Chương 7: Vệt máu
Thời gian ban ngày đang dần bị ngắn đi, bữa sáng vừa nuốt xuống dạ dày thì giờ trưa lại đến. Dương cùng Thư ra ngoài mua đồ ăn nhanh vì Phúc không mua đồ để nấu. Phúc lười biếng nằm trên giường chơi game, ngược lại với Phúc, Thủy đội chiếc mũ vành màu nâu rồi bung dù ra ngoài đi dạo.
- Thủy đi đâu vậy? Trưa nắng mà.
- Tớ đi dạo quanh khu trọ mình để nắm đường đi một chút.
- À, vậy đừng đi lâu quá nhé. Thủy vừa khỏi bệnh mà đi lâu là mệt đó.
- Ừm. Phúc cứ chơi game đi.
- Thủy đi cẩn thận nha.
- Tớ biết rồi.
Mang đôi dép lê màu đen vào chân, Thủy bước ra khỏi nhà trọ. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm rung mấy cành lá trên cây, lâu lâu lại nghe vài tiếng xe réo còi ngoài đường lớn. Thủy dừng chân lại trước cái giếng to lớn kia, mặt sân chỗ cái giếng ngã màu nâu sậm, tiếng nước rơi nhỏ giọt từ cái mô tơ bị rỉ. Thủy nhìn lên trên ngọn cây liễu mà chẳng thấy được ngọn vì cây quá um tùm, ánh nắng khó khăn lắm mới xen qua được chút không gian giữa các ke lá mà chiếu xuống đất.
Dạo quanh một vòng, thân cây liễu to lớn, võ cây nứt và sần sùi hiện rõ ra. Thủy đi qua từng ngôi nhà được xây tách biệt khỏi dãy, có một hai căn đã bị khóa lâu đến nỗi ổ khóa cũng gỉ sét sắp đứt luôn. Cỏ dại mọc lên cao hơn đầu gối nhưng không một ai dọn dẹp, phía sau lưng của dãy nhà trọ là hàng rào được xây bằng bê tông nhưng cũng có dấu hiệu hư hỏng nặng. Đôi chân nhẹ nhàng của Thủy cứ liên tục bước tới mà không gây quá nhiều tiếng động, đến một khoảng bờ tường thì Thủy đột ngột đứng yên.
Ánh mắt Thủy nhìn chằm chằm vào cái lỗ chó trên tường, cái lỗ rộng đủ để một người trưởng thành cao lớn chui qua dễ dàng. Cách cái lỗ chó kia khoảng tầm một mét có vết máu đỏ đậm, vết máu đã xuất hiện lâu ngày nên màu gần như sắp chuyển sang đen. Hai tay nắm chặt cán của chiếc dù, Thủy dè dặt bước từng bước đi theo vệt máu trên đám cỏ dại. Đường máu đứt đoạn giữa căn nhà cuối dãy và nhà của bà chủ trọ. Vốn muốn đi tiếp nhưng gió lại tiếp tục nổi lên mãnh liệt hơn khi nãy, cơn gió hất tung mái tóc của Thủy và làm cát bụi bay tung tóe khắp nơi. Mắt Thủy dính phải không ít cát nên cô lập tức quay về rửa mặt.
Thủy vừa rời đi thì cánh cửa sổ của căn nhà cuối dãy đã bị mở tung ra, bà lão nhìn theo bóng dáng Thủy bỏ chạy về mà tức giận. Con mèo bà lão nuôi đang gặm nhấm một cái hình nộm rất ngon lành, bà đóng cửa lại khi thấy Thủy đã vào nhà, khẽ vuốt ve con mèo rồi về lại phòng. Thủy vào nhà thì thấy Dương và Thư đã về, đồ ăn cũng được dọn sẵn sàng trên bàn.
- Ô, Thủy về rồi hả. Thư mua cho Thủy bánh mì mà Thủy thích nè, còn có bánh xèo với bún khô nữa. Quá trời đồ Thủy thích luôn nè.
- Cảm ơn Thư nha, Thủy chưa đói nên mọi người ăn trước đi ha.
