Chương 1: Lang băm mang tên Tiểu Hàn Hàn

Tiêu Diệp vừa mở cửa phòng ra liền vấp phải thùng giấy, một cú ngã sấp mặt diễn ra ngay giữa phòng khách.

Tiếng động lớn khiến Hà Nhật Lệ đang trong phòng tức tốc thò mặt ra, trông thấy Tiêu Diệp ôm trán than đau liền quýnh quáng chạy đến: "Ôi, sáng ngày ra cậu múa xiếc gì mà lại ngã thành thế này? Có sao không?"

"Múa cái đầu cậu." - Tiêu Diệp đá bay cái thùng giấy đáng ghét kia - "Cậu xem dọn dẹp lại cái phòng giùm tớ, đống đồ đạc linh tinh của cậu sắp chiếm hết diện tích rồi kìa."

Hà Nhật Lệ nhìn sơ qua phòng khách diện tích chưa đầy năm mươi mét vuông đã chất đống từng chồng bưu phẩm cao ngất, nhìn có khác nào một cái nhà kho không chứ?

Cô ấy cười ha ha vỗ mạnh lên bả vai Tiêu Diệp: "Ôi dào, đợt tới tớ tẩu bán xong đống hàng này là nhà cửa lại tươm tất ngay."

"Phải không?" - Tiêu Diệp ngó đống hàng hóa vẫn xếp đầy rẫy trong mấy cái thùng - "Tớ thì thấy đến cuối năm cũng không bán hết được đâu."

"Phỉ phui cái mồm." - Hà Nhật Lệ lập tức nhảy vào họng Tiêu Diệp ngồi - "Tớ đã xin được một quẻ tốt từ Manh Manh, nhất định tháng này sẽ gia tăng doanh số."

"Ồ, chúc mừng cậu nhé." - Tiêu Diệp chẳng thèm ngó ngàng đến điệu bộ chờ mong của cô ấy mà thờ ơ buông lời - "Tớ đến trường đây, trễ tiết của thầy Tưởng là tớ sẽ no đòn từ mẹ tớ mất."

Hà Nhật Lệ xua tay đuổi người: "Biết rồi, nhanh đi đi, nhớ điểm danh giùm tớ đấy nhé!"

Tiêu Diệp lườm nguýt khuôn mặt nịnh hót của Hà Nhật Lệ, cô xoay người túm lấy ba lô mang lên lưng. Cửa chính bật mở, gió lạnh liền tạt vào mặt khiến Tiêu Diệp lạnh run. Cô nhanh chóng kéo kín cổ áo khoác, gấp rút tìm đến con xe đạp thân yêu đỗ ở góc tường.

Tiết trời thế này mà tự mình đạp xe thì có khác nào hành hạ chính mình, nhưng tiền tiêu vặt tháng này của Tiêu Diệp không còn lại bao nhiêu, đến ăn còn không đủ thì nghĩ gì đến việc đi xe buýt.

Vừa nghĩ đến sự nghèo khổ của bản thân là Tiêu Diệp chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Nhưng cho dù có khóc được hay không thì điều tiên quyết vẫn là chạy đến trường cho kịp tiết của thầy Tưởng trước đã. Tiêu Diệp vừa âm thầm chửi rủa cái điện thoại rởm của mình vừa nhấc chiến mã ra, đặt mông lên, co giò đạp thật lực thật nhanh phi ra đường chính.

Mùa đông năm nay của thành phố S lạnh hơn hẳn mấy năm trước, Tiêu Diệp đạp một lúc mà hai bàn tay đã muốn đông thành đá, dù cho cô có không nhìn thấy được bản mặt của mình lúc này nhưng cũng thừa sức mường tượng ra hai bên má mình đã đỏ như phát sốt rồi.

Giao thông ở thành phố S tệ nhất là vào sáng sớm, Tiêu Diệp đi xe đạp mà còn khó tránh khỏi tình trạng kẹt xe. Cô rất muốn lách xe chạy lên vỉa hè cho thông thoáng đôi chút nhưng mấy chú cảnh sát phía trước đã chặt phăng ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu cô rồi.

