Chương 9: Thỏa hiệp 1

Lạch cạch!

Sau hơn nửa khắc làm cuộc tiểu phẫu chỉ bằng vài vật dụng thô sơ, Minh Sương cuối cùng cũng thành công gắp ra được ám khí từ trong người Lưu Giác.

Nàng đặt nó cùng cây chủy thủ dính đầy máu vào khay đựng, xòe tay ra hiệu Ngân Xuyên đưa tiếp kim chỉ, chuẩn bị khâu lại vết thương.

Bởi vì nơi đây không có thuốc gây mê nên Lưu Giác ngay từ đầu vẫn luôn giữ được ý thức, mỗi khi vùng da máu thịt lẫn lộn bị kim đâm qua, hắn lại không nhịn được mà nhíu mi tâm, khớp hàm nghiến chặt miếng vải đen kìm nén thanh âm đau đớn.

May mắn nhờ có da dày thịt béo mà vết thương của hắn không quá nặng, một phần là nhờ kĩ thuật ổn áp của Minh Sương nên cảm giác đau cũng bớt đi.

Hoàn thành xong bước băng bó thì Minh Sương cũng thấm mệt. Sau khi thở hắt ra một hơi liền túm lấy chiếc lọ sứ màu trắng trong khay, không hề để tâm người nằm trên giường vừa mới được khâu sống, dơ lên đập cái bụp vào ngay cạnh vết thương của hắn.

"Dùng lọ này, ngày bôi hai lần."

Lưu Giác đang đau sắp ngất đến nơi thì bị nàng đập tỉnh. Hắn nhíu mày nín đau chậm chạp cầm lấy lọ thuốc, đúng lúc khóe mắt lại vô tình lướt qua phần vải băng thấm chút máu đỏ trên cánh tay Minh Sương, gương mặt tái nhợt không hiểu sao bỗng nhiên trở nên trầm mặc.

Một lát sau, hắn mới ngập ngừng hỏi.

"Thương thế của ngươi... sao rồi?"

Minh Sương đang thu dọn đồ vào hộp thì dừng lại động tác, ghét bỏ nhìn hắn.

"Cảm ơn đã quan tâm, một đạo ám tiễn nhỏ bé của ngươi không giết nổi ta."

Dằn mặt hắn xong, Minh Sương lạnh lùng nắm tay Ngân Xuyên ngay lập tức rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua Minh Nguyệt đang nhàn nhã uống trà thưởng bánh, còn không quên nâng cằm liếc mắt "hứ" to một tiếng.

Đối với thái độ giận dỗi trẻ con này của tiểu muội, Minh Nguyệt lại chỉ thấy buồn cười, khóe miệng khẽ cong.

Nghĩ nghĩ so với việc trực tiếp nổi khùng rồi một mực từ chối đề nghị chữa trị cho kẻ vừa đánh mình thương nặng, biểu hiện khi nãy của Minh Sương đã khiến nàng cảm thấy hài lòng. Mặc dù trước đó cũng hơi nhức đầu trong khoản thuyết phục bạn nhỏ Sương đồng ý, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng đã được nắm đấm của nàng giải quyết một cách ổn thỏa.

Lặng lẽ nhìn Minh Sương đem theo cục u to tướng sau đầu đi khuất dạng, Minh Nguyệt mới bình thản hướng vào trong phòng, khách khách khí khí thay tiểu muội trả lời nốt câu hỏi của hán tử.

"Thực ra thương thế của y cũng không quá nghiêm trọng, ngươi không cần phải để ý."

Như những gì nàng nói, trừ việc vết thương ngoài da có hơi lớn và cơ thể vẫn còn mệt do từng nhiễm phong hàn qua, thì nội tạng hay xương cốt Minh Sương hầu như đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi được Ngân Xuyên tận tình chăm sóc, sức khỏe thiếu nữ hiện tại đã hồi phục đến bảy tám phần, vết thương trên cánh tay cũng kịp thời sơ cứu, không bị nhiễm trùng nên không có gì đáng ngại.

"Vậy thì tốt rồi."

Sắc diện Lưu Giác lúc này mới tươi tỉnh hơn đôi chút, hắn từ từ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lặng người một hồi đợi vết khâu đỡ nhức, bèn thành thật đem những suy nghĩ trong đầu nói ra.

"Đến đây tự ý cướp người, còn suýt chút nữa xuống tay với tiểu huynh đệ, quả thực là do ta không đúng. Thế nhưng người xưa có câu không đánh không quen, qua lần này ta cảm thấy hai vị đều là người trượng nghĩa, vừa giúp ta trị thương còn giúp ta ngộ ra được nhiều điều. Lưu mỗ càng nghĩ đến những việc ngu ngốc đã gây ra hôm nay, càng cảm thấy mình đã phạm phải một lỗi lầm to lớn."