Thủy vừa rửa mặt xong, cô cầm cái khăn đi ra ngoài, mắt liếc qua bàn đồ ăn rồi quay lại giường. Phúc nhảy từ trên giường xuống rồi chạy thẳng đến chỗ bàn ăn, cậu không nhịn được liền trêu chọc Thư.
- Phải mua cho Thủy không đó. Tao cũng thích mấy món đó nè, nói vậy chứ thật ra mua cho tao chứ gì. Tao biết tuốt, haha.
- Thôi đi cha, mày để yên cho nó đi. Sao chọc hoài chi rồi bị nó chửi.
Dương nhét vào miệng Phúc cái bánh bao rồi kéo cậu ngồi xuống, Thư liếc Phúc một phát rồi cũng lẳng lặng ngồi ăn trưa. Thủy sực nhớ ra gì đó rồi vươn người dậy nói lớn xuống bếp.
- Tại tớ săn sáng còn no chứ không phải là chê đồ mấy cậu mua đâu.
- Ơi, tớ biết mà. Thủy cứ nghỉ ngơi đi.
Dương vừa rót nước vừa trả lời lại Thủy, cậu ngân nga vài câu hát trong đầu rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa Trưa của mình, chỉ có Phúc và Thư lại cãi nhau chí chóe. Dương về giường nằm xuống một cách dứt khoát, thấy Thủy ở đối diện đang đọc sách, cậu tò mò nhìn theo.
- Ôi, Thủy mua cuốn đó rồi hả? Mua khi nào mà không nói tớ. Đang tính rủ mua chung mà.
- À, tớ được Thư tặng cho hồi sinh nhật mới đây. Tớ không biết cậu cũng tính mua nó đấy.
- Nhỏ Thư toàn làm người ta hớ không.
Thủy im lặng không đáp lại nữa, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đọc sách. Thư ăn xong bay thẳng đến giường rồi nằm lên đùi Thủy, cô lặng lẽ hưởng thụ niềm vui riêng của bản thân. Phúc rửa chén xong cũng lẽo đẽo lên sau, vừa đi cậu vừa nhắc nhở Thư.
- Mà mày quên vụ tính nói rồi hả Thư?
- Hả? Vụ gì?
- Cái vụ hồi tối đó, con nhỏ này. Não mày nhớ được trong vòng một giờ thôi hả.
- À! Đậu xanh, tao quên mất.
- Hả? Vụ gì vậy Thư? Vụ mà thằng Phúc tính kể lúc trên xe ấy hả?
- Ừa, nó đó em yêu.
Thư đang nằm quay về phía Thủy lại đột ngột quay đầu về giường của Phúc và Dương, cô dùng khuôn mặt nghiêm trọng để kể chuyện.
- Để tao kể cho mà nghe. Nó kinh khủng lắm luôn á má...
- Kể lẹ đi trời.
- Thì là tối qua tao ra chỗ ghế đá ngồi chờ thằng Phúc sửa cái cửa rồi vào mà lạnh hết người. Cứ có cảm giác như ai nhìn tao á, xong cái tao sợ quá nên chạy vô luôn.
- Tối đang ngủ mà gió đập cửa mạnh quá nên tao có ngủ được đâu má, xong cái tao thức nằm đó luôn. Rồi tao đi uống nước cho dễ ngủ lại, mà đậu xanh nó không có ngủ vô. Tao mới kêu thằng Phúc chứ sợ ma vãi luôn, mà nó im ru có trả lời lại gì đâu.
- Tao tuyệt vọng quá nên ráng ngủ, kiểu là đang lim dim cái có tiếng thằng Phúc trả lời lại tao luôn mày. Mà giọng điệu nhẹ nhàng kinh luôn. Tao đang mơ màng nên có biết quần què gì đâu. Xong sáng ra tao hỏi mà thằng Phúc kêu nó không có trả lời tao. Vậy ai nói chuyện với tao lúc đó má! Kể lại mà sợ ma vãi. Hết rồi đó.
