Chương 8: Cô mắc tiểu!

Hàn Dật Thần và Tiêu Diệp chính thức đối mặt nhau.

Cả hai trân người nhìn "chính mình" một lúc thật lâu, không biết là ai lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng này trước.

"Chúng ta..."

Tiêu Diệp vò rối mái tóc ngắn ngủn của mình, điệu bộ không thiết sống nữa: "Tại sao... tại sao tôi lại gặp phải chuyện này chứ?"

Cô níu chặt lấy cổ áo "Hàn Dật Thần", vừa định buông lời mắng mỏ thì lại không cách nào nói nổi. Ai bảo người này mang khuôn mặt của cô chứ?

Hàn Dật Thần nào thua gì cô, anh cũng tưởng mình bị điên đến nơi rồi đây này. Hàn Dật Thần đau đầu day day mi tâm: "Trước chúng ta bình tĩnh lại đã, bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra ngọn nguồn mọi chuyện để giải quyết cái tình huống này."

Tiêu Diệp "ừ" một tiếng, mặt mày xám xịt như mưa giông bão tố sắp kéo đến. Hàn Dật Thần nhìn đôi mắt phiếm đỏ cùng điệu bộ phồng mang trợn má giận dỗi của cô, cảm thấy vô cùng đau mắt. Cô muốn chửi bới muốn hờn dỗi gì cũng được, nhưng điều kiện là đừng bày ra điệu bộ như thiếu nữ hồi xuân đó trong cơ thể của anh được không?

Chướng mắt lắm!

Hàn Dật Thần cũng biết lúc này mà mắng cô thì chẳng được ích lợi gì. Anh vuốt mặt: "Trước khi chúng ta xảy ra chuyện, tôi và cô cùng rơi khỏi tầng thượng."

Tiêu Diệp nhắm mắt hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc muốn đánh người này xuống: "Chúng ta ngã xuống liền bị..."

Tiêu Diệp cắn môi: "... Hoán đổi thân xác. Vậy bây giờ... không lẽ ý anh là chúng ta cùng nhau ngã nữa?"

"Đâu có ngu."

Tiêu Diệp: "..."

Hàn Dật Thần lừ mắt: "Nếu như không trở lại được bình thường mà còn ngã chết, cô có can đảm thử không?"

"... Không."

Tiêu Diệp nghĩ ngợi, một bóng đèn bất thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu: "Hay chúng ta thử vấy máu gà xem?"

Nghĩ đến máu gà là máu nóng của Hàn Dật Thần liền ùn ùn kéo đến, anh gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc khi đó cô đang làm trò gì đấy?"

Tiêu Diệp giật mình, đôi mắt láo liêng không dám đối diện với Hàn Dật Thần. Cô biết trong chuyện này cô là người sai, trách lầm anh là cô sai, kéo theo cả anh ngã lầu rồi gặp phải tình huống hoán đổi kinh hoàng này cũng là lỗi của cô. Chắc ông trời cũng vì thế mà phạt cô đây mà. Nhưng ngoài mặt Tiêu Diệp vẫn vô cùng bướng: "Anh không nói trước anh là người sống ở đó, tôi cứ tưởng... có ma, cho nên..."

"Cho nên cô ném củ hành vào đầu tôi, tặng tôi một thân máu gà?"

Tiêu Diệp: "..."

Hàn Dật Thần thở hắt: "Hừ! Bây giờ có trách cô thì cũng đâu được lợi gì."

"Phải không?" - Tiêu Diệp chớp chớp mắt - "Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết chuyện trước mắt này đã."

Hàn Dật Thần phải ngẩng cao đầu mới đối diện được với khuôn mặt tuấn tú rạng ngời của mình. Cái tôi của anh bị xúc phạm đau thấu tim gan: "Cô đứng cách xa tôi ra."

Tiêu Diệp cũng không thèm đôi co, kéo giãn một khoảng cách nhất định với anh. Sau đó cô nói: "Tôi từng thấy trong những bộ phim viễn tưởng, trong tình huống hoán đổi thân xác thì cách hữu hiệu nhất chỉ có một."

