Chương 7: Tạm biệt kỉ niệm đáng nhớ. Một mùa hè đã giúp tôi trưởng thành

Nhật Ký Không Tiêu Đề g.qynh 1185 từ 21:33 18/08/2023
"Xin chào Khánh Nhi, cậu còn nhớ tớ không" - Chàng trai lúc nãy đã đỡ lấy tôi bước đến hỏi chuyện với tôi

"Cậu là.." - Tôi nghi hoặc cố lục lại những kí ức trong đầu xem người đứng trước mặt tôi là ai.

"Xem ra cậu không nhớ tớ rồi, tớ là Quốc Hưng đây." - Chàng trai cười tươi, tay chỉ vào mặt mình

Quốc Hưng ư? Cái tên này nghe khá quen thuộc, tôi đứng suy nghĩ một hồi thì mắt trợn lên.

"Quốc Hưng lớp 12B3 của thầy Hoàng chủ nhiệm đúng không?" - Tôi hỏi cậu ấy với giọng điệu đầy bất ngờ.

Quốc Hưng khẽ gật đầu làm tôi bất ngờ không nói lên lời, cậu học sinh mũm mĩm ngày nào giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai, thân hình nghìn người mê. Vì đã nhiều năm không gặp nên tôi và Hưng đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu, chợt tôi cảm thấy một luồng sát khí đang nhắm vào tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt tôi dừng lại ở một góc nhỏ trên sân khấu, dáng người quen thuộc ấy đang đứng nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Chuyện gì vậy nhỉ? Ánh mắt đó là sao đây? Minh Khôi dùng ánh mắt muốn giết người kia khi nhìn thấy tôi nói chuyện vui vẻ với Quốc Hưng sao. Đúng là chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì, là người đề nghị chia tay trước nước bây giờ lại dùng ánh mắt đầy sát khí đó khi thấy tôi cười nói vui vẻ với người đàn ông khác sao, thật là nực cười hết mức mà.

Bữa tiệc cưới kết thúc, tôi và Quốc Hưng cùng nhau về nhà, xuyên suốt đường đi chúng tôi cùng cười nói rất vui vẻ. Những kỉ niệm thời học sinh trung học phổ thông ùa về nhiều không kể hết, cứ nói hết chuyện này thì chuyện kia sẽ tự xuất hiện để nói tiếp. Chúng tôi nói đến nỗi khi đã đến trước cửa nhà vẫn nói chưa xong vì thế tôi quyết định kết bạn với Hưng sau đó cùng tám chuyện tiếp, cứ vậy trò chuyện cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, sáng hôm sau tôi dậy muộn và kết quả bị muộn giờ làm. Đến trước cửa tôi ló đầu vào xem có ai hay không rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, nhưng thật không may mắn tôi lại bị Khôi bắt gặp. Anh lên tiếng chỉ trích về việc tôi đi muộn ngay ngày đầu tuần, anh ta lại còn lôi chuyện tôi cười với Quốc Hưng để chế nhạo. Tôi chẳng nói gì mà đi đến bàn làm việc luôn, dù sao thì tôi cũng không muốn phí lời với người mà tôi ghét cay ghét đắng. Mọi người xung quanh hỏi tôi lí do đi muộn và đương nhiên rồi tôi chẳng hé một lời nào về Quốc Hưng, tôi lấy đại một lí do đơn giản để cho qua. Tiếp đó mọi người bàn về chuyện trưởng phòng à không bây giờ phải gọi là phó giám đốc chứ, sau khi Minh Khôi kết hôn với Ngọc Hương thì anh ta liền lên chức trở thành phó giám đốc, quả thực là ở đời không có gì là không thể. Chuyện là Minh Khôi và Ngọc Hương sau khi kết hôn thì không đi hưởng tuần trăng mật ngay lập tức, hèn gì sáng nay đi làm tôi lại gặp ngay anh ta.

Ẩn quảng cáo


Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua, bây giờ tôi đã quá thông thạo với công việc này rồi, chợt một hôm tôi nhận được điện thoại từ bố mẹ. Họ bảo rằng một người cậu của tôi vừa mới mở công ty và họ khuyên tôi đến làm ở đó cho tiện, không cần ở bên ngoài mưu sinh. Tôi suy nghĩ về chuyện đó tận mấy ngày liền, dù gì công ty của cậu tôi ở một thành phố khác nhưng nó lại gần nhà bố mẹ của tôi. Tuy vậy cuộc sống củ tôi đã gắn bó ở thành phố này khá lâu, cảm giác thân thuộc này làm tôi khó mà rời xa được. Trăn trở mấy ngày liền tôi quyết định viết đơn từ chức sau đó nộp lên công ty, biết tin tôi nghĩ việc mọi người trong công ty ai cũng lấy làm tiếc. Do đó tôi an ủi mọi người nếu có thời gian rảnh hãy đến thành phố tôi làm việc và mọi người ai cũng đồng ý. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì một cánh tay cầm lấy tay tôi và kéo lên sân thượng

"Là sao đây? Em từ bỏ công ty này sao? Hay em đang cố rời xa tôi." - Minh Khôi khoanh tay trước ngực và hỏi tôi bằng giọng điệu chất vấn

"Phó giám đốc à, chúng ta đã chia tay rồi hơn nữa anh là người đã có gia đình. Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp riêng như thế này, tôi sợ có người nhìn thấy lại đàm tiếu những lời không hay." - Tôi rụt rè nói

"Có gia đình thì sao chứ, nhưng em nộp đơn xin nghỉ việc để tránh tôi đúng không."

"Không có thưa phó chủ tịch, tôi nghĩ chuyện chúng ta đã kết thúc và không có chuyện gì để tôi cần tránh anh cả. Tới đây là hết rồi, tôi xin phép." - Nói rồi tôi nhanh chóng rời khỏi sân thượng, để lại người đàn ông ấy đứng lặng một lúc lâu.

Máy bay vừa đáp xuống, mang tôi trở lại với thành phố mà tôi đã xa cách bấy lâu nay. Bỗng một một chàng trai có dáng người quen quen bước tới lại gần tôi, à đó là Quốc Hưng. Ông tướng này đi theo tôi về lại quê và cũng đầu quân vào công ty của cậu tôi, từ đó chúng tôi đi làm cùng nhau tan làm cùng nhau.

Gấp lại cuốn nhật kí ấy, từng kí ức đã lần lượt được sắp xếp theo trình tự ở trong đầu tôi. Cũng đã trải qua 5 mùa hè khi người ấy bỏ rơi tôi mà đi tìm hạnh phúc mới, năm năm là một thời gian đủ để tôi học được cách trưởng thành. Mùa hè có vị đau thương nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy căm ghét nó mà thay vào đó tôi rất biết ơn cái gọi là mùa hè của năm ấy. Nhờ nó mà tôi biết được không phải mối tình nào cũng kết thúc tốt đẹp, cũng không phải người tôi hết mực yêu thương vào năm 20 tuổi sẽ cùng tôi đi hết quãng đường này. Dọn dẹp đống lại đống sách vở trong hộp, tôi xếp nó vào một nơi khó tìm thấy để kỉ niệm ấy sẽ được tôi nhớ mãi nhưng lại không chạm tới nó lần nào nữa.

-Hết-

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Không Tiêu Đề

Số ký tự: 0