Chương 8: Thu hút kỳ lạ (Ngoại truyện 3- hết)
Đã 1 năm kể từ khi gặp lại nhau thế nhưng Hùng chẳng quan tâm đến tôi. Trong khoảng thời gian này, anh qua lại với khá nhiều cô nhưng tôi không biết ai là người con gái anh chọn còn Huy thì mặc định ở bên tôi mọi lúc. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi đã sai khi vẫn đặt tình cảm vào Hùng không?
Hôm nay là tiệc 10 năm thành lập công ty vốn dĩ tôi chẳng muốn đi dự vì bản thân ghét những nơi đông đúc ồn ào, tôi luôn cảm thấy lạc lõng nhưng vì nghĩ Hùng cũng sẽ tham dự mà tôi đã có mặt ở trước cửa khách sạn năm sao cao cấp nơi công ty mới tổ chức tiệc kỷ niệm. Ngay khi bước vào, tôi đã đảo mắt khắp nơi để tìm anh và ánh mắt dừng lại trước hình ảnh của một chàng trai mặc áo vest đen lịch lãm đứng giữa những cô gái xinh đẹp. Con tim tôi sững lại khi nhận ra được nụ cười của Hùng…
Những bóng hồng bên anh đều là những cô nàng chân dài nóng bỏng và đặc biệt đều là con gái của những gia đình có quyền có thế. Tôi dù đã cố gắng chọn cho mình bộ đầm bó sát và gợi cảm nhất cũng chẳng thể so bì với họ. Hùng đã khác xưa quá nhiều, anh đã hóa thân từ một chàng sinh viên nghèo, ngây ngô thành một CEO của một công ty lớn, xung quanh anh có biết bao nhiêu sự lựa chọn và… có lẽ đã sớm quên đi đứa con gái tồi tệ khiến anh tổn thương là tôi đây.
Nhìn anh cười vui vẻ bên những cô gái khiến con tim tôi thắt lại, tôi đã sai lầm khi đến bữa tiệc này.
- Mày đang làm gì ở đây vậy, Lam?
Tôi quay người hướng về phía cửa thì bất chợt có ai đó nắm lấy cánh tay tôi cùng câu hỏi:
- A! Người mới! Em định đi đâu vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, đó là một anh chàng khá điển trai mang nét đẹp của một thư sinh khác hoàn toàn với cái vẻ ngoài chững chạc của Hùng. Tôi nhìn chàng trai lạ, miệng run run đáp lại:
- Em… cảm… thấy mệt… nên em muốn về nghỉ ạ…
- A! Tiếc nhỉ! Anh còn định mời em đi uống với anh sau bữa tiệc nữa đấy…
- Em nghĩ có lẽ… để dịp khác ạ!
- Được rồi! Người mới! Tên em là gì?
- Dạ… em là Phương Lam ạ!
- Lam… cái tên thật dễ thương!
Mặc kệ vẻ mặt có phần hứng thú của chàng trai, đôi mắt tôi vẫn chỉ nhìn về phía Hùng, anh hoàn toàn chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi, vẫn vui vẻ bên những cô gái nóng bỏng. Tự nhiên tôi cảm thấy như Hùng và tôi đang sống trong hai thế giới khác nhau, ngày trước vì suy nghĩ nông nổi khi nghĩ anh là con trai tỉnh lẻ, không tiền đồ mà rời bỏ anh cho nên bây giờ, tôi mới phải chịu đựng những nỗi đau này như một sự trừng phạt thích đáng dành cho hành động ngu ngốc lúc đó. Có phải hối hận là quá muộn lúc này không?
- Lam!
Tôi giật mình nhìn về phía chàng trai lạ mặt, anh ta nhìn tôi với cái vẻ tò mò rồi nhìn theo hướng tôi đã rời mắt đi:
- Em đang nhìn giám đốc Hùng sao?
- Em quen anh ấy?
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhẹ đáp lại lời của anh ta:
- Không! Người như em sao có thể quen biết một người như giám đốc chứ?
- Đừng đánh giá thấp bản thân như thế!
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trước mặt. Chàng trai lạ nhìn tôi thích thú, nói tiếp:
- Em cuốn hút hơn những cô nàng ở đây, đó là lí do vì sao anh muốn đến làm quen với em… Quả nhiên, em là một cô bé có phần nhút nhát và lạnh lùng.
- Có vẻ… lúc này cảm xúc của em đang dâng trào nhỉ?
Tôi cứng họng chỉ biết cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi, Hùng càng cười thì con tim tôi càng đau đớn và cảm tưởng nó muốn vỡ tung ra. Lúc này, tôi chỉ muốn trốn chạy để không ai nhìn thấy những nỗi đau trong lòng.
- Được rồi! Có vẻ em đã dành tình cảm cho giám đốc Hùng nhỉ?
- Anh khuyên thật lòng nhé… đừng đến gần hay dành tình cảm cho anh ta… ngoài việc vô cùng nghiêm túc trong công việc ra thì Hùng là một tay chơi chính hiệu, anh ta là một cao thủ tình trường, chuyên lên giường với các cô gái.