"Gì?

"Chúng ta va mạnh vào nhau, trời đất đảo lộn, vạn vật chuyển dời, trở về thể xác."

Hàn Dật Thần nghe một loạt câu thành ngữ bốn chữ của cô mà bắt đầu thấy hít thở không thông. Mặc dù cái cách làm có quá trực tiếp, quá trần trụi, nhưng bây giờ đối với anh mà nói thì chỉ cần không quá đáng quá thì bảo anh làm gì anh cũng làm. Anh là một thằng đàn ông, không thể chịu được cảnh ở trong cái thể xác...

Ừm... thì nói chung cũng không đến nỗi tệ.

Ban nãy anh đã sâu sắc trải nghiệm xúc cảm đàn hồi của phần thịt ở trước ngực này... Rất thoải mái là đằng khác...

Khoan! Stop! Anh đang nghĩ cái gì thế?

Tiêu Diệp đang thủ thế chuẩn bị co giò chạy, lại thấy Hàn Dật Thần đứng đơ như trời trồng: "Anh làm gì vậy? Nhanh lên!"

Ẩn quảng cáo


"Hả? À..." - Hàn Dật Thần xoay người, tự tay tát vào mặt mình một cái.

Sắc dục là hư vô, sắc dục là hư vô, sắc dục là hư vô!

Hàn Dật Thần vừa làm bậy nên chột dạ, anh cúi thấp đầu, làm thế chuẩn bị chạy.

"Bây giờ tôi đếm đến ba, hai chúng ta cùng lao vào nhau."

"... Ừ."

Tiêu Diệp bắt đầu đếm: "Một... hai..."

"Ba!"

Tiêu Diệp và Hàn Dật Thần liền lao đi như tên bắn, hùng hùng hổ như hai tuyển thủ chuyên nghiệp đang chạy nước rút về đích.

Ầm.

Cả hai va vào nhau, sao trời văng tung tóe. Hai người cùng lúc ngã chỏng vó trên nền gạch lạnh lẽo tạo thành một cảnh tượng rất chi là thú vị.

Tiêu Diệp lồm cồm bò dậy: "Được... được chưa?"

Hàn Dật Thần nằm úp sấp, anh bưng cái cằm đau nhức của mình: "Đổi rồi hả?"

Hai người quay sang nhìn sau, một giây sau không hẹn mà cùng nhau thở dài thườn thượt.

***

Tiêu Diệp và Hàn Dật Thần nhốt mình vào nhà vệ sinh tận nửa tiếng đồng hồ nên bị bảo vệ tống cổ ra ngoài. Cả hai hết cách, đành phải nhẫn nhịn ở trong thân xác người kia một lúc nữa rồi có gì tính sau. Trước khi ló mặt ra ngoài, hai người lặng lẽ giao kèo.

Chuyện này mà bị đồn thổi ra bên ngoài thì chắc hai người sẽ được bê lên ti vi ngồi, trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm cũng nên. Thế nên trước mắt thì cứ đóng kịch cho tốt vào, dù bất kì giá nào cũng không được để lộ ra cho người khác biết.

Vì vậy khi đối diện với ba con người lạ huơ lạ hoắc này, Hàn Dật Thần rất hợp tác mà nở nụ cười lạnh nhạt: "... Xin chào."

Trần Nhất Manh túm lấy tay "Tiêu Diệp", hỏi: "Cậu chui vào trong đó làm gì mà lâu thế? Tào tháo rượt à?"

Hàn Dật Thần quét mắt về phía Trần Nhất Manh, cô nàng bị ánh mắt này làm rùng mình một trận. Một tia lạnh lẽo trong đôi mắt đó rất nhanh đã bị Hàn Dật Thần thu liễm lại, anh giật giật khóe miệng, gượng gạo cười: "Tớ khó chịu."

Trần Nhất Manh có ảo giác như Tiêu Diệp đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Hà Nhật Lệ thì không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra: "Cậu không sao là tốt rồi, nếu không còn vấn đề thì tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu."

