Chương 5: Mảnh vụn kí ức.

Như Cánh Chim Trời Duc Phan 2337 từ 05:43 08/08/2021
"Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó." - Walter Scott.

Chương 5: Mảnh vụn kí ức.

Bọn nó gồm hơn sáu, bảy đứa con trai cao lớn, một tay nắm cổ áo em những đứa còn lại đổ hết tập sách em tràn ra nền nhà. Chúng kéo xồng xộc em qua các lớp học vừa kéo vừa hô hào vô cùng khoái chí.

"Xem tao vừa bắt được cái gì nè, một thằng đồng tính!"

Quần áo em xộc xệch và dơ dáy, người thì rươm rướm những vệt máu đỏ. Trước đó em cũng đã bị bọn nó đánh cho tơi tả mặt mày rồi. Em đau đớn gào khóc, bọn nó vẫn không buông tha cho em.

Em cắn chặt môi dưới, máu trong miệng em nhuộm đỏ cả hai hàm răng. Thằng Hưng-người đứng đầu trong đám, dùng chân đá mạnh vào bụng vào ngực em ngay giữa hành làng lớp.

"Mày định làm gì tao, mày định quyến rũ hết cả bọn tao à, thằng dơ bẩn!" - Nó quát vào mặt em.

Em nằm dài trên nền đất, hơi lạnh từ sàn nhà em có thể cảm thấy rõ.

"Bọn khốn nạn." - Em đau đớn thì thào trong miệng.

Lúc này, hàng người từ các lớp khác kéo đến lũ lượt như ong vỡ tổ, chúng đến để cùng xem em bị trừng phạt, vì những gì em đã làm khiến chúng cảm thấy ghê tởm. Em đưa mắt lên nhìn lần lượt từng thằng một, rồi phun một bãi nước bọt đỏ hoe lẫn nước, lẫn máu.

"Bọn mày định làm gì tao nữa, muốn giết tao không?" - Em gượng người đứng dậy, khẽ nói.

"Bọn mày giết tao đi, đây, tao thách đấy!" - Em quát lớn vào đám chúng nó rồi chỉ tay vào ngực mình.

"Từng thằng, từng thằng tụi bây." - Em chợp lấy cái chai thuỷ tinh trên sàn, đập vào tường "choang" một cái rồi chỉ thẳng vào mặt thằng Hưng.

"Mày muốn giết tao đúng không, đây, giết tao ngay tại đây đi."

"Đám tụi bây chỉ là mấy con chó hèn nhát, ỷ đông rồi ăn hiếp một đứa như tao à, tao không phục, có chết tao cũng không phục!" - Em quát, ánh mắt đầy căm phẫn, thằng Hưng và những đứa khác lúc này cũng chỉ đứng im phăng phắc nhìn em.

Chợt trong một giây thoáng qua, em thấy Duy, cậu cũng đứng trong đám đông đấy. Nhưng chỉ đứng như vậy mà nhìn em, không nói bất kì một lời nào, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ làm em cảm thấy đau đớn vô cùng. Em nhìn Duy rồi vứt chai thuỷ tinh xuống sàn, em loạng choạng đi về phía cầu thang rồi ngã "quỵch" một cái. Em khóc lớn, lớn vô cùng, khóc như để vơi hết những gì em vừa trải qua. Dù bọn nó có hành hạ hay đánh đập em nhiều hơn như vậy em cũng chịu được, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Duy dành cho em khi nảy, tâm hồn em như đổ vỡ, nó còn đau đớn hơn là bị đánh bị kéo lê bị đạp vào ngực. Ánh mắt đó cả đời này, em sẽ không bao giờ quên được.

Trước đó, bọn con trai trong lớp phát hiện và em giấu cuốn tạp chí về đàn ông trong ngăn bàn. Bọn chúng từ lâu cũng đã nghi ngờ về giới tính của em, việc phát hiện cuốn tạp chí cũng chỉ như một cái ngòi châm trực tiếp vào đống xăng nồng nặc mùi kì thị và khinh bỉ. Lúc đó, em học lớp mười một. Em đã cố gắng giấu nhẹm mọi thứ nhưng bây giờ tất cả đã vô ích. Em không biết khoảng thời gian sắp tới đây em phải sống như thế nào ở ngôi trường này nữa. Em gắng gượng đứng lên, đi từng bước, từng bước lê thê đến nhà vệ sinh cuối dãy. Máu em chảy nhuộm đỏ một khoảng sàn nhà, máu trên tóc, trên cổ em loan ra, ướt đẫm cả bộ đồng phục.

Đám thằng Hưng vẫn không buông tha cho em, bọn nó kéo nhau vào nhà vệ sinh, đạp vào lưng làm em ngã sóng xoài dưới nền nhà đầy nước. Lúc này em đã không còn một chút sức lực nào. Bọn chúng xé áo, kéo quần em, em loã thể nằm trên nền đất lạnh, trần trụi, ướt nhẹp như một con chuột. Bọn nó dùng điện thoại quay phim em.