Những lời nói của chàng trai như sét đánh qua tim, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh ta. Tôi dường như không dám tin vào những gì mình nghe nữa, Hùng là trai hư? Không thể nào! Chàng trai ngây thơ vô tư trong sáng ngày trước không thể nào lại biến thành một tay chơi như người lạ mặt này nói.
- Không thể nào!
- Cuối cùng cũng chịu đáp lại!
- Anh nói dối!
Dường như những gì vừa nghe thấy khiến tôi mất kiểm soát, nếu việc chia tay với tôi đã biến Hùng thành một con người tồi tệ thì đó là lỗi của tôi. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Những cảm xúc cùng nỗi bi ai trong lòng đã khiến tôi bực tức mà đáp trả lại một cách đanh thép khiến chàng trai trước mặt khá bất ngờ.
- Em biết Hùng được bao nhiêu? Không phải em chỉ bị cái vẻ ngoài lịch lãm đó của anh ta thu hút thôi sao?
- Hùng không phải người như vậy! Tôi xin phép!
Tôi không thể tiếp tục đứng ở đây để nghe những lời nói không căn cứ từ chàng trai này nữa, tôi thà tin vào những gì mình nghĩ còn hơn tin vào lời nói của một người lạ mặt. Tôi hiểu rõ Hùng mà, anh không thể trở nên như thế.
- Em nhìn đi!
Chàng trai tức giận chỉ tay về hướng của Hùng, tôi khựng lại khi nhìn thấy anh đang quàng vai hai cô gái và nói chuyện vui vẻ với họ. Con tim tôi lại rỉ máu, lí trí ra lệnh cho tôi rời đi trước khi hai hàng nước mắt tuôn ra. Tôi quay người chạy thẳng ra khỏi khách sạn.
Thay vì bắt xe đi về thì tôi bước đi một cách vô hồn giữa con phố tấp nập. Những tiếng guốc vang lên đều đều, chân cũng cảm thấy đau hơn rồi nhưng con tim tôi đang gào khóc và quằn quại thì những nỗi đau thể xác có là gì… Đầu óc tôi không ngừng nhớ lại hình ảnh của một người mà tôi luôn lưu giữ thật cẩn thận, chàng trai với nụ cười hồn nhiên, dù từng bị tôi hắt hủi bao nhiêu lần vẫn cố gắng đến bên tôi, anh ngây thơ và trong sáng hơn những kẻ tôi từng gặp, anh đơn thuần khác xa với cái vẻ lạnh lùng, thâm sâu của hiện tại. Chúng tôi chỉ cách nhau 2 năm vậy mà anh đã thay đổi chóng mặt đến vậy. Tất cả cũng là lỗi do tôi, là do tôi mà anh đã đau đớn quá nhiều, là do tôi ngu ngốc mà buông tay anh khi cả hai yêu nhau nhất. Tuổi trẻ là những nông nổi và bồng bột, nếu không vì tuổi đời lúc đó còn quá trẻ thì tôi đã chẳng buông tay anh như thế. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể nhớ về anh như nhớ về người bạn trai cũ, người từng thương tôi rất nhiều. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi đều hai bên má, có lẽ lúc này trông tôi vô cùng xấu xí khi lớp phấn bên ngoài bị trôi hết đi.
Tí tách… Tách… Tách…
Từng hạt mưa rơi xuống rồi một trận mưa ào đến trong nháy mắt. Tôi ngẩng mặt lên nhắm chặt mắt lại để cảm nhận những hạt mưa trên mặt mình, thật tốt khi trời đổ mưa, vì sẽ không ai biết là tôi đang khóc. Dẫu biết để bản thân dính mưa như thế này sẽ làm tôi ốm một trận nhưng những đau khổ trong lòng chỉ mong được cơn mưa này gột rửa hết nên tôi vẫn cứ để bản thân dầm mưa.
- Em đang làm gì vậy hả?
Tôi nở nụ cười đau khổ, lúc này rồi còn ảo tưởng anh đến đây gặp tôi. Bản thân thật đáng thương mà!
- Mày nghĩ anh ấy sẽ đến sao?
- Mày điên rồi!
Tôi vẫn vô hồn bước tiếp dù mỗi bước đi khó khăn dần, đầu bắt đầu quay cuồng.
- Lam!
Tôi khựng lại. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Là tiếng của Hùng, anh thực sự đang ở đây sao? Tôi vội vã quay lại rồi ngạc nhiên hết mức khi đối diện tôi là vẻ mặt lo lắng cùng cái nhìn đầy tức giận của Hùng, anh chạy đến bên, nắm lấy tay tôi.
- Sao em lại hành hạ bản thân như thế?
Tôi đau đớn nhìn anh rồi giật tay ra, quay người đi. Dù tôi mong muốn gặp anh nhưng đứng trước tình hình này, tôi còn chẳng dám tin đây là sự thật cũng chẳng dám đối diện với nó. Tôi định bước tiếp cùng những giọt nước mắt lăn trên má thì bị Hùng kéo giật tay lại, anh khó chịu hơn:
- Em đừng như thế nữa!
