Chương 2: Biến cố

Những bức tường mỏng Hồ Mây 4078 từ 14:46 16/01/2021
Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi về những hiện tượng tâm linh, Hùng vừa kể vừa sợ, kết thúc chuyện mà mặt tái mét. Cười hềnh hệch ra vẻ bình thường xong đợi Kim viết xong ghi chú. Cô đang vô cùng tập trung, chu mỏ hí ha hí hoáy. Hùng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thật dễ thương, anh ta vừa hút trà vừa nhìn đắm đuối. Xong xuôi anh thanh toán rồi cả hai cùng về, buổi “hẹn hò” đầu tiên hết tổng 20k. Kim nói sẽ mời anh ta đi ăn một bữa để cảm ơn, Hùng không khách sáo mà nhận lời luôn.

Khu tập thể lúc 22h hơn tối om, ít người qua lại. Hùng đi nép nép về phía Kim, mắt đảo xung quanh đầy cảnh giác. Kim liếc thấy mà cố nén cười phá ra, nếu không phải mới quen thì đã bị cô cà khịa cho chết rồi. Lúc đi lên cầu thang lại càng tối, chỉ có một chút ánh đèn đường mở ảo chiếu qua những lỗ hổng trên tường. Bỗng nhiên có một con chuột to một cách đột biến chạy từ phía trên cầu thang xuống, hướng thẳng về phía Kim. Cô ba hồn bảy vía phóng thẳng sang bên phải nhường đường, không thể thiếu một tiếng rú thất thanh.

Sau khi con chuột biến mất, cô mới thở dài nhẹ nhõm., nhận ra mình đang không phải ôm tường, mà đang bám chặt vào người Hùng, anh ta đã đứng hoá đá từ nãy. Cô cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh quện với mùi quần áo thơm nhẹ, cơ thể rắn chắc nhưng làm da mềm mại, ấm áp. Định đẩy người ra thì bỗng cô bị Hùng ôm chặt lấy. Cô ngạc nhiên ngước nhìn, bắt gặp một ánh mắt vừa trìu mến vừa đầy khao khát. Anh không ngần ngại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, một tay ôm eo một tay đỡ đầu cô. Kim hai tay đặt nhẹ lên vai Hùng, trở nên thụ động bởi những cử chỉ mãnh liệt nhưng đầy nâng niu của anh.

Khi Hùng bắt đầu hôn xuống cổ thì tay cũng nắn bóp mông cô, anh định kéo váy cô lên thì bị Kim đẩy ra. Biết mình đi quá giới hạn, anh lắp bắp xin lỗi. Nhưng Kim lại thì thào vào tai anh một câu như rót mật:

- Lên phòng em nhé??

Hai người nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau vội bước lên. Lúc lên đến tầng 4 thì cứ như hai đứa ăn trộm, lén lén lút lút nhìn ngó xem có ai không, nhất là mẹ của Hùng. Tay Kim run bần bật khi tra chìa khoá để vào nhà của chính mình. Cánh cửa vừa mới đóng lại thì Hùng lao vào ôm chặt, vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể cô. Tay phải bóp ngực, tay trái bóp mông, môi lưỡi quấn chặt. Sau đó tay trái anh ta lần ra giữa, ngón tay ấn chặt. Kim hơi giật mình, cô không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào, đê mê mà Hùng đem lại, hôn anh càng mạnh hơn.

Hùng không chịu được nữa, cởi phắt váy của Kim, rồi tự cởi áo phông của mình, lộ ra thân trên sáu múi chuẩn men mà Kim chỉ mới được nhìn qua ảnh trên mạng. Hùng không để cho Kim ngắm thêm một chút mà lại tiếp tục cở áo của cô ra. Kim thầm nghĩ, may mà hôm nay cô mặc bộ đồ lót không cũ lắm. Hùng thì đâu thể bận tâm đến điều đó, anh hôn hít bầu ngực cô, tay lại lần xuống phía dưới, day nhẹ chỗ đó của cô. Kim không kìm được hơi rên lên một tiếng, cô quay mặt ra sau nhìn như sợ ai nghe thấy. Hùng với tay ra sau, loáy hoáy mãi mới cởi được áo lót của Kim. Miệng ngậm mút nhũ hoa, tay thì thò hẳn vào bên trong quần lót. Kim theo phản xạ tóm lấy cổ tay của Hùng, cảm nhận được lực vô cùng mạnh từ anh, nhưng những ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng, xoa khắp cô bé.