Hướng thiếu nữ bên bàn trà mà chắp tay thành khẩn, hán tử chợt cúi đầu, cao giọng.

"Lưu mỗ... xin chắp tay chuộc lỗi với hai vị, mong hai vị bỏ qua cho."

Qua lời nói cùng hành động dứt khoát lại vô cùng bộc trực của Lưu Giác, dường như giữa đôi bên trước đó đã có một cuộc trò chuyện hóa giải hết mọi hiểu lầm, từ thù địch chuyển thành bằng hữu.

Đương nhiên, để khiến một tên sơn tặc cư xử thô lỗ trở nên ngoan ngoãn, chịu ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế như vậy, thành thực mà nói Minh Nguyệt cũng phải tốn không ít công phu.

Từ việc giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa nàng với Lâm Tuyết Lệ, kiên nhẫn lắng nghe tâm tình của hắn, thật lòng cho hắn lời khuyên, đến việc đồng ý giúp hắn giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, loanh quanh cũng tốn mất gần hai khắc thời gian.

Ẩn quảng cáo


Vốn dĩ Minh Nguyệt là người cực kì không thích lo chuyện bao đồng. Bất quá, niềm đam mê bất tận với vũ khí không cho phép nàng bỏ qua cơ hội quý báu. Thế nên trong lòng mặc dù cảm thấy hán tử thật lố bịch và phiền phức, thiếu nữ bên ngoài vẫn kiên nhẫn đáp lại hắn bằng ánh mắt ôn hòa.

"Chuyện đã qua không nên nhắc lại, tuy nhiên lời tạ lỗi này, ta nhận thay cho y."

Dừng lại một chút, thiếu nữ liền khéo léo đổi chủ đề.

"Vậy... ngươi đã nghĩ kĩ về cuộc thương lượng trước đó chưa."

Đề nghị của Minh Nguyệt với Lưu Giác thực ra vô cùng đơn giản, nàng chỉ muốn ám khí chữ L kia tiếp tục được hoàn thiện, nhưng thay vì chế tạo nó theo mục đích ban đầu của Lưu Giác, nàng muốn hắn thử cải tiến nó theo bản thiết kế mới của nàng. Nếu thành công, sẽ gửi thêm nhiều bản khác cùng với tiền công hậu hĩnh cho hắn.

Đối với Lưu Giác, điều này có lợi chứ không có hại. Chỉ là không hiểu sao, sắc diện của hắn lại chẳng mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện này.

"Là một phế phẩm mà thôi, dù có cải tạo thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt."

Phế phẩm? Hắn ta thực sự đang nói thứ này?

Minh Nguyệt khó hiểu liếc nhìn ám khí tinh xảo trên bàn, từ cấu tạo đến kiểu dáng đều vô cùng sáng ý và bắt mắt. Nàng trước đó còn từng công nhận qua, đây chính là ám khí tiệm cận nhất với vũ khí hiện đại. Vậy mà tên Lưu Giác lại cho rằng thứ này chỉ là một phế phẩm, còn phủ định chắc nịch về sự thành công của nó. Chẳng hay, hắn vẫn còn đang tự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả khả năng của nàng sao?

Nghĩ kĩ thì nếu đổi lại là nàng, quả thực cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nếu như chưa nhìn thấy được giá trị gì từ đối phương.

Hắn đang muốn nàng phải chứng minh năng lực, vậy nàng làm là được.

Nâng niu ám khí như một thứ đồ quý giá trong tay, ngón chỏ thiếu nữ bắt đầu chạm nhẹ vào từng bộ phận, mạch lạc nói.

"Ngươi có vẻ hơi khiêm tốn rồi, một thứ đồ tinh mỹ như vậy, làm sao có thể là một phế phẩm được. Nhưng đúng là lần đầu khi nhìn thấy nó, ta đã phát hiện ra một vài điểm không ổn. Ví dụ như nơi này, đầu nòng có vẻ quá nhỏ so với ám tiễn, mặc dù ta biết mục đích của ngươi khi cố tình làm vậy, là vì muốn cưỡng ép ám tiễn bay theo đường thẳng. Tuy nhiên, thân nòng lại quá dài khiến lực phóng bị yếu đi. Thêm một khuyết điểm chí mạng nữa, chính là ám tiễn dạng thuôn dài này của ngươi. Ta đã kiểm tra và hiểu rõ nguyên lý hoạt động, thực sự khá bất ngờ khi nó lại tương đồng với một vũ khí ta đã từng gặp qua trước đó. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi lo sợ rằng ám tiễn chưa kịp phóng ra ngoài, đã phát nổ ngay từ bên trong, điều này đồng nghĩa với việc sẽ gây nguy hiểm cho người dùng nó, thế nên mới làm ám tiễn dạng thuôn, để thuận tiện dải chất kích nổ theo chiều ngang đến sát đầu mũi tiễn, nhằm kéo dài thời gian cho ám tiễn rời khỏi nòng. Ngoài hai nguyên nhân lớn này ra, ám khí của ngươi cũng không có ốp báng an toàn, số lượng tiễn cũng chỉ vẻn vẹn hai đạo. Vừa không thể phóng tầm xa, vừa hạn chế về số lượng, chưa kể xác suất thành công chỉ có năm phần. Thật lòng mà nói, khi mạo hiểm đưa ra quyết định dùng nó đối phó ngươi, ta đã hơi lo sợ. Tuy nhiên..."

