Chương 9: Jamun Sabashe Savaliath và đa vũ trụ
1. Jamun Sabashe Savaliath và sự đa vũ trụ
Khi tôi từ chỗ làm trở về căn nhà không có ai. Mọi vật đều nằm yên tĩnh dưới nắng chiều hoàng hôn buồn bã.
“Anh ta đi rồi à?” Tôi lẩm bẩm.
Tôi quay trở về cuộc sống một mình sau khoảng một năm có Moon đến bầu bạn. Một mình nấu ăn giặt giũ, môt mình ăn cơm, một mình xem TV… đến cuối cùng thì lại trở về với một mình.
“Cốc cốc.” Đang ngồi xem chương trình truyền hình thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi đi đến mở cửa ra, bên ngoài là anh chàng tóc hung tự nhận là Moon. Nhưng trông mặt mũ anh ta lấm lem hơn lúc sáng.
“Sao… sao anh lại về đây? Tôi tưởng anh đi rồi?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Anh ta mỉm cười hiền hậu, giơ một chiếc hộp nhỏ lên đưa cho tôi: “Tôi đi tìm mua bánh cho Sa đấy.”
Tôi nhận bánh, dịch người để anh ta vào nhà.
“Anh đã đi đâu mà cả người trông bẩn thỉu thế?” Tôi hỏi.
“Tôi đi làm công nhân.” Anh ta trả lời.
“Công nhân? Anh đi làm công nhân!?”
“Ừm. Sa nói tôi có chân tay nên tự kiếm việc làm đi mà. Hôm nay tôi đem chú chó kia đi tìm chủ, hóa ra chủ của nó làm quản lý công trường gần đây. Tôi thấy họ đang tìm người làm nên đã thử xin. 1 giờ được trả 20 nghìn. Tôi làm 8 giờ tổng cộng được trả 160 nghìn. Nhưng khi nãy mua bánh cho Sa hết 50 nghìn còn lại 110 nghìn thôi.” Anh ta lấy vài tờ tiền polime trong túi đặt lên bàn, trần thuật về thành quả lao động một ngày.
Tôi cầm hộp bánh trên tay bỗng thấy hơi cảm kích.
“Cảm ơn.”
“Số tiền này Sa cầm nốt đi.” Anh ta lấy ngón tay di tiền về phía tôi. Phần mu ngón tay của anh bị xước chảy máu.
“Tiền anh tự kiếm ra mà, sao lại cho tôi.” Tôi thắc mắc
“Trước đây Sa nuôi tôi ăn rất tốn kém, số tiền này coi như bù đắp vào chỗ ấy. Từ mai về sau tôi sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho Sa.”
Tôi nghe anh ta nói xong không kiềm được nhướng mày kinh ngạc. Hóa ra nuôi vật vật trả ơn là có thật. Tôi cũng không ngại nhận lấy nhưng vẫn tốt bụng chia nửa số tiền ra đưa anh ta một phần: “Cái này anh cầm lấy đi. Dù sao đi làm cũng có lúc cần chi tiêu.”
“Còn nữa, tôi chưa biết tên anh. Anh tên là gì?”
“Moon.” Anh ta trả lời ngắn gọn.
“Không, tên thật của anh cơ. Moon là tên tôi đặt cho anh rồi. Tên thật cha mẹ đặt cho anh ấy.”
Anh ta phát âm ra một tràng âm thanh kỳ quặc.
Tôi cau mày, ngôn ngữ người ngoài hành tinh đấy à?
“Jamun Sabashe Savaliath.” Anh ta nói lại lần nữa.
“Cái gì Ja cơ? Viết ra đi. Tôi nghe không hiểu.” Tôi đưa mảnh giấy cho anh ta.
Anh ta cầm giấy bút run rẩy viết, chữ nghĩa siêu vẹo: “Jamun Sabashe Savaliath.”
Tôi lẩm nhẩm lại hàng tên ấy, thật giống tên nhân vật trong cuốn truyện tranh thần thoại.
“Jamun, anh có phải hoàng tử không?” Tôi nghi hoặc hỏi. Còn nhớ một bộ truyện tranh Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng hồi tiểu học tôi đã đọc qua, trong đó nhân vật nam chính cũng trên đường đi học về nhặt được một chú trắng đem về nuôi, nuôi được thời gian ngắn thì phát hiện chú chó đó là Hoàng tử của hành tinh muôn thú đến trái đất tìm sự trợ giúp.