Anh tăng dần tốc độ khiến Kim không chịu được phải lấy tay bịt miệng. Cô sợ bị nhà bên nghe thấy như lúc cô nghe “lén” họ. Cô dần kéo anh vào phòng ngủ, mặc kệ quần áo vương vãi khắp phòng khách. Hùng ẩn cô xuống giường, không mạnh nhưng cô bị mất đà nên đập cả mông xuống. May mà cô quen nằm đệm nên đến mùa hè cũng không cất đi mà trải thêm chiếu lên phía trên. Vì vậy mà cú ngã vẫn được gọi là cảnh tình cảm, không bị biến thành hài kịch. Hùng tự cởi quần của mình rồi lao xuống đè lên người Kim. Chỗ đó của hai người cứ thế cọ xát vào nhau qua hai lớp quần lót mỏng. Hùng hơi xoay người, miệng liếm mút nhũ hoa, rồi kéo tay của Kim xuống phía dưới, đặt lên cậu bé của mình rồi di chuyển tay lên xuống như thể đang dạy cô. Kim hất tay của Hùng ra rồi thò hẳn vào bên trong, nắm chặt cái thứ đang cứng nhắc, nóng bỏng rồi vuốt ve. Hùng giật người, khẽ kêu lên, mặt áp sát vào bầu ngực Kim vừa thở vừa hôn hít. Được vài phút anh ta không chịu được nữa bèn lấy tay của Kim ra rồi hôn lên bụng cô, tiến dần xuống dưới.

Hùng không hôn ngay vào giữa mà cứ mơn chớn hai bên, hôn liếm khắp bẹn, khắp đùi cô. Kim không đợi được bèn lấy tay đưa đầu Hùng vào chỗ đó của mình, rồi cong cả người lên sung sướng. Hùng đáp ứng ngay, hôn hít, liếm lấy liếm để, rồi tiến về phía âm đạo, đưa lưỡi vào bên trong nóng ấm, mềm mại. Kim một tay bịt miệng, một tay đang chống người lên để nhìn anh hành sự. Hùng liếm chán chê một lúc rồi chợt chạy ra ngoài phòng khách, rồi nhanh như cắt trở lại với cái bao cao su trên tay. Kim khâm phục vì sự chuẩn bị trước của Hùng, anh ta đã nghĩ rằng mình có khả năng xơi tái cô ngay từ lần đầu hẹn gặp?? Hoặc đó là vật bất li thân anh ta luôn đem theo người?? Liệu hắn có phải là một playboy…

Không để cho cô nghĩ ngợi linh tinh, Hùng tự đeo bao rồi tiến đến như một con thú hoang. Anh ôm chặt lấy cô, tay cầm cậu bé chà xát, rồi từ từ đâm vào bên trong âm đạo. Cái đó của anh ta không dài lắm nhưng lại to và khá gân guốc. Âm đạo cô lại khít, cô cảm giác người mình như đang bị xé toạc ra vậy. Thấy vẻ mặt cô như đang chịu đựng, anh chậm lại rồi hỏi:

- Em có sao không?? Anh làm em đau à??

- Không…em không sao…

Hùng hôn nhẹ lên môi Kim, di chuyển nhanh dần, thỉnh thoảng lại nhìn nét mặt cô. Chỗ đó của Kim rất khít, nó làm Hùng sướng đến phát điên, nhưng anh vẫn cố kiềm lại sợ làm cô đau. Mồ hôi hai người túa ra, nhịp thở ngày càng nhanh, Hùng rên khá nhiều, nó làm Kim càng thấy phấn khích. Hùng đẩy hông thật nhanh rồi cả hai cùng lên đỉnh, Kim phải lấy tay bịt miệng Hùng vì sợ anh kêu to. Anh gục mặt vào ngực cô, hai người cứ quấn lấy nhau, dính chặt không rời suốt cả đêm.

