Chương 7: Trở về.

Bốn năm sau.

Lê Kim vứt hợp đồng lên mặt bàn, mặt mũi vì tức giận mà đỏ bừng: “Cái lão đạo diễn này, đúng là cái thứ chó má!”

“Rõ ràng lúc thử vai đã xác nhận em diễn nữ chính, thế mà đến bước ký hợp đồng lại nói vai của em là nữ sáu.”

Lê Kim chống nạnh thở phì phò, nhìn Kiều Niên đang tròn mắt uống nước.

Đáp lại Lê Kim chỉ là sự im lặng.

“...”

“Tiểu Kiều, sao không tức giận? Dạo trước cứ gặp mấy trường hợp kiểu này, em luôn hận không thể bay tới đốt nhà đạo diễn cơ mà?”

Kiều Niên chỉ cười, không biết trong lòng đang suy tính gì.

“Tiểu Kiều, hay là em liên lạc với bác của em, nói ông ta quản chuyện bên này chút có được không? Dù sao hai người cũng là ruột thịt, lần trước em bị đẩy xuống nữ ba nữ bốn, lần này là nữ sáu.”

“Nếu như còn tiếp tục, chị sợ em sẽ diễn vai quần chúng đấy.”

Bốn năm trước, lúc Hứa Tôn Hồng đẩy Kiều Niên ra nước ngoài có đáp ứng sẽ cung cấp mọi tài nguyên cho cô, để cô thuận lợi bước vào giới giải trí.

Bộ phim đầu tay đúng là một tài nguyên rất được, chế tác lớn, đầu tư khủng, Kiều Niên vào vai nữ phụ, cũng chính là nữ hai của bộ phim.

Thành tích và danh tiếng thu về sau khi công chiếu rất tốt, thậm chí mấy năm liền lượt xem vẫn giữ độ hot trong top 10.

Kiều Niên cũng theo đó mà nổi tiếng, nhanh chóng đi lên hàng lưu lượng tuyến đầu, tuy cô không ở trong nước, nhưng mọi bảng xếp hạng, chỉ số hay lượng fans, Kiều Niên đều giữ vững phong độ.

Minh tinh tuyến đầu, đáng lý mà nói, tài nguyên phải rất tốt mới đúng.

Nhưng bốn năm trở lại đây, tạp chí, đại ngôn của Kiều Niên ít đến mức chỉ tính trên đầu ngón tay.

Phim ảnh lại càng thảm, rõ ràng là địa vị không thấp, nhưng hoàn toàn không có nổi một kịch bản nào tìm tới, toàn bộ đều là Kiều Niên đội nắng đội gió đi thử vai.

Lúc ở phòng thử vai, đạo diễn thông báo kết quả rất tốt, đều là nữ chính hoặc nữ hai.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cứ hễ đến bước ký hợp đồng thì đều bị đẩy vai xuống.

Lê Kim là quản lý của Kiều Niên, sớm đã nhìn không nổi cảnh này.

Nhìn Lê Kim tức giận, cô chỉ cúi đầu uống nước, sau đó bước tới ghế sô pha, ngồi đối diện quản lý của mình.

“Chị Kim, không cần gọi cho bác ta đâu.”

Một hai lần thì thôi, nhưng số lần cô bị đẩy vai đã xảy ra rất nhiều rồi.

Kiều Niên có một suy đoán, cô khẳng định chuyện này nhất định có người giở trò, mà không ai xa lạ, hẳn là một trong bốn người thân thích của cô, một nhà bốn người Kiều Phú Thân, Hứa Tôn Hồng, Kiểu Tôn Điềm và Kiều Du Dân.

Còn ai trồng khoai đất này nữa.

“Nhưng…” Lê Kim nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô, muốn nói lại thôi.

“Lần này chúng ta sẽ không nhẫn nhịn nữa.” Cô đặt cốc nước lên bàn, đồng thời cầm bản hợp đồng lên.

