Chương 7: Cậu có nhớ tôi không

Như Bản Tình Ca Phố 2208 từ 22:20 02/11/2021
Nhã chạy xe như vô định. Vài dãy phố lô xô mái ngói lướt qua. Chỉ một lát đã ra khỏi thị trấn nhỏ bé ấy.

Đi một hồi, anh dừng xe lại bên một hàng cây chàm xanh mát, phía trước là hồ Di. Nắng lên cao, bóng nắng, bóng nước lóng lánh ánh bạc.

Đây là nơi bình yên nhất để những khi buồn, Nhã thường một mình chạy xe đến. Trong thẻ nhớ của Nhã, chất đầy những ảnh chụp nơi đây: mây, trời, mặt nước, vạt cỏ, hàng cây, lá khô... Cách mà Nhã kiên nhẫn chờ bóng nắng, chờ ánh nước, chờ ngọn cỏ lay động, chờ côn trùng xuất hiện khiến bản thân quên hết tất cả mọi thứ, quên cả thời gian.

Nắng hôm nay thật đẹp. Giờ vàng gần qua đi, Nhã lôi đồ nghề ra, nhanh chóng lắp đầu lens sẵn sàng săn mấy chú ong mật ở khóm hoa kia. Khe khẽ đưa máy ảnh vào tầm ngắm. Những chú ong chăm chỉ say sưa hút mật mà không hề hay biết rằng mình đang được làm mẫu.

Một làn gió thổi đến làm lá cây rung động. Nhã đưa máy ảnh theo hướng mấy chú ong đang bay đi. Bất chợt...trong ống kính, xuất hiện hình ảnh một người đang ở cách đó không xa. Chính là cậu ấy!

Như trời xui đất khiến, sáng nay Ân lang thang, vô tình lạc đến chốn này. Một nơi mà đẹp đến mê hoặc lòng người. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ có tiếng chim, tiếng gió. Xung quanh hồ nước là cây cao che bóng, phía dưới là những vạt cỏ xanh mướt. Nước hồ trong vắt, tĩnh lặng. Ân đi lòng vòng quanh hồ rồi dừng chân bên bờ cỏ - nơi có rặng tràm keo đang độ nở hoa vàng vươn vai soi bóng nước.

Chuyện đã qua, những ngày nơi đây đã giúp Ân đã tạm lắng trong lòng. Giờ, một mình ngồi đây, trước mênh mông muôn trùng cỏ cây và non nước, một mình nhỏ bé ở một nơi rộng lớn xa lạ không khỏi khiến Ân có cảm giác cô đơn.

Nhưng, Ân chưa kịp buồn bao lâu, bóng dáng “người kia” đã xuất hiện - người đã từng nói “quen” Ân.

Một chút ngạc nhiên và lay động khiến các giác quan như ngưng đọng. Ân lặng lẽ quan sát – như một kẻ giấu mặt xấu xa đang mê mẩn trước một cảnh đẹp đặc sắc mà trước giờ Ân chưa từng được thấy. Rõ ràng là một chàng trai đẹp như nam thần, đang say sưa chụp ảnh.

Một bên mái tóc dài của người ấy được buộc gọn rồi hất ra phía sau, để lộ cái trán rộng thông minh và bướng bỉnh. Gương mặt nam tính góc cạnh dường như đang đỏ hồng lên vì nắng. Chiếc áo sơ mi buông mấy hàng cúc phía trên khoe ra bờ vai và bộ ngực rắn chắc. Chiếc vòng tay handmade màu đen và quần jean bạc phếch rất hợp.

Ân say sưa nhìn, càng nhìn, càng mê đắm trước vẻ đẹp nam tính và bụi bặm của người con trai ấy. Còn người con trai ấy lại đang say sưa và mê đắm chụp trên khóm hoa ngay sát bên hồ.

Bất chợt người ấy quay máy ảnh lòng vòng rồi dừng lại ở phía Ân.

Cả hai lặng thinh.

Có một thứ cảm giác ngại ngùng xen lẫn rung cảm đang chạy rần rần trên mặt, rồi theo mạch máu xuống tim khiến nhịp đập trở nên hoảng loạn.

Bùm!!!

Còn đang lúng tung chưa biết phải làm thế nào thì nước bắn lên tung tóe.

Ân giật mình, theo phản xạ đứng phắt dậy và lao vội đến. Nhìn Nhã đang loay hoay dưới nước, không lo cho bản thân mình mà lại giơ chiếc máy ảnh lên khỏi mặt nước, vẻ mặt xót xa. Với những kẻ có đam mê chụp hình như Nhã thì máy ảnh quý như mạng sống, chưa kể con fujifilm quý giá còn chưa chụp được bao nhiêu, chưa kể bên trong có thẻ nhớ lưu giữ nhiều ảnh đẹp giờ lại suýt chút được tắm trong nước hồ, sao mà không xót?!

Nhìn lên bờ là một gương mặt mà đến trong mơ Nhã cũng mơ về lại đang nhìn mình mà cười nghiêng ngả.