Sự đụng chạm này là thật, tôi bắt đầu ngớ người ra rồi nước mắt lăn ra nhiều hơn, tay cố nắm chặt lấy tay anh, miệng run run:
- Hùng… là… anh?
- Anh đây!
Tôi bắt đầu không nhịn được mà khóc nhiều hơn, Hùng đang đứng trước mặt tôi. Là thật sao?
- Mặc kệ em! Anh bỏ em rồi mà!
- Em đừng bướng nữa được không?
Hùng tức giận trước vẻ ngang ngược của tôi, anh lớn tiếng còn tôi im lặng nhìn vào đôi mắt đang lo lắng cho tôi, miệng run run:
- Hùng… em… tưởng…
- Em tưởng anh ghét em đúng không?
- Anh… không… ghét… em… sao?
- Nếu nói không ghét em là anh nói dối, anh đã từng rất căm ghét, hận em nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn thế, không thay đổi.
Nghe được những lời này của anh, con tim tôi đã phần nào được an ủi, tôi mỉm cười cố gắng không khóc nhìn anh.
- Anh đã từng thử đến với những cô gái khác nhưng cuối cùng, anh thất bại. Khi gặp lại em, anh đã vừa vui mừng vừa tức giận, nhất thời không dám đối diện với em nên mới lạnh lùng như thế… anh xin lỗi!
Hùng nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vuốt mái tóc đang che gương mặt tôi sang một bên rồi âu yếm nhìn khiến tôi phút chốc biến thành đứa trẻ chỉ biết nũng nịu.
- Hùng… Em biết em đã tổn thương anh quá nhiều… em không dám xin anh tha thứ… em xin lỗi!
- Em cũng đau đớn không kém gì anh mà… chỉ cần biết em vẫn còn yêu anh nhiều như thế là anh đã vui lắm rồi!
- Hùng… anh vẫn chẳng thay đổi gì hết! Anh ta nói dối! Đôi mắt anh vẫn dịu dàng như thế, bàn tay vẫn ấm áp như thế, gương mặt vẫn đẹp trai như thế, anh vẫn dễ thương như xưa!
- Nói chuyện sau đi! Anh đưa em về đã! Em ướt hết rồi!
Dứt lời, anh cởi áo khoác ngoài rồi đưa lên che và ra hiệu cùng chạy với tôi. Con tim ngập tràn hạnh phúc khi những gì tôi tin đều là sự thật. Tôi đã đúng khi tin vào người yêu của mình.
Đứng trước cửa nhà, tôi ngần ngại tỏ ý không muốn vào, khó khăn lắm mới lại được ở bên nhau, tôi không muốn chào tạm biệt nhau sớm như thế này.
- Em vào đi!
- Em không muốn!
- Em ướt hết người rồi! Vào đi không ốm nặng bây giờ!
- Em không muốn!
- Em cứng đầu thế!
Tôi mỉm cười nhẹ rồi tiến đến chủ động vòng tay qua ôm eo Hùng khiến anh ngạc nhiên.
- Em chưa từng chủ động trước đây phải không anh?
- Em từ giờ sẽ ôm hay hôn anh mỗi khi em muốn!
Dứt lời, tôi rướn người đặt đôi môi tái nhợt vì lạnh lên môi Hùng khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hùng dù ngạc nhiên vẫn hôn tôi vô cùng dịu dàng. Anh không cuồng nhiệt nhưng qua nụ hôn tôi có thể nhận ra được nỗi nhung nhớ của Hùng. Anh không dám hôn mạnh vì sợ tôi đau, với tôi, anh vẫn chỉ là Hùng của 3 năm về trước mà thôi.
- Em hài lòng rồi chứ?
Tôi khẽ gật, mặt đỏ lên vì ngượng. Hùng lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi.
- Trán em nóng quá! Mau vào nhà đi!
- Khoan! Đợi anh, anh đi mua thuốc!
- Không cần! Nhà em có thuốc mà!
- Chỉ cần được ôm anh thế này là em sẽ khỏi thôi!
- Em thật cứng đầu!
- Em là đứa vậy mà! Hơn nữa… em vừa truyền cảm sang cho anh đấy!
- Cô bé ngốc! Như thế sao đủ để em hết cảm đây?
- Ý anh là… anh muốn hôn nữa hả?
- Em mau vào nhà đi!
Hùng lấy tay gỡ vòng tay đang ôm chặt eo anh của tôi ra, vẻ mặt anh bắt đầu đỏ lên rồi lúng túng vô cùng dễ thương.
- Anh thật đáng yêu!
- Em muốn hôn anh nữa cơ!
Hùng lúng túng hơn, mặt anh bắt đầu đỏ như quả cà chua, anh ấp úng:
- Sao… em trở nên… mạnh bạo thế?
- Từ giờ em sẽ như thế!