Từ vẻ ngoài bất phàm của Jamun, mái tóc hung đỏ, đôi mắt nâu cam kỳ dị, làn da trắng trẻo, cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, tôi có dự cảm anh ta không phải là người thường.
Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, Jamun lắc đầu: “Không phải. Tôi chỉ là người bình thường.”
“Đừng có nói dối. Nếu anh thực sự có thân phận bình thường thì anh xuống trái đất làm gì? Đang yên ổn tự dưng biến hình thành chó làm gì? Du lịch ngắm cảnh à? Tôi dám chắc nếu anh là người ngoài hành tinh anh sẽ đem một thân phận đặc biệt. Nói đi, mục đích thực sự của anh đến đây là gì? Thăm dò, chiếm hữu trái đất à?”
Jamun cụp mắt lắc nhẹ đầu, giọng hơi buồn: “Tôi bị đồng đội của mình phản bội, vứt lại ở đây.”
Tôi như lặng người khi nghe đáp án bất ngờ ấy.
Jamun kể tiếp: “Tôi không phải là Hoàng tử mà chỉ là một người làm dưới trướng Ngài ấy. Tôi nhận lệnh của Hoàng tử đến do thám các hành tinh để tìm hiểu văn hóa, sự phát triển của các hành tinh ấy rồi đem về cho tổ quốc. Tuy nhiên trên đường đi, tàu chúng tôi gặp sự cố. Những người làm dưới trướng Hoàng tử đều bị ám hại, tôi may mắn chạy thoát khỏi đó lang thang đến đây.”
“Tàu? Ý các anh là tàu vũ trụ à? Anh thực sự là người ngoài hành tinh bay đến đây!?” Tôi vẫn bán tin bán nghi những lời Jamun nói.
“Đúng vậy. Chúng tôi sử dụng tàu bay, bay vào hố đen và đến vũ trụ này.”
“Anh vừa nói gì cơ?” Tôi há hốc mồm vì vừa nghe được một đống kiến thức kỳ quái. “Cái gì mà tàu vũ trụ, hố đen? Tôi tưởng không ai có thể đi qua hố đen vì nó sẽ hút các vật và nghiền nát mọi vật nó hút vào chứ?”
Jamun lấy tờ giấy bên cạnh đặt bút vẽ rất nhẫn nại giải thích cho tôi nghe: “Trong thế giới của tôi “hố đen” được gọi là cánh cổng để đến vũ trụ khác. Các vũ trụ được nối với nhau bằng các “hố đen.” Lý do người trái đất trên hành tinh cho rằng hố đen nghiền nát vạn vật là bởi khoa học kỹ thuật của họ vẫn chưa đủ phát triển thôi.”
Jamun vẽ hình chữ nhật với các nốt chấm tượng trưng cho “hố đen” và các đường cong nối nhau tượng trưng cho “vũ trụ”, theo hình minh họa anh ta tôi nhìn thấy vô vàn dấu chấm nối với các đường cong, tổng thể rất giống mạng nhện.
“Nếu vậy thì làm sao để đến được hố đen? Theo tôi nhớ, hố đen xuất hiện rất ngẫu nhiên trong ngân hà, làm sao để anh biết chiếc hố nào sẽ dẫn tàu các anh đến được đúng nơi mình muốn đến?” Tôi đặt ra nghi vấn.
“Vũ trụ huyền diệu lắm, chỉ cần đọc câu thần chú là được.” Jamun nghiêm túc nói.
“Câu thần chú gì?” Thuận đà tôi hỏi tiếp.
“Hãy mở ra cánh cửa của vũ trụ.”
“Anh đùa tôi à?”
“Không có. Tôi nói thật.” Giọng Jamun đều đều không vẻ gì là đùa cợt.
Tôi câm nín nhìn Jamun vài giây, lấy tay day trán, rít qua từng kẽ răng:
“Tôi đúng là ngu ngốc nãy giờ ngồi đây tin những lời xằng bậy hoang tưởng trẻ con của anh. Người ngoài hành tinh hóa chó cái khỉ gì chứ, đều là giả dối!”
Tôi bực tức đứng dậy định rời đi, Jamun lại níu tay tôi chân thành nói: “Sa tôi nói thật mà. Tôi đã nghe người lái tàu đọc câu thần chú ấy mỗi khi chúng tôi tiếp cận các bước nhảy không gian. Ngoài ra họ cũng có những kỹ thuật khác để tìm được đúng hố như dựa vào tọa độ, từ trường… cái này tôi không biết rõ vì đó không phải nhiệm vụ của tôi. Nhưng trước khi lên tàu bay đi, thầy giáo khoa học đã nói với tôi hố đen vũ trụ như một ông già thích lang thang cách duy nhất để cô gặp được ông ấy là thành tâm cầu nguyện, chỉ cần cô cầu nguyện cánh cổng ấy thực sự sẽ mở ra. Đó là tất cả những gì tôi biết. Xin hãy tin tôi.” Giọng Jamun như van nài.
