Chương 8: Trở về
Khung cảnh làng quê yên bình mờ dần sau lớp cửa kính xe, Nhật cứ chống tay nhìn mà lưu luyến mãi. Chiếc xe chạy qua quán tạp hóa ngoài ngõ gần nhà Hòa, ở chỗ ấy hai đứa cứ tranh nhau mua quà chiều, đến mức bị đám trẻ con trong làng cười nhạo đến là xấu hổ. Dù vậy, Nhật vẫn thấy vui, thậm chí còn hùa theo đám trẻ con nơi này. Ở đây Nhật cảm thấy hơi vất vả, nhưng xét về mặt tích cực, cô chưa từng vui vẻ như thế này từ khi mẹ mất. Thực ra sáng nay Nhật đã chần chừ mãi, chần chừ trong việc trở lại chính căn nhà của cô.
“Bố hỏi giáo viên trường con rồi. Người ta nói trường con nghỉ hè mấy hôm rồi cơ mà? Sao không về?”
Nhật ôm đầu chán nản, liệu có phụ huynh sinh viên nào phải gọi đến tận trường học chỉ để hỏi xem lúc nào nghỉ hè không? Huống hồ cô đã không còn đi theo con đường cũ nữa, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ cô chỉ là sinh viên ngoan hiền, đâu có ai biết cô từng có một thời oanh liệt?
“Con đang ở quê nhà cái Hòa ạ.”
“Về đi! Còn ở đấy làm gì? Không sợ người ta phiền à? Người ta thấy mình ở lì bên đó là ghét đấy.”
Nhật nghe thấy âm thanh hỗn loạn của nhiều người bên kia đầu dây điện thoại, loáng thoáng thôi nhưng đủ để Nhật nhận ra tất cả chuyện mà người ta đang nói đều liên quan tới công việc.
“Chắc là mai con về ạ.”
“Về rồi ghé qua quán cafe của anh Hải mà làm đi, hôm qua bố ngỏ lời xin rồi, người ta cũng đồng ý, phải nói thằng Hải nó dễ tính đấy, mai con về luôn đi để người ta còn thử việc.”
“Con biết rồi ạ.” Nhật thở dài. “Mấy chuyện việc làm bố để con tự quyết thì tốt hơn.”
“Thì giờ con ở nhà cũng có làm gì? Con đừng có dùng những lúc rảnh như thế này để đi làm mấy thứ chuyện vô bổ!”
“Vâng.”
“Con về sớm đi, bố dặn dò cho dễ, đi làm quán người ta chứ không phải người nhà mình để mà muốn làm gì thì làm đâu!”
“Thôi, bố cứ để con làm gì con muốn đi, con cũng không lười mà.”
“Thái độ của con như thế là thế nào? Hay là con tính ở nhà cả hè này hả?! Bố không bỏ tiền ra để nuôi mấy loại lười biếng!”
“Con hiểu ý bố, con có dự định đi làm rồi, nhưng không cần bố xen vào đâu.”
“Thế giờ con có đi không? Không là thôi, để bố bảo thằng Hải, như thế là bố đủ hiểu ý con rồi, con với chả cái, biết vậy ngày đó tao chọn mẹ mày cho rồi.”
“Ơ bố…”
Tút…tút…tút…
Nhật cảm thấy tủi thân, ban nãy ông Cương có nhắc đến mẹ Nhật, hình bóng người phụ nữ hiền hậu yêu thương con như xuất hiện ngay trước mắt. Nhật cảm thấy như bố không hiểu con người mình, không biết nếu là mẹ thì mẹ có chấp nhận cho Nhật làm những điều mình thích không?
Nhật biết mình đã sai lầm rất rất nhiều trong quá khứ, Nhật phải bù đắp bằng cách vâng lời ông Cương. Tính cách ông luôn thích người khác phải làm theo ý mình, mà Nhật không nỡ làm trái ý bố, sợ mình sẽ bất hiếu, và mẹ sẽ buồn.
Vậy nên Nhật gửi một tin nhắn xin lỗi.
Những hàng cây xanh mướt dần ít đi, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng trên con phố nhộn nhịp. Xe khách đưa cô thẳng vào bến, xuống xe, Nhật lập tức bắt một chiếc xe ôm chở về nhà mình.
