Chương 7: Bình tĩnh mà đi

Ánh nắng mùa hè chiếu gọi, những chiếc lá vàng rơi tĩnh lặng. Khiến lòng người có cảm giác u buồn.

Mùa hè là mùa mà học sinh được nghỉ, nhưng ở học viện Trung Quân vẫn không thiếu tiếng cười đùa của học viên.

Vừa sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thứ đã reo ầm lên, Chiêu Ninh vốn lười biếng thành quen nên cứ để nó thỏa sức mà reo. Thế mà chưa đến ba phút ngoài cửa đã vang tiếng gõ cửa.

Gõ thì sao? Mặc kệ ngươi muốn gõ cái gì. Chiêu Ninh rất tốt bụng mà để người ngoài cửa tiếp tục công việc.

Nhưng ngay lập tức hành động của người kia liền nâng lên một level mới. Từ gõ chuyển sang đập, cuối cùng một cước đạp bay cửa phòng.

Mắt nhắm mắt mở mà ngó người bước vào, đi đầu là giáo quan Trịnh phía sau là hai nữ giáo quan khác. Sau khi đã xác nhận bản thân không thể ra tay với mấy người kia, Chiêu Ninh lần nữa vùi đầu vào chăn.

Giáo quan Tiêu bước đến gần giường, lay nhẹ Chiêu Ninh cất giọng mềm mỏng như đang dụ dỗ người, "Học viên Chiêu Ninh, cô biết em không quen giờ giấc sinh hoạt ở đây nhưng mau dậy đi. Chúng ta phải đổi phòng cho em rồi còn lên lớp nữa."

Người trong chăn vẫn nằm im bất động. Giáo quan Trịnh xoay người bước ra khỏi phòng nói vọng vào, "Dậy nhanh. Giờ là thời gian ăn sáng, hôm nay có nhiều tiết học, em không nhanh chân lên thì nghĩ ăn."

Nghe đến hai từ "Ăn sáng" Chiêu Ninh khẽ động ngón tay. Giáo quan Trịnh tiếp lời, "Tôi hôm nay có việc, Diệp Hy đứng lớp thay." Xong lời cũng không quan tâm nữa, cất bước rời đi.

Đợi ba phút sau, Chiêu Ninh mới gượng người ngồi dậy. Ôm theo đồ, đi chuyển phòng.

Đứng trước cửa phòng, Chiêu Ninh cầu mong bản thân gặp được người yên tĩnh một chút, ai ngờ cửa vừa mở ra liền tức khắc thấy đời quá ác với mình.

Ly Tranh bộ dạng vui vẻ miệng không ngừng liên thanh mà cười nói.

Đi lướt qua Ly Tranh, nhìn vào trong phòng. Căn phòng một tông màu trắng, để hai giường đôi, đối diện cửa là một chiếc bàn. Trong khá gọn gàn ngăn nấp.

Trong phòng ngoại trừ Ly Tranh còn một cô gái nữa. Tóc ngắn ngang vai, không phải dạng xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng không đến mức tệ. Đại khái là nhìn thuận mắt.

"Hân hạnh, từ nay chúng ta ở cùng phòng." Tư Tư nói một câu, không như những người khác. Cô chỉ đơn giản chào chứ không cười nói rôm rã.

Chiêu Ninh gật đầu biểu thị chào lại, cô tâm thầm duyệt cô gái Tư Tư này. Rất hợp ý, tiết kiệm lời!

Sau khi tiễn hai vị giáo quan xong, Ly Tranh hớn hỡ mà chạy vào, cầm lấy đồ trên tay Chiêu Ninh. Nhiệt tình nói, "Chiêu Ninh, bọn tớ nhường cho cậu giường đôi bên kia. Cậu ngủ phía trên hay dưới đều được. Giường còn lại thì cứ để đồ đi."

"Cảm ơn." Nguyên tắc mà đáp một câu, nghĩ năm giây, Chiêu Ninh chọn phía trên. Cô hiện rất muốn ngay lập tức mà ngủ. Nhưng phải đi thay đồ vào học.

Ngồi trong phòng, Chiêu Ninh nhìn người đang quay lưng về phía cô, tay cầm quyển sách tay kia liên tục viết chữ.

Theo như cô đoán mò thì Tống Diệp Hy là đang giảng về một loại bom cảm ứng cô cũng từng gặp qua trước đây. Thế nhưng ở phương diện này quả thực Chiêu Ninh có chút không giỏi. Thế nên dù Tống Diệp Hy giảng hay đến đâu cô nghe vẫn chẳng hiểu gì.

Mà nếu đã nghe không hiểu thì sao? Thì khỏi nghe nữa!

