vì con chuột chết. Cả Mặt Trời và An đều nín nhịn đến đỏ mặt, hiểu chuyện rồi đứa chổi đứa dọn dẹp, thoáng chốc không còn chút gì sót lại.

Thầy Bình đã lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh, đằng hắng vài cái cho qua cơn ngại ngùng. An nhìn Mặt Trời, Mặt Trời nhìn An, trời ơi lại muốn cười tiếp…

- E hèm, thầy có kí ức không tốt với chuột, hai đứa đừng có nói với ai đó.

- Vâng ạ! – Mặt Trời húc cánh tay An, trừng mắt cảnh cáo dù mặt lại mang tính chất giải trí làm An lại muốn cười thêm thôi. Ôi An thật khổ mà.

- Còn vụ kho dụng cụ, đợi thầy đánh một chìa rồi chiều ghé văn phòng lấy.

- Dạ vâng, tụi em cảm ơn ạ!

- Hai đứa về lớp đi.

Mặt Trời và An gập người chào, quay lưng đi không dám ngoái đầu lại. Chỉ sợ nhìn lại lần nữa hai đứa lại cười không dừng được mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Những Câu Chuyện Về Mặt Trời Của An An

Số ký tự: 0