"Tao nghe nói bọn đồng tính không có lông, để tao xem mày thế nào." - Thằng Hưng vừa dùng điện thoại đưa thẳng vào mặt em vừa cười lớn.

Một lúc sau, khi đã thoã mãn, bọn nó cuối cùng cũng chịu rời đi, bỏ mặt em nằm đấy với chi chít vết thương. Em không thể khóc được nữa, cũng không thể gượng mình dậy. Em ngất đi, cả bầu trời chợt tắt, tối đen như mực.

Khi tỉnh giấc, em đã nằm ở phòng y tế trường. Tám giờ tối.

"Em thấy sao rồi? em học sinh." - Cô y tá lại gần em hỏi với vẻ ân cần.

Em nhìn cô một hồi rồi gật nhẹ đầu.

"Em nghỉ thêm tí nữa đi nhé." - Nói xong cô quay người đi.

Hỡi các đọc giả, nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì ít nhiều các bạn cũng sẽ hình dung ra khung cảnh và hình ảnh của Minh hiện giờ. Nhưng một cách rất nhanh chóng, em đã tự mình chữa lành những vết thương và quay trở lại phòng kí túc xá.

Quay về giường của mình, em không thấy gì ngoài sự nhục nhã đến tột cùng, ba người bạn cùng phòng khi thấy em, bọn nó còn không dám ngoảnh lại nhìn chứ đừng nói gì là thăm hỏi, vì bọn nó cũng không muốn dính vào rắc rối -và rắc rối ở đây chính là em.

Sau ngày hôm đó, em nằm ở phòng kí túc không đến lớp. Duy cũng đôi lần ghé sang phòng để nhìn em, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Thời điểm đấy, em không muốn gặp mặt bất kì ai, thậm chí là Duy.

Chín giờ tối.

Điện thoại em "ting" lên một tiếng, thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn của Duy :"Em thấy thế nào rồi? Lát gặp anh một chút được không? Chỗ cũ nhé?". Em đọc rồi ngay lập tức tắt điện thoại, em nằm suy nghĩ nhiều về Duy, nhưng lòng em vẫn còn thương cậu rất nhiều dù có thể đã vơi bớt đôi ba phần, nhưng thử nghĩ xem, ngoài Duy ra thì ở trong ngôi trường này em còn ai để quan tâm và chia sẽ nữa.

Em lên sân thượng kí túc khối mười một, bây giờ là mười giờ hơn. Trên sân thượng tối đèn, Duy đã đứng ở đó. Nhìn thấy em, Duy chạy lao về phía em, ôm em một cái thật chặt rồi nghẹn ngào:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

"Anh xin lỗi đã để em phải như vậy, anh vô dụng lắm." - Cậu nói như hụt hơi.

Khoảng khắc đó, em cũng không cầm được lòng mà bật khóc, nước mắt em chảy xuống má, thấm vào khoé môi khô nức nẻ, cảm giác ran rát chạy dọc trái tim em. Em thật sự đã vụn vỡ, nếu không phải lúc này, liệu em sẽ tha thứ cho Duy sau những gì em đã trải qua. Em có, em đã tha thứ cho cậu từ vài phút trước khi nhìn thấy cậu. Trái tim nhỏ bé và tổn thương của em ơi, em đã làm gì với nó thế này? Em biết sẽ đau đớn khi cùng bước tiếp nhưng em không thể nào dừng lại.

"Hứa với em, sau này anh sẽ bảo vệ em." - Em nấc lên từng tiếng.

"Hứa với em đi, hứa đi." - Em nghẹn ngào.

"Anh hứa, anh hứa với em, anh hứa mà." - Duy nắm chặt vai em, nhìn thẳng vào mắt em rồi nói.

Thật ra, em cũng không trách cậu, vì em biết nếu hôm đó dù cậu có ra mặc giúp đở em thì mũi dùi sẽ chỉa thẳng vào mặt cậu, và hình tượng bấy lâu nay cậu đã cố gắng tạo ra sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không phải vì cậu ích kỉ, nhưng chắc là tình yêu của cậu dành cho em không đủ lớn để vượt qua cảm giác hão huyền đấy. Một phần vì Hưng và Duy là anh em họ trong một nhà, sẽ như thế nào nếu cậu bị kì thị bởi chính em họ của mình? Không thể nào thưa các bạn.

