Chương 9: Vì em chút đi
Minh Hoàng sau khi nghe cái chất giọng run run vừa mới khóc xong kia thì gấp gáp chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Lúc đầu thì lo lắng đến chạy một mạch đến trường không kịp xỏ đôi giày vào, nhưng khi nhìn thấy em mình ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trước cửu hàng mặt mũi đỏ cả lên thì cái cậu thể hiện được là sự gặt gỏng của bản thân, mặc dù chính Minh Hoàng biết cái thái độ bây giờ là không thích hợp với tính trạng Minh Nghi.
- Sao khóc? Nói tao nghe...mày câm à?
- Bị người yêu phản bội, lí do đủ để khóc chưa?.
Câu trả lời không phải từ phía nhỏ mà là người đang đứng kế bên. Từ lúc mới đến cậu đã phát giác ra có thêm một tên có gương mặt thân quen đứng yên bên Minh Nghi, nhưng ai rảnh mà quan tâm đến hắn trong khi con em gái khóc đến mặt mũi sưng hết cả lên chứ, tên đó cũng rất phối hợp làm như không quan tâm, tới khi nghe câu hỏi đầy sự ra lệnh mới khó chịu lên tiếng trả lời giùm, giờ đây chắc cô gái mới được mình giúp có vẻ đã bớt đau lòng mà chuyển sang trạng thái sợ hãi mẹ luôn rồi.
Anh Khôi ở lại làm đồ án trong thư viện trường đến tối khuya mới cảm thấy có chút đói, canteen thì đóng cửa từ lâu nên định đến cửa hàng tiện lợi trước trường mua một vài thứ bỏ bụng. Đang đi thì hắn và phải một đám cùng trường đang xoay quanh cô bé nào đó, đáng lẽ hắn chẳng hơi đâu mà vì một cái chạm nhẹ mà làm lớn chuyện, vậy mà cái đám vừa thấy mặt hắn liền hốt hoảng xin lỗi làm hắn hơi bị khó chịu vì cách làm quá của tụi này. Vậy là Anh Khôi vô tình giúp Minh Nghi thoát khỏi một kiếp nạn, đáng lẽ sẽ rời đi ngay sau đó, ai ngờ con bé ít có phiền lắm, năn nỉ hắn ở lại đợi người đến đón, tất nhiên nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái người được nhắc đến là thằng nhóc xấu tính, xấu xa, tâm lí bất ổn mỗi lần gặp là mỗi lần ghét nhau hơn một chút kia rồi. Nhưng mà hắn cũng muốn xem xem Minh Hoàng sẽ có thái độ gì khi mình giúp em cậu ta.
Giờ gặp nhau lần thứ 3, hắn rút ra kết luận con người có mặt tốt, mặt xấu nhưng riêng với thằng nhóc kia thì khác, từ trên xuống dưới toàn mặt xấu, chắc chỉ có cái mặt đáng yêu là cứu vớt được chút ít cái tính nết kia. Người ngoài thì có thái độ hơi vô phép, ăn nói gây tổn thương thì có thể chấp nhận đi, giờ đến cách quan tâm cũng gây áp lực thế à? Còn hắn thì chắc bị điên rồi mới đi để ý cái con người này.
- Tao đã nói đừng có dính vô thằng khốn đó rồi mà, giờ khổ sở như vậy cũng đáng lắm. - Minh Hoàng vừa nghe xong liền thấy lòng mình nóng lên. Lúc hai đứa quen nhau cậu cũng đã nhắc nhở em mình rồi, nhìn bản mặt lưu manh cố tỏ ra tri thức càng nhìn càng thấy tởm vậy mà Minh Nghi cứ một mực bảo tốt, dù sau bản thân mình mới gặp vài lần nên cũng chẳng hơi đâu phản bác lại, với lại chuyện tình cảm kiểu này tất nhiên cậu sẽ không can thiệp quá sâu dù sao đâu thể để cả đời nhỏ không có một mảnh tình vãi được. Nhưng có lẽ là sai lầm của Minh Hoàng khi không phản kiểm soát các mối quan hệ từ đầu để giờ thành ra người tổn thương lại là Minh Nghi
- Nè cậu, với ai cậu cũng cư xử tệ được ha. Sao em sống cùng tên này được hay vậy? Loại chẳng ra gì. - Biết là chuyện không liên quan đến mình nhưng càng nghe Anh Khôi càng thấy khó chịu mà buộc miệng lên tiếng bênh vực cho cái con bé chỉ biết cuối đầu nhận lỗi kia. Thích một người thì sai gì được, nếu như lỡ chọn sai thì chọn lại, thằng nhóc này có biết như nào là cảm xúc của con người không vậy? Ở đấy trách với móc là cái thể loại anh gì đây.
