Chương 6: Tháng Năm Buồn Tênh

Như Bản Tình Ca Phố 1319 từ 22:18 01/11/2021
Hôm nay giữa tuần, quán vắng hơn. Nhã ôm ghita chiều lòng vài vị khách quen. List nhạc Nhi đưa lên vẫn là những tình khúc quen thuộc đó. Nhã dạo đàn và bắt đầu hát.

“Em có nhớ căn nhà xưa

Bên khu vườn cải...”

Ánh mắt vu vơ hướng về giàn dây leo đầu cổng – nơi cũng vài sợi dây rũ xuống đung đưa.

Đã một tuần nay, hầu như sáng nào người ấy cũng ghé, gọi một ly capuchino như buổi đầu tiên đã gọi, đọc một cuốn sách nào đó, tầm hơn một tiếng thì cậu kia tới đón, rồi hai người cùng về.

Hôm nay, Nhã chưa thấy chàng trai ấy đến.

“...Ở đó có những tháng năm buồn tênh”

Nhã hát, đôi mắt vẫn hướng về phía giàn dây leo ngoài cổng. Trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, mơ hồ.

Tiếng hát Nhã chìm đắm cùng tiếng đàn làm say lòng người nghe. Nhã thích hát nhạc xưa. Chất giọng và phong cách cũng rất gợp gu, cộng thêm khả năng chơi đàn điêu luyện từ ngày còn đi học làm say đắm biết bao người.

Với Nhã, đã gần mười năm rồi, âm nhạc như bạn tri âm tri kỉ, là nơi Nhã trải lòng.

Gần mười năm rồi..., list nhạc xưa mà Nhã thuộc cứ dài thêm mãi, thêm mãi...

“Riết, rồi mình sẽ thành người hoài cổ mất thôi” – Nhã bâng quơ nghĩ.

Phía dưới kia – tận cùng trong góc phải, có một cô gái vẫn dõi theo từng câu hát, tiếng đàn của Nhã. Cô gái ấy là khách ruột, là “fan” ruột, là người si mê Nhã từ ngày đầu tiên khi anh mới lên chốn này.

Nhã hát tới bài thứ ba, thì cô cảm nhận, dường như hôm nay anh đang hát cho riêng ai đó chứ không phải hát vì những người khách đang ngồi ở phía dưới này, cảm giác rất khác lạ.

Mà sự thật cũng là như thế.

Ẩn quảng cáo


Hiện tại, Nhã lúc này tựa như mây khói, lại có chút cảm xúc nhớ thương mơ hồ, có chút nhớ nhung, nghĩ về.

Tại sao lại gặp nhau nơi này?

Tại sao cậu ấy không nhận ra mình?

Tại sao...?

Tại sao...?

Tại sao...?!

Biết bao nhiêu câu hỏi Nhã tự đặt ra suốt từ ngày đầu tiên gặp lại cho đến bây giờ. Ban đầu, Nhã tưởng là mình nhận nhầm người, tưởng chỉ là người nào đó giống “cậu ấy”. Nhưng tới lần thứ hai khi ở quán này thì Nhã biết là mình không thể nhầm. Ngay đến cả giọng nói cũng không có gì đổi khác. Chỉ là, Ân của ngày hôm nay thật đẹp. Vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, vừa có sự chín chắn, vừa giữ được nét thị thành.

Trong trí nhớ của Nhã suốt gần mười năm qua - Ân vẫn luôn thế - như ngọc khiết băng thanh. Làm sao Nhã quên được người ấy, đến cả làn da cũng trắng mịn, đôi môi cũng đỏ hồng như con gái, cái khóe miệng lúc nào cũng cong lên đầy vẻ khiêu khích. Từng chân tóc, đường lông mày của Ân đều như nét vẽ trên khuôn mặt thanh tú. Con người ấy vừa thanh mảnh nhưng cũng tràn đầy sức sống, vừa thanh cao nhưng cũng đầy sức hấp dẫn. Vì vậy, mỗi lần nhìn Ân, Nhã đều thấy xao lòng – cái xao lòng của một gã đàn ông vốn vẫn tự xem mình là mạnh mẽ, là lạnh lùng, là khó tính ấy, ngay đến cả những cô gái đẹp, Nhã cũng không thể có cảm xúc như khi đối diện với Ân.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn y nguyên cảm giác ấy.