Tiêu Diệp bó tay hết cách, chỉ còn nước chờ đèn giao thông chuyển màu là phải ngay lập tức đạp cho thật nhanh để băng qua cái ngã tư kia, như thế mới có cơ hội thoát khỏi tình trạng xe cộ chật như nêm này.

Tiêu Diệp rảnh rỗi liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh. Vẫn là những khuôn mặt đờ đẫn của những nhân viên công chức, vẫn là những cô bé cậu bé ngái ngủ ngồi sau lưng để mẹ đưa đến trường. Có tốp người chen chúc đi xuống tàu điện ngầm, có mấy anh chàng giao thức ăn nhanh vận trang phục y hệt nhau. Mặt mũi người nào người nấy cũng đã đỏ bừng vì hứng gió lạnh quá lâu.

Tiêu Diệp rụt cổ vào trong khăn choàng, lặng lẽ thở ra một làn khói mỏng.

Đèn vừa chuyển, Tiêu Diệp vứt toẹt những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, dùng hết sức bình sinh đạp xe len lỏi giữa những chiếc xe ô tô hòng chen về trước. Gì chứ chuyện này cô có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm liền, làm sao có thể gây khó dễ cho cô được?

Rất nhanh Tiêu Diệp đã chạy đến ngã tư, chỉ cần một đoạn ngắn nữa thôi là đã có thể trông thấy dáng dấp ngôi trường của mình rồi.

Tiêu Diệp chuẩn bị nhoẻn môi cười tự thưởng thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm cô giật thót.

Cô quay ngoắt sang, phát hiện một chiếc xe vốn dĩ phải đợi đèn đỏ bỗng nhiên lao về phía mình. Cô nhanh chóng ngoặt đầu xe tránh đi, lại nhác thấy anh chàng giao thức ăn nhanh gần đấy đang đi tới. Không khéo cô sẽ kéo cả anh ta ngã ra đường mất.

Tiêu Diệp bối rối không kịp xử lý tình huống, chiếc xe đạp nghiêng ngả, bị chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu kia mang cho một đoạn. Tiêu Diệp đáng thương bay khỏi xe, ngã sõng soài ra giữa đường giữa xá.

Chiếc xe vượt đèn đỏ kia chẳng có chút ý định dừng lại hối lỗi nào mà còn lao đi vun vút, cảnh sát ngay lập tức đuổi theo sau. Người đi đường tò mò ngoái nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai sẽ vì một cô nhóc như cô mà dừng xe lại.

Một viên cảnh sát chạy đến đỡ Tiêu Diệp đứng dậy: "Này, cháu không sao chứ?"

Tiêu Diệp xua tay: "Không ạ."

Ẩn quảng cáo


Vừa nói xong thì một trận rát buốt đã dấy lên từ đầu gối khiến Tiêu Diệp phải hít một ngụm khí lạnh. Cô cúi đầu nhìn đầu gối máu me be bét của mình.

Ôi! Cái quần mới mua tuần trước rách mất rồi!

Ôi! Chiến mã của cô!

Hôm nay cô gặp phải cái vận gì thế này?

***

Tiêu Diệp dựa lưng vào tường, ung dung nói chuyện với người đầu dây bên kia: "Alo? Manh Manh à, cậu điểm danh giúp Lệ Lệ giùm tớ nhé?"

"Hả? Sao thế?" - Trần Nhất Manh đang húp mì soàn soạt liền dừng đũa. Hà Nhật Lệ cúp tiết như cơm bữa, hầu như đều là nhờ Tiêu Diệp điểm danh giúp.

Tiêu Diệp thẳng thắn nói: "Hiện tại tớ gặp chút chuyện, không lên lớp được."

"Sao cơ?" - Trần Nhất Manh bị sặc nước mì, vị cay nồng xông lên tận não khiến cô ấy rơi nước mắt như mưa - "Cậu đùa à? Không sợ bị mẹ cậu mắng sao?"

