Chương 5: Ngưỡng mộ
Từ thích lại một lần nữa khiến lòng cậu cuộn sóng lớn, cảm xúc trào dâng bồi hồi khó tả, cậu muốn nói rồi lại thôi không mở miệng nữa
Phong Niên chỉ dám nghĩ trong đầu rằng nếu cậu thích vậy tớ sẽ làm cho cậu ăn, cùng với gương mặt mèo con ửng đỏ, cậu thẹn thùng không dám đối diện với An Vĩ.
Cậu ta vẫn chưa chú ý đến biểu cảm gương mặt đỏ ấy, vẫn cứ hồn nhiên tiến sát lại gần Phong Niên, khiến cho mép áo khoác đồng phục màu xanh đen đậm của hai người chạm lẫn vào nhau, khoảng cách nơi vai cậu và An Vĩ rất gần, hơi thở của đối phương bất giác nghe sao lại trở nên rõ ràng một cách khó tin, liệu tiếng tim đập nhanh vừa rồi có bị nghe thấy không.
An Vĩ thoát vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có thường ngày, ở bên cậu, An Vĩ dường như hóa thành một kẻ ngốc nghếch vui sướng trước món quà được tặng kia, cậu ta tay cầm hộp bánh to vừa ăn ngon lành vừa nói.
Âm thanh giòn rụm hòa cùng thanh âm trầm ấm được cất lên.
“Cậu cũng ăn đi, cậu không định để tôi ăn hết đấy chứ.”
Giọng nói vừa được ngưng lại, chiếc bánh quy có hạt socola được bàn tay to lớn của An Vĩ cầm lên, cậu ta đưa đến trước gương mặt cậu.
Vẻ bất ngờ thể hiện rõ trong đôi mắt Phong Niên, cậu ngước lên nhìn An Vĩ với nụ cười tươi, mèo nhỏ chú ý đến ánh mắt của sói trắng, đôi mắt sói màu hổ phách sáng tựa như vì sao đêm, cậu ta đang nhìn biểu cảm của mèo cưng rồi lại liếc nhìn vào chiếc bánh quy mang hàm ý rất rõ ràng.
Phong Niên nhận lấy, nói lời cảm ơn, sói trắng có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cậu, cậu ta mãn nguyện muốn ăn tiếp.
An Vĩ chuẩn bị ăn đến cái thứ hai, thì Phong Niên bất chợt hỏi.
“Sáng nay cậu được gọi tên trên loa đó.”
Như có tật giật mình, cậu ta bối rối bởi tiếng nói, chiếc bánh quy ăn vào rồi nuốt cũng không trôi, An Vĩ bị sặc họng nghẹn cứng lại, đầu bất giác quay về phía Phong Niên vẫn đang vô tư ngồi ăn kia, trước giờ bản thân cậu ta chưa từng thấy ngại trước điều gì, giờ lại ngại trước một câu hỏi vô tội của cậu có chút buồn cười.
Hai vành tai cũng từ đó mà ửng hồng lên, ngày một đậm rõ ràng hơn.
Âm thanh ngắt quãng không rõ lời ngay sau đó cũng được trấn tĩnh, An Vĩ rò hỏi.
“C-cậu nghe thấy sao?”
Cậu vẫn ngây thơ vô tội đáp lại ngay, bản thân không quên mà giải thích rõ ràng rằng “Ừm tớ ở trong lớp mà..à với cả lớp cậu hét to cực vang sang tận lớp tớ luôn.”
“Mất mặt quá.” An Vĩ thầm nghĩ trong lòng.
Cậu ta chưa từng cảm thấy xấu hổ giống như lúc này, muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, như thể muốn trốn tránh câu nói vừa rồi, An Vĩ lập tức chuyển chủ đề.
An Vĩ cất giọng bình tĩnh, cậu ta nói “Lớp cậu? cậu học bên cạnh sao.”
Phong Niên chờ cho miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, cậu mới vui vẻ đáp lời “Đúng vậy đó, tớ học lớp 11a2 ngay bên cạnh mà.”
“Hóa ra là vậy, tôi không biết.” tay An Vĩ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói.