Chiêu Ninh gục đầu trên bàn, ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, bên tai vang giọng nói quen thuộc, có người lay nhẹ tay cô. Chiêu Ninh mở mắt nhìn, gương mặt đầy sự lo lắng, nước mắt sắp chảy đến nơi.

Nhìn bộ dạng kia Chiêu Ninh chỉ muốn hỏi cô gái nhỏ, cô chưa có chết thì khóc cái gì?

Cảm giác có vật phi tới, chống tay lên bàn nâng người né qua một bên. Nghe tiếng vật kia va vào ghế, đảo mắt nhìn qua. Ám khí khi vậy mà là một viên phấn.

Ngước nhìn người đứng gần bảng, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi, rõ ràng là đang bực bội.

Tống Diệp Hy siết chặt quyển sách trên tay, "Học viên Chiêu Ninh em dám ngủ trên lớp?"

"Phải, thầy nói không sai." Chiêu Ninh đáp lời như đó là điều hiển nhiên.

Ly Tranh bên cạnh lần nữa há mồm mà nhìn cô, tay rung rung định lôi người ngồi xuống. Thế nhưng Tống Diệp Hy lại không để cô làm vậy, cất giọng so với ban nãy còn lớn hơn, "Em bước ra khỏi phòng học cho tôi."

Gương mặt thoáng nét vui mừng, cô cuối cùng cũng đợi được câu này. Đứng dậy bình tĩnh nho nhã đi ra ngoài, kéo cửa phòng lại.

Trong phòng học im phăng phắc, Ly Tranh nước mắt hai hàng, Tống Diệp Hy hận không thể lao qua đánh người, mấy học viên còn lại tròn mắt há miệng mà nhìn.

Chiêu Ninh đi lòng vòng một lúc mới thấy được chỗ trông giống có đồ ăn. Miệng thầm than một câu, "Thật là, đói bụng quá." Đói bụng chết cô rồi, Chiêu Ninh từ tối hôm qua đến tận trưa nay vẫn chưa có gì vào bụng. Nhanh chân mà bước vào nhà ăn.

Chọn một chỗ được xem là yên ắn nhất, ngồi xuống. Thế nhưng lại đột nhiên nhớ ra nơi này đâu phải quán ăn, lần nữa đứng dậy đến trước quầy.

Bác phục vụ nhìn thấy có người đến liền bật chế độ hòa nhã, "Xin chào, ồ cháu mới đến sao?"

Gật đầu, Chiêu Ninh nhìn lướt qua tên các món trên bảng. Thấy vậy bác phục vụ lần nữa mở lời, "Nếu không biết chọn gì thì lấy phần ăn số hai đi. Tụi bác vừa làm xong đó."

"Cảm ơn." Ngắn gọn một câu, cô trước nay không thích giao tiếp nhiều. Đại khái là do toàn phải nghe mấy lời chửi rủa, giả dối lừa gạt nên sinh ra cảm giác chán ghét.

Thế nhưng khi gặp người ở đây, cô cảm thấy không nhất thiết phải giữ sự cảnh giác cao độ như thường. Bọn họ chỉ đơn thuần là sống bình dị, không hề có chút cảm giác nguy hiểm như cuộc sống của Chiêu Ninh.

Cô đứng tựa vào quầy, nhìn người chế biến đồ ăn.

Bác phụ vụ ban nãy cho từng món vào khai đựng, nói với người kế bên, "Chị nhớ không, sắp đến là ngày thực chiến rồi đó."

"Phải đó, phải đó. Tôi biết mà mong quá luôn. Sắp được xem mấy đứa trẻ trổ tài rồi." Người bên cạnh cấm chiếc cờ màu mè vào phần trứng cuộn, vui vẻ đáp lại.

Chiêu Ninh không biết cái ngày thực chiến kia nhưng cô cũng chẳng hứng quan tâm. Bước đến nhận phần ăn, quay lại chỗ ngồi.

"Thằng khốn, mày lừa tao hả?."

Một tiếng hét hung tợn ở kế bên vọng đến. Chiêu Ninh đưa mắt nhìn, cách cô khoảng năm mét một đám người đang tụ tập.

Một học viên trẻ tuổi sợ hãi mà bị một người cao to khác nắm cổ áo. Phía sau còn hai tên ăn mặc vừa nhìn là biết không phải dạng học sinh gương mẫu.

Cậu học viên xem ra là biết mình đánh không lại nên luôn đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. Đáng tiếc lại chẳng có ai, một phần là sợ bị liên lụy, phần khác là chỉ thích hóng chuyện.

Mà Chiêu Ninh lại chính là thuộc kiểu chuyện không liên quan đến cô thì cô sẽ không xen vào. Cầm ly nước lên uống một ngụm, nhàn nhã xem kịch.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhật Ký Truy Nã Của Tình Yêu

Số ký tự: 0