Chương 7: Có phải con nên cho ta một lời giải thích hay không?

Khải Ngôn? Ánh mắt người đàn ông đó lại bắt đầu thay đổi, ngón tay trỏ không ngừng gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ gì đó.

Bên này, Tần Khải Ngôn cũng không biết nên làm sao mới phải. Từ chối hay đồng ý đều không được. Đang rối rắm thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình điện thoại khóe môi anh khẽ nhếch.

“Mẹ, con quả thật phải về công ty.” Vừa nói anh vừa giơ điện thoại lên cho bà xem.

Chỉ vỏn vẹn một chữ “bố” đã khiến Âu Tịnh Na đầu hàng, bà biết mỗi lần Tần Khải Định gọi cho anh đều là chuyện khẩn cấp cần giải quyết. Nên Âu Tịnh Na cũng không giữ anh lại nữa, Tần Khải Ngôn nói qua loa với bố vài câu rồi chạy một mạch về công ty.

Đến nơi, anh đi thẳng lên phòng của chủ tịch: “Có chuyện gì vậy bố?” Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan vào nhau nhìn Tần Khải Định chờ đáp án.

“Tự con có đáp án, bên Minh thị muốn hủy hợp tác với chúng ta mà nguyên nhân lại nằm ở con. Có phải con nên cho ta một lời giải thích hay không?”

Quả nhiên hắn ta sẽ làm như vậy, nhưng hủy một cái hợp đồng thì thế nào? Khiến cho công ty bị tổn thất cũng không thể khiến anh vào đường cùng.

Đúng là ngu xuẩn!

Một tháng trước, tại sòng bạc Vinh Bắc.

Sòng bạc này rất có tiếng trong thành phố C, có thể nói đây là sòng bạc mẹ còn các sòng bạc con đều rải rác ở các thành phố lân cận.

Sòng bạc Vinh Bắc là do Tần Khải Ngôn làm chủ nhưng anh chưa bao giờ đứng ra để quản lý hay lộ diện. Lúc đó, Minh Hiên dẫn bạn gái anh ta đến đây giải trí nhưng vận may của anh ta không được suôn sẻ lắm. Ban đầu thì rất đỏ, đánh ván nào liền thắng ván đấy nhưng càng về sau càng thua đậm.

Nhưng cái tôi của hắn ta quá lớn, hắn không chấp nhận việc mình thua nên đã gấp rút đi đổi tiền túi ra mà chơi. Hết tiền mặt thì lại vay sòng bạc chứ không dám nhờ vả anh trai mình, vì anh trai của hắn rất ghét cờ bạc và cá cược. Anh ta cũng cảnh cáo Minh Hiên nếu dám đụng tới những thứ này thì đừng có lôi anh ta vào.

Minh Hiên - nhị thiếu gia của tập đoàn Minh thị, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Không một chút hứng thú với chức vụ tổng giám đốc, anh ta cho rằng vị trí tổng giám đốc chỉ có kẻ ngốc mới vướng vào.

Bởi nó rất khô khan và tù túng.

Mà anh đây không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai mà còn rất giàu có, phụ nữ không cần tìm cũng sẽ tự bò đến chân anh mà phục tùng. Muốn gì có nấy, cuộc sống như vậy chẳng phải rất tuyệt sao? Sao phải suốt ngày nhốt mình trong thư phòng và ngồi lì trên công ty đúng giờ mới về, thậm chí còn phải tăng ca và đi công tác. Như vậy có nghĩa lý gì chứ?

Thật vô vị.

Nhưng may mắn không mở cửa chào đón anh ta, Minh Hiên thua liên tiếp mấy ván liền. Bạn gái hắn thấy tình hình không ổn vội vàng tìm lý do đi vệ sinh rồi chuồn mất dạng. Sau khi thấy ả bạn gái không quay lại, hắn ta đi ra hành lang rút điện thoại ra định gọi cho cô ta thì thấy dòng tin nhắn của ả.

[Hiên, em có việc gấp cần về nhà. Đừng buồn em nhé, lần sau em sẽ đền bù cho anh, moa moa.]

[Được, lần sau anh sẽ hút cạn năng lượng của em.]

