Chương 9

Nhưng chính là gặp mặt lần cuối chị cũng không cho em gặp chị, để đến khi em tìm đến nhà.

Đối mặt chào đón em là linh cữu của chị...

Trong tấm hình, gương mặt chị vẫn xinh đẹp như khi nào, nụ cười ôn nhu nhìn em, nhưng chị vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 25.

Chị thật giỏi...

Bản thân chị tự quyết định rời xa em như vậy, nhưng không hề cho em hay biết.

Chị tự ý buông tay, cho người khác thay thế chị chăm sóc em, quan tâm em, yêu thương em.

Nhưng chị đã hỏi em chưa a? Trong lòng hò hét không thành lời.

Tại sao chị có gan giữ tình cảm của chị cho em, cho riêng bản thân chị.

Vốn dĩ nó là của em mà.

Em nên trách chị tự ý rời xa em chứ, em sẽ không tha thứ chị là đằng khác.

Vì chỉ ở bên chị em mới hạnh phúc a!

...

Hô... hô...

Cảm giác thiếu oxy, khó thở, trái tim trong lòng như vụn vỡ thành nhiều mảnh trong lòng.

Chị lấy đi dưỡng khí, không ngó ngàng gì đến em nữa.

Sau khi chị rời đi, cả thế giới của em chỉ còn lại hai màu sắc trắng đen.

Cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh.

Em tự giảm giữ mình trong lồng sắt, nhưng chủ nhân chìa khoá không xuất hiện.

Ở tại mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại.

Chú bướm bị tước đi đôi cánh đầy màu sắc.

Chú bướm chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.

...

Cậu thanh niên bên cạnh trầm mặc đứng, nhìn liếc qua những dòng chữ trên nhật ký.

Biết bản thân không nên xem, hắn chỉ tình cờ nhìn qua.

Dù không thâm nhập xem chi tiết, nhưng chỉ cần nhìn vài dòng chữ, đã thấy được tình yêu đầy nồng đậm bày tỏ với cô gái bên cạnh.

Cậu thanh niên trầm mặc, lấy tay vỗ chút bả vai cô gái bên cạnh đang khóc không thành tiếng.

Sau đó, đứng lên đi ra ngoài căn phòng đóng cửa lại.

Để lại không gian cho con người đau khổ xé lòng bên trong.

...

Em sẽ không ước thời gian quay trở lại, vì em ích kỷ lắm.

Em không muốn chị lại một lần trải qua đau khổ bệnh tật lần thứ hai, em sẽ chỉ ước kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau, em có thể làm con trai.

Sau đó không sợ gì mà dũng cảm theo đuổi chị, cho dù kiếp sau chị thích con gái mà em lỡ làm con trai.

Thì em sẽ bẻ cho chị thẳng lại.

Chỉ mong rằng chúng ta có thể gặp nhau, cho em được theo đuổi, đúng bên cạnh chị.

Hiện tại em chưa đi tìm chị được, bởi vì ở đây em còn cần làm bà tơ làm duyên cho một cặp đôi.

Phải hoàn thanh ước định đã, rồi em sẽ đến tìm chị.

Chị lo mà chuẩn bị đi, em rất nhanh sẽ đến tính sổ với chị.

Cho chị còn dám giấu em hãy không.

...

Lau đi nước mắt trên khoé mi, bình tĩnh bước ra căn phòng của chị.

Cùng cậu thanh niên chào tạm biệt mẹ chị, đôi mắt mẹ chị cũng đỏ hoe như em.

Hừ, em sẽ giúp ba mẹ cùng em trai chị tính sổ chị.

...

Bọn em vẫn làm như kế hoạch đã tính trước.

Đứa trẻ đã chào đời, đứa trẻ do từ tế bào của em cùng cậu thanh niên tạo thành, và người mang thai hộ là một người có diện mạo có hơn một nửa giống em nên đều mang nét của hai đứa.

Thật kỳ lạ, em thấy đứa trẻ có chút giống chị là sao?

...

Bọn em ly hôn.

Hai người kia chắc là hạnh phúc rồi nhỉ, đã đường đường chính chính bên nhau.

Chỉ còn dần dần để nhà hai bên của cậu thanh niên, và bạn trai chịu thoả hiệp và chấp nhận.

Đứa trẻ được hai người yêu thương, gia đình nhà em cũng yêu thương không kém.

Dù mọi người sẽ buồn vì em và cậu thanh niên ly hôn.

Nhưng mọi người không tiếp tục bắt ép.

Chắc là do thấy em kiên quyết sao?

Nhưng em hiểu, bọn họ lo lắng do cảm xúc của em dần dần mà tuột không phanh.

...

Cậu thanh niên và bạn trai đang ngồi trong công viên tâm sự, sau đó một người nhắc đến em.

Hai người đều tiếc hận cho cuộc tình này, rõ ràng rằng cả hai đều có tình cảm với đối phương.

Nhưng đều do nhút nhát, và định kiến xã hội.

Cùng với điều quan trọng là sợ hãi, sợ hãi nói ra đối phương sẽ ghê tởm bản thân.

Đến lúc đó thì là bạn bè cũng không làm được.

Cậu thanh niên ngã đầu trên vai bạn trai: "Em cảm thấy may mắn, vì anh mở lời."

Bạn trai cũng dựa đầu lại cậu thanh niên: "Lúc đó anh cũng rất sợ, sợ rằng em sẽ ghét anh, anh chỉ có thể giả vờ say nói ra nổi lòng. Rất mừng vì em cũng có tình cảm như anh."

Cậu thanh niên: "Nếu anh có chuyện gì, hãy nói cho em, đừng giấu em được không?"

Bạn trai: "Được, anh hứa sẽ không giấu em việc gì, em cũng phải như thế."

Cậu thanh niên gật đầu đồng ý.

Bọn họ... Cũng không muốn đối phương chịu đựng đau khổ.

Không muốn mất đối phương.

...

Tất cả đều viên mãn...

Như vậy...

Em đi tìm chị nhé...?

Yêu chị rất nhiều...

Gieo mình giữa biển rộng, mặc kệ nước biển xâm nhập theo mũi miệng mà tràn vào phổi.

Đôi mắt em nhắm nghiền, khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Như đang làm một giấc mơ đẹp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan

Số ký tự: 0