Mặc dù đêm qua hành sự mệt như vậy, Hùng vẫn thức dậy đúng 6h sáng như thói quen. Chống tay vào cằm, ngắm nhìn cô gái xinh xắn đang khoả thân nằm cạnh mình một lúc rồi mới nhẹ nhàng dậy. Anh ra ngoài mặc quần áo của mình xong xuôi rồi gấp gọn quần áo của Kim, đặt lên trên phía chân giường cạnh cô. Cười thầm, tự nghĩ rằng mình thật là chu đáo, không nghĩ rằng cô sẽ ném chúng vào máy giặt ngay khi thức dậy. Định hôn lên trán cô một cái nhưng nghĩ mình chưa đánh răng rửa mặt nên lại thôi. Hùng vừa rón rén mở cửa đi về, vừa cố nặn ra lý do để nói dối về việc đi qua đêm với mẹ mình.

Kim 10h mới dậy, không thấy Hùng nằm cạnh, cũng không có tiền, à nhầm không có giấy nhắn gì nên khá thất vọng. Nhìn xuống chân giường thấy đống quần áo của mình được gấp gọn bèn nở một nụ cười, tự thấy được an ủi phần nào, anh ta cũng thật dễ thương quá đi!! Chuyện hôm qua thật đột ngột, cô không biết tình cảm của mình thế nào, cũng không hiểu sao mình lại không từ chối Hùng. Chuyện này chưa từng xảy ra với cô, cô cũng không nghĩ có ngày mình có gan sex với người mới nói chuyện có một hai lần. Chẳng nhẽ đây là tàu nhanh, là tình một đêm mà cô đã được nghe nói?? Nhưng với chính hàng xóm của mình thì có hơi…bất tiện.

Kim vừa nghĩ vừa lết xác đến toà soạn, tên biên tập đầu bổ luống hôm nay không đeo kính, ăn mặc có vẻ lịch sự hơn mọi hôm, chẳng nhẽ hôm nay lão ta đi xem mắt?? Tội nghiệp ai bị bắt thóp mà phải giới thiệu cho lão vậy?? Kim nhìn Đoàn Nam từ trên xuống dưới một cách khinh bỉ. Lão mặc quần Âu màu đen, áo sơ mi trắng cắm thùng, đi giày da đen bóng, trông như chuẩn bị đi bê tráp. Nếu có ngày lão ta ăn mặc đẹp hơn, hợp thời trang hơn thì đó sẽ là ngày Trái Đất quay về nhiệt độ ổn định, rác thải được tái chế 100%, không còn tắc đường, không còn ô nhiễm, không còn tội phạm nghiêm trọng, không phân biệt chủng tộc, toàn bộ con người đều ăn mãi không béo, hoặc một mình cô cũng được…

- Chị!!! Biết tin gì chưa???

Kim giật bắn mình, thì ra là Ly-con bé bên phòng thiết kế, tự dưng chui từ đâu ra lao đến khoác tay Kim kéo đi.

- Sao?? Lại có phốt gì à mà nhìn mày hớn hở thế??

- Há há, anh Đoàn Nam hôm nay đi hẹn hò chị ơi!! Là em họ của chị tổng, chính chị ấy giới thiệu cho anh ý. Trời ơi em không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa?? Không phải ai khác mà lại là ác ma của phòng biên tập!! Tại sao???

Kim ngạc nhiên, không ngờ mình lại đoán đúng. Cô cũng thắc mắc y như con bé Ly vậy. Là ai thì không biết, chứ chị tổng thì không thể vì bị nắm điểm yếu mà chịu dâng em gái của mình được, lại còn là cho quỷ dữ nữa chứ. Cô nhìn khuôn mặt đang tí tởn của lão Nam mà thấy ghét. Không biết giở thủ đoạn gì để đạt được mục đích nhưng có vẻ đang thoả mãn, dương dương tự đắc lắm.