- Chuyện nhà tôi liên quan cái mẹ gì anh?
- Làm sao? Muốn đánh nhau ở đây luôn không?
Do cách nói chuyện cùng với lối suy nghĩ như hay đường thẳng song song không một điểm trùng ấy nên rất dễ hiểu khi 2 cái con người này có khả năng kích động nhau đến mức nắm cổ áo, sẵn sàng vào tư thế tẩn nhau một trận như bây giờ. Cậu thì cay tên này từ đợt trước rồi, cứ thích nhằm vào cậu khích đểu, mở miệng ra là dạy đời người khác, mẹ nó khó ưa đến khó tin. Còn hắn cũng chẳng hiểu sao mình rất để tâm thằng nhóc này, mỗi lần thấy cái thái độ "vùng cấm đừng lại gần" của cậu là lại không nhịn được mà tọc mạch.
- Anh..đủ rồi, em xin đấy.
May mà còn Minh Nghi tách cả hai người này ra, còn cuối đầu xin lỗi đàn anh trước khi kéo anh mình đi về. Nhỏ là đứa bị tổn thương cần ăn ủi được chứ? Giờ phải đi giải hòa cho hai cái tên con trai lớn xác nhưng hành xử như trẻ trâu này, đời nhỏ đúng khổ. Mặc dù tim vẫn còn chút khó chịu khi bị lừa dối nhưng nhỏ nghĩ mình vẫn ổn, dù sao cũng chưa lúng vào quá sâu. Thay vì đau lòng thì cảm thấy sợ khi đám kia vây quanh chỉ trỏ mình hơn, lúc đó một suy nghĩ cảm thấy bản thân may mắn cũng loé lên đầu khi phát hiện tên kia khốn nạn đến vậy.
Nhìn hai cái bóng đỗ dài trên con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất, Minh Nghi chịu không nổi sự im lăng đến từ người kia, chuẩn bị tâm lí lấy hết can đảm dừng bước để nhìn thẳng vào gương mặt trắng trắng, dễ thương mày cứ nhíu lại như đang có chuyện để suy nghĩ.
- Anh bị gì thế? Đừng nghe lời đàn anh nói tại ảnh vốn không quen biế...
- Anh biết bản thân mình tệ nhưng mà... anh chưa bao giờ muốn như vậy với em, lúc nãy nghe cái giọng tủi thân em anh thật sự rất lo cũng muốn an ủi cuối cùng lại nói những lời đó.
Cậu biết bản thân đối với người khác luôn có chút quá đáng, giờ thì hay rồi cái kiểu hành xử đó trở thành thói quen cmn luôn, đến nổi nói mấy câu nhẹ nhàng với em gái đang bị tổn thương cũng không nói được, còn để người ngoài chỉ trích nữa chứ, đúng là thảm hại.
- Vậy anh thay đổi một chút được không? Anh cũng muốn em vui rồi quên đi thằng mặt heo kia mà, so với người ngoài thì em quan tâm người nhà hơn nhiều nên anh vì đứa em mà trở nên tốt thì em đảm bảo sẽ không buồn vì cái thằng ngu si dám bỏ em kia.
- Nghi này..mày tưởng là tao sẽ đồng ý chỉ vì mày đang buồn ấy hả? Tao nhỏ con không có nghĩ cái não tao cũng nhỏ để bị mày thừa cơ hội.
Không hổ danh là anh trai Minh Nghi luôn có lối đi khác không ai lường trước được, tưởng với cái bầu không khí ngập tràng tình cảm huynh muội như này Minh Hoàng sẽ ngay lập tức đồng ý vì muốn tốt cho nhỏ em lắm chuyện hoặc là cảm động vì biết nhỏ em luôn nghĩ cho mình chứ. Chắc có lẽ việc mở lòng với người khác quá khó cho người từng bị tổn thương như cậu rồi.
