Chương 6

Lúc sau, cảm thấy đánh đủ cô dừng tay lại, liếc nhìn đám người nằm lê lết dưới đất mới hả giận, dám coi thường chị sao.

Đột nhiên, cô nhớ ra ở đây còn một người, ngước mắt nhìn nữ sinh bị bắt nạt khi nãy.

“Không sao rồi. Đừng sợ.”

Cô cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để an ủi nữ sinh này.

Loay hoay mới tìm được bịch khăn giấy, lấy ra một tờ cô đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Cô không biết hành động đó khiến cho con gái nhà người ta rung động.

"Không cần... Tớ làm..."

“CẬN THẬN…”

Cô phản xạ nhanh quay người lại liền thấy tên cầm đầu trong đám nam sinh lưu manh không biết đứng dậy lúc nào, tay còn cầm gậy lao nhanh tới chỗ cô. Thầy dạy võ từng chỉ cho cô cách né tránh các đòn đánh lén, nhưng cô chưa kịp hành động đã có một nam sinh xuất hiện đá bay cây gậy trên tay tên cầm đầu kia. Nam sinh ấy nhìn về phía Trường An và Âm Âm vài giây rồi nhanh chóng đạp vào bụng tên đó một cái, anh lạnh nhạt nhìn người dưới đất nói:

“Trầm Ngô, đừng có quá đáng.”

Liếc nhìn đám trước mặt với ánh mắt mang theo sát khí, anh không ngờ đám người này sẽ ra tay hung ác vậy. Thế mà dám tìm gậy đánh nữ sinh sao? Một giọng nói vang lên cách đứt suy nghĩ của anh.

“A Dương, nếu chúng nó biết được mình quá đáng đã không ra tay đánh nữ sinh. Cậu nói chỉ đang tốn sức.”

Bất ngờ vì có người xuất hiện, cô nhìn hai nam sinh đang nói chuyện với nhau quay sang nhìn đám nam sinh lưu manh dưới đất, như những gì cô thấy hai người mới xuất hiện có quen biết với đám nam sinh kia, đang nghĩ miên man một trong hai nam sinh lên tiếng hướng về phía cô hay đúng hơn là hướng đến nữ sinh tên Âm Âm đằng sau.

“Lệ Âm Âm, cậu cùng bạn học này đi trước. Chuyện ở đây tớ và A Dương sẽ xử lý.”

Lệ Âm Âm nghe vậy liền ngước nhìn, cô chần chừ một chút mới nói:

“Vậy tớ đi trước. Hai cậu cẩn thận.”

Nam sinh nhìn về phía hai người gật đầu, cậu nghiêng người nhường đường để Trường An và Lệ Âm Âm đi ra. Thấy vậy, Lệ Âm Âm không nhiều lời liền kéo tay Trường An đi thẳng ra khỏi hẻm, cô biết trong tình huống này cả hai không nên ở lại dù sao cũng là con gái, một số thứ trách được thì nên tránh.

Trường An bị kéo đi quay đầu nhìn về phía hai nam sinh, ánh mắt không tự chủ nhìn kỹ nam sinh được gọi là “A Dương” kia nhiều hơn, có phải trước cô từng gặp anh ở đâu?

Ra khỏi con hẻm, Lệ Âm Âm liền quay đầu nhìn Trường An.

“Bạn học, chuyện hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nếu không có cậu xuất hiện kịp lúc không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”

Ẩn quảng cáo


Giọng nói của Lệ Âm Âm mang theo uất ức, nghẹn ngào cất lên, cô thật sự không thể nào nghĩ được nếu hôm nay không ai xuất hiện cô sẽ như thế nào? Có thể sẽ bị cưỡng ép làm điều đáng xấu hổ.

“Không có gì, là chuyện nên làm.”

Trường An vừa nói vừa đặt tay vỗ nhẹ lên lưng Lệ Âm Âm để an ủi, chuyện hôm nay xảy ra sẽ để lại tâm lý nhất là đối với một nữ sinh, cô cũng không biết làm gì ngoài an ủi cả. Được một lúc, cô thấy Lệ Âm Âm có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cô ấy quay sang nhìn cô.

“Bạn học, tớ có thể hỏi cậu tên gì lớp nào không?”

“Trường An, khối 10 lớp 5.”

Câu trả lời của Trường An khiến cho Lệ Âm Âm có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng đúng với nhan sắc này nếu như đã học trong trường mấy năm làm sao cô không biết. Lệ Âm Âm nở nụ cười nhìn Trường An.

“Thì ra là học muội. Chị tên Lệ Âm Âm, học khối 12 lớp 3, rất vui được quen biết. Không biết chị có thể gọi em là An An không?”

“Được.”

Lệ Âm Âm thân thiện chìa tay ra, thấy vậy Trường An cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, đây coi như một hành động để xác nhận một mối quan hệ bạn bè.

Ngay từ đầu gặp cô cũng lờ mờ đoán được nữ sinh trước mắt này khả năng lớn là học tỷ khối 11 hoặc 12 nên cô cũng không quá bất ngờ lắm. Nếu vậy hai nam sinh kia cũng học khối 12, vừa nãy cô thấy hai người họ cùng vị học tỷ Lệ Âm Âm này có quen biết. Không để cô nghĩ nhiều, học tỷ Lệ Âm Âm đã nhanh chóng giúp cô giải đáp thắc mắc về hai người họ.

“À phải rồi, hai nam sinh lúc nãy giúp chúng ta là Triệu Dương và Lương Khang. Họ là bạn học cùng lớp của chị, cả hai đều rất tốt, thành tích luôn đứng đầu khối. Nhất là Triệu Dương, người giúp em cản gậy, cậu ấy luôn đứng đầu trong khối. Còn Lương Khang học tập tùy hứng lúc hạng hai khi hạng ba, hạng bốn.”

Lệ Âm Âm hăng say nói về Triệu Dương và Lương Khang như thể sợ cô không biết đến họ, đúng là cô không biết thật, mới vào trường làm sao cô biết được gì. Cô một bên nghe, Lệ Âm Âm rất nhanh đã vứt mấy chuyện không đâu kia đi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô ấy vui vẻ phổ cập kiến thức mạng lưới trong trường cho Trường An, cả hai không biết từ lúc nào đã bước vào cổng trường. Mỹ nữ đi chung với mỹ nữ tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn, Lệ Âm Âm chỉ cười nói:

“An An, chị dám chắc chỉ trong vài giờ em sẽ nổi danh về sau thì chắc chắn là khắp trường rồi.”

Trường An nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.

“Em nghĩ sẽ không đến nỗi đó đâu, em lên lớp trước nha.”

“Ừm, lát chị tìm em sau.”

Trường An gật đầu xem như trả lời, cô đi về hướng lớp học của mình, hy vọng những lời Lệ Âm Âm nói không thành sự thật, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường khi ở trường. Tới cửa lớp Trường An nhìn thấy Bối Lộ bạn học sơ trung đang ra sức vẫy tay với mình, quan hệ của cả hai hồi sơ trung rất tốt, không ngờ lên cao trung vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

“An An, tớ đợi cậu nãy giờ, sao giờ cậu mới tới. Không phải hôm qua cậu nói nay sẽ đến sớm sao?”

“Lúc nãy gặp chút chuyện trên đường, nhưng không sao rồi.”

Ẩn quảng cáo


“À, không xảy ra việc gì thì tốt, chỉ mới không gặp cậu mấy ngày tớ đã nhớ cậu muốn chết.”

Bối Lộ nhào đến ôm cô, cọ mặt vào ngực của cô. Trường An bất đắc dĩ nhìn bạn mình, tính cánh Bối Lộ là thế, từ sơ trung thường xuyên làm ra những hành động thân mật, cô cũng đã quen. Do cô đang nhìn Bối Lộ nên không chú ý đến ánh nhìn xung quanh, nhất là các nam sinh đang đỏ mặt lén nhìn về phía này.

Các tiết học đến cũng nhanh chóng đi, là đầu năm học còn là khối 10 mới vô vậy nên các tiết học đầu thầy cô đều khá dễ chịu. Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, tất cả học sinh như ong vỡ tổ lao ra ngoài hướng đến căn tin trường học, Bối Lộ không ngoại lệ kéo theo Trường An chạy theo. Đến căn tin, khỏi cần nhìn cũng biết đông nghịt người, tình cảnh trước mắt Bối Lộ chỉ biết thở dài.

“An An, cậu nhìn xem mọi người như quỷ đói vậy, chừng nào mới tới chúng ta.”

Trường An nhìn Bối Lộ với vẻ mặt “cậu nghĩ tớ biết sao?”, với tình hình này ngoài chờ ra còn có thể làm gì khác.

“Ráng xếp hàng chờ đi.”

Sau một hồi đấu trang kịch liệt, cả hai đã bê được khay cơm của mình ra ngoài, có trời mới biết bọn họ phải đấu tranh vất vả như thế nào.

“An An, ra góc kia ngồi.”

Bối Lộ nhanh chân giành một cái bàn trong góc phòng ăn, cô hí hửng chuẩn bị ăn cơm. Trường An cũng đã ngồi vào chỗ, ăn được vài miếng cô nghe được có người gọi mình, quay lại nhìn thấy Lệ Âm Âm đang bước tới.

“An An, cuối cùng cũng tìm thấy em.”

Lệ Âm Âm ngồi xuống bên cạnh Trường An nhìn cô cười vui vẻ.

“Học tỷ.”

Trường An gật đầu chào hỏi, quay sang cô bạn mình giới thiệu với Lệ Âm Âm.

“Đây là bạn của em Bối Lộ. Bối Lộ đây là học tỷ lúc nãy tớ nhắc đến.”

Bối Lộ là kiểu người có tính cách hòa đồng rất nhanh đã tìm chủ đề chung để nói chuyện, bầu không khí trên bàn ăn cực kỳ vui vẻ.

“Hai người có để ý xung quanh không?”

“Mấy đứa cứ làm ngơ đi.”

Trường An chỉ nhún vai bất lực, cuộc sống về sau ở Nhất trung hẳn sẽ có nhiều biến đổi, nhưng cô đâu ngờ nó đến nhanh như thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Kiến Chung Tình, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0