Thấy ánh mắt Jamun thành khẩn tôi bèn mủi lòng. Thôi thì cứ nghe trai đẹp kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cũng được, tôi tự nhủ thế và ngồi xuống nghe tiếp.
“Tàu chúng tôi đã được bay qua hai tầng vũ trụ. Chúng tôi phát hiện ra vũ trụ rất kỳ diệu bởi trong mỗi dải vũ trụ sẽ chỉ có một hành tinh có thể sống còn lại các hành tinh khác đều có điều kiện khắc nghiệt khiến sinh vật sống trong dải vũ trụ đó khó tồn tại. Tương tự như trong dải vũ trụ này có 8 hành tinh, nhưng chỉ có trái đất là đủ điều kiện để con người sinh hoạt được thuận lợi. Do vậy khi cạn kiệt tài nguyên trên hành tinh gốc họ sẽ cố gắng phát triển khoa học công nghệ để vươn ra ngoài vũ trụ tìm kiếm các hành tinh có thể sống khác.”
“Còn mặt trời thì sao? Mỗi dải vũ trụ cũng sẽ có mặt trời riêng à?” Tôi không kiềm lòng được thắc mắc.
Jamun lấy cây bút chỉ vào vùng giữa của mạng nhện: “Vũ trụ thì có vô vàn nhưng mặt trời chỉ có duy nhất một cái.”
“Nếu nói vậy thì càng xa mặt trời sẽ càng lạnh giá.” Tôi đánh giá
Jamun gật đầu và cũng nói thêm: “Tuy nhiên mỗi sinh vật trong dải vũ trụ ấy sẽ tự biết cách thích nghi.”
“Hành tinh của anh thì sao? Có ấm áp không?”
“Tôi đến từ hành tinh Captilopes, ở nơi đấy cách hơi xa mặt trời nên nhiệt độ khá thấp, không khí cũng loãng hơn.”
Tôi “ồ à” vài câu lại hỏi tiếp: “Vậy mọi người trên hành tinh anh như thế nào? Cũng là loài thú như anh à?”
Jamun ngẫm nghĩ sắp xếp mạch suy nghĩ trả lời tôi: “Tổ tiên của chúng tôi cũng giống như loài chó loài mèo trên hành tinh này, tuy nhiên vào nhiều triệu năm trước, “sinh vật con người” đã đến hành tinh của chúng tôi sinh sống, từ đó giúp giống nòi chúng tôi được tiến hóa như hình dạng Sa thấy bây giờ.”
“Khoan đã anh vừa nói “sinh vật con người”? Dù tôi không nhớ về lịch sử tiến hóa loài người lắm nhưng xét theo sự phát triển của trình độ khoa học kỹ thuật thì chỉ đến khoảng 100 năm gần đây con người mới sáng tạo ra tàu vũ trụ để bay vào không gian. Tại sao họ có thể xuất hiện ở hành tinh động vật rồi phối giống từ triệu năm trước?”
“Như tôi đã nói ở trên, có vô vàn vũ trụ tương đương sẽ có vô vàn hành tinh. “Sinh vật loài người” tôi đề cập không phải đến từ “vũ trụ có trái đất này của Sa” mà đến từ vũ trụ khác. Họ giống y như loài người ở nơi này vậy.”
Tôi: !!!
Lần đầu tiên tôi nghe được sự xác minh chân thật như vậy! Thì ra trong vũ trụ thật sự tồn tại “loài người khác” nếu như vậy đồng nghĩa sẽ có một “trái đất khác” ư? Các nhà khoa học đã dành nhiều năm để tìm kiếm một hành tinh tương đương với trái đất mà con người có thể tồn tại khi cạn kiệt nguồn năng lượng nhưng dù tiêu tốn rất nhiều tiền bạc sức lực vẫn chưa tìm ra. Nếu xét theo sự giải thích của Jamun thì nguyên nhân là vì họ vẫn đang bị giới hạn trong vũ trụ này chưa mở được cánh cổng!
“Sa còn muốn hỏi thêm gì nữa không?” Jamun khoanh chân nhìn tôi, mắt sáng lên mong chờ, có vẻ anh ta rất thích được giải thích cho tôi nghe.