Chỉ vài động tác nhẹ nhàng, Nhã đã nhảy lên bờ - ngay cạnh chỗ Ân. Sau khi đặt chiếc máy ảnh ngay ngắn, Nhã bất ngờ kéo tay Ân giật nhẹ về phía mình. Mất thăng bằng và không cảnh giác, Ân ngã vào lòng Nhã, rồi cả hai rơi xuống nước. Lần này, mặt hồ lay động mạnh. Tiếng do chân tay của Ân quẫy đạp xen lẫn tiếng cười của Nhã vang cả một vùng không gian rộng lớn.

Vừa vùng vẫy, Ân vừa nói như hét lên bên tai Nhã:

- Tôi không biết bơi...!!!

- Cái gì?

- Tôi không... biết... bơi...!!!

- Tôi sẽ tập bơi cho cậu!

Nhã – một tay ôm ngang eo Ân, tay còn lại cầm tay của Ân, hướng dẫn:

- Cậu đập chân đi, đập mạnh đi.

Nhưng Ân đập cả chân và tay, không phải để tập bơi như hướng dẫn của Nhã, mà để thoát khỏi vòng tay của Nhã. Tại sao chứ?! Tại sao một thằng con trai như mình lại chịu để một gã con trai khác ôm ngang hông như vậy?! Từ nhỏ tới giờ, chưa có ai người lạ được chạm vào Ân. Người này...

- Bơi đi, bơi đi...

- Anh thả tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ.

- Vậy, nãy giờ không phải là cậu đang la đó hả? Nào, bơi đi!

- A....a....a....a....a.......!!! Cậu cắn tôi đó hả?!

Sau một hồi vất vả, Nhã cũng kéo được Ân lên bờ. Cả hai ướt sũng.

Ẩn quảng cáo


Vừa bực bội, vừa rũ nước từ tóc, từ áo, quần, giày, Ân vừa than trách:

- Tại sao lần nào gặp anh, tôi cũng khó chịu thế này cơ chứ!

Nhã không nói gì, sáp lại định lấy tay gạt nước từ tóc Ân.

Thấy Nhã giơ tay, Ân gạt phắt:

- Tôi đâu có mượn!

Nhã cúi cúi đầu cười cười:

- Tôi giúp cậu thôi mà. Cởi áo ra, lấy tạm áo khoác của tôi khoác vào kẻo lạnh.

- Khỏi! Anh “giúp” tôi nhiều quá rồi đấy. Suýt chút tôi sặc nước luôn còn gì.

- Tôi cứ tưởng...

- Tưởng tôi biết bơi? Tưởng tôi thích đùa? Tưởng tôi vui lắm hả?

Là Nhã định nói, là tôi cứ tưởng sau bao nhiêu năm, cậu đã học bơi rồi chứ! Nhưng vừa may đã kịp ngăn mình lại. Rõ ràng là Ân của ngày hôm nay chứ không còn là cậu học trò năm cuối của ngày xưa nữa. Và trong trí nhớ của Ân, Nhã chưa từng tồn tại. Nhã cần biết sự thật vì sao Ân lại quên mình. Là cậu ấy cố tình hay vô tình? Là cậu ấy đã chịu tác động từ đâu? Điều này nhất định Nhã phải biết!

Thấy Ân vừa định bước đi liền bị Nhã nắm chặt tay giữ lại:

- Nắng lên cao rồi, cởi đồ ra, vắt sạch nước, hong khô chút đi. Cậu định để như vậy mà về sao?!

Ân... thoáng chút lưỡng lự. Thấy vậy, Nhã chủ động kéo tay Ân lại chỗ nắng, giúp Ân cởi áo, cứ thế mà dùng sức vắt kiệt nước cho cậu, rồi tìm một cành cây treo áo lên để hong khô. Xong, Nhã cũng làm y chang như vậy với mình.

Hai người cứ để trần vậy mà ngồi hong nắng trên thảm cỏ xanh. Ân thì thản nhiên như chẳng có hề gì, nhưng Nhã thì lại khác. Bao nhiêu hình ảnh tự mình tưởng tượng ra, tự mình nhớ nhung mơ tưởng về cứ nhảy nhót trong đầu khiến cậu không kiềm chế được mà cứ vài giây lại nhìn về phía Ân.

“Cậu ấy... như ngọc”

Nắng hắt lên, rọi thẳng vào hai chiếc áo thun, một xanh, một trắng đang nhẹ

nhàng bay trong gió. Tiếng chim chóc, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Bên bờ hồ nước trong vắt, có hai chàng trai, một có đôi vai trần vạm vỡ nam tính, bộ ngực nở nang rắn chắc, màu da rám nắng căng tràn sức sống, và một có body cực chuẩn, dáng dong dỏng thị thành, làn da trắng mịn.

- Sao tới bây giờ cậu vẫn chưa chịu tập bơi, hả?

- Anh nói cái gì? Anh vốn đã biết tôi không biết bơi phải không? Anh cố tình phải không?

Nhã định nói: “tôi chỉ định làm một phép thử”, nhưng rồi lại lảng tránh:

- Sao cậu biết... nơi này?