“Cậu không biết cũng đúng mà, tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu rất nổi tiếng ai cũng biết đến hết.” Phong Niên bày tỏ.
Cậu bị cuốn theo bầu không khí, Phong Niên bất chợt thổ lộ lòng mình lúc nào không hay, đến lúc tỉnh ngộ thì đã lỡ lời mất rồi, lời nói ra không thể rút, An Vĩ đã nghe thấy, ngộ nhỡ cậu ta nghĩ cậu lợi dụng sự nổi tiếng đó mà tiếp cận có mục đích xấu thì sao.
Phong Niên suy nghĩ lung tung không nổi lo lắng, gương mặt tối sầm xuống, cậu cúi đầu tựa vào đầu gối tránh đi ánh mắt của An Vĩ, cậu ta như thể nhìn thấu nội tâm cậu, cậu rất sợ nếu cậu ta hiểu lầm thì sao.
Nhưng điều mà Phong Niên lo lắng đã không xảy, An Vĩ vẫn vui vẻ, cậu ta còn cảm thấy rất bất ngờ khi cậu nói ngưỡng mộ, có chút vi diệu, ngay sau đó An Vĩ cũng lên tiếng trấn an cậu.
Cậu ta hào hứng nói “Vậy sao, cảm ơn cậu vì sự ngưỡng mộ nhé.”
“S-sao?” cậu chẳng thể thốt ra lời đàng hoàng.
An Vĩ nói tiếp “Tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu, cậu thấy sao.”
Dứt câu, cậu ta tay chống cằm, mặt ôn hòa, miệng cười tươi nhìn Phong Niên quay cuồng trong câu nói đó, cảm giác thật thú vị thích thú làm sao khi chú mèo nhỏ bị trêu chọc đến phát ngốc như thể đang muốn cầu xin cậu ta điều gì ấy.
Phong Niên ngơ ngác hỏi lại “Cậu…cậu đang nói tớ ư?”
“Đúng vậy, ở đây có mỗi hai ta không cậu thì ai.” An Vĩ đáp lời.
Phong Niên suy nghĩ vài giây sau đó mới từ từ nói tiếp “T-tại sao ngưỡng mộ tớ? tớ có gì đâu.”
Cậu ta phụt cười thành tiếng lớn như thể đoán trước cậu sẽ hỏi vậy, rất đáng yêu, cậu ta giải thích cho cậu “Cậu biết làm bánh tôi rất ngưỡng mộ.”
“Cậu muốn tớ dạy cho không.” Phong Niên hồn nhiên nói.
An Vĩ không biết cậu dễ thương thật hay giả vờ đây nữa, sao cậu có thể có biểu cảm ngây thơ như vậy, rất muốn trêu chọc, rất muốn trêu cậu đến khi phát khóc cầu xin mới thôi, hơn nữa muốn chiếm lấy cậu làm của riêng, không muốn ai phát hiện ra biểu cảm của cậu.
“Tôi sẽ suy nghĩ thử.”
Cậu ta vừa nói, tay vừa kéo Phong Niên đứng dậy không quên bổ sung nói tiếp.
“Chuẩn bị về lớp thôi, sắp vào tiết rồi, đi nhé.”
Phong Niên ngẩn người đáp “À đi…An Vĩ….”
“Sao vậy.” An Vĩ ngoảnh lại hỏi.
Cậu ngượng ngùng e dè lên tiếng “C-chiều tan…tan học về chung được không.”
“Được chứ.”
An Vĩ vui vẻ, cậu ta còn tặng cậu một nụ cười rạng rỡ, nó làm nổi bật lộ rõ hàm răng trắng của cậu ta, đôi mắt thì cong lên nhẹ che khuất đi toàn bộ màu mắt vàng hổ phách, ánh nắng chói chang chiếu sáng khiến toàn bộ khuôn mặt An Vĩ như được thắp sáng. Khung cảnh như thể ngưng lại, Phong Niên thấy An Vĩ thật tỏa sáng khi đứng dưới ánh nắng kia, cậu muốn ngắm nhìn An Vĩ lâu hơn một chút.