Đường xa như thế, xe chạy còn rung lắc dữ dội khiến Nhật hơi mệt, cả cơ thể như nhũn ra thành bùn.
Nơi mà Nhật ở là một căn biệt thự khá lớn, bao nhiêu người mong ngóng cũng khó mà mua được. Giờ đây Nhật nhìn vào nhà mình mà chỉ thấy lạnh tâm, để không phải trở lại nơi này, Nhật nghĩ, mình ở đâu cũng không sao.
Sau khi cất gọn gàng đồ bà Thành cho, Nhật vào phòng ngủ mà nằm phịch xuống giường. Hai mí mắt của Nhật nặng trĩu mà Nhật lại chẳng thể ngủ nổi, Nhật đang suy nghĩ xem hôm nay đi làm ở quán anh Hải sẽ như thế nào, liệu người ở đó có hòa thuận với nhau không, công việc có vất vả không.
Cuối cùng Nhật cũng ngủ được, đó là sau khi báo tin cho Hòa rằng mình đã về đến nơi.
Cảm giác như mình mới ngủ được chút ít thì ông Cương gọi tới,
“Bố ạ?”
“Vâng, con mới về đến nhà ạ.”
“Trưa nay bố về ăn cơm ạ?”
“Vâng, trưa con sẽ nấu cơm ạ.”
“Vâng, bác ấy cho một ít hoa quả.”
“Dạ.”
“Con chào bố.”
Nhật thở dài nặng nề, bây giờ Nhật phải xuống giường ngay thì mới nấu kịp cơm. Nếu Nhật cứ nằm dài thì trưa nay ông Cương chỉ còn nước nhịn đói. Trước đây ông Cương không thế, gốc gác của ông là từ một vùng nông thôn hẻo lánh, trải qua bao thăng trầm sóng gió ở nơi ấy, ông Cương vẫn chỉ là một chàng trai dễ tính hiền hòa. Cho đến khi ông lấy mẹ Nhật, rồi bắt đầu đi làm, thăng tiến nọ kia, chẳng biết từ bao giờ ông Cương đã trở nên thật khó tính.
Mẹ Nhật cứ nhắc nhở Nhật mãi rằng bản chất ông Cương không hề thay đổi, vậy nên đừng khó chịu với bố mình. Nhật luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, từ khi những chuyện ấy xảy ra, Nhật không dám thái độ với ông Cương như những ngày trước.
Thôi được rồi, nấu bữa cơm cũng chẳng to tát gì, Nhật vẫn có sức khỏe, mà có sức khỏe là có tất cả.
Mười một giờ bốn mươi lăm, các món ăn vừa đặt lên bàn thì cửa nhà cũng được mở.
“Bố ơi, vào ăn cơm đi ạ.”
Ông Cương cũng chào Nhật một cái, cũng phải ở Hà Nội cả một học kỳ ông Cương mới được gặp lại Nhật. Ông biết Nhật gầy hơn, tóc dài ra mà lại không nói gì, trực tiếp ngồi vào bàn ăn giống như mới gặp Nhật sáng nay.
Nhật mời ông Cương ăn cơm, vừa gắp được một miếng vào miệng, điện thoại của Nhật để trên bàn rung lên một lần, rồi lại hai lần, tất cả đều là thông báo tin nhắn mới.
Nhật lờ mờ thấy được chữ “Ánh”, bỗng dưng ông Cương sửng cồ lên. “Con cất điện thoại đi!”
“Dạ.”
Nhật nhét điện thoại vào túi quần vẫn bị ông Cương nạt. “Con cất hẳn vào phòng đi!”
“Vâng.”
Nhật đem điện thoại vào phòng, tranh thủ cắm sạc luôn, khi trở lại phòng bếp thì ông Cương cũng húp xong bát cơm, vội vàng đi làm.
Ông ấy không chào Nhật, chỉ hắng giọng lúc đứng ở cửa, thay xong đôi giày, ông nhắc lại cho Nhật nhớ. “Một giờ là ca chiều ở quán anh Hải, con nhớ đến đúng giờ, để người ta còn biết đường mà hướng dẫn, nghe chưa?”
“Vâng, bố đi làm đi ạ.”