...

- Sao sáng nay cậu không đến quán?

...

- Có chuyện gì không thể nói ra được sao?

...

Im lặng.

Tiếng viên đá nhỏ ném xuống hồ nước đang lao xao bởi gió. Nhã thở dài rồi nằm dài xuống cỏ, tay gối sau gáy.

Ân cứ thế cũng nằm xuống bên cạnh, nhưng giữ khoảng cách.

- Nếu cậu có chuyện gì không thể nói ra thì cứ im lặng cũng không sao, nhưng hãy nhanh chóng vượt qua nhé. Đừng để bản thân mình cứ chìm mãi trong những nỗi buồn như thế. Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được. Nếu rảnh, cứ đến tìm tôi. Tôi biết vài nơi rất đẹp và yên tĩnh.

- Tôi với anh có từng quen nhau không?

Ân bất ngờ hỏi khiến Nhã lúng túng, nhưng rất nhanh đã đáp trả một cách dí dỏm:

Ẩn quảng cáo


- Có, lần trên xe đò đó!

Tiếng Ân thở dài thừa biết đó chỉ là câu trả lời thiếu nghiêm túc.

- Anh... là dân gốc ở đây?

- Ừm.

- Tôi nhìn anh không giống như thế.

- Không giống là như thế nào?

Nhã nheo nheo mắt cười, quay sang trêu chọc.

Ân không nhìn lại, mắt vẫn mải nhìn đám mây đang lơ lửng trên bầu trời xanh kia. Rõ ràng là anh ta không phải gốc nơi đây nhưng lại không trả lời thành thật với mình.

- Anh không thể nói được một câu nghiêm túc với tôi sao?

- Tôi vẫn luôn nghiêm túc với cậu mà!

Rồi bất ngờ, Nhã chầm chậm quay sang, ánh mắt da diết nhìn Ân:

- Cậu.... có... nhớ tôi không?

Nhưng, vừa lúc đó, một cơn gió ùa đến, xào xạc tán lá cây, mặt hồ lao xao, tiếng chim vỗ cánh làm cho tiếng của Nhã hòa vào không gian khiến Ân không nghe rõ. Khi Ân quay sang hỏi lại, Nhã lại nói “không có gì”, rồi bật dậy, giơ tay kéo Ân đứng lên. Chút ngần ngại, Ân đưa tay ra. Khi tay Ân vừa nằm gọn trong lòng bàn tay Nhã, như có luồng điện chạy thẳng lên não cả hai, thoáng chút bối rối, thoáng chút ngập ngùng, tim đập nhanh hơn.

- Tay cậu thật mềm! – Nhã buột miệng.

Một phần nhỏ trong câu nói đó cũng không có chút nào là giả dối hay đùa cợt.

Thấy Ân im lặng, Nhã vội tìm lối thoát cho cả hai:

- Tôi xem áo đã khô chưa nhé. Sợ cậu phơi nắng lâu sẽ đen làn da trắng trẻo kia mất.

Nói rồi Nhã lại chỗ hai chiếc áo đang bay trong gió, với tay lấy xuống. Một ném lại cho Ân, một nhanh chóng mặc vào cho mình.

- Tôi đưa cậu về nhé?

- Anh không chụp hình nữa sao?

- Không. Tôi chỉ chụp khi rảnh rỗi thôi. Giờ, tôi “bận” mất rồi.

Nói xong, Nhã nheo nheo mắt cười như trêu chọc.

Rõ ràng là dù người này luôn có ý đùa cợt nhưng Ân lại nhìn thấy ẩn sâu bên trong là sự chín chắn của một người đàn ông từng trải trưởng thành. Tình thế này, không có cách nào khác hơn nữa là im lặng đồng ý.

Tiếng xe phá tan đi sự yên tĩnh nơi đây. Lũ chim nhỏ trên mấy cành cây gần đó nghe tiếng động, vỗ cánh bay đi. Hai người con trai một áo xanh và một áo trắng trên hai chiếc xe cùng nhau ra khỏi thung lũng. Không ai nói với ai thêm câu nào bởi dường như trong lòng họ.... đang chảy rần rần một thứ cảm xúc khó nói nên lời.

Xe dừng lại trước cổng, Ân nói lời cảm ơn rồi đi vào. Chợt Nhã gọi:

- À, có điều này quên chưa nói với cậu.

- Chuyện gì?

- Tôi... chỉ bằng tuổi cậu thôi đấy!

Ân dừng chân, lặng ngắt. Nhưng rất nhanh, cậu không nói gì, không quay đầu lại, như không nghe, cũng không phản ứng, cứ thế mà đi thẳng vào nhà.

Khi tiếng xe đã xa vút xa, Ân mới lẩm bẩm: “Lời anh ta nói.... là thật chứ?!”

Từ trong hiên nhà, Dân vừa vặn thấy. Khi Ân bước vào cổng cũng là lúc Dân quay đi chỗ khác vờ như không thấy gì, lòng tự hỏi: hai người đó.... thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào rồi nhỉ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Như Bản Tình Ca

Số ký tự: 0