Chương 6

Nhớ Tình? Hồng Ly 747 từ 19:51 01/06/2022
Khắc Niệm nhìn thấy vết thâm đó, mất kiểm soát. Xé rách áo của Kha Nguyệt - thứ mà hắn đã mua cho người mình yêu. Không những vết thâm, mà còn một vết bỏng lớn. Là do vụ hỏa hoạn đó sao?

Người hắn run lên, ánh mắt hắn lưu luyến nhìn vết bỏng của cô. Làm hắn nhớ đến Thường Nhi của hắn, toàn thân đều là lửa. Hắn chạm nhẹ lên vết bỏng, vuốt nhẹ. Đáng ra Kha Nguyệt không có vết bỏng này mới đúng! Vì cô chính là người châm lửa đốt căn phòng đó. Chính xác là cô đã chạy trốn, rồi giả bộ khóc trước mặt hắn.

"Thường Nhi... anh nhớ em..."

Hắn gục mặt xuống vết bỏng của cô, nước mắt của hắn rơi xuống. Hắn không thể kìm được cảm xúc này được nữa. Hắn đã quá nhớ người hắn yêu rồi. Hắn nhớ đến những phút giây hạnh phúc với Thường Nhi.

Cô ấy luôn luôn nhắc đến người em gái của cô ấy trước mặt hắn. Người con gái của hắn yêu thương em gái đến mức nào, hắn biết. Vậy mà em gái của cô lại hại chết chị mình như thế. Hắn căm hận Kha Nguyệt.

[Anh có thích em gái của em không?]

[Em muốn anh thích gì, anh thích hết.]

[Ừ, giờ em ấy là em vợ anh. Cũng phải chăm sóc nữa đấy.]

[Chăm sóc em gái em dễ như ăn kẹo ấy mà. Con bé ngoan lắm!]

Hắn rút lại câu nói "con bé ngoan lắm!" của hắn lúc ấy. Hắn luôn nghĩ Kha Nguyệt là một con cáo giả ngây thơ, muốn có được tình yêu của hắn, luôn muốn có sự chú ý của hắn. Hôm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ, nhưng thấy Kha Nguyệt thảm hại như vậy. Hắn lại không đành lòng.

Ẩn quảng cáo


[Anh thích em để tóc dài, vì nó rất đẹp. Em chính là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp.]

[Đồ điên! Haha...]

Kha Nguyệt... cũng chỉ vì câu nói vu vơ ấy mà để mái tóc của mình dài mà không hề cắt đi. Người phụ nữ này, sao lại ngu ngốc đến vậy?

"Anh... Khắc Niệm. Đau quá, dừng lại. Hức... Kha Nguyệt đau quá, làm ơn..."

"Tại sao cô dám lấy đi mạng sống của chị cô như thế hả?? Cô ấy đã yêu thương cô đến mức nào cơ chứ?"

Nước mắt của người đàn ông rơi xuống khuôn mặt đáng thương của người phụ nữ. Cô ấy đang bị chính chồng mình lấy tay bóp cổ. Cô không thở được. Cô cầu xin hắn dừng lại. Cô không hề... không hề hại chết chị của mình. Tại sao hắn lại vu oan cho cô như vậy?

"Em không có. Khắc Niệm, em không thở được. Em xin anh. Em thực sự không có làm như thế. Hức..."

Hắn căn bản không hề nghe cô nói. Hắn vậy mà còn tì chặt tay xuống ga giường. Dấu tay đã in lên cổ của Kha Nguyệt. Cô không còn sức mà chống trả nữa. Mái tóc dài của cô...

[Phụ nữ để tóc dài là đẹp nhất, em có biết không?]

[Em xấu như vậy, chị xinh đẹp thế kia. Chị hợp với để tóc dài là đương nhiên.]

[Em của chị là đẹp nhất. Chị sẽ bảo vệ em... Mãi mãi...]

Ẩn quảng cáo


Giờ chị cô có thể đến không? Đến để giúp cô, một lần cuối.

Kha Nguyệt không chống cự nổi, ngất lịm đi trước cơn tức giận của hắn. Hắn đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt của mình. Hôm nay hắn lại không thể quên người hắn yêu...

Sau ngày hôm ấy, không còn thấy người hầu nào bàn tán về Kha Nguyệt nữa. Họ sợ rồi?

"P- phu nhân có chăm sóc tóc không ạ?"

"... Tôi không cần, ra ngoài đi."

Cô chỉ cần nhìn qua biểu cảm của người phụ nữ vừa nãy là cô đã biết. Cô ta không muốn làm tóc cho cô. Ha, chăm sóc gì chứ?

Vết thâm và dấu in trên cổ của cô... thật đáng sợ. Kha Nguyệt đáng ghét như vậy, tại sao không giết quách cô đi cho rồi. Để cô sống làm gì cơ chứ?

Nhìn bản thân trước gương. Giờ cô không nói mình xinh đẹp được nữa. Cô cầm chiếc kéo được chuẩn bị sẵn. Cầm tóc của mình lên.

*Xoẹt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ngược trở lại.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Tình?

Số ký tự: 0