Căn nhà đã lạnh lẽo trở lại, làm Nhật rất nhớ không khí hồi vẫn còn ở Hà Nội, sau đó về quê nhà cái Hòa chơi. Trong nhà nó có người này người kia, đi ra ngoài cũng có anh em thân thiết, còn ở đây, Nhật còn hiếm khi mở lời với hàng xóm. Chủ nhà xung quanh cũng toàn ông lớn bà to, không công tác ở tỉnh này thì lại ra nước nọ, cũng phải rất lâu mới thấy mặt một lần. Lại thêm gia đình Nhật chỉ có hai người, người lớn bận bịu, người trẻ đi học xa, cuối cùng căn nhà này chỉ còn lại cái xác.
Nhật không còn hứng thú nào để ăn uống nữa, chỉ để không lãng phí thức ăn nên mới cố và hết bát cơm. Sau đó Nhật dồn thức ăn còn thừa vào các hộp nhựa, rồi cẩn thận cất vào tủ lạnh. Xong xuôi cả việc rửa chén bát cũng là mười hai giờ bốn lăm, bây giờ ra quán anh Hải chắc cũng vừa tròn một giờ.
Có vẻ như ông Cương nhìn nhầm quán của anh Hải là quán cafe, thực tế đó là quán trà sữa ở ngay đầu một con phố, bây giờ mới cuối trưa, khách khứa mới lẻ tẻ vài người ngồi trong quán.
Hải nhìn thấy Nhật đã nhận ra ngay, giọng anh khá nhẹ nhàng, giống hệt với gương mặt trắng bột. Nhật nhớ tới Dương cũng trắng, nhưng Nhật không nhìn ra nét nhẹ nhàng ở cậu, hai con người trái ngược hẳn nhau.
Thực ra Hải không phải quản lý, chỉ là một nhân viên pha chế làm việc lâu năm mà thôi, hiện quán đang chuẩn bị tuyển nhân viên, mà lại có ông Cương nói chuyện, Hải đã lập tức thưa lên quản lý, quản lý nghe Hải nói sơ qua thì chấp nhận, cũng may là chưa treo biển tuyển hay đăng bài lên mạng xã hội.
“Nhật, ăn cơm chưa? Lâu ngày không gặp, em cao hơn hẳn, lần trước anh thấy em đi với thằng Nam phải không, Phương Nam ấy?”
Nhật suýt chút nữa đã tưởng mình quên được người kia, bởi vì sau sự cố ấy Nhật gặp được những người đối xử tốt với Nhật, vậy nên mới khiến Nhật lầm tưởng trong cuộc đời mình không có người nào tên Phương Nam.
“Bọn em chia tay từ lúc chưa lên đại học rồi ạ.”
“Bố hỏi giáo viên trường con rồi. Người ta nói trường con nghỉ hè mấy hôm rồi cơ mà? Sao không về?”
Nhật ôm đầu chán nản, liệu có phụ huynh sinh viên nào phải gọi đến tận trường học chỉ để hỏi xem lúc nào nghỉ hè không? Huống hồ cô đã không còn đi theo con đường cũ nữa, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ cô chỉ là sinh viên ngoan hiền, đâu có ai biết cô từng có một thời oanh liệt?
“Con đang ở quê nhà cái Hòa ạ.”
“Về đi! Còn ở đấy làm gì? Không sợ người ta phiền à? Người ta thấy mình ở lì bên đó là ghét đấy.”
Nhật nghe thấy âm thanh hỗn loạn của nhiều người bên kia đầu dây điện thoại, loáng thoáng thôi nhưng đủ để Nhật nhận ra tất cả chuyện mà người ta đang nói đều liên quan tới công việc.
“Chắc là mai con về ạ.”
“Về rồi ghé qua quán cafe của anh Hải mà làm đi, hôm qua bố ngỏ lời xin rồi, người ta cũng đồng ý, phải nói thằng Hải nó dễ tính đấy, mai con về luôn đi để người ta còn thử việc.”
“Con biết rồi ạ.” Nhật thở dài. “Mấy chuyện việc làm bố để con tự quyết thì tốt hơn.”
“Thì giờ con ở nhà cũng có làm gì? Con đừng có dùng những lúc rảnh như thế này để đi làm mấy thứ chuyện vô bổ!”
“Vâng.”
“Con về sớm đi, bố dặn dò cho dễ, đi làm quán người ta chứ không phải người nhà mình để mà muốn làm gì thì làm đâu!”
