Chương 6: Củ hành và máu gà

Tiêu Diệp khom người đạp lên từng bậc cầu thang xoắn ốc tiến dần lên trên. Cô ngẩng đầu, phát hiện cánh cửa nối lên sân thương không hề đóng kín như lúc sáng mà đang mở toang ra. Mưa gió bên ngoài thổi tới khiến cánh cửa không ngừng đập vào tay vịn cầu thang.

Bên ngoài kia có người!

Tiêu Diệp đứng giữa cầu thang, bên tay này là chai máu gà, bên tay kia là củ hành tây to bằng cả lòng bàn tay đã được cô tỉ mỉ bóc vỏ. Ờ thì... củ hành cũng có quan hệ không gần không xa với tỏi mà, không chừng với kích thước này thì ma nào cũng sẽ phải co giò bỏ chạy thôi.

Đó là cô tự nghĩ như thế.

Tiêu Diệp ôm máu gà và hành tây, nhanh như chớp chạy ra đến bên ngoài sân thượng. Nước mưa ngay lập tức tạt vào mặt khiến Tiêu Diệp nhất thời không mở mắt ra được. Cô theo thói quen dụi mắt, sau khi lớp nước dần vơi bớt trong hốc mắt, cô nhìn xuống củ hành trong tay.

Cay... cay mắt quá!

Tiêu Diệp như cá mắc cạn đang hớp lấy từng ngụm không khí, nhưng khổ nỗi tất cả những gì cô hớp toàn là nước mưa. Cô đứng trong gió lạnh, cả người sũng nước, mắt cũng cay đến mức không thể mở nổi.

Bộ dạng này nhất định là ngốc chết đi được!

Sao cô lại có thể biến thành cái dạng này?

Mẹ kiếp! Ma quỷ cái gì mà ma quỷ? Cô thấy bây giờ mình sắp hóa điên đến nơi rồi! Hôm nay rốt cuộc cô ăn phải cái quái quỷ gì mà lại làm ra cái trò điên khùng này? Cũng may nơi đây không có người qua kẻ lại, nếu không với cái điệu bộ người không ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ này thì Tiêu Diệp chỉ biết chui đầu xuống đất.

Mắt Tiêu Diệp quá cay, cô cũng vứt bỏ mớ suy nghĩ bòng bong về ma cỏ gì gì đó, bây giờ điều tiên quyết là xuống nhà trước đã. Tình hình hiện tại mà còn đứng đây thì chắc cô cũng bị điên rồi.

Vừa nước mưa vừa nước mắt, Tiêu Diệp không thấy đường, hai tay mò mẫm chạm vào bức tường sau lưng hòng tìm đường trở lại bên trong nhà. Cô chạm rồi lại chạm, bức tường đang gồ ghề bỗng chốc trở nên mềm mại.

Tiêu Diệp: "?"

Tiêu Diệp chạm lên "bức tường" mềm mềm kia, lại tiếp tục chọc chọc, sau một giây khựng tay liền trực tiếp vươn móng vuốt ra bóp mạnh một cái. Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cô bị một lực rất lớn khống chế.

Tiêu Diệp chấn kinh, nơi bị chạm vào truyền đến cảm giác lành lạnh...

Tiêu Diệp rùng mình, cô hét thảm một tiếng, trực tiếp ném củ hành tây về phía trước. Bên tai cô nghe thấy một tiếng "bốp", củ hành trúng đích rồi!

Cổ tay đã được nới lỏng, Tiêu Diệp quýnh quáng chạy biến, lại quên mất rằng bản thân vẫn đang đứng dưới làn mưa xối xả. Cô đạp phải vị trí trơn trượt, cứ thế ngã sấp mặt trên đất.

Tiêu Diệp còn chưa định hình được cơn đau dấy lên thì bên tai bất thình lình truyền đến âm thanh "lõm bõm" bên cạnh tiếng mưa rơi ào ạt, dường như có người đang đạp lên những vũng nước đọng, từng bước tiến về phía này. Mặt Tiêu Diệp thoắt cái tái nhợt, cô lồm cồm bò dậy, trong thế giới tăm tối không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng chẳng xác định được phương hướng này thì tinh thần Tiêu Diệp trở nên căng thẳng hơn bất kì lúc nào khác. Đại não Tiêu Diệp không vận hành được, chỉ biết theo quán tính mở nhanh chai máu gà trong tay, không ngừng vẩy về phía đối diện.