Hôm nay cô đến toà soạn là để họp bàn về cuộc thi sáng tác dành cho các tác giả mới. Dù cũng chỉ mới bước chân vào nghề, nhưng cô có khả năng nhận xét, đánh giá tác phẩm rất tốt (trừ tác phẩm của bản thân), tính cách lại chân thật, thẳng thắn nên được chị tổng và mọi người trong toà soạn coi trọng và yêu quý. Và tất nhiên là trừ lão ác ma bổ luống rồi, tuy lão ta nổi tiếng khó tính trong công việc, nhưng riêng với Kim thì đặc biệt hay soi mói, chê bai thẳng thừng, nhìn cô bằng nửa con mắt, thậm chí còn phán xét ngoại hình cô, nói thân hình cô nhìn như học sinh cấp hai, lúc đẩy gọng kính còn cố tình giơ ngón giữa nữa chứ. Nhưng cứ canh đúng đến lúc cô chuẩn bị không nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai, sẵn sàng khô máu thì lão lướt nhanh như sao xẹt. Chớp mắt là đã thấy lão đang ở một nơi xa xa, giả bộ chăm chỉ làm việc rồi. Chỉ tội cho cái bàn làm việc bị cô đấm thùm thụp, con cừu bông nho nhỏ dễ thương để trang trí bị tát bôm bốp, và lòng bàn tay bị chính móng tay của cô đâm vào đỏ ửng. Chứ tội phạm thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nạn nhân thì tự hành hạ chính mình và những nhân vật vô tội để xả stress. Thật là một vòng luẩn quẩn khiến cô tức chết!!!

Đang mải vò đầu bứt tai thì bỗng cô bị loá mắt, hoá ra lão Nam đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, đôi giày da bóng lộn cộng thêm ánh đèn chiếu vào chói loá nhức nhối.

- Ai ế thì dẹp qua một bên cái nhỉ?! Đứng giữa đường gãi đầu rơi hết gàu xuống giày tôi thì làm sao??

Nam lấy tay đẩy Kim qua một bên rồi làm điệu bộ phủi phủi quần áo, không quên khuyến mãi thêm cho cô một cái nhìn xéo sắc. Kim không nói ko rằng, ánh mắt vô hồn nhìn lão chằm chằm, bẻ khớp tay rôm rốp tính lao vào xé toạc bộ quần áo bê tráp và giẫm đạp, cắn nát đôi giày hàng mã của lão cho hả cơn giận đang sôi sục từ nãy đến giờ. Nhưng con bé Ly như đánh hơi trước được hiểm nguy, bèn lao vào ôm chặt lấy Kim.

- Thôi, thôi chị ơi! Nhân quả báo ứng, gieo gió ắt gặp bão, nghiệp tụ vành môi, đánh thôi không đủ, mình cứ tâm an, trời khắc tự an bài…

Con bé tung một tràng “ca dao tục ngữ” như đang đóng hài kịch khiến Kim phần nào nguôi ngoai lại. Vừa nói xong thì Nam bị một nhóm đi từ thang máy ra không để ý nên dẫm liên tiếp lên chân. Lão đau quá nhảy tuốt lại ra sau, nhưng vẫn giữ sĩ diện ra vẻ không sao, sau đó vội lấy giấy lau chùi, ngắm nghía đôi giày như báu vật. Kim và Ly chứng kiến toàn bộ sự việc thì cả hai cùng gật đầu, vỗ tay hưởng ứng cho sự đúng đắn của câu “lời nói gió bay, nhưng nghiệp không bay”. Rồi hai đứa nhìn nhau ôm bụng cười ha hả, mặc kệ có người đang ngoái lại lườm đến mức nổi gân máu mắt.

Nhanh chóng đã gần đến giờ tan làm, Đoàn Nam hí hửng xin về sớm vì lý do cá nhân. Kim và một nam đồng nghiệp quyết định ở lại họp thêm một chút.

- Anh về trước đây, mấy đứa ở lại họp hành nghiêm túc vào đấy. Trung cẩn thận giữ mình nha em- Nam ra vẻ nghiêm túc nói với người nam đồng nghiệp.

Nói xong lão cười ngoác miệng, xịt một đống nước hoa lên người rồi tung tẩy bỏ đi, không cho Kim cơ hội gào lên. Cô hận vì sao mình không thể phản ứng nhanh hơn, cứ đần ra một lúc rồi mới bắt đầu nóng máu. Người đi xa dần xa rồi thì mới đủ độ điên để phản bác lại, nhưng đâu có kịp, rồi lại ôm hận một mình. Trung nhìn vẻ mặt đang kìm nén sự tức tối của Kim mà phì cười. Anh thầm thích cô đã được một thời gian, nhưng do cô thỉnh thoảng mới đi làm nên anh ít có dịp nói chuyện làm thân. Hôm nay quả là một cơ hội trời ban, ông Nam bình thường hay lượn lờ quanh cô cũng về sớm nữa chứ. Trung gợi ý việc mua café vừa uống vừa họp, Kim vui vẻ đồng ý. Cô định sẽ uống caramel frozen blended coffee- vị mà cô yêu thích nhất.