“Thôi, bố cứ để con làm gì con muốn đi, con cũng không lười mà.”
“Thái độ của con như thế là thế nào? Hay là con tính ở nhà cả hè này hả?! Bố không bỏ tiền ra để nuôi mấy loại lười biếng!”
“Con hiểu ý bố, con có dự định đi làm rồi, nhưng không cần bố xen vào đâu.”
“Thế giờ con có đi không? Không là thôi, để bố bảo thằng Hải, như thế là bố đủ hiểu ý con rồi, con với chả cái, biết vậy ngày đó tao chọn mẹ mày cho rồi.”
“Ơ bố…”
Tút…tút…tút…
Nhật cảm thấy tủi thân, ban nãy ông Cương có nhắc đến mẹ Nhật, hình bóng người phụ nữ hiền hậu yêu thương con như xuất hiện ngay trước mắt. Nhật cảm thấy như bố không hiểu con người mình, không biết nếu là mẹ thì mẹ có chấp nhận cho Nhật làm những điều mình thích không?
Nhật biết mình đã sai lầm rất rất nhiều trong quá khứ, Nhật phải bù đắp bằng cách vâng lời ông Cương. Tính cách ông luôn thích người khác phải làm theo ý mình, mà Nhật không nỡ làm trái ý bố, sợ mình sẽ bất hiếu, và mẹ sẽ buồn.
Vậy nên Nhật gửi một tin nhắn xin lỗi.
Những hàng cây xanh mướt dần ít đi, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng trên con phố nhộn nhịp. Xe khách đưa cô thẳng vào bến, xuống xe, Nhật lập tức bắt một chiếc xe ôm chở về nhà mình.
Đường xa như thế, xe chạy còn rung lắc dữ dội khiến Nhật hơi mệt, cả cơ thể như nhũn ra thành bùn.
Nơi mà Nhật ở là một căn biệt thự khá lớn, bao nhiêu người mong ngóng cũng khó mà mua được. Giờ đây Nhật nhìn vào nhà mình mà chỉ thấy lạnh tâm, để không phải trở lại nơi này, Nhật nghĩ, mình ở đâu cũng không sao.
Sau khi cất gọn gàng đồ bà Thành cho, Nhật vào phòng ngủ mà nằm phịch xuống giường. Hai mí mắt của Nhật nặng trĩu mà Nhật lại chẳng thể ngủ nổi, Nhật đang suy nghĩ xem hôm nay đi làm ở quán anh Hải sẽ như thế nào, liệu người ở đó có hòa thuận với nhau không, công việc có vất vả không.
Cuối cùng Nhật cũng ngủ được, đó là sau khi báo tin cho Hòa rằng mình đã về đến nơi.
Cảm giác như mình mới ngủ được chút ít thì ông Cương gọi tới,
“Bố ạ?”
“Vâng, con mới về đến nhà ạ.”
“Trưa nay bố về ăn cơm ạ?”
“Vâng, trưa con sẽ nấu cơm ạ.”
“Vâng, bác ấy cho một ít hoa quả.”
“Dạ.”
“Con chào bố.”
Nhật thở dài nặng nề, bây giờ Nhật phải xuống giường ngay thì mới nấu kịp cơm. Nếu Nhật cứ nằm dài thì trưa nay ông Cương chỉ còn nước nhịn đói. Trước đây ông Cương không thế, gốc gác của ông là từ một vùng nông thôn hẻo lánh, trải qua bao thăng trầm sóng gió ở nơi ấy, ông Cương vẫn chỉ là một chàng trai dễ tính hiền hòa. Cho đến khi ông lấy mẹ Nhật, rồi bắt đầu đi làm, thăng tiến nọ kia, chẳng biết từ bao giờ ông Cương đã trở nên thật khó tính.
Mẹ Nhật cứ nhắc nhở Nhật mãi rằng bản chất ông Cương không hề thay đổi, vậy nên đừng khó chịu với bố mình. Nhật luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, từ khi những chuyện ấy xảy ra, Nhật không dám thái độ với ông Cương như những ngày trước.
Thôi được rồi, nấu bữa cơm cũng chẳng to tát gì, Nhật vẫn có sức khỏe, mà có sức khỏe là có tất cả.
Mười một giờ bốn mươi lăm, các món ăn vừa đặt lên bàn thì cửa nhà cũng được mở.