Say sưa phân tích đến đây, bên miệng thiếu nữ nở một nụ cười đắc ý.

"Nếu như ta nói, ta có thể khắc phục được toàn bộ khuyết điểm, biến xác suất phóng thành công của nó, từ năm phần lên mười phần thì sao?"

Trước sự phản công dữ dội từ Minh Nguyệt, Lưu Giác bấy giờ chỉ có thể nâng cao mi mắt, ngơ người toàn tập, nhất thời không thể mở miệng cất nổi nửa câu.

Hắn phải thừa nhận, những điều nàng vừa tường tận chỉ ra đều gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn. Thế nhưng, nhìn ra được hết thì thế nào, với tư cách là một người chế tạo, hắn cũng có thể nhìn thấu hết mọi ưu khuyết điểm, dẫu vậy vẫn luôn dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm.

Hắn đoán rằng người trước mặt chắc hẳn chưa từng chế tạo qua ám khí, nàng giống kiểu người yêu thích việc tìm hiểu và sử dụng chúng nhiều hơn. Nhưng so về mặt lý thuyết, ngoài sư phụ hắn ra, nàng dường như còn tốt hơn so với hắn nữa. Liệu một người như thế, có thể làm được gì giúp hắn đây, hắn thực sự rất hiếu kì muốn biết.

"Khắc phục thế nào?"

Lưu Giác tận lực cố gắng che đi cảm xúc dâng lên trong lòng, trầm giọng hỏi. Bất quá, làm sao qua mắt được một người tinh ý như Minh Nguyệt.

Thiếu nữ bên miệng khẽ nở một nụ cười đắc thắng, không để hán tử chờ lâu, nàng nói.

"Thứ nhất về phần thân nòng, ta kiến nghị rút ngắn chiều dài lại, đồng thời đổi lõi thành dạng rãnh xoắn, khi phóng ra ám tiễn có độ xoáy, uy lực cũng mạnh hơn. Tuy nhiên nếu làm vậy ám tiễn thuôn dài của ngươi cũng sẽ không dùng được, cần đổi thành dạng búp măng kích thước nhỏ hơn, điều này sẽ tăng lực công phá lên gấp đôi. Thứ hai, chính là cách ngươi chọn nơi đặt ám tiễn dự bị, khi ta nhìn vào cấu tạo đã có chút ngạc nhiên khi phát hiện ở phía trên lại có một cơ quan kéo về. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì nếu như ta kéo ra sau thế này, tấm ngăn cách sẽ tự khắc mở ra, ám tiễn lập tức rơi xuống đúng vị trí phóng. Ta cũng biết ngươi bất đắc dĩ phải làm vậy, bởi vì ám tiễn quá dài, không thể đặt ở vị trí khác được. Nhưng với ám tiễn dạng búp măng nhỏ, ngươi có thể dự trữ rất nhiều ở đây."

Vừa nói, thiếu nữ vừa gõ gõ ngón chỏ vào nơi cầm nắm. Hiểu theo cách hiện đại thì vị trí đó giống như hộp tiếp đạn của súng ngắn.

Cuối cùng, Minh Nguyệt đưa ra kết luận.

"Nói chung, ám khí này gặp phải vấn đề đều là do hình dáng của ám tiễn chưa phù hợp mà thôi."

Hình dáng của ám tiễn? Chỉ có vậy?

Ẩn quảng cáo


Trong đầu Lưu Giác như được khai sáng trong tích tắc. Hắn nhớ trước đây có thỉnh giáo qua sư phụ, thì nghe ông nói một câu thế này: "Chi tiết hoàn hảo, chưa chắc đã làm cho một ám khí trở nên hoàn hảo, chỉ khi tất cả các chi tiết kết hợp trơn tru hợp lý, đó mới là mấu chốt tạo một ám khí hoàn hảo". Nhưng lúc đó hắn lại vì nóng vội mà ngang ngược cãi lời, không chịu sửa đổi và bảo thủ một cách bất chấp.