Tận sâu trong lòng Duy, vẫn còn một điều mà bấy lâu cậu muốn giấu em. Sở dĩ, Duy đã ấn tượng với em ngay từ cái nhìn đầu tiên vì gương mặt, ngoại hình và ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ của em rất giống với Trường An, một người bạn cũ mà Duy thích thầm từ rất lâu. Nhưng vì gia đình An đã dọn đi, nên suốt quãng thời gian vừa qua chỉ còn mình cậu ở lại đây và nhớ nhung về An. An và cậu là bạn nối khố chơi từ lúc cả hai mới vào tiểu học. Tình cảm cậu dành cho An cũng cứ thế mà sâu đậm lên từng ngày, vì hoàn cảnh khó khăn, làm ăn thất bại, gia đình An bắt buộc phải bán nhà qua nơi khác sinh sống. Từ ngày An đi, cậu luôn trông ngóng và nuôi hy vọng sẽ gặp lại An trong tương lại. Việc quen và gặp em bây giờ như để khoả lấp nổi nhớ của cậu đối với An.

Bố An và bố cậu đều là những nhà buôn gỗ, nhưng đêm hôm đấy vì lỡ vụt mất một đợt nhập hàng lớn, cộng thêm việc bị bọn tay ngang lừa lấy mất số gỗ quý nên gia đình An lâm vào cảnh thất thế và bần cùng. An chuyển đi ngay trong đêm mà không hề nói với cậu một câu nào, kỉ vật duy nhất cậu vẫn còn giữ chỉ là một cây bút chì có khắc tên cậu mà An đã tặng cậu năm cậu vào lớp chín. Tất cả hồi ức đau buồn ấy cậu đã từ lâu muốn cất giữ trong lòng. Nhưng từ khi nhìn thấy em, mọi thứ như trở về và vồ lấy cậu, cậu yêu em để quên đi người cũ, nhưng những gì em làm cho cậu và cái cách em mạnh mẽ sống qua những ngày cùng cực ở nơi địa ngục này đã một phần nào làm lay động trái tim cậu.

Lại một lần nữa, thưa các bạn. Em và cậu lại ôm lấy nhau, cùng nhau xoa dịu những vết thương lòng của nhau. Từ đây với cậu, em là chính em chứ không phải một người để thay thế nào khác. Và với em, cậu vẫn như vậy, vẫn là người em thương nhất, chưa bao giờ thay đổi.

Nước mắt em lăn dài rồi cũng nhanh chóng khô đi, một ngày mới nữa cũng lại đến.

Sài Gòn, Mười hai giờ tối.

Em chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, đã đến giờ hẹn nhưng vị khách cuối cùng của em vẫn chưa xuất hiện. Lúc này chuông điện thoại quán reo lên.

"Quán Athen xin nghe ạ." - Đạt với tay bắt máy một cách nhanh chóng.

"À dạ vâng." - Anh đưa mắt sang nhìn về phía em rồi tiếp tục trả lời.

"À dạ, em sẽ nói lại với em ấy, cảm ơn quý khách rất nhiều ạ." - Nói xong câu, Đạt bước lại gần em rồi bảo.

"Khi nảy là vị khách cuối của em đấy."

"Ông ta bảo hôm nay có việc đột xuất nên không đến quán được, bảo em cứ về trước, ngày mai ông ta sẽ quay lại vào khung giờ này, nhớ đấy nhé." - Đạt nói với em một cách cẩn thận.

"À, D-Dạ vâng." - Em hơi nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh trả lời Đạt.

Từ lúc bắt đầu làm đến giờ, chưa khi nào em nhận được lời nhắn huỷ hẹn của khách cả. Nhưng có lẽ đây cũng là một ý hay, vì ngay lúc này em đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống giường của mình nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay dù không có nhiều khách nhưng số tiền em kiếm được từ ông Khanh cũng kha khá. Em vội vào trong kho nhân viên để lấy túi của mình. Em cầm viết và ghi chú lại trên tờ giấy của bà chủ rằng vị khách cuối với cái tên "Mr:X" đã hẹn lại vào ngày hôm sau, khi xong, em nhanh chóng trở ra, chào tạm biệt mọi người ở quán rồi quay về nhà.

Dù bản thân đã thấm mệt, nhưng trên đường về, em vẫn còn đủ sức để ngân nga theo lời bài hát em yêu thích, bài "Niệm Khúc Cuối" của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên- Bài hát mà trước kia, khi còn học ở trường Mondeste Duy vẫn thường hay hát cho em nghe. Qua dãy nhà này là đã đến đầu hẻm trọ của em. Từ phía xa em thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc đang đứng khép nép, tựa lưng vào tường và môi vẫn còn ngậm một điếu thuốc đang nghi ngút một làn khói mỏng. Dưới cơn mưa rào nhẹ, em tự đặt dấu chấm hỏi lớn, có phải ai đó đang đợi em về, hay chỉ là một người đi đường vô tình dừng lại để hút thuốc. Em chậm rãi bước về phía con hẻm.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Như Cánh Chim Trời

Số ký tự: 0