- Sao khóc? Nói tao nghe...mày câm à?
- Bị người yêu phản bội, lí do đủ để khóc chưa?.
Câu trả lời không phải từ phía nhỏ mà là người đang đứng kế bên. Từ lúc mới đến cậu đã phát giác ra có thêm một tên có gương mặt thân quen đứng yên bên Minh Nghi, nhưng ai rảnh mà quan tâm đến hắn trong khi con em gái khóc đến mặt mũi sưng hết cả lên chứ, tên đó cũng rất phối hợp làm như không quan tâm, tới khi nghe câu hỏi đầy sự ra lệnh mới khó chịu lên tiếng trả lời giùm, giờ đây chắc cô gái mới được mình giúp có vẻ đã bớt đau lòng mà chuyển sang trạng thái sợ hãi mẹ luôn rồi.
Anh Khôi ở lại làm đồ án trong thư viện trường đến tối khuya mới cảm thấy có chút đói, canteen thì đóng cửa từ lâu nên định đến cửa hàng tiện lợi trước trường mua một vài thứ bỏ bụng. Đang đi thì hắn và phải một đám cùng trường đang xoay quanh cô bé nào đó, đáng lẽ hắn chẳng hơi đâu mà vì một cái chạm nhẹ mà làm lớn chuyện, vậy mà cái đám vừa thấy mặt hắn liền hốt hoảng xin lỗi làm hắn hơi bị khó chịu vì cách làm quá của tụi này. Vậy là Anh Khôi vô tình giúp Minh Nghi thoát khỏi một kiếp nạn, đáng lẽ sẽ rời đi ngay sau đó, ai ngờ con bé ít có phiền lắm, năn nỉ hắn ở lại đợi người đến đón, tất nhiên nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái người được nhắc đến là thằng nhóc xấu tính, xấu xa, tâm lí bất ổn mỗi lần gặp là mỗi lần ghét nhau hơn một chút kia rồi. Nhưng mà hắn cũng muốn xem xem Minh Hoàng sẽ có thái độ gì khi mình giúp em cậu ta.
Giờ gặp nhau lần thứ 3, hắn rút ra kết luận con người có mặt tốt, mặt xấu nhưng riêng với thằng nhóc kia thì khác, từ trên xuống dưới toàn mặt xấu, chắc chỉ có cái mặt đáng yêu là cứu vớt được chút ít cái tính nết kia. Người ngoài thì có thái độ hơi vô phép, ăn nói gây tổn thương thì có thể chấp nhận đi, giờ đến cách quan tâm cũng gây áp lực thế à? Còn hắn thì chắc bị điên rồi mới đi để ý cái con người này.
- Tao đã nói đừng có dính vô thằng khốn đó rồi mà, giờ khổ sở như vậy cũng đáng lắm. - Minh Hoàng vừa nghe xong liền thấy lòng mình nóng lên. Lúc hai đứa quen nhau cậu cũng đã nhắc nhở em mình rồi, nhìn bản mặt lưu manh cố tỏ ra tri thức càng nhìn càng thấy tởm vậy mà Minh Nghi cứ một mực bảo tốt, dù sau bản thân mình mới gặp vài lần nên cũng chẳng hơi đâu phản bác lại, với lại chuyện tình cảm kiểu này tất nhiên cậu sẽ không can thiệp quá sâu dù sao đâu thể để cả đời nhỏ không có một mảnh tình vãi được. Nhưng có lẽ là sai lầm của Minh Hoàng khi không phản kiểm soát các mối quan hệ từ đầu để giờ thành ra người tổn thương lại là Minh Nghi
- Nè cậu, với ai cậu cũng cư xử tệ được ha. Sao em sống cùng tên này được hay vậy? Loại chẳng ra gì. - Biết là chuyện không liên quan đến mình nhưng càng nghe Anh Khôi càng thấy khó chịu mà buộc miệng lên tiếng bênh vực cho cái con bé chỉ biết cuối đầu nhận lỗi kia. Thích một người thì sai gì được, nếu như lỡ chọn sai thì chọn lại, thằng nhóc này có biết như nào là cảm xúc của con người không vậy? Ở đấy trách với móc là cái thể loại anh gì đây.