Những chi tiết nào được tạo ra gần như đạt đến độ tinh chuẩn, hắn sẽ trực tiếp bỏ qua, chỉ chăm chăm chú chú vào việc khắc phục những khuyết điểm lớn hơn, không hề quan tâm đến tổng thể. Cứ như thế, tư duy của hắn dần dần hình thành một lối mòn, đi mãi không tìm được đường ra.

Sau khi nghe thiếu nữ phân tích tỉ mỉ, hắn mới thông suốt tất cả. Thì ra ngay từ lúc đầu, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn sai lệch rồi.

"Nói đến đây thôi. Ta thấy được năng lực của ngươi rồi."

Tâm trạng hán tử bỗng dưng trầm hẳn xuống. Hắn thở dài.

"Ba năm trước, nói ra thì có vẻ hơi điên rồ, nhưng ta thực sự đã lấy cảm hứng từ khí lực phát ra bởi vụ nổ để chế tạo ám khí đặc biệt này. Một điều không nghĩ đến là, nó lại thành công ngoài sự mong đợi. Ta lúc đó đã rất vui, lập tức đem thành phẩm đưa cho một người huynh đệ thân thiết trong sơn trại dùng thử. Chỉ là..."

Hắn cười khổ, mắt ưng đượm buồn nhìn xa xăm.

"Sau lần phóng đầu tiên, người đó đã không may bị thương nặng, suýt chút nữa mất đi bàn tay. Mà nguyên do, lại chính là vì thứ ám tiễn chết tiệt này chưa kịp phóng ra đã bất ngờ phát nổ. Ta vốn đã định bỏ cuộc, mà tên ngốc đó, hắn lại nói với ta, hắn rất ấn tượng với thứ này, hắn nói ta là thiên tài chế tạo ám khí, hắn tin tưởng ta. Từ ngày đó trở đi, ta đã thề sẽ khiến ám khí này trở nên hoàn hảo bằng mọi giá, nhưng mọi chuyện đều không dễ dàng như ta nghĩ."

Cản trở về mặt tâm lý, điều này Minh Nguyệt vô cùng thấu hiểu. Thế nhưng, ai mà không có những lúc thất bại, điều quan trọng là dám đứng dậy và đương đầu với nó, tiếp tục tiến về phía trước. Nàng có niềm tin, nếu như hai người có cơ hội cùng nhau hợp tác, thì tương lai tạo ra một ám khí hoàn hảo, có lẽ sẽ không còn xa nữa.

"Không phải hôm nay ta đã dùng nó và hạ gục được ngươi sao? Đây cũng xem như là thành công bước đầu của ngươi rồi."

Lời vừa rơi xuống như đánh mạnh vào trong tâm khảm Lưu Giác, chạm đến sự quyết tâm bị chôn vùi bấy lâu nay.

Phải nói từ lúc nhìn thấy thứ đồ mà hắn từng cho là phế phẩm bất ngờ xuất hiện trên tay nàng, hắn đã mang tâm lý vừa lo lắng vừa ôm một tia hi vọng.

Hắn lo lắng nàng sẽ sử dụng nó thành công, tước đi mạng sống của hắn, nhưng lại càng hi vọng hơn nàng sẽ không thất bại.

Đến khi ám tiễn cắm sâu vào lồng ngực, hắn dù đau lại không kìm được sự phấn khích tuôn trào.

Từ khoảnh khắc ấy hắn đã tự hỏi, liệu người hắn tìm có phải là người này không?

Sau cuộc thăm dò, hắn đã có thể khẳng định, người hắn cần tìm chính là nàng. Chỉ là hắn vẫn còn sợ, sợ rằng khả năng của bản thân có giới hạn, sẽ khiến hắn và cả nàng thất vọng lần nữa.

Nhưng hiện tại hắn thay đổi suy nghĩ rồi, hắn sẽ thử, dù thành công hay thất bại, hắn cũng sẽ thử một lần.

Ngước mặt lên nhìn tử y nam tử toàn thân phát ra ánh sáng, không để nàng phải chờ đợi thêm, Lưu Giác lập tức gật đầu thật uy phong khí thế.

"Đúng! Chúng ta đã thành công bước đầu rồi."

Minh Nguyệt cũng mỉm cười ôn hòa, gật đầu đáp lời hắn.

"Hợp tác vui vẻ."

Chưa bao giờ Lưu Giác lại cảm thấy tâm trạng thoải mái đến vậy. Sau khi cười một trận thật sảng khoái, hắn chắp tay dõng dạc hô.

"Tại hạ Lưu Giác, không biết quý danh của vị huynh đệ đây là gì?"

Cả nửa ngày trò chuyện, hắn còn chưa biết tên của nàng nữa!

Minh Nguyệt khẽ cười, nói.

"Cứ gọi ta là...Diệp Minh."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhị Vị Vương Phi, Xin Đừng Chạy Loạn!

Số ký tự: 0