Hôm nay Kim mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, vì trời nóng nên cô không mặc thêm áo hai dây bên trong. Thỉnh thoảng khi hơi cúi xuống, hoặc khi khoanh tay trước ngực lại bị lộ áo lót qua khe giữa hai cái khuy. Trung không cố ý nhìn nhưng không hiểu sao mắt cứ liên tục bị hút vào chỗ đó. Thái độ lúng ta lúng túng, mắt chớp liên hồi sợ bị Kim phát hiện, lại nghi mình là biến thái thì toi. Ngược lại, Kim không hề biết gì, cô không để ý hay có cảm tình gì khác với Trung. Đối với cô anh chỉ là một đồng nghiệp tốt bụng, hơi ít nói và rụt rè.

Đến gần 20h30 Kim định đi về, có vẻ cô sẽ phải đi làm cả tuần sắp tới nên có gì để mai làm tiếp. Trung còn muốn ở lại nữa, anh ta vẫn chưa nói chuyện được gì nhiều ngoài công việc. Nhưng trông Kim có vẻ khá mệt rồi nên anh đành đồng ý, tắt hết điện rồi cả hai cùng ra về. Lúc trong thang máy, Kim vươn người co dãn gân cốt, tay vuốt vuốt lại mái tóc rồi buộc lại lên cho gọn. Hương thơm từ quần áo, mùi dầu gội đầu thơm ngọt toả ra trong không gian kín. Bỗng nhiên Trung lao vào ôm lấy cô, vừa hôn lên cổ vừa hít hà.

- Kim!! Em thơm quá…

Kim hốt hoảng đẩy Trung ra nhưng không được, anh ta siết chặt rồi sờ soạng mông, ngực cô.

- Bỏ tôi ra, anh bị làm sao vậy??? Bỏ ra…

Kim sợ quá hét lên, Trung thì như con dã thú đang say tình chỉ muốn ngấu nghiến chiếm đoạt lấy cơ thể cô. Kim cào cấu, đấm thùm thụp vào người hắn, cô oà khóc sợ hãi. Bỗng cửa thang máy tầng hầm mở ra, Trung lúc đấy mới giật mình buông Kim ra, cô ngồi quỵ xuống sàn. Hắn quay người định chạy đi, thì ngay cửa thang máy có một bóng hình quen thuộc, quần Âu, áo sơ mi trắng, đôi giày bóng loáng. Ánh mắt người đó chuyển từ sững sờ sang tức giận, đôi vai run lên giận dữ. Tên Trung sợ sệt bước lùi về phía sau, mồm lắp bắp định nói gì đó thì bị ăn một cú đấm như trời giáng. Hắn ngã xuống đập cả người xuống sàn, người kia chậm rãi bước đến, ngồi lên người hắn, một tay nắm cổ áo, một tay liên tục đấm vào mặt.

- Xin…xin…xin lỗi. Tôi không…cố ý…á…á…tôi…á….

Tên Trung liên tục cầu xin giữa những cú đấm nặng trịch. Nhưng người kia không có ý định dừng lại, anh như mất đi hồn vía khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Thấy Kim ngã xuống, quần áo xộc xệch, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm lấy cơ thể mà khóc nấc, anh như mất đi hơi thở, lồng ngực như có phiến đá đè xuống. Anh muốn giết hắn, muốn băm vằm hắn, muốn bẻ gãy đôi tay bẩn thỉu vừa chạm vào cô.

- Anh…Nam…hức hức…em muốn…đi về…hức…

Kim cố gắng nói trong nước mắt, chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở, bẩn thỉu, kiệt sức. Nam ngừng lại, thì thầm gì đó vào tai tên Trung rồi mới đứng dậy. Anh bế thốc Kim lên, cô tựa đầu vào ngực Nam, bỗng cảm thấy ấm áp và an toàn lạ lùng. Bỏ lại phía sau tên Nam đang nằm sõng soài, cửa thang máy đóng lại, như cánh cửa tương lai của hắn vậy.