- Lam à…
- Em muốn bù đắp lại những ngày tháng không anh… em muốn ở bên anh thật nhiều, gần gũi với anh thật nhiều, làm anh hạnh phúc… có thế em mới có thể tha thứ cho bản thân mình được.
Trước vẻ mặt buồn bã của tôi, Hùng im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Được! Vậy em phải bù đắp cho anh bằng quãng đời còn lại của em đấy!
- Được!
Tôi cười tít mắt rồi nhảy lên hôn anh tiếp, mặc kệ cơn mưa vẫn âm ỉ ngoài trời, đối với hai chúng tôi, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau 3 năm xa cách.
Trước cửa nhà, dưới trời mưa, chúng tôi đã nguyện sẽ trao cho nhau cả quãng đời còn lại của mình. Giờ ngẫm lại tôi đúng là đứa con gái may mắn khi đã gặp được người con trai như Hùng, được cùng anh đi nốt quãng đường còn lại trong kiếp này. Những nụ hôn dưới mưa, những cái siết chặt là vẫn chưa đủ cho nỗi nhung nhớ dai dẳng suốt mấy năm của hai đứa nên chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau chính thức chịu trách nhiệm cuộc đời của đối phương bằng một đám cưới cuối năm nay.
- Hả?
- Em đừng có “hả” nha!
- Sao anh không cầu hôn cho tử tế vào một chút?
- Này! Anh đang ốm mà!
- Em cũng đang ốm!
Hệ quả của việc dầm mưa lâu là hai đứa ốm cùng lúc. Thật ra Hùng sẽ không ốm nếu không hôn tôi nhiều lần như vậy, hơn nữa nụ hôn ngủ ngon lại vô cùng mãnh liệt, như muốn nuốt hết hơi thở của tôi vậy nên giờ mới ốm thế đó. Sáng nay, khi vừa mở mắt ra là chuông điện thoại đã reo lên liên tục rồi tôi nhấc máy lên được Hùng khoe đang ốm. Tôi dù mệt rã người vẫn cười như được mùa. Anh nhăn nhó đổ lỗi tại tôi
- Tại em chủ động trước đó!
- Ai bảo anh hưởng ứng lại! Đáng đời!
- Em quá đáng nha! Anh đang ốm mà cũng không chịu nhường anh!
- Anh có nhường em đâu! Em cũng đang ốm!
- Em cứ thế này, sau khi anh lấy em về, chắc anh còn khổ dài.
- Đáng đ… Hả?
Tôi ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của Hùng.
- Anh đang nói gì thế?
- Anh cưới em! Có chuyện gì mà phải ngạc nhiên như thế? Đó là chuyện dĩ nhiên mà!
- Bao giờ?
- Cuối năm!
- Giờ anh đang cầu hôn đó hả?
- Không!
- Hả?
Tôi vui mừng vô cùng khi nghe được lời nói muốn cưới của Hùng. Tôi dám chắc anh hoàn toàn nghiêm túc khi thốt ra những lời này. Có điều lúc này không thích hợp cho lắm vì cả hai đứa đều đang bệnh.
- Anh sẽ cầu hôn tử tế thế nên em chỉ cần biết anh sẽ cưới em cuối năm là đủ!
- Anh làm như em muốn lấy anh không bằng…
- Vậy em định lấy thằng nào?
Tôi phì cười trước vẻ đáng yêu của Hùng, dù đang ốm mà anh vẫn còn ghen tuông được.
- Em đừng nói em vẫn tơ tưởng đến lão Huy đó nha!
- Cũng… không hẳn là không phải…
- Này!!!
- Này! Anh đang ốm đó!
- Giờ anh hết ốm rồi! Anh sẽ đến nhà em!
- Anh đến nhà em làm gì?
- Canh em! Không để em qua lại với thằng đó!
- Xì… Anh nằm yên đi!
- Không! Anh sẽ qua nhà em!
- Bố mẹ em đều ở nhà! Anh qua tính xin rước dâu hả?
- Cũng… không hẳn là không phải!
- Này! Anh đang ốm đó! Hơn nữa, em muốn tự nói với bố mẹ em!
- Được rồi! Anh yên tâm rồi! Mệt quá!
- Đi ngủ đi!
- Không muốn!
- Em đi ngủ đây!
Nói rồi tôi tắt bụp máy, cơn đau đầu lại bủa vây nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Hùng muốn rước tôi về càng sớm càng tốt vì anh sợ bị người khác cướp tôi đi mất. Anh vẫn dễ thương, đáng yêu như thế, mãi mãi là Hùng của tôi. Tôi tự hứa với mình sẽ yêu thương anh suốt đời, suốt kiếp để bù đắp những nỗi đau mà anh đã phải trải qua vì sự nông nổi ngu ngốc của tôi. Bây giờ, tôi sẽ nghĩ và nhớ về anh với tư cách là chồng sắp cưới, người đàn ông của đời mình.
- Em cứ tưởng sẽ phải nghĩ về anh với tư cách là bạn trai cũ…
- Em đừng hòng thoát khỏi anh suốt kiếp này!
