Chương 8: Ngày đó anh mất em

Hà Nội ngày 25 tháng 4

Mùa hạ vừa đến, tiết trời đã nóng nực rồi. Những tia nắng chói chang chiếu xuống mặt đường, khiến vạn vật như muốn tan chảy. Thứ hai, mọi người đều vội vã quay lại công việc bộn bề của mình sau hai ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi, ai cũng ỉu xìu, có người còn lẩm bẩm oán trách thời gian sao nhanh quá, mới nghỉ được xíu mà chớp mắt đã phải đi làm.

Tôi uể oải ngồi trong quán cà phê, lạch cạch bàn phím cả buổi, vẫn chẳng thể chỉnh xong được bản thảo nên hồn. Buồn chán, tôi cầm điện thoại lên nhóm chat với bạn bè, đủ thứ chuyện bát quái, vừa nhắn, vừa lướt facebook để hóng drama. Lúc này, một dòng trạng thái bất chợt đập vào mắt, khiến lòng tôi khẽ nhói.

"Sau này kết hôn, nếu hình em để trên Facebook là em và chú rể, thì đó là người em chọn. Còn chỉ để hình em, vậy đó là người gia đình em chọn."

Chắc hẳn, ai đó trong chúng ta đều nghĩ, và từng nghĩ, thời đại nào rồi, còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Làm sao có thể lấy một người mà mình không yêu? Hoặc, sau này, nhất định mình sẽ lấy người mà mình yêu. Nhưng có mấy ai, có được hạnh phúc trọn vẹn đó cơ chứ?

Một bà chủ tiệm váy cưới, từng nói với tôi rằng: "Mỗi lần tấm rèm phòng thay đồ vén lên, rất ít khi chị được chứng kiến chú rể ngỡ ngàng, xúc động thốt lên với cô dâu: "Hôm nay em đẹp quá!""

Có lẽ, trong những phút giây khoác lên mình bộ vest, váy cưới chuẩn bị tiến vào lễ đường, cả hai đều âm thầm tiếc nuối cho tuổi trẻ, cho người mà mình cả đời này, vĩnh viễn cũng không có được.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến mối tình cách đây vài năm của mình. Em đã kết hôn ngay sau khi chia tay tôi, chú rể rất đẹp, gia đình chú rể thuộc hàng khá giả còn gia đình em buôn bán ở ngoại thành ,nhìn cả hai xứng đôi vừa lứa, được rất nhiều người chúc phúc.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu giây phút nắm tay anh ấy, tiến vào lễ đường, em có từng nghĩ đến tôi dù chỉ một giây hay không?

Chúng tôi yêu nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Cả hai học khác khoa, vì vậy công việc cũng chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Lại thêm chỗ làm việc cách nhau nửa thành phố, thành ra một tuần, chúng tôi mới gặp nhau một lần.

Tình yêu của chúng tôi không cuồng nhiệt, ồn ào, không cãi vã, giận hờn. Một mối quan hệ bình lặng, êm đềm. Tôi cứ nghĩ, hẳn là cả hai sẽ đi được đến bước kia, nhưng cho tới ngày, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với bố mẹ, ảo tưởng kia mới hoàn toàn tan vỡ.

Bố mẹ bảo gia đình sớm đã chọn được người phù hợp để kết hôn với em, cuối tuần này nhớ về xem mắt. Đừng có suốt ngày quấn lấy tôi, một đứa con trai cái gì cũng không có.

Em đáp ứng, còn nói rằng tình cảm với tôi chỉ là thanh xuân bồng bột, sẽ không có sau này, bố mẹ cứ yên tâm. Cuối tuần ấy, chúng tôi không gặp nhau, tôi cũng không hỏi em đi đâu, chỉ nhắc đi đường cẩn thận.

Và rồi vào một ngày đẹp trời, e nói lời chia tay. Tôi gật đầu nói ừ, không níu kéo, không khóc lóc. Coi như, giải thoát cho cả hai đi?

Thiệp mời đỏ chót được gửi đến nhà tôi sau một tháng. Không ngoài dự đoán, cũng chẳng chút bất ngờ khi nhìn thấy tên cô dâu đề trên đó. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Bộ váy trên người cô dâu, chính là bộ váy mà bao lần ngang qua tiệm váy cưới, tôi đều mơ ước em mặc lên người để thực hiện khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Hoa hồng trắng nở rộ hương thơm khắp lễ đường, nhẫn cưới ánh lên tia sáng lấp lánh, một đường đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nơi đó như bị thủng một lỗ, máu chảy dầm dề.

Nếu được nói một gì đó tôi sẽ nói với chú rể: “cô gái anh đang sánh bước là cô gái tôi dùng sự dịu dàng của cả tuổi trẻ để tạo nên và bộ vest anh đang mặc trên người là ước mơ lúc 23 tuổi của tôi”. Còn em,em thực hiện tất cả những thứ tôi mơ ước, nhưng đáng buồn thay chú rể lại chẳng phải tôi.

Thật nực cười.

Sau này, dòng trạng thái trên trang cá nhân của em đổi thành đã kết hôn. Nhưng ảnh đại diện, vẫn là tấm tôi chụp cho em dưới tán cây Lộc Vừng ở sân trường đại học Ngoại Thương vào buổi lễ tốt nghiệp.

Khoảng khắc đó tôi chợt nghĩ rằng có lẽ em cũng đã từng nghĩ về tôi...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Những Câu Chuyện Ngắn Của Dũng Gà

Số ký tự: 0