Dương nghiêm túc nghe hết câu chuyện mà Thư kể lại, cậu ngồi ngay ngắn dậy, đầu tựa vào tường. Thủy cũng đặt sách xuống bàn rồi chăm chú nghe. Khuôn mặt cả hai đều khó hiểu và xám đen lại.
- Phúc! Mày chắc chắn là không phải mày nói hả?
- Mẹ! Tao thề luôn ấy. Ngủ như chết có biết mẹ gì đâu.
- Thư chắc chắn là Thư nghe thấy tiếng của Phúc hả? Hay lỡ là tiếng gió thì sao?
- Thư chắc chắn một trăm phần trăm với Thủy luôn. Tại lúc đó lim dim chứ tiếng thằng Phúc thì Thư vẫn nghe rõ mà.
Dương và Thủy đều rơi vào trầm tư, không chắc rằng cả hai có nghĩ chung hướng hay không nhưng đều đưa ra một kết quả.
- Được rồi. Vậy chiều này Phúc tìm tiệm tạp hóa nào gần đây rồi mua ít bánh ngọt đi. Tụi mình cúng cho người ta không phá nữa.
- Dương nói đúng đó. Trọ thì mình không trả lại ngay được, mà trả thì tiền thuê nơi khác sẽ rất cao và xa trường hơn nữa. Sắp vào học nên mấy nhà trọ gần bị đặt hết rồi.
- Ừa, sáng ra tớ với Phúc cũng tính tới đó rồi. Mà đợi hai người về thống nhất luôn.
- Vậy chiều tao đi tìm mua bánh.
Thủy ngồi ngây ngốc một chỗ, cơ thể cô thả hồn bây bổng xung quanh, mắt bắt đầu mờ dần đi, cơn đau truyền tới kéo ngược linh hồn Thủy trở lại cơ thể. Đầu óc choáng váng, Thủy cúi xuống thì một giọt nước mắt từ từ chảy dài rồi rơi lên tay, nơi giọt nước mắt chạm tới lại nổi lên đường gân máu chạy dọc cổ tay cô. Thư đang nói chuyện thì quay sang thấy sắc mặt Thủy dần tệ đi. Cô lân la hỏi thăm tình hình.
- Thủy sao thế? Mặt nhìn tệ quá.
Vừa mới dứt câu, Thủy ngước lên nhìn Thư thì máu mũi đã chảy xuống. Thư hoảng hồn chụp lấy miếng khăn giấy bên cạnh chụm vào mũi Thủy rồi giơ lên cao.
- Trời đất ơi, Thủy chảy máu mũi rồi. Tụi bay rót cho tao ly nước, lẹ lên.
Dương và Phúc nằm phía giường đối diện cũng lập tức bật dậy lạy nháo nhào cả lên. Sau một phút, từng miếng khăn giấy thấm đẫm máu được vứt sang một bên, mũi Thủy cũng đã ngừng chảy máu. Thư thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nằm vật xuống giường.
- Thủy mong manh dễ vỡ quá, hù tớ sợ khiếp.
- Tớ xin lỗi.
- Thôi, có gì đâu. Mà sao Thủy lại chảy máu cam vậy, Thủy còn mệt hả?
- Không biết nữa, tớ thấy người rất khỏe nhưng nó đột ngột chảy xuống luôn.
- Kì quá ha.
- Thư nói đúng đấy, Thủy dễ bệnh thật.
- Tao cũng thấy vậy. Mà khi nãy con Thư phơi đồ ngoài sau hè đúng không?
- Ừ, sao đấy?
- Mày nhìn ra ngoài đi, mây đen kéo tới rồi kìa. Gió hất bay đồ tùm lum.
- Ôi vãi, gió nữa hả. Thôi tao phải đi lấy đồ vào. Thủy ngồi yên đó nha, đừng có đi lung tung.