Cô vừa hét vừa vung chai máu gà, trong tình huống sợ hãi tột độ, cô ném bay luôn cái chai trong tay.

Cái chai uốn lượn thành một độ cong đẹp đẽ trong không trung, rơi vào đầu đối phương vang lên một tiếng "bốp."

Lần thứ hai trúng đích!

Tiêu Diệp còn chưa kịp định hình thì một tiếng quát lớn đã phá vỡ âm thanh ồn ào của tiếng mưa, vững vàng rơi vào tai cô: "Tiêu Diệp!"

Hả?

Dường như... có ai đó vừa gọi cô đúng không?

Không đúng! Cô một thân một mình ở đây không quen ai, sao cái tên cô lại xuất hiện lúc này?

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng rối, Tiêu Diệp nhắm tịt hai mắt, chân không ngừng giật lùi về sau. Nhưng ai mà có ngờ, động tác của đối phương bỗng nhiên nhanh như chớp, một phát đã tóm mạnh lấy bả vai cô. Tiêu Diệp bị bắt ép phải xoay người, lưng và sau đầu cô đập thẳng vào bức tường gồ ghề, sao trời văng tung tóe khắp nơi.

Tiêu Diệp không trở tay kịp, cả người bị đè ép như cái bánh sandwich nhũn nước mưa. Một âm thanh nặng nề bất thình lình rơi xuống ngay trên đỉnh đầu: "Quậy đủ chưa?"

Tiêu Diệp: "..."

Nếu là bình thường thì Tiêu Diệp đã có thể cân nhắc xem rốt cuộc người đối diện là ai. Nhưng bây giờ không thể, bởi vì cô không nhìn thấy gì, tâm trạng lại đang rối nùi như đống tơ, một phần vì sợ ma, một phần vì cô đinh ninh nơi này ngoại trừ mình ra thì tuyệt nhiên sẽ không ai bén mảng đến.

Ẩn quảng cáo


Thế nên... người này là người hay ma đây?

Cơn mưa đã kéo thấp nhiệt độ cơ thể xuống, trong cơn rối loạn, sự lạnh lẽo không ngừng truyền đến từ phía đối diện khiến Tiêu Diệp sởn gai ốc. Cô vùng tay ra khỏi sự kiềm kẹp của kẻ đối diện, bản năng trỗi dậy liền vung tay đánh thật lực xuống.

Chát.

Đánh... đánh trúng rồi!

"Tiêu Diệp!" - Đối phương gằn giọng, đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa - "Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ! Tôi là Hàn Dật Thần!"

Tiêu Diệp nhất thời ngơ người: "Gì..."

Hàn Dật Thần muốn phát điên: "Tôi nhịn cô từ nãy đến giờ không có nghĩa cô được phép làm loạn, mở mắt ra cho tôi!"

Tiêu Diệp bị quát nín thinh, một giây sau ấm ức thều thào: "Mắt... cay..."

Hàn Dật Thần nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Diệp, máu nóng dồn lên tận não khiến mặt anh đỏ gay. Kết hợp thêm hai cục u mới mọc trên trán như mọc sừng càng khiến anh trông chẳng khác nào con quỷ mặt đỏ.

Hàn Dật Thần bắt lấy tay Tiêu Diệp: "Đi!"

Tiêu Diệp bỗng dưng bị lôi kéo liền vùng vằng: "Buông... anh làm gì vậy?"

"Trả người!"

Sau khi nhận ra kẻ mình đối mặt này không phải ma cũng chẳng phải quỷ mà lại là tên bác sĩ mặt lạnh lần trước ở phòng khám, Tiêu Diệp thoáng chút yên tâm, nhưng một khắc sau liền cảm thấy lo lắng. Anh... sao anh ở trên sân thượng nhà cô?