Trần Nhất Manh bị cưỡng ép kéo đi, vừa đi cô nàng vừa ngoái đầu nhìn cô bạn của mình, nhưng rất nhanh đã vứt suy nghĩ vớ vẩn đó ra sau đầu.

Đây có phải phim khoa học viễn tưởng gì đâu mà nhân vật chính sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần liền ngoắt cái hóa thành một kẻ khác hay có siêu năng lực gì gì đó.

Trần Nhất Manh và Hà Nhật Lệ vừa khuất dạng thì Hàn Dật Thần lại phải đối diện với một chuyện kinh khủng khiếp hơn.

"Mẹ em có nhắn anh đưa em về." - Dạ Thành vươn tay ra, ý định muốn xoa đầu Hàn Dật Thần liền bị anh tàn nhẫn tránh thoát. Tay Dạ Thành khựng lại giữa không trung rồi miễn cưỡng thu về. Anh cười gượng, giơ ra một cái túi: "Bác Hà đưa đến quần áo cho em này, em thay đồ ra rồi mình cùng về."

Trông thấy sắc mặt khó chịu của "cô", Dạ Thành chỉ biết bất đắc dĩ hỏi: "Em sao thế?"

Hàn Dật Thần đương nhiên là bị ám ảnh tâm lý nặng rồi. Cái trán gìn giữ bao nhiêu năm bị một kẻ lạ mặt hôn thì làm sao mà anh chịu nổi chứ?

Trái tim của Dạ Thành đang bị tổn thương sâu sắc. Hôm qua trông Tiêu Diệp vẫn còn hồ hởi nài nỉ Dạ Thành bao bữa trưa, thế mà lúc này lại bày ra bộ dáng người lạ chớ đến gần. Nhưng vì cớ gì cô lại thành ra như thế thì anh chịu. Có lẽ vừa mới tỉnh dậy nên tính khí cô thất thường, qua vài ngày có lẽ sẽ ổn lại thôi.

Bởi vì trước đó đã lỡ hứa với Tiêu Diệp rồi nên Hàn Dật Thần đã cố gắng không bộc lộ ra quá nhiều đó chứ. Anh còn rất ngoan ngoãn hóa thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau Dạ Thành trở về phòng bệnh thay đồ ra nữa. Bởi vì đang ngập trong dòng suy tư nên khi cánh cửa vừa khép lại, Hàn Dật Thần mới sâu sắc nhận ra vấn đề mình sắp phải đối mặt.

Anh ngó xuống thân thể mảnh khảnh của mình, lại nhìn sang túi đồ mà Dạ Thành vừa đưa. Anh hít vào thở ra, lại hít vào thở ra thêm mấy bận rồi mới nhắm mắt nhắm mũi lần mò cởi đồ ra, dùng tốc độ như chớp giật thay xong quần áo.

Xong xuôi Hàn Dật Thần mới đỏ mặt lững thững đi ra rồi bám theo Dạ Thành xuống đến bãi đỗ xe để anh đưa mình về.

***

Ẩn quảng cáo


"Ôm anh chặt vào."

Hàn Dật Thần: "..."

Dạ Thành xoay đầu lại: "Đừng bướng, lỡ không may ngã thì sao hả? Lần trước ngã một lần rồi còn chưa sợ hay sao?"

Có đi đi không thì bảo, nói lắm thế làm gì.

Trước ánh mắt tò mò của bàn dân thiên hạ, Hàn Dật Thần cắn răng, run rẩy nâng tay níu lấy vạt áo hai bên eo Dạ Thành. Anh ấy lúc đó mới hài lòng, xoay bàn đạp bắt đầu đạp xe.

Hàn Dật Thần lần đầu tiên được người ta đèo, mà còn là được một tên con trai đèo, phải nói là trải nghiệm có một không hai.

Có chút... lãng mạn.

Hàn Dật Thần: "..."