Thư luống cuống chạy ra sau nhà lấy quần áo đem vào. Phúc thì đi gia cố lại mấy cánh cửa phía sau nhà. Dương ngồi một lát xong cũng đi phụ Phúc làm việc, còn mỗi mình Thủy ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Gió lớn nổi lên, cứ chốc chốc lại đập cửa rầm rầm, mấy cánh cửa sau nhà bị đập tả tơi. Phúc và Dương hì hục sửa, cố giữ lại chút hơi tàn. Cửa chính bị hất mạnh vào trong nên đóng rầm lại, cửa sổ đối diện liên tục va vào tường như sắp hỏng. Thủy ngồi dậy đóng chốt của xửa sổ để nó không bị gió hất nữa. Khoảng không gian nhà trên đã tối dần đi khi khép cửa lại.
" Tối thế nhỉ, công tắc đèn ở đâu rồi ta! Phải bật lên mới được"
Thủy giơ hai tay lên phía trước để dò đường đi, vừa chạm vào bản lề của công tắc đèn, Thủy ớn lạnh. Cơn lạnh buốt truyền tới từ sau gáy xuống tới sống lưng. Thủy quay người lại nhưng không thấy ai cả, tự nhủ bản thân nghĩ ngợi lung tung nên Thủy không ngần ngại bật đèn lên. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ chiếu sáng cho không gian đang tối kia. Mãi không thấy Thư quay vào nên Thủy cũng đi ra sau hè, cô đi bằng đường dưới nên băng qua nhà vệ sinh và phòng bếp. Vừa lướt qua, đáy mắt đã thu được hình ảnh thoáng chốc của ai đó.
- Thư hả Thư, cậu lấy đồ xong rồi à?
Không một ai phản hồi lại, Thủy mở bật cửa nhà vệ sinh ra nhưng không thấy một ai bên trong. Cô hoảng hốt đến điếng người mà đứng yên, tiếng cọt kẹt của cửa nhôm vang lên.
- Sau hè... một mình... mau ra sau hè! Nhanh!
Giọng nói lanh lảnh bên tai Thủy, nó như thôi thúc cô chạy ngay ra phía sau hè. Bỏ qua việc ai đang nói chuyện với mình, Thủy chạy một mạch ra phía sau nơi Thư đang thu dọn quần áo. Vừa ra đến nơi, chỉ thấy Thư đứng im như chôn chân dưới đất mà không nhúc nhích, đồ áo rơi vải khắp nơi dưới đất.
- Thủy đi đâu vậy? Trưa nắng mà.
- Tớ đi dạo quanh khu trọ mình để nắm đường đi một chút.
- À, vậy đừng đi lâu quá nhé. Thủy vừa khỏi bệnh mà đi lâu là mệt đó.
- Ừm. Phúc cứ chơi game đi.
- Thủy đi cẩn thận nha.
- Tớ biết rồi.
Mang đôi dép lê màu đen vào chân, Thủy bước ra khỏi nhà trọ. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm rung mấy cành lá trên cây, lâu lâu lại nghe vài tiếng xe réo còi ngoài đường lớn. Thủy dừng chân lại trước cái giếng to lớn kia, mặt sân chỗ cái giếng ngã màu nâu sậm, tiếng nước rơi nhỏ giọt từ cái mô tơ bị rỉ. Thủy nhìn lên trên ngọn cây liễu mà chẳng thấy được ngọn vì cây quá um tùm, ánh nắng khó khăn lắm mới xen qua được chút không gian giữa các ke lá mà chiếu xuống đất.
Dạo quanh một vòng, thân cây liễu to lớn, võ cây nứt và sần sùi hiện rõ ra. Thủy đi qua từng ngôi nhà được xây tách biệt khỏi dãy, có một hai căn đã bị khóa lâu đến nỗi ổ khóa cũng gỉ sét sắp đứt luôn. Cỏ dại mọc lên cao hơn đầu gối nhưng không một ai dọn dẹp, phía sau lưng của dãy nhà trọ là hàng rào được xây bằng bê tông nhưng cũng có dấu hiệu hư hỏng nặng. Đôi chân nhẹ nhàng của Thủy cứ liên tục bước tới mà không gây quá nhiều tiếng động, đến một khoảng bờ tường thì Thủy đột ngột đứng yên.