“Tại sao có lúc anh là chó, có lúc anh hóa thành người rồi lại giống một giống gì đó nhiều lông lá? Các anh có phép thuật biến hình à?"
“Hành tinh chúng tôi có một nguồn năng lượng đặc biệt giúp chúng tôi có thể tùy ý thay đổi hình dạng miễn sao vật thể đó có độ tương đồng cao với mã gen gốc. Tuy nhiên khi xuống trái đất, nguồn năng lượng đó biến mất nên chúng tôi không thể tùy biến đổi mà phải dựa vào chiếc đồng hồ cảm biến. Chiếc đồng hồ này đã được các nhà khoa học hàng đầu ở quốc gia tôi chế tạo để cơ thể chúng tôi có thể dần thích nghi với môi trường nơi chúng tôi đáp xuống, nó sẽ hấp thụ các năng lượng tự nhiên như gió, mưa, mặt trời ở hành tinh mới rồi điều chỉnh lại nhịp tim, tuần hoàn máu, hô hấp của chúng tôi để chúng tôi làm quen.” Jamun giơ cổ tay cho tôi nhìn thấy một chiếc vòng màu bạc cuốn chặt quanh cổ tay, mặt đồng hồ có độ mờ nhẹ tôi có thể thấy vài con số và chữ viết kỳ lạ.
“Vậy bây giờ anh biến lại thành Moon được không?” Tôi hiếu kỳ.
“Không thể. Mỗi lần biến thành người rất tốn năng lượng, nếu muốn làm thế tôi cần chờ ít nhất 6 tháng nữa. Còn về các loại động vật trên hành tinh tôi thì nhiều lắm. Nếu như trái đất Sa sống phân thành người Anh, người Trung, người Nhật thì hành tinh chúng tôi cũng phân loại thành người Thỏ, người Mèo, người Chó Sói. Tôi thuộc người Chó Sói. Chúng tôi có sự phân tranh lãnh thổ và phân biệt vị thế quyền lực giữa các quốc gia.”
“Ồ. Vậy mà tôi cứ nghĩ ở hành tinh động vật là tất cả động vật sống cùng với nhau không có sự phân chia, ai mạnh nhất thì người đó làm vua giống như trong rừng cơ. Nếu thế sự phân biệt quyền lực đó được thể hiện như nào? Nước nào đang là bá chủ?”
Jamun tự hào trả lời. “Có hai quốc gia hùng hậu nhất là Chó Sói và Mèo, chúng tôi đang tranh giành vị thế với nhau để trở thành bá chủ thế giới tựa như nước Mỹ và Trung Quốc ở thế giới của Sa.”
“Các loài như Sư tử, Hổ thì sao? Không phải chúng mới là loài mạnh nhất à?” Tôi ngạc nhiên, suốt ngày nghe câu “Hổ là chúa sơn lâm” mà sao hành tinh động vật của Jamun kể lại cứ khác khác.
“Cũng chỉ là một quốc gia bình thường thôi. Xem họ như các quốc gia trong khối EU đi.”
“Có rồng không?” Tôi hỏi tiếp, hai mắt sáng trưng. Trong các thần thú tôi thích nhất là loài rồng. Rồng trông vừa cao quý lại còn mạnh! Không biết rồng ở hành tinh động vật sẽ có vị thế như nào.
“Rồng à? Ừm… có đấy.” Jamun gật đầu. “Nhưng họ đóng cửa không giao thương với thế giới rồi. Ngoài lý do chính trị thì vì sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc nên rồng sống có phần kiêu căng ngạo mạn không thích giao du với thấp kém hơn nó vì thế rồng ở hành tinh tôi đóng cửa quốc gia tự chơi một mình cả trăm năm nay rồi.”
Trời, cái sự tự cô lập này sao nghe giống nước nào đó ở trái đất thế nhỉ?
Và tôi nhận ra, hóa ra hành tinh ở các dải vũ trụ dù cách nhau cả trăm bước nhảy không gian thì cũng có nhiều nét tương tự nhau.
*** THÔNG BÁO: Do lý do chủ quan và khách quan, bộ "Nhật ký nuôi chó" sẽ được tạm dừng vô thời hạn ở đây. Cảm ơn những bạn đọc thân mến đã ghé qua. Các bạn có thể ghé đọc "Chúng ta lãng mạn ở mọi vũ trụ" một tác phẩm đã hoàn thành do mình viết và cũng có yếu tồ kỳ ảo như này nhé. Trân trọng.