Lê Kim không biết cô sẽ làm gì tiếp theo, cho nên chỉ im lặng đợi cô nói tiếp.

Ngón tay thon dài của Kiều Niên nắm chặt một góc giấy, hai mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn.

“Đi lâu như vậy, cũng nên trở về thôi.”

“Trở về, gặp đám họ hàng yêu dấu của em.”



Thời điểm Kiều Niên xuất hiện tại cửa ra vào của Sân bay quốc tế, đèn flash không ngừng sáng lên, người hâm mộ của cô và cả paparazzi đều ùa tới, chẳng mấy chốc xung quanh Kiều Niên đã chật kín.

Lê Kim đưa tay cản lại những động tác mang tính đụng chạm của bọn họ đối với Kiều Niên.

Tiếng hét của fans nữ khiến lỗ tai cô có chút bị kinh động.

“ A a a a Niên Niên, gặp được người thật, mãn nguyện quá đi!”

“Chồng ơi, chồng ơi…”

Ẩn quảng cáo


Kiều Niên nhướng mày, đây là lần đầu cô được tiếp xúc gần với người hâm mộ của mình, cho nên những danh xưng mà bọn họ dùng để gọi cô, vẫn là lần đầu tiên cô được nghe thấy.

“Chồng?” Cô dừng bước, nghiêng đầu hỏi lại về bên phát ra câu nói vừa rồi.

Xung quanh im lặng.

Mặc dù cô đang đeo khẩu trang, nhưng vẻ đẹp vẫn không bị che mất, cái nhướng mày cùng biểu cảm ngạc nhiên nhanh chóng đổi lại một loạt tiếng hét.

“Á á á Tiểu Kiều vừa nói chuyện với tôi…”

“Tôi ngất.”

Lúc này, tin tức Kiều Niên trở về nhanh chóng lên top hotsearch, cùng với đó là video và các tài khoản blogger livestream trực tiếp.

Kiều Tôn Điềm vừa mới trở lại sau khi đi vệ sinh, trông thấy mấy người bạn của mình đang túm tụm xì xào cũng cảm thấy tò mò, bèn ghé lại xem thử.

Trông thấy video Kiều Niên xuất hiện ở sân bay nước M, hai mắt cô ta mở to, vội giật lấy điện thoại từ tay bạn mình.

“Này cậu…” Cô bạn kia nhìn Kiều Tôn Điềm, cạn lời.

Một người bạn khác trông thấy cô ta kích động, tưởng cô ta cũng hâm mộ Kiều Niên giống như mình liền hồ hởi khoe: “Điềm, cậu cũng thích diễn viên Kiều Niên à? Không nói sớm, mình còn cứ tưởng trong số chúng ta có mỗi mình thích cô ấy.”

“Thực ra mình biết tin cô ấy sẽ về nước vào hôm qua rồi, nếu biết cậu cũng thích cô ấy thì mình đã rủ cậu tới sân bay xin chữ ký rồi.”

Sắc mặt của Kiều Tôn Điềm trắng bệch, cánh môi run run, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Lúc này, một phóng viên hỏi Kiều Niên: “Cô Kiều, được biết kể từ khi ra mắt cô vẫn luôn hoạt động ở nước H, lần này quay về quê hương, có dự định gì không?”

Kiều Niên ở trong video, xinh đẹp quyến rũ, nụ cười thoải mái, hai mắt linh động nhìn thẳng vào ống kính, tự tin đáp: “Đương nhiên là có, nước M là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, lần này quay về, sẽ không đi nữa, phát triển sự nghiệp ở đây luôn.”

Cô nói xong, fans hâm mộ xung quanh lại hét lên.

Lê Kim cảm thấy đủ rồi, nhìn Kiều Niên, dưới ánh mắt ra hiệu của cô, cô ấy che chở Kiều Niên rẽ đám đông mà đi lên xe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhiệt Độ Nguy Hiểm

Số ký tự: 0