Minh Hiên đọc dòng tin nhắn kia mà khoái chí, bất giác liếm môi một cái cười dâm tà trả lời lại ả. Anh ta rất mong chờ nhìn thấy hình ảnh lõa lồ kia a. Cơ mà đây đâu phải lúc để nhắn tin ân ân ái ái với nhau đâu chứ.

Quay lại vấn đề chính, quy định ở sòng bạc Vinh Bắc rất khắc khe, nếu không trả lại số tiền đã vay trước đó trong vòng 6 tiếng thì đừng mong có thể ra ngoài nguyên vẹn. Vậy chẳng phải anh sẽ bị ngũ mã phanh thây sao?

Nghĩ vậy, Minh Hiên sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hắn ta không ngừng nhấn hết số này đến số khác mà gọi nhưng bạn bè hắn cũng thuộc thể loại “thấy sang bắt quàng làm họ” mà thôi. Nghe tin, hắn ta đang nợ một khoản tiền lớn nên muốn mượn bọn họ thì ngay lập tức đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Lần thứ hai gọi lại thì đã thuê bao, mười đứa bạn thì hết thảy mười đứa thuê bao.

“Khốn kiếp! Ông đây mà mượn được tiền rồi thì chúng mày chết chắc với ông, lũ khốn nạn.” Minh Hiên tức giận đấm tay vào tường thật mạnh, miệng không ngừng chửi rủa.

Minh Hiên liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa. Nhưng mượn ai đây? Dòng họ của anh nếu biết chuyện nhất định sẽ mách lẻo với bố mẹ anh, còn mượn Minh Viễn thì xác định anh chết chắc rồi.

Đường nào cũng chết, vậy chi bằng chết trong tay người nhà còn tốt hơn. Minh Hiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mà nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông: “Có chuyện gì?”

“Anh hai cứu em, anh cho em mượn 200 triệu đi. Em thật sự cần gấp.”

“200 triệu?”

“Phải, phải. Em vay tiền của sòng bạc, hiện tại chỉ còn một tiếng nữa để trả. Nếu quá thời hạn thì cái mạng này của em e là không còn đó, anh hai… anh giúp em lần này đi, một lần này thôi, em hứa lần sau sẽ không chơi nữa.” Giọng của Minh Hiên kích động đến mức nói không ra hơi, cho thấy hắn ta đang bị dọa sợ đến mức nào.

Nghe tới đó anh không khỏi nhíu mày khó chịu, lại là cờ bạc? Đợi xong chuyện, xem anh xử chú mày như thế nào. Dám ngang nhiên phớt lờ lời cảnh cáo của anh hết lần này đến lần khác, đúng là coi trời bằng vung.

Cơ mà anh đang ở thành phố Z thì làm sao đến thành phố C nhanh như vậy được, chuyện đó là không thể. Nhưng Minh Viễn cũng không phải kẻ máu lạnh thấy chết không cứu: “Được, lần cuối. Anh nói Nhất Nhất đưa tiền qua chỗ em, chờ đi.” Nói rồi Minh Viễn cúp máy sau đó lại gọi cho ai đó dặn dò.

Minh Hiên thấy anh hai đồng ý cho mượn tiền thì thở phào nhẹ nhõm, việc của anh bây giờ chỉ ngồi chờ người nhà mang tiền tới thôi. Hắn đi tới một dãy ghế nghỉ ngơi dành cho khách ngồi phịch xuống chễm chệ nhắm mắt hưởng thụ, như thể hắn chính là chủ nhân của nơi này vậy.

Nhất Nhất là vệ sĩ riêng của Minh Viễn cũng là trợ lý đắc lực của anh. Hôm nay mẹ muốn đi mua sắm nên anh bảo Nhất Nhất không cần theo, ở đây bảo vệ an toàn cho bà là được.

Lúc Minh Viễn gọi cho Nhất Nhất vừa vặn cậu ta đã đưa mẹ anh về nhà nên đã theo dặn dò của anh mà chạy một mạch đến sòng bạc, nhưng…

“Ầm” một tiếng, một mảng đen tối trước mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhẹ Nhàng Bước Đến Bên Anh

Số ký tự: 0