- Em không muốn thoát khỏi anh đâu!
- Anh muốn bên em, luôn là vậy, anh yêu em!
- Em cũng rất yêu anh, Hùng à!
Hôm nay là tiệc 10 năm thành lập công ty vốn dĩ tôi chẳng muốn đi dự vì bản thân ghét những nơi đông đúc ồn ào, tôi luôn cảm thấy lạc lõng nhưng vì nghĩ Hùng cũng sẽ tham dự mà tôi đã có mặt ở trước cửa khách sạn năm sao cao cấp nơi công ty mới tổ chức tiệc kỷ niệm. Ngay khi bước vào, tôi đã đảo mắt khắp nơi để tìm anh và ánh mắt dừng lại trước hình ảnh của một chàng trai mặc áo vest đen lịch lãm đứng giữa những cô gái xinh đẹp. Con tim tôi sững lại khi nhận ra được nụ cười của Hùng…
Những bóng hồng bên anh đều là những cô nàng chân dài nóng bỏng và đặc biệt đều là con gái của những gia đình có quyền có thế. Tôi dù đã cố gắng chọn cho mình bộ đầm bó sát và gợi cảm nhất cũng chẳng thể so bì với họ. Hùng đã khác xưa quá nhiều, anh đã hóa thân từ một chàng sinh viên nghèo, ngây ngô thành một CEO của một công ty lớn, xung quanh anh có biết bao nhiêu sự lựa chọn và… có lẽ đã sớm quên đi đứa con gái tồi tệ khiến anh tổn thương là tôi đây.
Nhìn anh cười vui vẻ bên những cô gái khiến con tim tôi thắt lại, tôi đã sai lầm khi đến bữa tiệc này.
- Mày đang làm gì ở đây vậy, Lam?
Tôi quay người hướng về phía cửa thì bất chợt có ai đó nắm lấy cánh tay tôi cùng câu hỏi:
- A! Người mới! Em định đi đâu vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, đó là một anh chàng khá điển trai mang nét đẹp của một thư sinh khác hoàn toàn với cái vẻ ngoài chững chạc của Hùng. Tôi nhìn chàng trai lạ, miệng run run đáp lại:
- Em… cảm… thấy mệt… nên em muốn về nghỉ ạ…
- A! Tiếc nhỉ! Anh còn định mời em đi uống với anh sau bữa tiệc nữa đấy…
- Em nghĩ có lẽ… để dịp khác ạ!
- Được rồi! Người mới! Tên em là gì?
- Dạ… em là Phương Lam ạ!
- Lam… cái tên thật dễ thương!
Mặc kệ vẻ mặt có phần hứng thú của chàng trai, đôi mắt tôi vẫn chỉ nhìn về phía Hùng, anh hoàn toàn chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi, vẫn vui vẻ bên những cô gái nóng bỏng. Tự nhiên tôi cảm thấy như Hùng và tôi đang sống trong hai thế giới khác nhau, ngày trước vì suy nghĩ nông nổi khi nghĩ anh là con trai tỉnh lẻ, không tiền đồ mà rời bỏ anh cho nên bây giờ, tôi mới phải chịu đựng những nỗi đau này như một sự trừng phạt thích đáng dành cho hành động ngu ngốc lúc đó. Có phải hối hận là quá muộn lúc này không?
- Lam!
Tôi giật mình nhìn về phía chàng trai lạ mặt, anh ta nhìn tôi với cái vẻ tò mò rồi nhìn theo hướng tôi đã rời mắt đi:
- Em đang nhìn giám đốc Hùng sao?
- Em quen anh ấy?
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhẹ đáp lại lời của anh ta:
- Không! Người như em sao có thể quen biết một người như giám đốc chứ?
- Đừng đánh giá thấp bản thân như thế!
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trước mặt. Chàng trai lạ nhìn tôi thích thú, nói tiếp:
- Em cuốn hút hơn những cô nàng ở đây, đó là lí do vì sao anh muốn đến làm quen với em… Quả nhiên, em là một cô bé có phần nhút nhát và lạnh lùng.
- Có vẻ… lúc này cảm xúc của em đang dâng trào nhỉ?
Tôi cứng họng chỉ biết cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi, Hùng càng cười thì con tim tôi càng đau đớn và cảm tưởng nó muốn vỡ tung ra. Lúc này, tôi chỉ muốn trốn chạy để không ai nhìn thấy những nỗi đau trong lòng.
- Được rồi! Có vẻ em đã dành tình cảm cho giám đốc Hùng nhỉ?
- Anh khuyên thật lòng nhé… đừng đến gần hay dành tình cảm cho anh ta… ngoài việc vô cùng nghiêm túc trong công việc ra thì Hùng là một tay chơi chính hiệu, anh ta là một cao thủ tình trường, chuyên lên giường với các cô gái.