Ánh mắt Thủy nhìn chằm chằm vào cái lỗ chó trên tường, cái lỗ rộng đủ để một người trưởng thành cao lớn chui qua dễ dàng. Cách cái lỗ chó kia khoảng tầm một mét có vết máu đỏ đậm, vết máu đã xuất hiện lâu ngày nên màu gần như sắp chuyển sang đen. Hai tay nắm chặt cán của chiếc dù, Thủy dè dặt bước từng bước đi theo vệt máu trên đám cỏ dại. Đường máu đứt đoạn giữa căn nhà cuối dãy và nhà của bà chủ trọ. Vốn muốn đi tiếp nhưng gió lại tiếp tục nổi lên mãnh liệt hơn khi nãy, cơn gió hất tung mái tóc của Thủy và làm cát bụi bay tung tóe khắp nơi. Mắt Thủy dính phải không ít cát nên cô lập tức quay về rửa mặt.
Thủy vừa rời đi thì cánh cửa sổ của căn nhà cuối dãy đã bị mở tung ra, bà lão nhìn theo bóng dáng Thủy bỏ chạy về mà tức giận. Con mèo bà lão nuôi đang gặm nhấm một cái hình nộm rất ngon lành, bà đóng cửa lại khi thấy Thủy đã vào nhà, khẽ vuốt ve con mèo rồi về lại phòng. Thủy vào nhà thì thấy Dương và Thư đã về, đồ ăn cũng được dọn sẵn sàng trên bàn.
- Ô, Thủy về rồi hả. Thư mua cho Thủy bánh mì mà Thủy thích nè, còn có bánh xèo với bún khô nữa. Quá trời đồ Thủy thích luôn nè.
- Cảm ơn Thư nha, Thủy chưa đói nên mọi người ăn trước đi ha.
Thủy vừa rửa mặt xong, cô cầm cái khăn đi ra ngoài, mắt liếc qua bàn đồ ăn rồi quay lại giường. Phúc nhảy từ trên giường xuống rồi chạy thẳng đến chỗ bàn ăn, cậu không nhịn được liền trêu chọc Thư.
- Phải mua cho Thủy không đó. Tao cũng thích mấy món đó nè, nói vậy chứ thật ra mua cho tao chứ gì. Tao biết tuốt, haha.
- Thôi đi cha, mày để yên cho nó đi. Sao chọc hoài chi rồi bị nó chửi.
Dương nhét vào miệng Phúc cái bánh bao rồi kéo cậu ngồi xuống, Thư liếc Phúc một phát rồi cũng lẳng lặng ngồi ăn trưa. Thủy sực nhớ ra gì đó rồi vươn người dậy nói lớn xuống bếp.
- Tại tớ săn sáng còn no chứ không phải là chê đồ mấy cậu mua đâu.
- Ơi, tớ biết mà. Thủy cứ nghỉ ngơi đi.
Dương vừa rót nước vừa trả lời lại Thủy, cậu ngân nga vài câu hát trong đầu rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa Trưa của mình, chỉ có Phúc và Thư lại cãi nhau chí chóe. Dương về giường nằm xuống một cách dứt khoát, thấy Thủy ở đối diện đang đọc sách, cậu tò mò nhìn theo.
- Ôi, Thủy mua cuốn đó rồi hả? Mua khi nào mà không nói tớ. Đang tính rủ mua chung mà.
- À, tớ được Thư tặng cho hồi sinh nhật mới đây. Tớ không biết cậu cũng tính mua nó đấy.
- Nhỏ Thư toàn làm người ta hớ không.
Thủy im lặng không đáp lại nữa, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đọc sách. Thư ăn xong bay thẳng đến giường rồi nằm lên đùi Thủy, cô lặng lẽ hưởng thụ niềm vui riêng của bản thân. Phúc rửa chén xong cũng lẽo đẽo lên sau, vừa đi cậu vừa nhắc nhở Thư.
- Mà mày quên vụ tính nói rồi hả Thư?
- Hả? Vụ gì?