Nỗi bất an dấy lên, Tiêu Diệp vùng tay ra khỏi Hàn Dật Thần. Sự bướng bỉnh của cô chọc Hàn Dật Thần điên tiết. Trong màn mưa xối xả như trút nước, hai người bắt đầu vật lộn.

Hàn Dật Thần không nghĩ đến cô gái này trông mảnh mai là thế mà sức lực lại lớn đến nhường ấy, dù cho cô bị anh khống chế trong tay nhưng cũng khó tránh khỏi ăn liền mấy cái tát. Mặt, ngực, tay, chân, chỗ nào cũng có dấu vết cô để lại.

Nếu từ nhỏ Hàn Dật Thần không bị bố mình bắt đọc thầm một trăm lần câu "không được đánh phụ nữ, chỉ có kẻ hèn mới ức hiếp phụ nữ" thì chắc bây giờ anh đã ném cô đi mất rồi, nào có chuyện để cô tẩn mình thảm hại đến nhường này.

Trong giây phút lơ là, anh bị cô đẩy ngã, Tiêu Diệp không nghĩ đến anh bị mình dễ dàng đẩy ngã như thế nên theo quán tính chới với về trước. Đầu Hàn Dật Thần đập mạnh vào lan can, còn cô thì úp mặt thẳng vào lồng ngực anh. Hàn Dật Thần suýt bật tiếng chửi thề, muốn đưa tay đẩy mạnh cô ra thì...

Hàn Dật Thần khựng người.

Tiêu Diệp sửng sốt.

Hàn Dật Thần nuốt nước bọt, nhìn xuống bàn tay "hư" của mình...

Một cái tát nữa liền giáng xuống.

Hàn Dật Thần: "..." Anh... anh vô tội thật mà!

Tiêu Diệp từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, cô túm lấy vạt áo trước ngực anh, quát: "Khốn kiếp! Anh là thằng biến thái nào? Dám lợi dụng lúc bà đây không thấy đường liền giở trò đồi bại đúng không? Hôm nay bà đây mà không đánh anh đến kêu cha gọi mẹ thì thật không xứng với hai chữ 'Tiêu Diệp' này!"

Cái quái gì vậy?

Hàn Dật Thần trố mắt nhìn Tiêu Diệp nổi điên, anh chật vật đỡ lấy cơ thể cô: "Khoan... chúng... chúng ta vào trong nhà rồi hẵng đánh..."

"Gì cơ? Anh còn muốn cùng tôi lên giường?"

Hàn Dật Thần: "..." Ai cho cô can đảm nói ra lời này thế?

Bây giờ hai người đang ở vị thế vô cùng nguy hiểm: Rìa sân thượng.

Ẩn quảng cáo


Nếu như cô còn sấn tới nữa thì sẽ có chuyện đấy!

Hàn Dật Thần bắt lấy hai tay đang làm loạn của cô: "Đủ rồi!"

"Buông ra!"

"Cô bình tĩnh lại ngay cho tôi!"

"Anh là thằng khốn nào?"

"Mẹ nó! Tôi là thằng điên nên mới dây vào cô đây này!"

Hai người đẩy qua kéo lại, chớp giật đùng đoàng, sét đánh ngang giữa bầu trời xám xịt, không biết là ai trượt chân trước, cả hai cùng lúc treo người trên lan can. Bàn tay Tiêu Diệp nằm trọn trong tay Hàn Dật Thần, anh cắn chặt răng quát lớn: "Giữ chặt tay tôi!"

Cơ thể Tiêu Diệp không có điểm tựa, dù trước mắt là một mảnh nhập nhèm không rõ nhưng dường như cô đã ý thức ra tình trạng nguy hiểm của mình hiện tại. Cô lập tức cuộn tay, siết lấy tay Hàn Dật Thần: "Hức... Hàn..."

Hàn Dật Thần treo nửa người trên sân thượng, bắp tay gồng lên khiến gân xanh hằn lên thấy rõ. Anh từng chút kéo cô lên, kéo một đứa ngốc đã đẩy hai người vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc hiện tại.