Những lời nói của chàng trai như sét đánh qua tim, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh ta. Tôi dường như không dám tin vào những gì mình nghe nữa, Hùng là trai hư? Không thể nào! Chàng trai ngây thơ vô tư trong sáng ngày trước không thể nào lại biến thành một tay chơi như người lạ mặt này nói.
- Không thể nào!
- Cuối cùng cũng chịu đáp lại!
- Anh nói dối!
Dường như những gì vừa nghe thấy khiến tôi mất kiểm soát, nếu việc chia tay với tôi đã biến Hùng thành một con người tồi tệ thì đó là lỗi của tôi. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Những cảm xúc cùng nỗi bi ai trong lòng đã khiến tôi bực tức mà đáp trả lại một cách đanh thép khiến chàng trai trước mặt khá bất ngờ.
- Em biết Hùng được bao nhiêu? Không phải em chỉ bị cái vẻ ngoài lịch lãm đó của anh ta thu hút thôi sao?
- Hùng không phải người như vậy! Tôi xin phép!
Tôi không thể tiếp tục đứng ở đây để nghe những lời nói không căn cứ từ chàng trai này nữa, tôi thà tin vào những gì mình nghĩ còn hơn tin vào lời nói của một người lạ mặt. Tôi hiểu rõ Hùng mà, anh không thể trở nên như thế.
- Em nhìn đi!
Chàng trai tức giận chỉ tay về hướng của Hùng, tôi khựng lại khi nhìn thấy anh đang quàng vai hai cô gái và nói chuyện vui vẻ với họ. Con tim tôi lại rỉ máu, lí trí ra lệnh cho tôi rời đi trước khi hai hàng nước mắt tuôn ra. Tôi quay người chạy thẳng ra khỏi khách sạn.
Thay vì bắt xe đi về thì tôi bước đi một cách vô hồn giữa con phố tấp nập. Những tiếng guốc vang lên đều đều, chân cũng cảm thấy đau hơn rồi nhưng con tim tôi đang gào khóc và quằn quại thì những nỗi đau thể xác có là gì… Đầu óc tôi không ngừng nhớ lại hình ảnh của một người mà tôi luôn lưu giữ thật cẩn thận, chàng trai với nụ cười hồn nhiên, dù từng bị tôi hắt hủi bao nhiêu lần vẫn cố gắng đến bên tôi, anh ngây thơ và trong sáng hơn những kẻ tôi từng gặp, anh đơn thuần khác xa với cái vẻ lạnh lùng, thâm sâu của hiện tại. Chúng tôi chỉ cách nhau 2 năm vậy mà anh đã thay đổi chóng mặt đến vậy. Tất cả cũng là lỗi do tôi, là do tôi mà anh đã đau đớn quá nhiều, là do tôi ngu ngốc mà buông tay anh khi cả hai yêu nhau nhất. Tuổi trẻ là những nông nổi và bồng bột, nếu không vì tuổi đời lúc đó còn quá trẻ thì tôi đã chẳng buông tay anh như thế. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể nhớ về anh như nhớ về người bạn trai cũ, người từng thương tôi rất nhiều. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi đều hai bên má, có lẽ lúc này trông tôi vô cùng xấu xí khi lớp phấn bên ngoài bị trôi hết đi.
Tí tách… Tách… Tách…
Từng hạt mưa rơi xuống rồi một trận mưa ào đến trong nháy mắt. Tôi ngẩng mặt lên nhắm chặt mắt lại để cảm nhận những hạt mưa trên mặt mình, thật tốt khi trời đổ mưa, vì sẽ không ai biết là tôi đang khóc. Dẫu biết để bản thân dính mưa như thế này sẽ làm tôi ốm một trận nhưng những đau khổ trong lòng chỉ mong được cơn mưa này gột rửa hết nên tôi vẫn cứ để bản thân dầm mưa.
- Em đang làm gì vậy hả?
Tôi nở nụ cười đau khổ, lúc này rồi còn ảo tưởng anh đến đây gặp tôi. Bản thân thật đáng thương mà!
- Mày nghĩ anh ấy sẽ đến sao?
- Mày điên rồi!
Tôi vẫn vô hồn bước tiếp dù mỗi bước đi khó khăn dần, đầu bắt đầu quay cuồng.
- Lam!
Tôi khựng lại. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Là tiếng của Hùng, anh thực sự đang ở đây sao? Tôi vội vã quay lại rồi ngạc nhiên hết mức khi đối diện tôi là vẻ mặt lo lắng cùng cái nhìn đầy tức giận của Hùng, anh chạy đến bên, nắm lấy tay tôi.
- Sao em lại hành hạ bản thân như thế?
Tôi đau đớn nhìn anh rồi giật tay ra, quay người đi. Dù tôi mong muốn gặp anh nhưng đứng trước tình hình này, tôi còn chẳng dám tin đây là sự thật cũng chẳng dám đối diện với nó. Tôi định bước tiếp cùng những giọt nước mắt lăn trên má thì bị Hùng kéo giật tay lại, anh khó chịu hơn:
- Em đừng như thế nữa!