“Bố ơi, vào ăn cơm đi ạ.”
Ông Cương cũng chào Nhật một cái, cũng phải ở Hà Nội cả một học kỳ ông Cương mới được gặp lại Nhật. Ông biết Nhật gầy hơn, tóc dài ra mà lại không nói gì, trực tiếp ngồi vào bàn ăn giống như mới gặp Nhật sáng nay.
Nhật mời ông Cương ăn cơm, vừa gắp được một miếng vào miệng, điện thoại của Nhật để trên bàn rung lên một lần, rồi lại hai lần, tất cả đều là thông báo tin nhắn mới.
Nhật lờ mờ thấy được chữ “Ánh”, bỗng dưng ông Cương sửng cồ lên. “Con cất điện thoại đi!”
“Dạ.”
Nhật nhét điện thoại vào túi quần vẫn bị ông Cương nạt. “Con cất hẳn vào phòng đi!”
“Vâng.”
Nhật đem điện thoại vào phòng, tranh thủ cắm sạc luôn, khi trở lại phòng bếp thì ông Cương cũng húp xong bát cơm, vội vàng đi làm.
Ông ấy không chào Nhật, chỉ hắng giọng lúc đứng ở cửa, thay xong đôi giày, ông nhắc lại cho Nhật nhớ. “Một giờ là ca chiều ở quán anh Hải, con nhớ đến đúng giờ, để người ta còn biết đường mà hướng dẫn, nghe chưa?”
“Vâng, bố đi làm đi ạ.”
Căn nhà đã lạnh lẽo trở lại, làm Nhật rất nhớ không khí hồi vẫn còn ở Hà Nội, sau đó về quê nhà cái Hòa chơi. Trong nhà nó có người này người kia, đi ra ngoài cũng có anh em thân thiết, còn ở đây, Nhật còn hiếm khi mở lời với hàng xóm. Chủ nhà xung quanh cũng toàn ông lớn bà to, không công tác ở tỉnh này thì lại ra nước nọ, cũng phải rất lâu mới thấy mặt một lần. Lại thêm gia đình Nhật chỉ có hai người, người lớn bận bịu, người trẻ đi học xa, cuối cùng căn nhà này chỉ còn lại cái xác.
Nhật không còn hứng thú nào để ăn uống nữa, chỉ để không lãng phí thức ăn nên mới cố và hết bát cơm. Sau đó Nhật dồn thức ăn còn thừa vào các hộp nhựa, rồi cẩn thận cất vào tủ lạnh. Xong xuôi cả việc rửa chén bát cũng là mười hai giờ bốn lăm, bây giờ ra quán anh Hải chắc cũng vừa tròn một giờ.
Có vẻ như ông Cương nhìn nhầm quán của anh Hải là quán cafe, thực tế đó là quán trà sữa ở ngay đầu một con phố, bây giờ mới cuối trưa, khách khứa mới lẻ tẻ vài người ngồi trong quán.
Hải nhìn thấy Nhật đã nhận ra ngay, giọng anh khá nhẹ nhàng, giống hệt với gương mặt trắng bột. Nhật nhớ tới Dương cũng trắng, nhưng Nhật không nhìn ra nét nhẹ nhàng ở cậu, hai con người trái ngược hẳn nhau.
Thực ra Hải không phải quản lý, chỉ là một nhân viên pha chế làm việc lâu năm mà thôi, hiện quán đang chuẩn bị tuyển nhân viên, mà lại có ông Cương nói chuyện, Hải đã lập tức thưa lên quản lý, quản lý nghe Hải nói sơ qua thì chấp nhận, cũng may là chưa treo biển tuyển hay đăng bài lên mạng xã hội.
“Nhật, ăn cơm chưa? Lâu ngày không gặp, em cao hơn hẳn, lần trước anh thấy em đi với thằng Nam phải không, Phương Nam ấy?”
Nhật suýt chút nữa đã tưởng mình quên được người kia, bởi vì sau sự cố ấy Nhật gặp được những người đối xử tốt với Nhật, vậy nên mới khiến Nhật lầm tưởng trong cuộc đời mình không có người nào tên Phương Nam.
“Bọn em chia tay từ lúc chưa lên đại học rồi ạ.”
Nhận xét về Nhớ Nắng Xưa