Khi tôi từ chỗ làm trở về căn nhà không có ai. Mọi vật đều nằm yên tĩnh dưới nắng chiều hoàng hôn buồn bã.
“Anh ta đi rồi à?” Tôi lẩm bẩm.
Tôi quay trở về cuộc sống một mình sau khoảng một năm có Moon đến bầu bạn. Một mình nấu ăn giặt giũ, môt mình ăn cơm, một mình xem TV… đến cuối cùng thì lại trở về với một mình.
“Cốc cốc.” Đang ngồi xem chương trình truyền hình thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi đi đến mở cửa ra, bên ngoài là anh chàng tóc hung tự nhận là Moon. Nhưng trông mặt mũ anh ta lấm lem hơn lúc sáng.
“Sao… sao anh lại về đây? Tôi tưởng anh đi rồi?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Anh ta mỉm cười hiền hậu, giơ một chiếc hộp nhỏ lên đưa cho tôi: “Tôi đi tìm mua bánh cho Sa đấy.”
Tôi nhận bánh, dịch người để anh ta vào nhà.
“Anh đã đi đâu mà cả người trông bẩn thỉu thế?” Tôi hỏi.
“Tôi đi làm công nhân.” Anh ta trả lời.
“Công nhân? Anh đi làm công nhân!?”
“Ừm. Sa nói tôi có chân tay nên tự kiếm việc làm đi mà. Hôm nay tôi đem chú chó kia đi tìm chủ, hóa ra chủ của nó làm quản lý công trường gần đây. Tôi thấy họ đang tìm người làm nên đã thử xin. 1 giờ được trả 20 nghìn. Tôi làm 8 giờ tổng cộng được trả 160 nghìn. Nhưng khi nãy mua bánh cho Sa hết 50 nghìn còn lại 110 nghìn thôi.” Anh ta lấy vài tờ tiền polime trong túi đặt lên bàn, trần thuật về thành quả lao động một ngày.
Tôi cầm hộp bánh trên tay bỗng thấy hơi cảm kích.
“Cảm ơn.”
“Số tiền này Sa cầm nốt đi.” Anh ta lấy ngón tay di tiền về phía tôi. Phần mu ngón tay của anh bị xước chảy máu.
“Tiền anh tự kiếm ra mà, sao lại cho tôi.” Tôi thắc mắc
“Trước đây Sa nuôi tôi ăn rất tốn kém, số tiền này coi như bù đắp vào chỗ ấy. Từ mai về sau tôi sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho Sa.”
Tôi nghe anh ta nói xong không kiềm được nhướng mày kinh ngạc. Hóa ra nuôi vật vật trả ơn là có thật. Tôi cũng không ngại nhận lấy nhưng vẫn tốt bụng chia nửa số tiền ra đưa anh ta một phần: “Cái này anh cầm lấy đi. Dù sao đi làm cũng có lúc cần chi tiêu.”
“Còn nữa, tôi chưa biết tên anh. Anh tên là gì?”
“Moon.” Anh ta trả lời ngắn gọn.
“Không, tên thật của anh cơ. Moon là tên tôi đặt cho anh rồi. Tên thật cha mẹ đặt cho anh ấy.”
Anh ta phát âm ra một tràng âm thanh kỳ quặc.
Tôi cau mày, ngôn ngữ người ngoài hành tinh đấy à?
“Jamun Sabashe Savaliath.” Anh ta nói lại lần nữa.
“Cái gì Ja cơ? Viết ra đi. Tôi nghe không hiểu.” Tôi đưa mảnh giấy cho anh ta.
Anh ta cầm giấy bút run rẩy viết, chữ nghĩa siêu vẹo: “Jamun Sabashe Savaliath.”
Tôi lẩm nhẩm lại hàng tên ấy, thật giống tên nhân vật trong cuốn truyện tranh thần thoại.
“Jamun, anh có phải hoàng tử không?” Tôi nghi hoặc hỏi. Còn nhớ một bộ truyện tranh Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng hồi tiểu học tôi đã đọc qua, trong đó nhân vật nam chính cũng trên đường đi học về nhặt được một chú trắng đem về nuôi, nuôi được thời gian ngắn thì phát hiện chú chó đó là Hoàng tử của hành tinh muôn thú đến trái đất tìm sự trợ giúp.
Từ vẻ ngoài bất phàm của Jamun, mái tóc hung đỏ, đôi mắt nâu cam kỳ dị, làn da trắng trẻo, cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, tôi có dự cảm anh ta không phải là người thường.
Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, Jamun lắc đầu: “Không phải. Tôi chỉ là người bình thường.”
“Đừng có nói dối. Nếu anh thực sự có thân phận bình thường thì anh xuống trái đất làm gì? Đang yên ổn tự dưng biến hình thành chó làm gì? Du lịch ngắm cảnh à? Tôi dám chắc nếu anh là người ngoài hành tinh anh sẽ đem một thân phận đặc biệt. Nói đi, mục đích thực sự của anh đến đây là gì? Thăm dò, chiếm hữu trái đất à?”
Jamun cụp mắt lắc nhẹ đầu, giọng hơi buồn: “Tôi bị đồng đội của mình phản bội, vứt lại ở đây.”
Tôi như lặng người khi nghe đáp án bất ngờ ấy.
Jamun kể tiếp: “Tôi không phải là Hoàng tử mà chỉ là một người làm dưới trướng Ngài ấy. Tôi nhận lệnh của Hoàng tử đến do thám các hành tinh để tìm hiểu văn hóa, sự phát triển của các hành tinh ấy rồi đem về cho tổ quốc. Tuy nhiên trên đường đi, tàu chúng tôi gặp sự cố. Những người làm dưới trướng Hoàng tử đều bị ám hại, tôi may mắn chạy thoát khỏi đó lang thang đến đây.”
“Tàu? Ý các anh là tàu vũ trụ à? Anh thực sự là người ngoài hành tinh bay đến đây!?” Tôi vẫn bán tin bán nghi những lời Jamun nói.
“Đúng vậy. Chúng tôi sử dụng tàu bay, bay vào hố đen và đến vũ trụ này.”
“Anh vừa nói gì cơ?” Tôi há hốc mồm vì vừa nghe được một đống kiến thức kỳ quái. “Cái gì mà tàu vũ trụ, hố đen? Tôi tưởng không ai có thể đi qua hố đen vì nó sẽ hút các vật và nghiền nát mọi vật nó hút vào chứ?”
Jamun lấy tờ giấy bên cạnh đặt bút vẽ rất nhẫn nại giải thích cho tôi nghe: “Trong thế giới của tôi “hố đen” được gọi là cánh cổng để đến vũ trụ khác. Các vũ trụ được nối với nhau bằng các “hố đen.” Lý do người trái đất trên hành tinh cho rằng hố đen nghiền nát vạn vật là bởi khoa học kỹ thuật của họ vẫn chưa đủ phát triển thôi.”
Jamun vẽ hình chữ nhật với các nốt chấm tượng trưng cho “hố đen” và các đường cong nối nhau tượng trưng cho “vũ trụ”, theo hình minh họa anh ta tôi nhìn thấy vô vàn dấu chấm nối với các đường cong, tổng thể rất giống mạng nhện.
“Nếu vậy thì làm sao để đến được hố đen? Theo tôi nhớ, hố đen xuất hiện rất ngẫu nhiên trong ngân hà, làm sao để anh biết chiếc hố nào sẽ dẫn tàu các anh đến được đúng nơi mình muốn đến?” Tôi đặt ra nghi vấn.
“Vũ trụ huyền diệu lắm, chỉ cần đọc câu thần chú là được.” Jamun nghiêm túc nói.
“Câu thần chú gì?” Thuận đà tôi hỏi tiếp.
“Hãy mở ra cánh cửa của vũ trụ.”
“Anh đùa tôi à?”
“Không có. Tôi nói thật.” Giọng Jamun đều đều không vẻ gì là đùa cợt.
Tôi câm nín nhìn Jamun vài giây, lấy tay day trán, rít qua từng kẽ răng:
“Tôi đúng là ngu ngốc nãy giờ ngồi đây tin những lời xằng bậy hoang tưởng trẻ con của anh. Người ngoài hành tinh hóa chó cái khỉ gì chứ, đều là giả dối!”
Tôi bực tức đứng dậy định rời đi, Jamun lại níu tay tôi chân thành nói: “Sa tôi nói thật mà. Tôi đã nghe người lái tàu đọc câu thần chú ấy mỗi khi chúng tôi tiếp cận các bước nhảy không gian. Ngoài ra họ cũng có những kỹ thuật khác để tìm được đúng hố như dựa vào tọa độ, từ trường… cái này tôi không biết rõ vì đó không phải nhiệm vụ của tôi. Nhưng trước khi lên tàu bay đi, thầy giáo khoa học đã nói với tôi hố đen vũ trụ như một ông già thích lang thang cách duy nhất để cô gặp được ông ấy là thành tâm cầu nguyện, chỉ cần cô cầu nguyện cánh cổng ấy thực sự sẽ mở ra. Đó là tất cả những gì tôi biết. Xin hãy tin tôi.” Giọng Jamun như van nài.