- Cái vụ hồi tối đó, con nhỏ này. Não mày nhớ được trong vòng một giờ thôi hả.
- À! Đậu xanh, tao quên mất.
- Hả? Vụ gì vậy Thư? Vụ mà thằng Phúc tính kể lúc trên xe ấy hả?
- Ừa, nó đó em yêu.
Thư đang nằm quay về phía Thủy lại đột ngột quay đầu về giường của Phúc và Dương, cô dùng khuôn mặt nghiêm trọng để kể chuyện.
- Để tao kể cho mà nghe. Nó kinh khủng lắm luôn á má...
- Kể lẹ đi trời.
- Thì là tối qua tao ra chỗ ghế đá ngồi chờ thằng Phúc sửa cái cửa rồi vào mà lạnh hết người. Cứ có cảm giác như ai nhìn tao á, xong cái tao sợ quá nên chạy vô luôn.
- Tối đang ngủ mà gió đập cửa mạnh quá nên tao có ngủ được đâu má, xong cái tao thức nằm đó luôn. Rồi tao đi uống nước cho dễ ngủ lại, mà đậu xanh nó không có ngủ vô. Tao mới kêu thằng Phúc chứ sợ ma vãi luôn, mà nó im ru có trả lời lại gì đâu.
- Tao tuyệt vọng quá nên ráng ngủ, kiểu là đang lim dim cái có tiếng thằng Phúc trả lời lại tao luôn mày. Mà giọng điệu nhẹ nhàng kinh luôn. Tao đang mơ màng nên có biết quần què gì đâu. Xong sáng ra tao hỏi mà thằng Phúc kêu nó không có trả lời tao. Vậy ai nói chuyện với tao lúc đó má! Kể lại mà sợ ma vãi. Hết rồi đó.
Dương nghiêm túc nghe hết câu chuyện mà Thư kể lại, cậu ngồi ngay ngắn dậy, đầu tựa vào tường. Thủy cũng đặt sách xuống bàn rồi chăm chú nghe. Khuôn mặt cả hai đều khó hiểu và xám đen lại.
- Phúc! Mày chắc chắn là không phải mày nói hả?
- Mẹ! Tao thề luôn ấy. Ngủ như chết có biết mẹ gì đâu.
- Thư chắc chắn là Thư nghe thấy tiếng của Phúc hả? Hay lỡ là tiếng gió thì sao?
- Thư chắc chắn một trăm phần trăm với Thủy luôn. Tại lúc đó lim dim chứ tiếng thằng Phúc thì Thư vẫn nghe rõ mà.
Dương và Thủy đều rơi vào trầm tư, không chắc rằng cả hai có nghĩ chung hướng hay không nhưng đều đưa ra một kết quả.
- Được rồi. Vậy chiều này Phúc tìm tiệm tạp hóa nào gần đây rồi mua ít bánh ngọt đi. Tụi mình cúng cho người ta không phá nữa.
- Dương nói đúng đó. Trọ thì mình không trả lại ngay được, mà trả thì tiền thuê nơi khác sẽ rất cao và xa trường hơn nữa. Sắp vào học nên mấy nhà trọ gần bị đặt hết rồi.
- Ừa, sáng ra tớ với Phúc cũng tính tới đó rồi. Mà đợi hai người về thống nhất luôn.
- Vậy chiều tao đi tìm mua bánh.
Thủy ngồi ngây ngốc một chỗ, cơ thể cô thả hồn bây bổng xung quanh, mắt bắt đầu mờ dần đi, cơn đau truyền tới kéo ngược linh hồn Thủy trở lại cơ thể. Đầu óc choáng váng, Thủy cúi xuống thì một giọt nước mắt từ từ chảy dài rồi rơi lên tay, nơi giọt nước mắt chạm tới lại nổi lên đường gân máu chạy dọc cổ tay cô. Thư đang nói chuyện thì quay sang thấy sắc mặt Thủy dần tệ đi. Cô lân la hỏi thăm tình hình.
- Thủy sao thế? Mặt nhìn tệ quá.
