Chương 6: Có đi có lại

Trời đã vào thu nhưng vẫn còn rơi rớt lại cái oi bức của một mùa hạ dài.

Những tán cây gần như bất động khiến cái không khí ngột ngạt có thể cảm nhận được bằng thị giác.

Sân trường lác đác tầm chục đứa học sinh như tôi, ngày nghỉ mà cũng bị lôi đến để trực tuần.

Đã thành lệ, mỗi cuối tuần trường tôi sẽ chọn ra hai lớp để tổng vệ sinh toàn trường.

Có thể nói việc vệ sinh hàng tuần này về chủ trương thì hoàn toàn tốt đẹp nhưng khi thực hiện lại trở thành dịp để lũ lớp tôi khám phá thêm nhiều công dụng mới lạ của những thứ đồ đã rất quen thuộc, ví dụ chổi ngoài việc dùng để quét sân thì còn có thể "quét" sạch những đứa dám ngáng đường bạn.

Tôi lắng nghe tiếng sấm ầm ì mệt nhọc từ xa truyền đến, dấu hiệu một cơn mưa rào trĩu nước.

Cũng may tôi đã làm xong công việc.

À không, còn một việc nữa tôi phải làm.

Trang ngồi xuống bên cạnh, đưa chiếc quạt cầm tay sát mặt tôi. Hơi nóng phả ra lẫn trong làn gió.

Tôi duỗi hai chân trên đất mặc kệ bụi bẩn, lười biếng tránh đầu:

- Không cần phải nịnh!

Tình cờ thế nào, tuần này lớp Lý được phân công trực nhật cùng lớp tôi.

- Không có lúc nào phù hợp hơn đâu! - Trang nhìn theo bóng Hoàng phía xa, sốt ruột cổ vũ tôi.

Lúc có người khác lâm trận thay rồi thì mạnh miệng thế.

***

"Bốn điểm. Thời tiết quá tệ để làm bất cứ thứ gì." Tôi nhìn lên trời, thầm nghĩ.

Thói quen chấm điểm có lẽ có từ khi tôi làm video về sách đăng trên mạng.

Sau khi chia sẻ cảm nhận của mình cho người theo dõi, tôi thường cho điểm những cuốn sách trên thang điểm mười.

Dần dần, tôi chấm điểm cả thời tiết. Món ăn mình nấu. Tiết học trên lớp. Thậm chí một người khi tiếp xúc.

Thế nên khi Hoàng nhìn tôi với gương mặt lãnh đạm, kèm theo câu hỏi: "Cậu không thấy việc này rất phí thời gian à?", trong vô thức tôi tự động trừ cậu ta thêm một điểm nữa.

Vào lúc này, tôi và Hoàng đang đứng cạnh thùng rác lớn của trường.

Thời điểm và địa điểm đều không thể không phù hợp hơn, nhưng tôi thật sự không có nhiều lựa chọn. Lúc nào Hoàng cũng đi với mấy tên con trai cùng lớp nên tôi chỉ có thể chờ khi cậu ta một mình lôi mấy thùng rác đi vất ở khu sân sau để hành động.

Hoàng đang mặc đồng phục thể dục, tay áo xắn lên tận khuỷu, rõ ràng để tiện cho việc đổ rác.

Tôi thì một tay lăm lăm chiếc bút, một tay cầm theo "phiếu điều tra" của Trang, nhìn thế nào cũng giống phóng viên báo lá cải hơn là một học sinh làm nhiệm vụ trực tuần.

- Tớ ghi nhanh mà. - Tôi giơ cái bút lên, cố tình không hiểu ý của Hoàng.

- Tớ đi đây. - Hoàng thông báo ngắn gọn, đồng thời quay người.

- Có người nhờ tớ hỏi cậu... - Tôi cố vớt vát. - Một người rất hâm mộ cậu...

Lần này thì Hoàng còn bước đi nhanh hơn lúc nãy.

Tôi thấp hơn cậu ta cỡ nửa cái đầu, suy ra độ dài sải chân cũng chỉ ngắn hơn một chút. Vậy mà tôi đuổi theo cậu ta muốn hụt cả hơi.

- Chờ tớ!

Hoàng thấy vậy cũng đi chậm hơn một chút.

- Mà cậu nói đúng... - Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi tiếp tục.

- Đúng gì cơ? - Hoàng quay ra.

"Quân tử phòng thân." Ai bảo tôi không có cái gọi là "phương án B" chứ.

- Lần trước tớ bị người ta va vào nên cổ tay còn đang bị đau. - Tôi không nhìn thẳng vào Hoàng mà tập trung vào tờ giấy trước mặt để có thể diễn xuất cái dáng vẻ thiểu não tự nhiên hơn một chút. - Thế thì làm sao có thể ghi nhanh được cơ chứ.

Tôi cố tình nhắc đến tội lỗi của cậu ta hôm trước.

- Ha ha... - Hoàng bật cười. - Cậu cũng có cả trò này cơ à?

***

Hoàng nhìn tờ giấy kín chữ trên tay tôi, lập tức nhăn mặt:

- Nhiều quá!

- Thì cậu ấy muốn biết nhiều về cậu mà.

- Thế còn cậu?

Tôi đứng hình mất mấy giây. Ý là tôi có muốn biết về cậu ta không ấy à? Câu hỏi kiểu gì vậy.

Thế nhưng tôi đánh liều, quyết tâm đánh thắng ngay lần đầu ra trận:

- Nếu tớ muốn biết thì cậu có nói không?

- Để xem. - Hoàng nhún vai hờ hững.

Cái kiểu nửa vời ấy lại khiến tôi bực mình. Tôi nói:

- Đưa lại cho tớ!

- Tớ sẽ giúp cậu điền, nếu cậu giúp tớ việc này.

Như thể vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm, Hoàng cười ranh mãnh.

- Cậu biết vẽ tranh đúng không?

- Sao cậu biết? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Cái đó không quan trọng. - Hoàng đáp, tiếp tục khiến tôi sững sờ hơn nữa với câu hỏi tiếp theo. - Cậu chắc không vấn đề gì với tranh khoả thân nhỉ?

Tôi cũng không phải tờ giấy trắng kiểu chưa nhìn những tranh như vậy bao giờ, nhưng mà để mà vẽ thì tôi không chắc.

Không phải cậu ta định nhờ tôi vẽ tranh chính mình đấy chứ?

Trong lúc tôi cố gắng xua đi khỏi đầu hình ảnh Hoàng uốn éo trước mặt, cậu ta đã nói tiếp:

- Cậu giúp tôi. Tôi giúp lại cậu.

Cuộc trao đổi nghe rất sòng phẳng, thậm chí có lợi cho tôi.

Tôi đạt được mục đích là hoàn tất tờ câu hỏi giúp Trang.

Còn việc vẽ, giả sử là vẽ cậu ta đi nữa, thì với một người đẹp trai như vậy, cái này cũng có thể được tính là hi sinh vì nghệ thuật nhỉ?

Như bị thao túng tâm lý, tôi gật đầu.

- Gặp ở nhà xe rồi cùng đi nhé. Tớ phải trả mấy thùng rác này về chỗ cũ. - Hoàng gấp tờ giấy lại làm bốn và bỏ vào túi quần. - Cái này tớ giữ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhiệm Vụ Tình Yêu Bất Khả Thi

Số ký tự: 0