Chương 5: “Thật sự… sống lại sao?”
Lúc Ôn Mạn Dao tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Tối hôm qua, sau khi cô đột nhiên như xác chết vùng dậy ôm lấy ông bà Ôn thì lại tiếp tục ngất lịm đi, dọa tất cả mọi người một trận.
Nhưng rất may, từ đêm gần về sáng thì Ôn Mạn Dao đã hạ sốt, nếu không chắc cả nhà phải đóng gói cô đem đến bệnh viện rồi.
“Thật sư… sống lại sao?”
Ôn Mạn Dao thều thào tự hỏi. Cô lục tìm trong ký ức mình nhưng không hề thấy chút xíu ký ức nào về trận ốm này.
Cạch một tiếng cửa mở ra, người đi vào là dì bảo mẫu.
“Tiểu Dao, Tiểu Dao con tỉnh lại rồi! Phải nhanh báo cho ông bà chủ.”
Ôn Mạn Dao còn đang ngơ ngác thì ngay lập tức tin cô tỉnh lại đã được truyền khắp cả nhà.
“Dao Dao, con hù ông bà già chúng ta một trận rồi.”
Bà Ôn cầm lấy bàn tay gầy guộc của cô mà thủ thỉ, nhưng lại bị ông Ôn ngay lập tức phản bác.
“Con nó khỏe mạnh là tốt rồi, bà đừng có nói Dao Dao nữa.”
Nói rồi, ông quay sang Ôn Mạn Dao, khẽ xoa đầu cô rồi dịu dàng nói.
“Con cứ kệ bà ấy, mẹ con cứ hay càm ràm vậy thôi chứ trong chúng ta, bà ấy chính là người xoắn xuýt nhất mà còn làm ra vẻ. Con mới dậy chắc là còn mệt lắm, ăn chút cháo rồi lại nghỉ ngơi nhé, được không con?”
Nhìn ông bà Ôn khỏe mạnh trước mặt mình chứ không phải bộ dáng như già đi mười tuổi khi tổ chức tang lễ cho cô, khóe mắt cô bỗng ẩm ướt.
“Dạ.”
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội để có thể làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ quý trọng nó, không để những người yêu thương cô phải chịu tổn thương vì cô nữa.
…
“Dao Dao, xuống ăn sáng rồi hẵng đi làm nè con gái!”
Ba Ôn giọng điệu ôn hòa gọi với lên nói với Ôn Mạn Dao khi cô đang loay hoay buộc tóc.
“Con xuống ngay đây!”
Từ khi Ôn Mạn Dao sống lại đến nay đã qua hai tháng. Sau khi trải qua khủng hoảng tâm lý trong tuần đầu tiên, thì đến nay gần như cô đã quen thuộc lại được mọi thứ.
Cô phát hiện bản thân mình sống lại vào năm mình hai mươi lăm tuổi, cũng tức là một năm rưỡi sau khi cô quen biết Mục Nguyên, cũng chính là thời điểm cô sống chết một lòng theo sau hắn.
Nếu theo đúng như kiếp trước, chắc hẳn đây cũng là thời gian mà từ miệng bạn bè cô hắn biết cô chính là con gái của nhà họ Ôn.
Bữa sáng hôm nay có há cảo nhân tôm mà Ôn Mạn Dao cực kỳ thích. Ba Ôn đưa đĩa qua cho cô ngay khi cô vừa ngồi vào bàn, ông nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên con đi thực tập đúng không?”
“Dạ đúng rồi ba! Con khá thích công ty này, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi ạ.”
“Được rồi, chúc con gái như ý nhé. Có gặp gì khó khăn cứ nói với ba nhé, được không?”
Ba Ôn vĩnh viễn đều là bộ dáng dịu dàng yêu chiều cô hết mực như vậy.
“Dạ, hì hì, con biết rồi mà!”
Thật chất nhà họ Ôn không hề thiếu tiền, hay nói trắng ra, trong giới đại gia tại Lâm Thành thì Ôn gia chính là không nằm ngoài top mười. Ông bà Ôn cũng ngỏ ý muốn cô về quản lý công ty nhà mình, nhưng Ôn Mạn Dao nhất quyết muốn xin công việc bên ngoài.
Thật ra lý do chính nhất cô không muốn vào là tại công ty nhà mình chính là cô không muốn đụng mặt Mục Nguyên.
Sống theo lý tưởng xa rời cái ác mới là con đường đúng đắn, cô quyết tâm muốn tránh xa tất cả những kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện.
Không ai khác:
Một, Mục Nguyên.
Hai, Vi Uyển Đồng.