“Thật đẹp.” cậu cảm thán trong lòng mình.
Phong Niên chỉ dám nghĩ trong đầu rằng nếu cậu thích vậy tớ sẽ làm cho cậu ăn, cùng với gương mặt mèo con ửng đỏ, cậu thẹn thùng không dám đối diện với An Vĩ.
Cậu ta vẫn chưa chú ý đến biểu cảm gương mặt đỏ ấy, vẫn cứ hồn nhiên tiến sát lại gần Phong Niên, khiến cho mép áo khoác đồng phục màu xanh đen đậm của hai người chạm lẫn vào nhau, khoảng cách nơi vai cậu và An Vĩ rất gần, hơi thở của đối phương bất giác nghe sao lại trở nên rõ ràng một cách khó tin, liệu tiếng tim đập nhanh vừa rồi có bị nghe thấy không.
An Vĩ thoát vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có thường ngày, ở bên cậu, An Vĩ dường như hóa thành một kẻ ngốc nghếch vui sướng trước món quà được tặng kia, cậu ta tay cầm hộp bánh to vừa ăn ngon lành vừa nói.
Âm thanh giòn rụm hòa cùng thanh âm trầm ấm được cất lên.
“Cậu cũng ăn đi, cậu không định để tôi ăn hết đấy chứ.”
Giọng nói vừa được ngưng lại, chiếc bánh quy có hạt socola được bàn tay to lớn của An Vĩ cầm lên, cậu ta đưa đến trước gương mặt cậu.
Vẻ bất ngờ thể hiện rõ trong đôi mắt Phong Niên, cậu ngước lên nhìn An Vĩ với nụ cười tươi, mèo nhỏ chú ý đến ánh mắt của sói trắng, đôi mắt sói màu hổ phách sáng tựa như vì sao đêm, cậu ta đang nhìn biểu cảm của mèo cưng rồi lại liếc nhìn vào chiếc bánh quy mang hàm ý rất rõ ràng.
Phong Niên nhận lấy, nói lời cảm ơn, sói trắng có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cậu, cậu ta mãn nguyện muốn ăn tiếp.
An Vĩ chuẩn bị ăn đến cái thứ hai, thì Phong Niên bất chợt hỏi.
“Sáng nay cậu được gọi tên trên loa đó.”
Như có tật giật mình, cậu ta bối rối bởi tiếng nói, chiếc bánh quy ăn vào rồi nuốt cũng không trôi, An Vĩ bị sặc họng nghẹn cứng lại, đầu bất giác quay về phía Phong Niên vẫn đang vô tư ngồi ăn kia, trước giờ bản thân cậu ta chưa từng thấy ngại trước điều gì, giờ lại ngại trước một câu hỏi vô tội của cậu có chút buồn cười.
Hai vành tai cũng từ đó mà ửng hồng lên, ngày một đậm rõ ràng hơn.
Âm thanh ngắt quãng không rõ lời ngay sau đó cũng được trấn tĩnh, An Vĩ rò hỏi.
“C-cậu nghe thấy sao?”
Cậu vẫn ngây thơ vô tội đáp lại ngay, bản thân không quên mà giải thích rõ ràng rằng “Ừm tớ ở trong lớp mà..à với cả lớp cậu hét to cực vang sang tận lớp tớ luôn.”
“Mất mặt quá.” An Vĩ thầm nghĩ trong lòng.
Cậu ta chưa từng cảm thấy xấu hổ giống như lúc này, muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, như thể muốn trốn tránh câu nói vừa rồi, An Vĩ lập tức chuyển chủ đề.
An Vĩ cất giọng bình tĩnh, cậu ta nói “Lớp cậu? cậu học bên cạnh sao.”
Phong Niên chờ cho miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, cậu mới vui vẻ đáp lời “Đúng vậy đó, tớ học lớp 11a2 ngay bên cạnh mà.”
“Hóa ra là vậy, tôi không biết.” tay An Vĩ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói.
“Cậu không biết cũng đúng mà, tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu rất nổi tiếng ai cũng biết đến hết.” Phong Niên bày tỏ.