Máu gà từ trên mặt của Hàn Dật Thần nhỏ xuống cánh tay, từng giọt lăn dọc xuống rồi lẩn vào khe hở giữa những ngón tay. Anh trừng mắt, lập tức lắc mạnh đầu để hất văng đống máu vương trên mặt mình nhưng đã muộn.

Vốn nước mưa đã khiến việc giữ lấy tay cô trở nên khó khăn, máu gà lại rơi xuống như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay Tiêu Diệp trở nên trơn trượt như xà phòng, Hàn Dật Thần khó khăn giữ lấy tay cô, anh nghiến răng nghiến lợi, quai hàm theo hành động cắn chặt răng bạnh ra.

Tiêu Diệp ngẩng đầu, trước mắt mờ mờ ảo ảo, một thoáng hình ảnh chân thật cuối cùng cũng lọt vào mắt cô. Cô trông thấy mặt mày đỏ lòm của anh, cũng thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt kia...

Trái tim Tiêu Diệp đập như điên như loạn, cô rối rắm không sao thốt nổi một lời nào. Tâm trạng hiện tại của Tiêu Diệp rất khó hình dung. Cô sợ hãi, kích động, hỗn loạn, lo lắng,... trên tất thảy chính là một cảm xúc không tên khiến đáy lòng cô nóng như thiêu như đốt.

Cô nhướng người, bàn tay còn lại vốn đang buông thõng đột ngột bắt lấy tay anh.

Một tay Hàn Dật Thần phải giữ lấy lan can, tay còn lại chịu sức nặng trên cơ thể cô, lan can và tay cô còn trơn ướt, chuyện này làm khó người đứng giữa là anh đây rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khoảnh khắc cô đều không rời mắt khỏi anh. Anh không nhìn cô, cũng chẳng có thời gian đâu mà nhìn, chỉ là trong một thời khắc, đột nhiên cô bật cười với anh.

Hàn Dật Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã nhác thấy cô dần nơi lỏng tay. Tiêu Diệp hướng anh nói: "Thấy anh có tâm cứu tôi như thế này, tôi tạm tha cho anh vụ sàm sỡ tôi vậy."

Hàn Dật Thần trừng mắt, lập tức níu chặt lấy tay cô: "Cô làm gì vậy?"

"Mặc dù tôi ghét nói lời xin lỗi, nhưng mà không thể phủ nhận tôi đã khiến anh rơi vào tình cảnh hiện tại." - Tiêu Diệp chán nản lắc đầu - "Xem tôi lại hại người nữa rồi."

"Cô nói nhảm nhí cái gì vậy? Nắm chặt tay..."

"Hàn Dật Thần!" - Tiêu Diệp đột nhiên nói to.

Khóe mắt Hàn Dật Thần giật một cái, anh sầm mặt sau khi lời nói tiếp theo của cô rơi xuống.

"Coi như trả ơn anh vì đã không ngại thân mình đưa tay cứu tôi hôm nay, tôi không đánh chết anh vì đã bóp ngực tôi là đã may lắm rồi." - Tiêu Diệp vẫy vẫy tay với anh - "Bye!"

Hàn Dật Thần còn chưa tiêu hóa xong thì Tiêu Diệp đã tự ý rút tay mình ra. Hàn Dật Thần trợn mắt, há miệng hét lên: "Tiêu Diệp!"

Sấm chớp rạch ngang bầu trời, khoảng không âm u phút chốc bừng sáng.

Trong một khắc, tứ chi Hàn Dật Thần bỗng nhiên không thể cử động, giác quan cũng đồng thời rời xa anh. Anh không nghe, không thấy, không cảm nhận được bất cứ thứ gì, giống như chính mình bị nhốt vào một chiếc hộp đen kín mít tách biệt với thế giới ngoài kia.

Cơ thể anh như bị nhấn chìm, áp lực đè nặng trên lồng ngực khiến anh không cách nào thở được. Anh đờ người nhìn lan can sân thượng mỗi lúc một xa, một giây trước khi trước mắt phủ đầy bóng tối, anh bỗng nhiên nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Hàn Dật Thần..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Hoán Đổi Của Tiểu Hàn Hàn

Số ký tự: 0