Chương 9

Nhất Niệm Chi Sơ Thư Ninh 758 từ 18:49 12/06/2024
Trác Mộc Đàm nhìn hàng người phía trước, cô xoay người vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trang phục.

Nhìn người con gái xinh đẹp trong gương, Trác Mộc Đàm không khỏi nhớ tới mẹ. Trác Mộc Đàm giống Trác phu nhân 8 phần, cô thừa hưởng đôi mắt hạnh sáng trong, nước da trắng và chiếc mũi cao thẳng từ bà. Trác phu nhân rất thích cười, bà luôn dùng những gì dịu dàng nhất để đối xử với thế giới này. Thế nhưng số mệnh lại chẳng thương xót cho bà, bà ra đi sớm quá, khi mà chưa thể nhìn đứa con của mình trưởng thành.

"Tớ có anh họ là nhân viên của tổ đạo diễn. Bữa anh ấy nghe lỏm được đạo diễn với phó đạo diễn nói chuyện. Nam chính của Kiến Lộc là ảnh đế Hứa An Vũ đấy."

"Thật á? Tưởng Hứa An Vũ đang quay bộ phim quân sự, đang ở mãi Tây Đô mà."

"Thì ba bốn tháng nữa mới khởi quay mà."

"Đúng ảnh đế có khác, vai diễn đến không ngơi tay, chả bù người mới chúng ta, cái vai phụ nhỏ nhoi cũng phải tranh giành với bao người."

"..."

Giọng hai diễn viên nam vang lên cắt đứt hồi tưởng của Trác Mộc Đàm. Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi sang phòng vệ sinh nam bên cạnh.

Trác Mộc Đàm khoá nước, dùng khăn ướt lau tay, sau đó bước ra ngoài. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, Hứa An Vũ cũng tham gia bộ phim này à, thú vị đấy.

Quay trở về bên Mộc Cầm, Trác Mộc Đàm mở kịch bản ra đọc lại. Hàng người phía trước vẫn khá dài, có khi phải tới trưa mới tới lượt cô vào thử vai.

Mộc Cầm quay sang, ghé đầu vào tai cô:

"Đi vệ sinh tia được anh nào à mà mặt tươi rói thế?"

Trác Mộc Đàm ngẩng đầu lên nhìn Mộc Cầm, cười khẽ một tiếng.

"Cứ coi là vậy đi."

Lần này Mộc Cầm mới triệt để ngạc nhiên. Cô và Trác Mộc Đàm quen nhau đã lâu, tình cảm thắm thiết như đôi bạn thân. Đó giờ cô chưa thấy con bé Trác Mộc Đàm để ý một thằng con trai nào cả. Hồi còn học tại trường sân khấu điện ảnh, biết bao chàng trai đẹp trai, cao ráo, tài giỏi tán mà Trác Mộc Đàm toàn làm ngơ. Cứ tưởng cây vạn tuế hoá ra chỉ là câu xương rồng, vẫn sẽ nở hoa thôi.

"Ai đấy?"

"Em đùa đấy, chị tin à?"

Trác Mộc Đàm mỉm cười, ánh mắt chú tâm vào kịch bản.

"Cái con bé này, em làm chị tưởng. Nhưng mà yêu đi, chứ cứ mãi một mình thế không thấy buồn à."

"Làm sao mà buồn, với cả em có một mình đâu, em có chị nữa mà."

"Dẻo miệng. Thôi học kịch bản đi, chị không làm phiền nữa."

"Vâng."

Đến 11 giờ trưa vẫn chưa casting xong, đoàn làm phim tạm ngưng để ăn trưa. Mộc Cầm định rủ Trác Mộc Đàm đi ăn trưa nhưng thấy cô tập trung đọc kịch bản nên lại thôi, mở điện thoại giải quyết công việc.

Gần 1 giờ chiều, buổi casting tiếp tục diễn ra, chẳng mấy chốc mà tới lượt Trác Mộc Đàm.

Trác Mộc Đàm đứng dậy, làn váy thướt tha khẽ lay động theo cử động của cô.

Ban giam khảo gồm có 5 người, đạo diễn Lý Tuấn, biên kịch Hoàng Tuệ và đại diện ba nhà đầu tư.

Khi thấy Trác Mộc Đàm tiến vào, họ nhìn trang phục của cô, ánh mắt đều có chút ngạc nhiên.

Biên kịch Hoàng Tuệ mỉm cười với Trác Mộc Đàm:

"Chào cô, mời cô diễn cảnh 23, phân đoạn 7."

Trác Mộc Đàm khẽ gật đầu với Hoàng Tuệ tỏ ý đã rõ. Sau đó cô tiến về vị trí giữa phòng.

Cảnh 23, phân đoạn 7 là cảnh Hoàng Đế rtowis điện của Hiền phi Niêm Chi Yết chất vấn nàng về việc khiến một phi tần bị sảy thai.

Trác Mộc Đàm nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Thử vai sẽ không có bạn diễn, cũng không có đạo cụ, yêu cầu diễn viên phải có tư duy tưởng tượng và am hiểu về tâm lý nhân vật.cô vừa ngẩng đầu lên, sự dịu dàng ban nãy đã được thay thế bằng sự lạnh lùng và nụ cười trào phúng trên môi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhất Niệm Chi Sơ

Số ký tự: 0