Nam đưa Kim đến khách sạn vì về nhà của ai cũng không tiện. Anh để cô một mình rồi đi ra ngoài. Kim vào nhà tắm cởi hết quần áo rồi xả nước, cô ngồi co gối dưới sàn mà khóc. Tay cào đỏ ửng những chỗ mà tên Trung đã hôn, đã chạm vào, nhưng không sao hết được cái cảm giác kinh tởm này. Mới đây còn cùng uống café rồi nói chuyện rất bình thường như hai người đồng nghiệp, nhưng bỗng chốc chỉ vì một lúc không tự chủ, mối quan hệ đã trở thành tội phạm và nạn nhân.

Một lúc sau Nam quay lại với túi quần áo mới mua, anh gõ cửa phòng tắm, để túi đồ trước cửa rồi lại đi ra ngoài. Anh ra ban công khách sạn đứng chắp tay trầm ngâm suy nghĩ, tự trách bản thân. Nếu anh thành thật với tình cảm của mình, thổ lộ sớm hơn thì có lẽ Kim sẽ không gặp phải chuyện này. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cố kiếm chuyện để được gần cô hơn. Nhưng không nghĩ ra được nhưng câu tán tỉnh, thả thính như trên mạng người ta hay nói mà thay vào đó toàn buột miệng tuôn ra những lời chê bai, xỉa xói, làm tổn thương cô.

Buổi xem mắt hôm nay là do chị tổng muốn gán ghép, vì chị hiểu rõ con người Đoàn Nam. Anh khó tính trong công việc, hay bị đồng nghiệp nói xấu, nhưng là một người có năng lực, lại thật thà, nam tính, có trách nhiệm. Anh từ chối nhưng chị tổng nhiệt tình quá nên đành đồng ý. Rồi trả vờ hào hứng trước mặt Kim xem cô phản ứng như thế nào. Nhưng cô ta lại cười cợt sau lưng anh, lại còn ở lại họp với MỘT đồng nghiệp NAM. Anh đi hẹn hò với con gái nhà người ta mà cứ thấp tha thấp thỏm, nhìn đồng hồ liên tục, nói chuyện đứt quãng, thì người ta chẳng dỗi mà bỏ về sớm. Anh gãi đầu xin lỗi rồi phóng thẳng về toà soạn, định bụng nếu hai người kia mà vẫn còn họp thì anh sẽ lao vào phá đám, còn nếu không thì càng tốt. Nhưng những gì xảy ra làm anh từ giờ sẽ quyết tâm bảo vệ người con gái ấy đến cùng. Nam đưa hai tay lên ôm mặt thở dài, miệng liên tục lẩm nhẩm.

- Mình là một thằng tồi, điên thật. Thằng chó chết kia…

Một tiếng sau Kim mới bước ra ngoài, bộ quần áo Nam mua rộng thùng thình, không có đồ lót. Cô lên giường nằm cuộn mình trong chăn. Tự an ủi rằng cũng may là chưa có chuyện gì to tát xảy ra, nhưng hai dòng nước mắt lại tuôn rơi. Bỗng điện thoại cô có tiếng tin nhắn.

- Kim ơi, anh về nhé. Em cứ ở lại nghỉ ngơi, mai không cần đi làm đâu. Mọi việc để anh lo.

Nam nhắn tin xong nhưng cứ đứng đi qua đi lại trước cửa phòng khách sạn, bứt rứt không muốn rời đi. Kim phân vân một lúc rồi mới nhắn tin trả lời.

- Anh ở lại với em một lúc rồi hãy đi, được không?

Cô vừa cảm thấy sợ hãi, bất an, vừa thấy cô đơn, lạnh lẽo, không muốn ở một mình chút nào. Cô nhớ lại cảm giác lúc ở trong vòng tay của Nam, muốn anh ở lại bên cô dù chỉ một chút thôi, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng mở ra gần như ngay lập tức, Nam chầm chậm tiến đến, ngồi xuống cạnh giường, lấy tay xoa đầu Kim. Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Nam vươn người hôn nhẹ lên trán cô.

- Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ nhé??

Nam đặt câu hỏi, như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng anh lại mau chóng lắc đầu, nói rằng anh chỉ ở lại một lúc rồi đi ngay. Kim cười nhẹ, hai tay nắm lấy tay anh kéo lại gần mặt mình. Cô lần đầu tiên thấy anh thật dễ thương, hai mắt nhắm lại, cảm giác thật ấm áp.





Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Những bức tường mỏng

Số ký tự: 0