Thấy ánh mắt Jamun thành khẩn tôi bèn mủi lòng. Thôi thì cứ nghe trai đẹp kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cũng được, tôi tự nhủ thế và ngồi xuống nghe tiếp.
“Tàu chúng tôi đã được bay qua hai tầng vũ trụ. Chúng tôi phát hiện ra vũ trụ rất kỳ diệu bởi trong mỗi dải vũ trụ sẽ chỉ có một hành tinh có thể sống còn lại các hành tinh khác đều có điều kiện khắc nghiệt khiến sinh vật sống trong dải vũ trụ đó khó tồn tại. Tương tự như trong dải vũ trụ này có 8 hành tinh, nhưng chỉ có trái đất là đủ điều kiện để con người sinh hoạt được thuận lợi. Do vậy khi cạn kiệt tài nguyên trên hành tinh gốc họ sẽ cố gắng phát triển khoa học công nghệ để vươn ra ngoài vũ trụ tìm kiếm các hành tinh có thể sống khác.”
“Còn mặt trời thì sao? Mỗi dải vũ trụ cũng sẽ có mặt trời riêng à?” Tôi không kiềm lòng được thắc mắc.
Jamun lấy cây bút chỉ vào vùng giữa của mạng nhện: “Vũ trụ thì có vô vàn nhưng mặt trời chỉ có duy nhất một cái.”
“Nếu nói vậy thì càng xa mặt trời sẽ càng lạnh giá.” Tôi đánh giá
Jamun gật đầu và cũng nói thêm: “Tuy nhiên mỗi sinh vật trong dải vũ trụ ấy sẽ tự biết cách thích nghi.”
“Hành tinh của anh thì sao? Có ấm áp không?”
“Tôi đến từ hành tinh Captilopes, ở nơi đấy cách hơi xa mặt trời nên nhiệt độ khá thấp, không khí cũng loãng hơn.”
Tôi “ồ à” vài câu lại hỏi tiếp: “Vậy mọi người trên hành tinh anh như thế nào? Cũng là loài thú như anh à?”
Jamun ngẫm nghĩ sắp xếp mạch suy nghĩ trả lời tôi: “Tổ tiên của chúng tôi cũng giống như loài chó loài mèo trên hành tinh này, tuy nhiên vào nhiều triệu năm trước, “sinh vật con người” đã đến hành tinh của chúng tôi sinh sống, từ đó giúp giống nòi chúng tôi được tiến hóa như hình dạng Sa thấy bây giờ.”
“Khoan đã anh vừa nói “sinh vật con người”? Dù tôi không nhớ về lịch sử tiến hóa loài người lắm nhưng xét theo sự phát triển của trình độ khoa học kỹ thuật thì chỉ đến khoảng 100 năm gần đây con người mới sáng tạo ra tàu vũ trụ để bay vào không gian. Tại sao họ có thể xuất hiện ở hành tinh động vật rồi phối giống từ triệu năm trước?”
“Như tôi đã nói ở trên, có vô vàn vũ trụ tương đương sẽ có vô vàn hành tinh. “Sinh vật loài người” tôi đề cập không phải đến từ “vũ trụ có trái đất này của Sa” mà đến từ vũ trụ khác. Họ giống y như loài người ở nơi này vậy.”
Tôi: !!!
Lần đầu tiên tôi nghe được sự xác minh chân thật như vậy! Thì ra trong vũ trụ thật sự tồn tại “loài người khác” nếu như vậy đồng nghĩa sẽ có một “trái đất khác” ư? Các nhà khoa học đã dành nhiều năm để tìm kiếm một hành tinh tương đương với trái đất mà con người có thể tồn tại khi cạn kiệt nguồn năng lượng nhưng dù tiêu tốn rất nhiều tiền bạc sức lực vẫn chưa tìm ra. Nếu xét theo sự giải thích của Jamun thì nguyên nhân là vì họ vẫn đang bị giới hạn trong vũ trụ này chưa mở được cánh cổng!
“Sa còn muốn hỏi thêm gì nữa không?” Jamun khoanh chân nhìn tôi, mắt sáng lên mong chờ, có vẻ anh ta rất thích được giải thích cho tôi nghe.