Vừa mới dứt câu, Thủy ngước lên nhìn Thư thì máu mũi đã chảy xuống. Thư hoảng hồn chụp lấy miếng khăn giấy bên cạnh chụm vào mũi Thủy rồi giơ lên cao.
- Trời đất ơi, Thủy chảy máu mũi rồi. Tụi bay rót cho tao ly nước, lẹ lên.
Dương và Phúc nằm phía giường đối diện cũng lập tức bật dậy lạy nháo nhào cả lên. Sau một phút, từng miếng khăn giấy thấm đẫm máu được vứt sang một bên, mũi Thủy cũng đã ngừng chảy máu. Thư thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nằm vật xuống giường.
- Thủy mong manh dễ vỡ quá, hù tớ sợ khiếp.
- Tớ xin lỗi.
- Thôi, có gì đâu. Mà sao Thủy lại chảy máu cam vậy, Thủy còn mệt hả?
- Không biết nữa, tớ thấy người rất khỏe nhưng nó đột ngột chảy xuống luôn.
- Kì quá ha.
- Thư nói đúng đấy, Thủy dễ bệnh thật.
- Tao cũng thấy vậy. Mà khi nãy con Thư phơi đồ ngoài sau hè đúng không?
- Ừ, sao đấy?
- Mày nhìn ra ngoài đi, mây đen kéo tới rồi kìa. Gió hất bay đồ tùm lum.
- Ôi vãi, gió nữa hả. Thôi tao phải đi lấy đồ vào. Thủy ngồi yên đó nha, đừng có đi lung tung.
Thư luống cuống chạy ra sau nhà lấy quần áo đem vào. Phúc thì đi gia cố lại mấy cánh cửa phía sau nhà. Dương ngồi một lát xong cũng đi phụ Phúc làm việc, còn mỗi mình Thủy ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Gió lớn nổi lên, cứ chốc chốc lại đập cửa rầm rầm, mấy cánh cửa sau nhà bị đập tả tơi. Phúc và Dương hì hục sửa, cố giữ lại chút hơi tàn. Cửa chính bị hất mạnh vào trong nên đóng rầm lại, cửa sổ đối diện liên tục va vào tường như sắp hỏng. Thủy ngồi dậy đóng chốt của xửa sổ để nó không bị gió hất nữa. Khoảng không gian nhà trên đã tối dần đi khi khép cửa lại.
" Tối thế nhỉ, công tắc đèn ở đâu rồi ta! Phải bật lên mới được"
Thủy giơ hai tay lên phía trước để dò đường đi, vừa chạm vào bản lề của công tắc đèn, Thủy ớn lạnh. Cơn lạnh buốt truyền tới từ sau gáy xuống tới sống lưng. Thủy quay người lại nhưng không thấy ai cả, tự nhủ bản thân nghĩ ngợi lung tung nên Thủy không ngần ngại bật đèn lên. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ chiếu sáng cho không gian đang tối kia. Mãi không thấy Thư quay vào nên Thủy cũng đi ra sau hè, cô đi bằng đường dưới nên băng qua nhà vệ sinh và phòng bếp. Vừa lướt qua, đáy mắt đã thu được hình ảnh thoáng chốc của ai đó.
- Thư hả Thư, cậu lấy đồ xong rồi à?
Không một ai phản hồi lại, Thủy mở bật cửa nhà vệ sinh ra nhưng không thấy một ai bên trong. Cô hoảng hốt đến điếng người mà đứng yên, tiếng cọt kẹt của cửa nhôm vang lên.
- Sau hè... một mình... mau ra sau hè! Nhanh!
Giọng nói lanh lảnh bên tai Thủy, nó như thôi thúc cô chạy ngay ra phía sau hè. Bỏ qua việc ai đang nói chuyện với mình, Thủy chạy một mạch ra phía sau nơi Thư đang thu dọn quần áo. Vừa ra đến nơi, chỉ thấy Thư đứng im như chôn chân dưới đất mà không nhúc nhích, đồ áo rơi vải khắp nơi dưới đất.
Nhận xét về Như Hình Với Bóng