Sự đụng chạm này là thật, tôi bắt đầu ngớ người ra rồi nước mắt lăn ra nhiều hơn, tay cố nắm chặt lấy tay anh, miệng run run:
- Hùng… là… anh?
- Anh đây!
Tôi bắt đầu không nhịn được mà khóc nhiều hơn, Hùng đang đứng trước mặt tôi. Là thật sao?
- Mặc kệ em! Anh bỏ em rồi mà!
- Em đừng bướng nữa được không?
Hùng tức giận trước vẻ ngang ngược của tôi, anh lớn tiếng còn tôi im lặng nhìn vào đôi mắt đang lo lắng cho tôi, miệng run run:
- Hùng… em… tưởng…
- Em tưởng anh ghét em đúng không?
- Anh… không… ghét… em… sao?
- Nếu nói không ghét em là anh nói dối, anh đã từng rất căm ghét, hận em nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn thế, không thay đổi.
Nghe được những lời này của anh, con tim tôi đã phần nào được an ủi, tôi mỉm cười cố gắng không khóc nhìn anh.
- Anh đã từng thử đến với những cô gái khác nhưng cuối cùng, anh thất bại. Khi gặp lại em, anh đã vừa vui mừng vừa tức giận, nhất thời không dám đối diện với em nên mới lạnh lùng như thế… anh xin lỗi!
Hùng nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vuốt mái tóc đang che gương mặt tôi sang một bên rồi âu yếm nhìn khiến tôi phút chốc biến thành đứa trẻ chỉ biết nũng nịu.
- Hùng… Em biết em đã tổn thương anh quá nhiều… em không dám xin anh tha thứ… em xin lỗi!
- Em cũng đau đớn không kém gì anh mà… chỉ cần biết em vẫn còn yêu anh nhiều như thế là anh đã vui lắm rồi!
- Hùng… anh vẫn chẳng thay đổi gì hết! Anh ta nói dối! Đôi mắt anh vẫn dịu dàng như thế, bàn tay vẫn ấm áp như thế, gương mặt vẫn đẹp trai như thế, anh vẫn dễ thương như xưa!
- Nói chuyện sau đi! Anh đưa em về đã! Em ướt hết rồi!
Dứt lời, anh cởi áo khoác ngoài rồi đưa lên che và ra hiệu cùng chạy với tôi. Con tim ngập tràn hạnh phúc khi những gì tôi tin đều là sự thật. Tôi đã đúng khi tin vào người yêu của mình.
Đứng trước cửa nhà, tôi ngần ngại tỏ ý không muốn vào, khó khăn lắm mới lại được ở bên nhau, tôi không muốn chào tạm biệt nhau sớm như thế này.
- Em vào đi!
- Em không muốn!
- Em ướt hết người rồi! Vào đi không ốm nặng bây giờ!
- Em không muốn!
- Em cứng đầu thế!
Tôi mỉm cười nhẹ rồi tiến đến chủ động vòng tay qua ôm eo Hùng khiến anh ngạc nhiên.
- Em chưa từng chủ động trước đây phải không anh?
- Em từ giờ sẽ ôm hay hôn anh mỗi khi em muốn!
Dứt lời, tôi rướn người đặt đôi môi tái nhợt vì lạnh lên môi Hùng khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hùng dù ngạc nhiên vẫn hôn tôi vô cùng dịu dàng. Anh không cuồng nhiệt nhưng qua nụ hôn tôi có thể nhận ra được nỗi nhung nhớ của Hùng. Anh không dám hôn mạnh vì sợ tôi đau, với tôi, anh vẫn chỉ là Hùng của 3 năm về trước mà thôi.
- Em hài lòng rồi chứ?
Tôi khẽ gật, mặt đỏ lên vì ngượng. Hùng lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi.
- Trán em nóng quá! Mau vào nhà đi!
- Khoan! Đợi anh, anh đi mua thuốc!
- Không cần! Nhà em có thuốc mà!
- Chỉ cần được ôm anh thế này là em sẽ khỏi thôi!
- Em thật cứng đầu!
- Em là đứa vậy mà! Hơn nữa… em vừa truyền cảm sang cho anh đấy!
- Cô bé ngốc! Như thế sao đủ để em hết cảm đây?
- Ý anh là… anh muốn hôn nữa hả?
- Em mau vào nhà đi!
Hùng lấy tay gỡ vòng tay đang ôm chặt eo anh của tôi ra, vẻ mặt anh bắt đầu đỏ lên rồi lúng túng vô cùng dễ thương.
- Anh thật đáng yêu!
- Em muốn hôn anh nữa cơ!
Hùng lúng túng hơn, mặt anh bắt đầu đỏ như quả cà chua, anh ấp úng:
- Sao… em trở nên… mạnh bạo thế?
- Từ giờ em sẽ như thế!
- Lam à…
- Em muốn bù đắp lại những ngày tháng không anh… em muốn ở bên anh thật nhiều, gần gũi với anh thật nhiều, làm anh hạnh phúc… có thế em mới có thể tha thứ cho bản thân mình được.