“Tại sao có lúc anh là chó, có lúc anh hóa thành người rồi lại giống một giống gì đó nhiều lông lá? Các anh có phép thuật biến hình à?"
“Hành tinh chúng tôi có một nguồn năng lượng đặc biệt giúp chúng tôi có thể tùy ý thay đổi hình dạng miễn sao vật thể đó có độ tương đồng cao với mã gen gốc. Tuy nhiên khi xuống trái đất, nguồn năng lượng đó biến mất nên chúng tôi không thể tùy biến đổi mà phải dựa vào chiếc đồng hồ cảm biến. Chiếc đồng hồ này đã được các nhà khoa học hàng đầu ở quốc gia tôi chế tạo để cơ thể chúng tôi có thể dần thích nghi với môi trường nơi chúng tôi đáp xuống, nó sẽ hấp thụ các năng lượng tự nhiên như gió, mưa, mặt trời ở hành tinh mới rồi điều chỉnh lại nhịp tim, tuần hoàn máu, hô hấp của chúng tôi để chúng tôi làm quen.” Jamun giơ cổ tay cho tôi nhìn thấy một chiếc vòng màu bạc cuốn chặt quanh cổ tay, mặt đồng hồ có độ mờ nhẹ tôi có thể thấy vài con số và chữ viết kỳ lạ.
“Vậy bây giờ anh biến lại thành Moon được không?” Tôi hiếu kỳ.
“Không thể. Mỗi lần biến thành người rất tốn năng lượng, nếu muốn làm thế tôi cần chờ ít nhất 6 tháng nữa. Còn về các loại động vật trên hành tinh tôi thì nhiều lắm. Nếu như trái đất Sa sống phân thành người Anh, người Trung, người Nhật thì hành tinh chúng tôi cũng phân loại thành người Thỏ, người Mèo, người Chó Sói. Tôi thuộc người Chó Sói. Chúng tôi có sự phân tranh lãnh thổ và phân biệt vị thế quyền lực giữa các quốc gia.”
“Ồ. Vậy mà tôi cứ nghĩ ở hành tinh động vật là tất cả động vật sống cùng với nhau không có sự phân chia, ai mạnh nhất thì người đó làm vua giống như trong rừng cơ. Nếu thế sự phân biệt quyền lực đó được thể hiện như nào? Nước nào đang là bá chủ?”
Jamun tự hào trả lời. “Có hai quốc gia hùng hậu nhất là Chó Sói và Mèo, chúng tôi đang tranh giành vị thế với nhau để trở thành bá chủ thế giới tựa như nước Mỹ và Trung Quốc ở thế giới của Sa.”
“Các loài như Sư tử, Hổ thì sao? Không phải chúng mới là loài mạnh nhất à?” Tôi ngạc nhiên, suốt ngày nghe câu “Hổ là chúa sơn lâm” mà sao hành tinh động vật của Jamun kể lại cứ khác khác.
“Cũng chỉ là một quốc gia bình thường thôi. Xem họ như các quốc gia trong khối EU đi.”
“Có rồng không?” Tôi hỏi tiếp, hai mắt sáng trưng. Trong các thần thú tôi thích nhất là loài rồng. Rồng trông vừa cao quý lại còn mạnh! Không biết rồng ở hành tinh động vật sẽ có vị thế như nào.
“Rồng à? Ừm… có đấy.” Jamun gật đầu. “Nhưng họ đóng cửa không giao thương với thế giới rồi. Ngoài lý do chính trị thì vì sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc nên rồng sống có phần kiêu căng ngạo mạn không thích giao du với thấp kém hơn nó vì thế rồng ở hành tinh tôi đóng cửa quốc gia tự chơi một mình cả trăm năm nay rồi.”
Trời, cái sự tự cô lập này sao nghe giống nước nào đó ở trái đất thế nhỉ?
Và tôi nhận ra, hóa ra hành tinh ở các dải vũ trụ dù cách nhau cả trăm bước nhảy không gian thì cũng có nhiều nét tương tự nhau.
*** THÔNG BÁO: Do lý do chủ quan và khách quan, bộ "Nhật ký nuôi chó" sẽ được tạm dừng vô thời hạn ở đây. Cảm ơn những bạn đọc thân mến đã ghé qua. Các bạn có thể ghé đọc "Chúng ta lãng mạn ở mọi vũ trụ" một tác phẩm đã hoàn thành do mình viết và cũng có yếu tồ kỳ ảo như này nhé. Trân trọng.
Nhận xét về Nhật Ký Nuôi Chó