- Chuyện nhà tôi liên quan cái mẹ gì anh?
- Làm sao? Muốn đánh nhau ở đây luôn không?
Do cách nói chuyện cùng với lối suy nghĩ như hay đường thẳng song song không một điểm trùng ấy nên rất dễ hiểu khi 2 cái con người này có khả năng kích động nhau đến mức nắm cổ áo, sẵn sàng vào tư thế tẩn nhau một trận như bây giờ. Cậu thì cay tên này từ đợt trước rồi, cứ thích nhằm vào cậu khích đểu, mở miệng ra là dạy đời người khác, mẹ nó khó ưa đến khó tin. Còn hắn cũng chẳng hiểu sao mình rất để tâm thằng nhóc này, mỗi lần thấy cái thái độ "vùng cấm đừng lại gần" của cậu là lại không nhịn được mà tọc mạch.
- Anh..đủ rồi, em xin đấy.
May mà còn Minh Nghi tách cả hai người này ra, còn cuối đầu xin lỗi đàn anh trước khi kéo anh mình đi về. Nhỏ là đứa bị tổn thương cần ăn ủi được chứ? Giờ phải đi giải hòa cho hai cái tên con trai lớn xác nhưng hành xử như trẻ trâu này, đời nhỏ đúng khổ. Mặc dù tim vẫn còn chút khó chịu khi bị lừa dối nhưng nhỏ nghĩ mình vẫn ổn, dù sao cũng chưa lúng vào quá sâu. Thay vì đau lòng thì cảm thấy sợ khi đám kia vây quanh chỉ trỏ mình hơn, lúc đó một suy nghĩ cảm thấy bản thân may mắn cũng loé lên đầu khi phát hiện tên kia khốn nạn đến vậy.
Nhìn hai cái bóng đỗ dài trên con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất, Minh Nghi chịu không nổi sự im lăng đến từ người kia, chuẩn bị tâm lí lấy hết can đảm dừng bước để nhìn thẳng vào gương mặt trắng trắng, dễ thương mày cứ nhíu lại như đang có chuyện để suy nghĩ.
- Anh bị gì thế? Đừng nghe lời đàn anh nói tại ảnh vốn không quen biế...
- Anh biết bản thân mình tệ nhưng mà... anh chưa bao giờ muốn như vậy với em, lúc nãy nghe cái giọng tủi thân em anh thật sự rất lo cũng muốn an ủi cuối cùng lại nói những lời đó.
Cậu biết bản thân đối với người khác luôn có chút quá đáng, giờ thì hay rồi cái kiểu hành xử đó trở thành thói quen cmn luôn, đến nổi nói mấy câu nhẹ nhàng với em gái đang bị tổn thương cũng không nói được, còn để người ngoài chỉ trích nữa chứ, đúng là thảm hại.
- Vậy anh thay đổi một chút được không? Anh cũng muốn em vui rồi quên đi thằng mặt heo kia mà, so với người ngoài thì em quan tâm người nhà hơn nhiều nên anh vì đứa em mà trở nên tốt thì em đảm bảo sẽ không buồn vì cái thằng ngu si dám bỏ em kia.
- Nghi này..mày tưởng là tao sẽ đồng ý chỉ vì mày đang buồn ấy hả? Tao nhỏ con không có nghĩ cái não tao cũng nhỏ để bị mày thừa cơ hội.
Không hổ danh là anh trai Minh Nghi luôn có lối đi khác không ai lường trước được, tưởng với cái bầu không khí ngập tràng tình cảm huynh muội như này Minh Hoàng sẽ ngay lập tức đồng ý vì muốn tốt cho nhỏ em lắm chuyện hoặc là cảm động vì biết nhỏ em luôn nghĩ cho mình chứ. Chắc có lẽ việc mở lòng với người khác quá khó cho người từng bị tổn thương như cậu rồi.
Nhận xét về Nhóc Con! Nào Em Bớt Xấu Tính Chúng Ta Liền Yêu Nhau