Tiêu Diệp thoải mái nhìn ngó khu vườn xinh đẹp ngoài cửa: "Ôi dào, chuyện thường tình ở huyện ấy mà, tớ không lo thì cậu lo gì chứ."

Trần Nhất Manh biết tỏng cô chẳng sợ gì mẹ mình, bị mắng riết nên chai lì cả rồi. Chỉ là cô ấy vẫn thấy lo thay cho cô, mẹ Tiêu Diệp mà nổi trận lôi đình đáng sợ không ai bằng, Trần Nhất Manh đã chứng kiến một phen, tối đó cô ấy còn mơ thấy ác mộng là đủ hiểu.

"Đã xảy ra chuyện gì mà một người ham học như cậu lại cúp tiết thế?" - Trần Nhất Manh quan tâm hỏi han.

Tiêu Diệp không muốn nhắc đến vấn đề này: "Cũng không có chuyện gì..."

"Số 136."

Tiếng của người phụ tá vang lên từ bên trong ngắt ngang lời nói của Tiêu Diệp, Trần Nhất Manh còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì đã bị cô chặn họng: "Thôi nhé, tớ có việc rồi, cúp máy đây."

Nói xong Tiêu Diệp cúp máy ngang rồi nhét điện thoại vào túi quần. Cô nhấc cái chân thương tật của mình đi đến đưa số cho người phụ tá kia, cô ấy chỉ vào trong: "Em vào đi."

Tiêu Diệp lại nhảy lò cò đến trước cửa một căn phòng, cô mở cửa ra, thò đầu vào ngó nghiêng quan sát.

Trong phòng có hai chiếc giường bệnh lớn, bên cạnh đặt một cái bàn làm việc, có người đang ngồi gõ máy tính. Người này không phải ai khác mà chính là bác sĩ điều trị chính của phòng khám này.

Máy tính bàn đã che khuất hoàn toàn dung mạo của vị bác sĩ này nên Tiêu Diệp không nhìn thấy được gì.

Tiêu Diệp nhảy một chân đến, khó khăn kéo cái ghế lại rồi đặt mông ngồi xuống.

Ngón tay gõ bàn phím liên tục của vị bác sĩ nọ cuối cùng cũng dừng lại. Cô trông thấy anh ta dịch ghế, dời mắt nhìn sang cô: "Bệnh gì?"

Tiêu Diệp bị ánh nhìn của anh ta dọa một trận.

Lạnh...

Đó là chữ duy nhất cô có thể hình dung về đôi mắt này.

Một đôi mắt phượng hẹp dài vừa sáng vừa sâu như vực thẳm, đẹp nhưng cũng lạnh lẽo khiến người ta phải e ngại. Đó là lần đầu tiên Tiêu Diệp đối diện với một đôi mắt như thế.

Cô không rõ người đàn ông này vốn có âm vực trầm như vậy hay chính chiếc khẩu trang y tế kia là nguyên nhân kéo thấp tông giọng anh ta xuống, nhưng chung quy lại chất giọng rất đặc biệt. Lạ nhưng lại hay...

Ẩn quảng cáo


"Bệnh gì?" - Anh ta bình tĩnh lặp lại hai chữ này.

Tiêu Diệp đương lúc ngắm nghía đánh giá người ta thì bị đương sự bắt tại trận cũng không bày ra vẻ e ngại gì mà còn thẳng thừng chỉ vào đầu gối của mình: "Anh không thấy sao?"

Anh ta nhìn cô, lại nhìn xuống đầu gối đáng thương toàn máu là máu của cô. Tiêu Diệp thấy anh ta gật đầu một cái, cởi bỏ ống nghe để gọn trên bàn, sau đó xoay ghế, hất cằm về phía chiếc giường trống: "Lại đây."

Tiêu Diệp nhìn những hành động lưu loát vốn bình thường lại được anh ta thực hiện đến đẹp mắt mà âm thầm phỉ nhổ bản thân. Có phải cô lâu ngày không tiếp xúc với giống loài được mệnh danh là "trai đẹp" này nên bây giờ bắt đầu nổi hứng rồi không hả?