Tối hôm qua, sau khi cô đột nhiên như xác chết vùng dậy ôm lấy ông bà Ôn thì lại tiếp tục ngất lịm đi, dọa tất cả mọi người một trận.
Nhưng rất may, từ đêm gần về sáng thì Ôn Mạn Dao đã hạ sốt, nếu không chắc cả nhà phải đóng gói cô đem đến bệnh viện rồi.
“Thật sư… sống lại sao?”
Ôn Mạn Dao thều thào tự hỏi. Cô lục tìm trong ký ức mình nhưng không hề thấy chút xíu ký ức nào về trận ốm này.
Cạch một tiếng cửa mở ra, người đi vào là dì bảo mẫu.
“Tiểu Dao, Tiểu Dao con tỉnh lại rồi! Phải nhanh báo cho ông bà chủ.”
Ôn Mạn Dao còn đang ngơ ngác thì ngay lập tức tin cô tỉnh lại đã được truyền khắp cả nhà.
“Dao Dao, con hù ông bà già chúng ta một trận rồi.”
Bà Ôn cầm lấy bàn tay gầy guộc của cô mà thủ thỉ, nhưng lại bị ông Ôn ngay lập tức phản bác.
“Con nó khỏe mạnh là tốt rồi, bà đừng có nói Dao Dao nữa.”
Nói rồi, ông quay sang Ôn Mạn Dao, khẽ xoa đầu cô rồi dịu dàng nói.
“Con cứ kệ bà ấy, mẹ con cứ hay càm ràm vậy thôi chứ trong chúng ta, bà ấy chính là người xoắn xuýt nhất mà còn làm ra vẻ. Con mới dậy chắc là còn mệt lắm, ăn chút cháo rồi lại nghỉ ngơi nhé, được không con?”
Nhìn ông bà Ôn khỏe mạnh trước mặt mình chứ không phải bộ dáng như già đi mười tuổi khi tổ chức tang lễ cho cô, khóe mắt cô bỗng ẩm ướt.
“Dạ.”
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội để có thể làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ quý trọng nó, không để những người yêu thương cô phải chịu tổn thương vì cô nữa.
…
“Dao Dao, xuống ăn sáng rồi hẵng đi làm nè con gái!”
Ba Ôn giọng điệu ôn hòa gọi với lên nói với Ôn Mạn Dao khi cô đang loay hoay buộc tóc.
“Con xuống ngay đây!”
Từ khi Ôn Mạn Dao sống lại đến nay đã qua hai tháng. Sau khi trải qua khủng hoảng tâm lý trong tuần đầu tiên, thì đến nay gần như cô đã quen thuộc lại được mọi thứ.
Cô phát hiện bản thân mình sống lại vào năm mình hai mươi lăm tuổi, cũng tức là một năm rưỡi sau khi cô quen biết Mục Nguyên, cũng chính là thời điểm cô sống chết một lòng theo sau hắn.
Nếu theo đúng như kiếp trước, chắc hẳn đây cũng là thời gian mà từ miệng bạn bè cô hắn biết cô chính là con gái của nhà họ Ôn.
Bữa sáng hôm nay có há cảo nhân tôm mà Ôn Mạn Dao cực kỳ thích. Ba Ôn đưa đĩa qua cho cô ngay khi cô vừa ngồi vào bàn, ông nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên con đi thực tập đúng không?”
“Dạ đúng rồi ba! Con khá thích công ty này, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi ạ.”
“Được rồi, chúc con gái như ý nhé. Có gặp gì khó khăn cứ nói với ba nhé, được không?”
Ba Ôn vĩnh viễn đều là bộ dáng dịu dàng yêu chiều cô hết mực như vậy.
“Dạ, hì hì, con biết rồi mà!”
Thật chất nhà họ Ôn không hề thiếu tiền, hay nói trắng ra, trong giới đại gia tại Lâm Thành thì Ôn gia chính là không nằm ngoài top mười. Ông bà Ôn cũng ngỏ ý muốn cô về quản lý công ty nhà mình, nhưng Ôn Mạn Dao nhất quyết muốn xin công việc bên ngoài.
Thật ra lý do chính nhất cô không muốn vào là tại công ty nhà mình chính là cô không muốn đụng mặt Mục Nguyên.
Sống theo lý tưởng xa rời cái ác mới là con đường đúng đắn, cô quyết tâm muốn tránh xa tất cả những kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện.
Không ai khác:
Một, Mục Nguyên.
Hai, Vi Uyển Đồng.
Nhận xét về Nhật Ký Sống Lại: Bùi Tổng Giả Nghèo Đến Nghiện