Chương 8

"Điều đáng sợ nhất khi sống ở đời là miệng đời. Người ta thường nói, trăm năm bia đá thì mòn - Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."

...

31. Tôi lải nhải bên tai hắn đủ thứ chuyện tôi đã gặp khi ở thế giới này, nào là bà bán thịt ngoại tình với ông khách 80 tuổi, nào là tiểu thiếp nhà quan này tư thông với gác cổng trong nhà bị vị quan đó phát hiện, nào là cô nương nọ có tình ý với thư sinh kia... Nhiều lắm, tôi nói nhiều đến nỗi sắc mặt hắn tối sầm lại, bị hoàng đế thấy xong hỏi thăm, tôi mới thôi không nói.

"Thần ổn, tạ bệ hạ quan tâm." Hắn chắp tay cúi đầu, nói.

Hoàng đế gật đầu, buổi thượng triều tiếp tục.

Lúc này, các quan lại đang cùng hoàng đế thảo luận về một vụ án liên quan đến con trai thứ của Lâm tướng quân với một dân nữ. Sự việc xảy ra cách đây vào ngày trước, một dân nữ mang theo thương tích đầy mình lao ra giữ đường lớn, vô tình chắn mất đường đi của xe ngựa của đại công chúa. Đại công chúa thấy có kẻ ngang nhiên chắn xe của mình bèn sai thị nữ ra xem, sau đó thị nữ của cô vào báo mới biết là một cô gái trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Đại công chúa tính cách hiền lương, thương người thấy cô gái như vậy liền sai người đem cô gái mang tới y quán chữa trị. Cô gái trái lại vùng vẫy không chịu để người của công chúa chạm vào, cô ta chạy xô tới trước mặt đại công chúa, ôm lấy chân cô khóc lóc cầu xin cứu giúp.

Qua lời của cô ta, cô ta vốn là dân nữ nhà lành, sinh ra có chút nhan sắc nên được khá nhiều nam nhân để ý. Vô tình trong đó có con trai thứ của Lâm tướng quân, hắn tiếp cận cô ta ngỏ lời muốn lấy cô ta về làm thiếp nhưng vì cô ta đã có người trong lòng nên một mực chối từ. Kết quả làm cho hắn tức giận, con trai thứ của Lâm tướng quân thấy không có được cô ta thì không vui, hắn sai người chuốc thuốc đem cô ta đến phòng hắn. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại đã phát hiện bản thân quần áo không chỉnh tề bị hắn đè dưới thân chuẩn bị cưỡng hiếp. Cô ta sợ hãi muốn hét lên thì ngay lập tức bị tên con trai thứ kia bịt miệng, tay chân bị trói chặt, vô lực trơ mắt nhìn chính mình bị người ta làm nhục.

Sau khi hành sự xong, cô ta bị hắn sai người đánh một trận rồi ném ra ngoài mặc kệ sống chết. Cô ta vì oán hận hắn khốn nạn, huỷ hoại thanh danh và trong trắng của mình nên mới liều mạng chạy đến tố cáo hắn với đại công chúa trong trạng thái thân thể đầy vết thương, quần áo xộc xệch. Đại công chúa nghe cô ta tố tội con trai thứ của Lâm tướng quân liền không chần chừ đem chuyện này báo lên với hoàng đế, đồng thời cô ta được đưa đi chữa trị cẩn thận xong sau đó được đem đi lấy lời khai. Con trai thứ của Lâm tướng quân cũng nhanh chóng bị bắt lại.

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn nếu như ngày hôm qua cô gái kia không đột nhiên lên cơn rồi chết. Qua khám nghiệm, người ta phát hiện cô ta chết vì bị đầu độc. Chất độc được tìm thấy trong thức ăn của cô ta. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi gia đình cô gái kia cũng bị giết hại bằng cách thức tượng tự, bị đầu độc trong thức ăn mà chết. Mọi mối nghi ngờ đều đổ dồn về phía con trai thứ của Lâm tướng quân và ông. Người ta cho rằng ông vì thương sót con trai bị dân nữ kia hại vào tù nên âm thầm ra tay đầu độc chết cả nhà cô ta. Cộng thêm, người của Đại Lý Tự đã tìm được nhân chứng và bằng chứng chứng minh Lâm tướng quân có dính dáng đến việc này. Lập tức, hoàng đế hạ lệnh bắt giam Lâm tướng quân.

Nhưng Lâm tướng quân lại được nhiều quan văn quan võ trong triều ủng hộ, khi ông bị bắt những vị ấy liên tục dâng tấu yêu cầu hoàng đế điều tra lại sự việc này. Ngay cả trong buổi thượng triều hôm nay cũng vậy. Vì sức ép từ những vị quan trong triều vụ án được lật lại và giao cho bên Hình bộ điều tra. Lâm tướng quân cùng con trai thứ của ông tạm thời vẫn bị giam giữ trong ngục.

32. Sau khi tiếp nhận bản án này, hắn bắt đầu đi sớm về khuya, công vụ bận rộn đến mức không có thời gian để ăn, chỉ kịp quay về tắm rửa rồi lại đi hoặc có khi đi nguyên ngày không về.

Tôi bám sát hắn, quan sát hắn làm việc mấy ngày nay mà sốt ruột thay. Hắn cứ vùi đầu điều tra án không màng ăn uống khiến tôi lo lắng, lỡ hắn không may đột quỵ ra đấy thì sau này ai nghe tôi nói chuyện nữa?

Bởi vì hắn không chịu ăn uống đầy đủ, tôi đành dùng hạ chiêu. Ngày ngày tôi lải nhải bên tai bắt hắn phải ăn uống đầy đủ nếu không tôi sẽ không để hắn làm việc. Có lẽ, chiêu này của tôi có tác dụng, hắn cuối cùng cũng chịu ăn, tuy nhiên chỉ ăn một ít rồi thôi. Không sao, hắn chịu ăn là được, ăn ít hay nhiều cũng là ăn.

Đi theo hắn làm việc, tôi nghe thấy không ít lời bàn ra tán vào về cha con Lâm tướng quân. Đa phần đều là lời bịa đặt vô căn cứ về họ, lời chửi mắng độc địa từ người dân dành cho hai cha con và thậm chí nó liên luỵ cả gia tộc của Lâm tướng quân.

Tin tức liên quan đến vụ án và một lời đồn đại ác ý cứ vô thanh vô tức âm thầm lan truyền khắp nơi trở thành nguồn cơn cho mọi lời bịa đặt ác ý phía sau được dựng lên. Những người dân không hay biết gì nghe được đâm ra có ác cảm với nhà Lâm tướng quân, có một số người thích đơm đặt sẽ dựa vào 'cái gốc' mà thêm bớt đặt điều vu khống cho người nhà Lâm tướng quân những việc mà họ căn bản không hề làm. Tin đồn ngày càng lan rộng và không có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến hắn phiền não mấy đêm liền.

Không cách nào dập hết mọi tin đồn, chỉ có cách tra rõ chân tướng mới là cách tốt nhất hiện tại.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhật Kí Khi Trở Thành Ma

Số ký tự: 0