Cảm giác muốn được che chở cho Ân. Muốn được bảo vệ Ân. Muốn được... yêu thương Ân. Muốn được lấp đầy những thiếu hụt mà suốt những năm qua Nhã chưa làm được. Nhớ lại những ngày tháng cuối cùng của năm cuối cấp, những gì thầy chủ nhiệm từng nói, Nhã vẫn luôn bật cười. Thầy nói rất đúng: “Thường thì khi người ta đang có gì trong tay lại ít trân trọng. Tới khi để mất đi rồi mới cuống cuồng để tìm kiếm, níu giữ”. Lần này không phải dễ dàng mà Nhã gặp được Ân. Nếu mình vẫn giữ cái tính hời hợt khó gần như xưa, e là sẽ vuột mất cậu ấy khỏi tầm tay. Dù đã cố gắng kìm nén, cố gắng dành thời gian để quan sát và tìm hiểu thêm về chuyện của Ân, nhưng Nhã không khỏi lo sợ. Cậu sợ Ân sẽ biến mất như đã từng như thế.

Nghĩ đến đây, Nhã buông tay khỏi dây đàn, thở dài đứng dậy. “Mình cần phải làm gì đó để thoát khỏi cảm giác này!”

Cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi vào trong. Mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Nhi – cô bé làm cùng Nhã ở quán này từ những ngày đầu khi mới đến đây đã nhanh nhẹn ra nói lời xin lỗi.

Dặn dò Nhi thay mình trông coi cẩn thận, Nhã xách xe ra nổ máy.

Vì đã làm cùng nhau suốt mấy năm trời nên thấy Nhã dặn dò mình cẩn thận, lại đem theo “đồ nghề” riêng là ba lô, mà trong đó là nhiều những thứ liên quan tới sở thích chụp ảnh của Nhã. Biết anh có tâm sự và sẽ đi lâu nên không dám hỏi thêm điều gì.

- Anh Nhã...! Anh Nhã....! Chờ em chút.

Ẩn quảng cáo


Tiếng Uyên – cô gái là khách ruột của quán đang chạy tới.

- Có chuyện gì vậy Uyên?

- Anh... anh hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?

- Anh thì có chuyện gì không vui được chứ?

- Anh lại đi chụp hình hả? Cho em đi cùng được không?

- Xin lỗi Uyên, anh chỉ muốn đi một mình.

- Anh...

Nhã dứt khoát vặn ga, bỏ lại mặc cô gái đứng đó, bần thần.

- Cô đừng buồn, anh ấy vốn tính như vậy rồi mà – giọng Nhi an ủi ngay phía sau.

- Tôi biết mà. Chỉ là bao nhiêu năm nay, tình cảm tôi dành cho anh ấy một lòng nhưng lại không thể làm cho trái tim anh ấy rung động.

- Đừng nản lòng, biết đâu sẽ có ngày anh ấy nhận ra.

- Mong là như vậy.

Nhi chủ động kéo tay Uyên đi vào. Cô biết, Uyên đối với hai anh em mình đều chân thành và tốt bụng. Nhìn Nhã cứ một mình trong suốt những năm qua, Nhi cũng rất muốn anh mở lòng đón nhận Uyên, hoặc bất kì ai đó nếu không phải là Uyên. Cô không muốn thấy Nhã của mình cứ mãi một mình như thế. Nhưng người đó là ai, rõ ràng là Nhi lại không có đáp án. Có đôi lần dò hỏi đều bị Nhã gạt đi. Thậm chí Nhi đã từng giúp Uyên tìm cách tiếp cận, tiết lộ vài thói quen, sở thích về Nhã cho Uyên biết, nhưng kết quả không hề như mong muốn.

Thời gian hai anh em lên đây tới giờ cũng đã khá lâu, đủ để người ta nếu có vết thương cũng có thể lành sẹo. Đủ để nếu có nhớ cũng sẽ quên. Như cách Nhi đã làm như vậy với chính bản thân mình. Với Nhi, cuộc sống của mình mới là quan trọng. Không ai cứ ôm mãi một nỗi đau. Dù ngày xưa cô từng trải qua vài mối tình nhưng tất cả đều chóng vánh và không quá sâu sắc. Cô cũng chưa từng sống chết với bất kì ai, ngoài chuyện gia đình của mình. Hoặc có thể quan điểm về chuyện tình cảm của cô khác xa với Nhã quá chăng?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Như Bản Tình Ca

Số ký tự: 0