Trước vẻ mặt buồn bã của tôi, Hùng im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Được! Vậy em phải bù đắp cho anh bằng quãng đời còn lại của em đấy!
- Được!
Tôi cười tít mắt rồi nhảy lên hôn anh tiếp, mặc kệ cơn mưa vẫn âm ỉ ngoài trời, đối với hai chúng tôi, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau 3 năm xa cách.
Trước cửa nhà, dưới trời mưa, chúng tôi đã nguyện sẽ trao cho nhau cả quãng đời còn lại của mình. Giờ ngẫm lại tôi đúng là đứa con gái may mắn khi đã gặp được người con trai như Hùng, được cùng anh đi nốt quãng đường còn lại trong kiếp này. Những nụ hôn dưới mưa, những cái siết chặt là vẫn chưa đủ cho nỗi nhung nhớ dai dẳng suốt mấy năm của hai đứa nên chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau chính thức chịu trách nhiệm cuộc đời của đối phương bằng một đám cưới cuối năm nay.
- Hả?
- Em đừng có “hả” nha!
- Sao anh không cầu hôn cho tử tế vào một chút?
- Này! Anh đang ốm mà!
- Em cũng đang ốm!
Hệ quả của việc dầm mưa lâu là hai đứa ốm cùng lúc. Thật ra Hùng sẽ không ốm nếu không hôn tôi nhiều lần như vậy, hơn nữa nụ hôn ngủ ngon lại vô cùng mãnh liệt, như muốn nuốt hết hơi thở của tôi vậy nên giờ mới ốm thế đó. Sáng nay, khi vừa mở mắt ra là chuông điện thoại đã reo lên liên tục rồi tôi nhấc máy lên được Hùng khoe đang ốm. Tôi dù mệt rã người vẫn cười như được mùa. Anh nhăn nhó đổ lỗi tại tôi
- Tại em chủ động trước đó!
- Ai bảo anh hưởng ứng lại! Đáng đời!
- Em quá đáng nha! Anh đang ốm mà cũng không chịu nhường anh!
- Anh có nhường em đâu! Em cũng đang ốm!
- Em cứ thế này, sau khi anh lấy em về, chắc anh còn khổ dài.
- Đáng đ… Hả?
Tôi ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của Hùng.
- Anh đang nói gì thế?
- Anh cưới em! Có chuyện gì mà phải ngạc nhiên như thế? Đó là chuyện dĩ nhiên mà!
- Bao giờ?
- Cuối năm!
- Giờ anh đang cầu hôn đó hả?
- Không!
- Hả?
Tôi vui mừng vô cùng khi nghe được lời nói muốn cưới của Hùng. Tôi dám chắc anh hoàn toàn nghiêm túc khi thốt ra những lời này. Có điều lúc này không thích hợp cho lắm vì cả hai đứa đều đang bệnh.
- Anh sẽ cầu hôn tử tế thế nên em chỉ cần biết anh sẽ cưới em cuối năm là đủ!
- Anh làm như em muốn lấy anh không bằng…
- Vậy em định lấy thằng nào?
Tôi phì cười trước vẻ đáng yêu của Hùng, dù đang ốm mà anh vẫn còn ghen tuông được.
- Em đừng nói em vẫn tơ tưởng đến lão Huy đó nha!
- Cũng… không hẳn là không phải…
- Này!!!
- Này! Anh đang ốm đó!
- Giờ anh hết ốm rồi! Anh sẽ đến nhà em!
- Anh đến nhà em làm gì?
- Canh em! Không để em qua lại với thằng đó!
- Xì… Anh nằm yên đi!
- Không! Anh sẽ qua nhà em!
- Bố mẹ em đều ở nhà! Anh qua tính xin rước dâu hả?
- Cũng… không hẳn là không phải!
- Này! Anh đang ốm đó! Hơn nữa, em muốn tự nói với bố mẹ em!
- Được rồi! Anh yên tâm rồi! Mệt quá!
- Đi ngủ đi!
- Không muốn!
- Em đi ngủ đây!
Nói rồi tôi tắt bụp máy, cơn đau đầu lại bủa vây nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Hùng muốn rước tôi về càng sớm càng tốt vì anh sợ bị người khác cướp tôi đi mất. Anh vẫn dễ thương, đáng yêu như thế, mãi mãi là Hùng của tôi. Tôi tự hứa với mình sẽ yêu thương anh suốt đời, suốt kiếp để bù đắp những nỗi đau mà anh đã phải trải qua vì sự nông nổi ngu ngốc của tôi. Bây giờ, tôi sẽ nghĩ và nhớ về anh với tư cách là chồng sắp cưới, người đàn ông của đời mình.
- Em cứ tưởng sẽ phải nghĩ về anh với tư cách là bạn trai cũ…
- Em đừng hòng thoát khỏi anh suốt kiếp này!
- Em không muốn thoát khỏi anh đâu!
- Anh muốn bên em, luôn là vậy, anh yêu em!
- Em cũng rất yêu anh, Hùng à!
Nhận xét về Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu