Chương 7

“Triệu Dương, Lương Khang. Thầy chủ nhiệm gọi hai cậu.”

Lương Khang dời sự chú ý từ điện thoại sang Triệu Dương.

“Tớ cảm thấy có điềm.”

Triệu Dương im lặng không trả lời Lương Khang, anh đứng lên hướng phòng giáo viên đi.

“Này này, cậu lại không tin vào linh cảm của tớ, tớ không nói sai đâu, lần này chắc chắn là thật đấy.”

Lương Khang vội chạy theo sau nói, cậu thật sự cảm thấy có điềm sao thằng nhóc kia lại không tin. Mấy lần trước do quá nhiều tác động từ bên ngoài nên linh cảm có hơi sai xíu xiu, cùng lắm chỉ bị lạc đường, không thì gẫy tay, rồi té thôi sao không bao giờ chịu tin vào linh cảm của cậu nữa. Như vậy khiến bảo bảo tổn thương đó biết không.

Trước văn phòng giáo viên, Triệu Dương đứng ngoài cửa nhìn vào. Đúng lúc thầy Hạ chủ nhiệm lớp nhìn thấy gọi anh vào.

“Triệu Dương, vào đi.”

Thầy Hạ nhìn phía sau anh không thấy bóng dáng Lương Khang, ông quay sang hỏi:

“Lương Khang đâu?”

Vừa hỏi xong, một giọng nói ngoài cửa vang lên.

“Báo cáo, em đây.”

Thầy Hạ sầu não nhìn hai người, ông lưỡng lự mới chịu nói:

“Hai đứa sáng hôm nay đã làm gì?”

Triệu Dương và Lương Khang nghe vậy nhìn nhau, từ bộ dạng đến ánh mắt của thầy Hạ cũng đủ để hai người biết có chuyện không hay. Trong đầu cả hai không hẹn nghĩ đến sự việc lúc sáng…

“Em gặp chút chuyện.”

Nghe Triệu Dương trả lời thầy Hạ chỉ biết thở dài, hai đứa nhỏ này đều là mầm mốc tốt của trường, tương lai sẽ càng phát triển. Lúc sáng, ông đến văn phòng nghe được thầy cô khác nói về việc học sinh mình đánh nhau, ông có chút không tin, khi nghe đến tên Triệu Dương và Lương Khang ông càng không tin. Ai cũng được, làm sao có thể là hai đứa nó đánh nhau. Học sinh của mình nên ông hiểu chúng, Triệu Dương tính cách trầm ổn không thích náo nhiệt, còn Lương Khang tuy không đáng tin nhưng được cái hiểu chuyện, nhìn thế nào cũng không nghĩ hai đứa trẻ này đánh người, đây là những suy nghĩ của ông trước khi nhìn thấy đoạn clip kia. Sự việc lần này nói hiểu lầm là điều không thể bởi trong đoạn clip ông xem, xác thực hai đứa có ra tay, càng đáng nói hơn bộ dáng của cả hai bây giờ lành lạnh không một vết thương, so với đám Trầm Ngô thương tích đầy mình, hỏi thử bây giờ ông nên tin bên nào?

“Thầy Hạ... Hai đứa đến rồi thì tốt.”

Thầy Lưu giám thị của trường đang đứng ngoài văn phòng giáo viên nhìn vào với ánh mắt đỏ cực kỳ, chính vì thế ông còn có biệt danh là “Lưu mắt đỏ”, đơn giản vì mỗi lần chửi học sinh mắt của ông cực đỏ đến đáng sợ, vì vậy biệt danh được ra đời.

“Thầy Hạ, đưa bọn trẻ đến văn phòng tôi.”

Giám thị của trường có một văn phòng nhỏ riêng, không dùng chung văn phòng với các giáo viên. Bởi vì thường xuyên phải xử lý học sinh vi phạm, tiếng ồn cũng nhiều nên trường học đặc biệt cấp riêng một phòng cho giám thị để không ảnh hưởng tới ai.

Ẩn quảng cáo


Trên hành lang, bên trong các lớp học đang không ngừng ồn ào bàn tán xôn xao.

“Nghe gì chưa? Triệu Dương và Lương Khang đánh nhau với đám Trầm Ngô, hai bên đều bị gọi lên phòng giám thị rồi.”

“Không phải chứ? Tin này đúng không? Tớ chưa từng thấy hai bên có xích mích liên quan gì.”

“Tin xác thật, có người nghe được từ chỗ “Lưu mắt đỏ”. Chuyện này chắc chắn không thể sai đâu.”



“Xin chào, không biết có thể nhờ em gọi Trường An ra ngoài được không?”

“Được. Chị chờ một chút.”

Hiện giờ tâm trạng của Lệ Âm Âm đang rất hoảng hốt, ở trong lớp cô nghe mọi người nói Triệu Dương và Lương Khang bị gọi lên văn phòng, chuyện này cũng đều tại cô. Bạn học khi nãy nói cô bình tĩnh đừng quá lo lắng, hai người đều là học sinh cưng nên chắc không bị Lưu mắt đỏ và thầy Hạ làm khó. Nói gì thì nói, chuyện hôm nay đều do cô mà ra, cô nên đi giải thích mới thỏa đáng, nhưng cô sợ một mình sẽ không chứng minh được nên đành đi tìm Trường An, có thể em ấy sẽ bị liên lũy nhưng cô không biết tìm ai lúc này, người trong cuộc sẽ dễ bàn bạc tìm ra cách giải quyết hơn.

“Học tỷ, tìm em có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Trường An ngay lập tức Lệ Âm Âm chạy lại.

“An An, phải làm sao bây giờ? Triệu Dương và Lương Khang bị gọi lên văn phòng vì việc đánh nhau rồi. Làm sao bây giờ?”

Trường An nghe vậy lập tức hiểu, cô cũng có nghe các bạn học bàn tán về việc học sinh khối 12 đánh nhau, cô không hứng thú nên không nghe rõ ràng. Nhìn Lệ Âm Âm đang bối rối, hoảng hốt cô đành cố gắng giúp chị ấy bình tĩnh.

“Học tỷ, chị phải bình tĩnh lại. Bây giờ đứng đây nói cũng không thể giải quyết được, trước hết cần đi đến văn phòng giám thị xem sao.”

“Được, được… Xin lỗi em, chị làm liên lũy đến em.”

Tâm tình Lệ Âm Âm lúc này rất khổ sở, cô không nghĩ chỉ vì cứu cô khỏi bọn Trầm Ngô mà liên lụy đến nhiều người như vậy, thật sự nếu như không thể giải quyết ổn thỏa, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với ba người bọn họ như thế nào.

Nhìn cái dáng vẻ tự trách của Lệ Âm Âm, cô có thể hiểu cho chị ấy. Cô là người mẩn cảm từ nhỏ, ai tốt hay không tốt cô đều nhìn ra được, vị học tỷ Lệ Âm Âm này cũng vậy, chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng cô nhận thấy tính cách của chị ấy rất tốt, chỉ là có hơi nhu nhược nên mới dễ bị đám Trầm Ngô để ý tới.

“Học tỷ, chị đợi em một chút.”

Lệ Âm Âm gật đầu đồng ý, Trường An quay vô lớp tới chỗ ngồi của mình nói với Bối Lộ một tiếng để cô ấy giúp cô nói lý do vắng mặt, giờ vẫn đang trong tiết tự học buổi chiều, giáo viên nhiều lúc sẽ đi kiểm tra.

“Tiểu Lộ, cậu giúp tớ nói lý do vắng mặt, tớ cùng học tỷ Lệ Âm Âm đi lên văn phòng một lát.”

Bối Lộ cũng đoán ra hai người đi vì việc gì. Sau giờ ăn trưa ở căn tin trường cô có hỏi Trường An về chuyện làm sao quen được vị học tỷ Lệ Âm Âm kia, cậu ấy kể cho cô nghe lý do cùng sự việc buổi sáng gặp phải. Cô nghe xong cảm thán một hồi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua, không ngờ sự việc phát sinh lớn như thế. Cô cảm thấy lo cho Trường An và Lệ Âm Âm, hai người chỉ là học sinh, làm sao giải quyết.

“Sẽ không sao chứ? Hay để tớ đi cùng hai người.”

Ẩn quảng cáo


Biết Bối Lộ thật lòng lo lắng cho mình, nhưng tốt hơn hết nên để người trong cuộc giải quyết, cô quyết định đi vì Triệu Dương đã giúp cô tránh một gậy, hơn hết chuyện đánh nhau với đám Trầm Ngô là cô làm, không thể để người khác gánh tội thay được. Trường An nhìn Bối Lộ lắc đầu nói:

“Không cần. Chuyện này là tớ làm, tớ tự giải quyết được, đừng quá lo lắng.”

Cô hướng cửa lớp, cùng Lệ Âm Âm nhanh chóng đi đến văn phòng của thầy Lưu mắt đỏ. Đến tới cửa, nhìn vào bên trong thầy Lưu mắt đỏ, thầy Hạ, Triệu Dương cùng Lương Khang đứng một bên cách một khoảng với đám người Trầm Ngô. Cô nhìn đám người Trầm Ngô thì đang hăng máu tố cáo hai người, thậm chí cô còn nghe họ nhắc tới đoạn clip quay được cảnh Triệu Dương và Lương Khang đánh bọn họ. Hai người đánh đám Trầm Ngô lúc cô và Lệ Âm Âm đi sao?

“Thầy Lưu, thầy phải xử lý vụ này công bằng, không thể vì hai người họ có thành tích tốt mà bỏ qua, là họ đánh bọn em, còn có bằng chứng ở đây.”