Tiêu Diệp lại phải nhảy lò cò một đoạn, khó khăn vịn lấy giường leo lên.

Cô lặng lẽ dõi mắt trông theo nhất cử nhất động của vị bác sĩ này. Khi anh ta đứng dậy, ưu thế chiều cao liền hoàn toàn lộ rõ, cô nhìn đôi chân thon dài của anh ta mà còn thầm thấy ghen tị nữa là. Tiêu Diệp nhìn anh ta lôi ra mấy lọ thuốc và bông băng trong tủ y tế áp tường, sau đó kéo ghế ngồi xuống, rũ mắt nhìn ngó vết thương nơi đầu gối cô.

Từ góc độ này nhìn xuống, Tiêu Diệp có thể chắc mẩm tám chín phần khuôn mặt sau lớp khẩu trang kia phải là hạng cực phẩm biết mấy.

Hàng mi dài của anh ta phủ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt, che bớt đi phần nào sự lạnh lẽo nơi đôi mắt đen láy kia mang lại. Ừm, trông thế này có phần dịu dàng hơn đấy!

Tiêu Diệp thật muốn giật phắt khẩu trang của anh ta ra.

Để tiện cho việc xử lý vết thương, Tiêu Diệp rất tự giác xoắn ống quần lên. Vị bác sĩ có đôi mắt đẹp kia thấy thế cũng chẳng nói gì, trực tiếp mở nắp chai nước xối thẳng vào đầu gối Tiêu Diệp. Anh ta còn chẳng thèm bảo cô chuẩn bị trước gì cả, báo hại cơn rát dấy lên làm cô rùng mình ngâm kêu.

"Đau à?"

Tiêu Diệp nhướng mắt, đột nhiên cảm thấy người này quá khó ưa: "Không!"

Anh ta thế nhưng còn gật đầu một cái.

Cô trông thấy lọ thuốc khử trùng trên tay anh ta, biết tỏng bước tiếp theo là gì nên lên tinh thần trước. Anh ta đổ thuốc khử trùng lên vết thương của cô, đau đến mức cô hít sâu một hơi.

"Đau à?"

Có thể hỏi câu khác không?

"Không!"

Anh ta lại gật đầu thêm cái nữa, sẽ không là vấn đề gì nếu anh ta không nói thêm một câu: "Chịu đau rất tốt."

Thể loại bác sĩ gì thế này?

Tiêu Diệp cười gằn: "Tôi bảo vị bác sĩ này, anh đừng nói chuyện sẽ tốt hơn cho bệnh nhân đấy!"

Anh ta ngước lên nhìn cô, lại cụp mắt tiếp tục xử lý vết thương trên đầu gối cô.

Tiêu Diệp buồn chán nhìn ngó quanh quất, vẫn thấy khung cảnh sân sau của phòng khám này đẹp thật. Cô để mặc đầu gối cho vị bác sĩ chân dài táy máy, còn mình thì đắm chìm vào những khóm cẩm tú cầu đang tỏa hương sắc rực rỡ dưới ánh ban mai.

Hạt sương đọng trên những cánh hoa phản chiếu ánh sáng đa sắc, nhờ có hiệu ứng ẩm ướt này mà trông cánh hoa như mềm mịn hẳn ra, Tiêu Diệp thật muốn chạm vào đó thử.

Không những cẩm tú cầu, Tiêu Diệp còn nhìn ra được nhiều loài hoa khác hiện hữu trong khu vườn nhỏ này. Có thược dược, hoa hồng trắng và cả diên vĩ. Nhìn một vườn hoa xinh đẹp đang đắm mình trong nắng sớm, Tiêu Diệp đột nhiên tò mò không biết người nào lại có thể tận tâm săn sóc cả vườn hoa như thế này.

Những người yêu cây cảnh, đặc biệt là hoa, đều là những tâm hồn đẹp biết mấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Hoán Đổi Của Tiểu Hàn Hàn

Số ký tự: 0