Thế mà cái người này còn không biết tốt xấu im lặng đi, còn nói lắm đến mức Hàn Dật Thần thiếu chút không nhịn được đã nện vào cái tấm lưng rộng này một cú rồi. Dạ Thành nói những thứ rất khó hiểu, cái gì mà lúc nhỏ em đáng yêu thế nào, dính người ra sao, sự tích huy hoàng gì gì đó cũng kể ra tất tần tật. Chung quy chính là khơi gợi lại những chuyện xưa cũ.

Trông mặt anh quan tâm lắm sao?

Hàn Dật Thần ngoài mặt một đằng nhưng trong lòng một nẻo. Anh không nhận ra đôi tai của mình đang bất giác dỏng lên lắng nghe từng câu từng chữ của Dạ Thành. Cũng bởi vì thế mà Hàn Dật Thần đã phần nào biết được thân phận của kẻ cướp nụ hôn trán của mình. Theo như những bộ phim thần tượng lãng mạn thì ví những người này là gì ấy nhỉ?

À! Chính là thanh mai trúc mã.

Bốn chữ này vừa bật ra khỏi đầu thì Hàn Dật Thần liền cảm thấy bực bội kinh khủng.

Nhưng vì sao lại bực thì anh không giải thích được.

Dạ Thành bắt đầu nói linh tinh gì đó về luận án tốt nghiệp trên trường, Hàn Dật Thần chẳng thèm nghe lọt tai nữa mà bắt đầu nghĩ ngợi về cô nhóc chết tiệt kia. Để tránh phiền phức nên anh và cô đã hẹn trước sẽ không về cùng nhau mà để cô tự mình bắt taxi về (phí đi taxi Tiêu Diệp đã trấn lột của Hàn Dật Thần).

Không biết bây giờ cô đang ở địa phương nào?

***

Theo lời đã hẹn thì bây giờ Tiêu Diệp phải đang nhàn nhã thưởng thức ghế mềm và điều hòa mát rượi trên taxi mới đúng. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiêu Diệp vừa sảy chân một cái liền có thêm một người bố. Nói bố của Hàn Dật Thần thì xa lạ quá, người này rõ ràng là thầy Hàn dạy môn sinh vật học ở trường cô đây mà. Đúng là duyên phận trớ trêu!

Nhưng giờ phút này Tiêu Diệp chẳng quan tâm cái gì là duyên cái gì là phận, bởi vì một sự thật kinh khủng khác đã đập vào mặt cô khiến cô quên luôn cả ngượng ngập khi phải thay đồ trong thân xác của đàn ông.

Cô mắc tiểu! Cô mắc tiểu!

Tiêu Diệp vắt chéo chân, ngón chân co cuộn cả lại, mặt đã nhăn chẳng khác nào cái đít khỉ.

Bây giờ cô mới hiểu nổi khổ của cánh mày râu vì sao lại không bao giờ vắt chéo chân. Bởi vì nó cộm, còn đau nữa...

Tiêu Diệp không vắt chéo chân được, chỉ biết không ngừng hít sâu để đè nén thủy triều dâng lên. Nhưng người bố vĩ đại của Hàn Dật Thần thì đâu phát giác ra vấn đề mà cô phải đối mặt, ông cứ luôn miệng nói: "Bố nghe tin phải bỏ cả công việc lỡ dở ở bệnh viện đến tìm con. Đúng là con với chả cái, nghịch ngợm kiểu gì lại ngã lầu, thật khiến bố mẹ một phen chết đứng."

"Dật Thần, con chỉ vừa tỉnh lại, sao không nghỉ ngơi đi mà nằng nặc đòi về làm gì?"

"Cô bé kia nữa, bố cũng muốn sang thăm hỏi con bé nhưng nghe bảo đã vừa xuất viện rồi."

"Thật là, con cái lớn trong nhà không thể giữ nổi mà."

"Dật Thần này..."

...

Tiêu Diệp rất muốn xen một câu: "Bố của Hàn Dật Thần à, bác có thể lái nhanh hơn được không? Cháu sắp tiểu ra quần rồi!"

Nhưng cô không nói được!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Hoán Đổi Của Tiểu Hàn Hàn

Số ký tự: 0