Trầm Ngô gằng giọng nói, cũng may sao khi chỉ còn lại bọn hắn với Triệu Dương và Lương Khang, nhanh trí quay lại được khúc Triệu Dương và Lương Khang ra tay. Hắn từ lâu đã không ưa Triệu Dương và Lương Khang, nhất là tên Triệu Dương, dù thành tích hắn không tốt không thể so với Triệu Dương nhưng hắn đây là đai ca Nhất trung, hắn không ưa người có ưu điểm tốt hơn hắn, hắn thường đi bắt nạt học sinh giỏi, còn về Triệu Dương hắn không tìm để gây sự vì hắn từng thấy tên đó đánh nhau, ra tay rất ác, chỉ sợ hắn không phải đối thủ. Lần này hắn kiếm chuyện thì khác, vì dạo gần đây hắn nghe đám học sinh trong trường âm thầm bàn tán nói Triệu Dương nên là đại ca Nhất trung, làm sao có thể? Đại ca Nhất trung chỉ có thể là hắn, một núi không thể có hai vua, lợi dụng lần này để trút giận lên Triệu Dương cũng như âm thầm che giấu việc hắn bị nữ sinh đánh.

Thầy Lưu thấy tình hình không ổn, Triệu Dương và Lương Khang đang bất lợi, ông thì không muốn phạt hai đứa nhóc này, so với đám Trầm Ngô ông nghiêng về phía Triệu Dương và Lương Khang hơn, thầy cô nào chẳng thế, đứng trước học sinh có thành tích cao và học sinh xấu thích gây chuyện, thường họ sẽ nghiêng về những học sinh tốt hơn.

“Hai em có gì nói không?”

Lương Khang dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Dương hỏi nên làm sao? Nói thế nào thì hai người thật sự đang bất lợi, cả hai chưa từng nghĩ đám Trầm Ngô dám lợi dụng tình hình lúc đó để chơi một vố này. Đoạn clip đám Trầm Ngô quay cảnh cả hai đánh nhau là thật nhưng đó là khúc về sau, còn đoạn đầu chắc không nghĩ cũng biết đã bị cắt. Hiện tại không thể rời khỏi đây thì khó tìm ra cách giải quyết, chỉ còn biện pháp lùi một bước để tiến xa hơn.

“Là bọn em làm.”

Triệu Dương và Lương Khang cùng lúc lên tiếng.

Bên ngoài xem, cô biết rõ bất lợi nghiêng về ai, giờ chỉ còn cách…

“Học tỷ, chị nghe em nói. Bây giờ em đi vô, chị nhìn tình hình của em như thế nào rồi ứng phó theo, được không?”

Lệ Âm Âm nghe Trường An nói cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng nhìn dáng vẻ của Trường An chắc chắn như thế cô cũng đành gật đầu làm theo, xem tình hình mà ứng phó vậy.

“Báo cáo.”

Mọi người trong văn phòng nghe thấy tiếng nói ngoài cửa liền quay ra. Thầy Lưu đang bất ngờ trước lời nhận lỗi của Triệu Dương và Lương Khang, ông nghe giọng nói từ ngoài cửa cũng theo quán tính nhìn ra thấy hai nữ sinh, một người ông biết còn người bên cạnh có lẽ là học sinh mới, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Thầy Lưu chưa kịp lên tiếng hỏi, Trường An đã lên tiếng trước, cô quay qua đám Trầm Ngô nhìn.

“Họ là do em đánh.”

Thầy Lưu và thầy Hạ nghe vậy chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Đám Trầm Ngô cũng không khá hơn, bọn hắn nào dự tính được nữ sinh này sẽ xuất hiện, còn Triệu Dương và Lương Khang cũng không khỏi bất ngờ, họ không nghĩ cô và Lệ Âm Âm sẽ tới đây.

Triệu Dương nhìn hai người, thấy cô định nói tiếp, anh ngắt lời ngay lập tức.

“Không liên quan đến hai người họ, là em và Lương Khang làm.”

Đám người Trầm Ngô bị thương phần lớn không phải do anh và Lương Khang đánh. Sự thật là sau khi Trường An và Lệ Âm Âm đi, Triệu Dương với Lương Khang thật sự có đánh đám Trầm Ngô thêm vài đòn, nhưng đó là tự vệ. Hai người họ không ngờ đám Trầm Ngô bị Trường An đánh cho tơi tả thế vẫn còn sức đánh tiếp, bọn chúng ra tay trước đánh lén không lẽ hai người đứng im để bị đánh, những gì xảy ra sau đó như trong đoạn clip kia. Theo suy đoán của anh có lẽ chúng đã cắt đi phần trước của clip, bất lợi rõ ràng ở phía anh, xem ra đám Trầm Ngô tính toán tìm người thay thế để giải thích nguyên nhân vì sao bị đánh, chúng thà nói bị anh và Lương Khang đánh còn hơn mang tiếng bị một nữ sinh chân yếu tay mềm đánh. Anh đang đứng ở đây chưa thể tìm bằng chứng khác, anh không có suy nghĩ sẽ để mọi người biết cô gái kia là người đánh đám Trầm Ngô, việc này đối với nữ sinh ảnh hưởng không tốt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Kiến Chung Tình, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0