Cậu bị cuốn theo bầu không khí, Phong Niên bất chợt thổ lộ lòng mình lúc nào không hay, đến lúc tỉnh ngộ thì đã lỡ lời mất rồi, lời nói ra không thể rút, An Vĩ đã nghe thấy, ngộ nhỡ cậu ta nghĩ cậu lợi dụng sự nổi tiếng đó mà tiếp cận có mục đích xấu thì sao.
Phong Niên suy nghĩ lung tung không nổi lo lắng, gương mặt tối sầm xuống, cậu cúi đầu tựa vào đầu gối tránh đi ánh mắt của An Vĩ, cậu ta như thể nhìn thấu nội tâm cậu, cậu rất sợ nếu cậu ta hiểu lầm thì sao.
Nhưng điều mà Phong Niên lo lắng đã không xảy, An Vĩ vẫn vui vẻ, cậu ta còn cảm thấy rất bất ngờ khi cậu nói ngưỡng mộ, có chút vi diệu, ngay sau đó An Vĩ cũng lên tiếng trấn an cậu.
Cậu ta hào hứng nói “Vậy sao, cảm ơn cậu vì sự ngưỡng mộ nhé.”
“S-sao?” cậu chẳng thể thốt ra lời đàng hoàng.
An Vĩ nói tiếp “Tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu, cậu thấy sao.”
Dứt câu, cậu ta tay chống cằm, mặt ôn hòa, miệng cười tươi nhìn Phong Niên quay cuồng trong câu nói đó, cảm giác thật thú vị thích thú làm sao khi chú mèo nhỏ bị trêu chọc đến phát ngốc như thể đang muốn cầu xin cậu ta điều gì ấy.
Phong Niên ngơ ngác hỏi lại “Cậu…cậu đang nói tớ ư?”
“Đúng vậy, ở đây có mỗi hai ta không cậu thì ai.” An Vĩ đáp lời.
Phong Niên suy nghĩ vài giây sau đó mới từ từ nói tiếp “T-tại sao ngưỡng mộ tớ? tớ có gì đâu.”
Cậu ta phụt cười thành tiếng lớn như thể đoán trước cậu sẽ hỏi vậy, rất đáng yêu, cậu ta giải thích cho cậu “Cậu biết làm bánh tôi rất ngưỡng mộ.”
“Cậu muốn tớ dạy cho không.” Phong Niên hồn nhiên nói.
An Vĩ không biết cậu dễ thương thật hay giả vờ đây nữa, sao cậu có thể có biểu cảm ngây thơ như vậy, rất muốn trêu chọc, rất muốn trêu cậu đến khi phát khóc cầu xin mới thôi, hơn nữa muốn chiếm lấy cậu làm của riêng, không muốn ai phát hiện ra biểu cảm của cậu.
“Tôi sẽ suy nghĩ thử.”
Cậu ta vừa nói, tay vừa kéo Phong Niên đứng dậy không quên bổ sung nói tiếp.
“Chuẩn bị về lớp thôi, sắp vào tiết rồi, đi nhé.”
Phong Niên ngẩn người đáp “À đi…An Vĩ….”
“Sao vậy.” An Vĩ ngoảnh lại hỏi.
Cậu ngượng ngùng e dè lên tiếng “C-chiều tan…tan học về chung được không.”
“Được chứ.”
An Vĩ vui vẻ, cậu ta còn tặng cậu một nụ cười rạng rỡ, nó làm nổi bật lộ rõ hàm răng trắng của cậu ta, đôi mắt thì cong lên nhẹ che khuất đi toàn bộ màu mắt vàng hổ phách, ánh nắng chói chang chiếu sáng khiến toàn bộ khuôn mặt An Vĩ như được thắp sáng. Khung cảnh như thể ngưng lại, Phong Niên thấy An Vĩ thật tỏa sáng khi đứng dưới ánh nắng kia, cậu muốn ngắm nhìn An Vĩ lâu hơn một chút.
“Thật đẹp.” cậu cảm thán trong lòng mình.
Nhận xét về Nhẹ Nhàng Đợi