Chương 6: Đeo bám.
"Trời ơi quắn hết cả lên."
Trong nhà vệ sinh ngăn nắp mà sạch sẽ, hai cô gái nhỏ đưa tay trấn an bản thân. Vốn dĩ chẳng ai trong hai người ưa cái cách "áp sát" như thế cả, vừa dọa tâm hồn bé bỏng này, vừa lại gây ấn tượng xấu.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Huỳnh Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình, đưa nó vào nếp, không khỏi thở hắt một hơi. Vặn vòi nước xịn sò mà nhà trường lắp đặt, cô rửa sơ mặt qua vài lần, chậm rãi vẩy nước trên tay đi, đợi Minh Ngọc chăm chút lại cho bản thân một cái rồi kéo ra khỏi nhà vệ sinh.
Thế mà lại chạm mặt với hai anh ta một lần nữa?!
Khuôn mặt chốc đỏ ửng, Tâm kéo Ngọc bước nhanh đi để lại hai con người cười cười nói nói một cách vô tư kia, tiến về lớp học.
"Cảm giác cứ xui xui thế nào mày ạ."
Huỳnh Tâm nhăn nhó nhìn bạn mình, trong lòng cảm giác khó chịu. Cái giác quan thứ sáu của cô cũng trỗi dậy, báo với cô rằng họ lại sắp gặp rắc rối lớn. Và Minh Ngọc cũng không ngoại lệ.
"Ừ, chẳng lẽ là bọn kia?"
"Cầu mong không phải đi, giờ thì vào lớp."
Xì xầm một chút bên cửa, hai cô nàng đưa chân lần lượt bước vào lớp. Tiếng cười đùa to nhỏ vẫn đầy ắp trong bầu không khí, nhưng đâu đó lại có một vài ánh mắt chằm chặp về phía bọn cô, tựa như gió lạnh trước cơn bão lớn vậy.
Bốn tiết học nhàm chán ngày đầu tiên cũng dần trôi qua, chung quy cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ là ôn tập lại thôi mà. Là trường bán trú, đám học sinh sẽ được cung cấp thức ăn trong trường này, chỗ ngủ nữa. Tất nhiên, nam ra nam, nữ ra nữ, lẫn lộn thì không có cửa ở đây đâu.
“Là lá là. Thức ăn ở trường vẫn ngon như ngày nào nhỉ?”
“Chuẩn đấy. Ngon lắm chứ chẳng đùa.”
Tiếng bàn tán sôi nổi trong khuôn viên trường cả buổi ăn cùng thời gian thư giãn trước khi bị kéo về lớp. Nào là hào hứng cười đùa, nào là “bay nhảy tung tăng”, thật khiến cho người khác nhìn vào chẳng thể nào tin nơi đây là trường phổ thông được.
Nhưng trẻ con cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam.
Đôi chân dài chậm chạp bước đi trên con đường phủ đầy ánh nắng chói chang buổi ban trưa, đá lăn vài cục đá nhỏ, Huỳnh Tâm đưa bàn tay che nắng, không nhanh không chậm tiến về phía căn tin bên dãy phòng học. Lần này cô đi một mình, bởi vì Minh Ngọc nhỏ vừa bị “sốc tâm lý” bởi đống việc làm mà nó cần phải hoàn thành trong hôm nay. Chẳng ai giao cho hỏ cả, mà tại nhỏ tự chuốc họa vào thân thôi mà.
Chen chúc vào đám học sinh, Tâm từng chút một nhích về phía trước. Cô cao thật đấy, những trường cô có cả mấy trăm người như vậy, thành ra, tầm nhìn của cô dần bị những cái đầu cao ngất ngưỡng kia che mất. Sau một hồi chen lấn xô đẩy nhau, cuối cùng Tâm cũng đến bên phía dãy bán thức ăn. Nhanh tay lấy tiền ra, cô cất lời.
“Lấy con một hộp Milo ạ!”
Thật may mắn, còn đúng duy nhất một hộp. Huỳnh Tâm vừa vươn tay, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi, một bàn tay mảnh khảnh đã nhanh chóng chộp lấy rồi tờ mười ngàn bay vèo đến phía mặt bàn, không còn một khắc nào để đủ cho cô hành động nữa. Thân thể cô cứng đờ lại, mặt cũng nghệch ra, nhìn về phía người đã nhanh tay “ôm”bé sữa nhà cô trước khi cô kịp phản ứng. Ừ, cái khuôn mặt bất cần đời vừa gặp ban sáng đang nhếch mép cười với cô, rồi ẩn thân sau làn người đông đúc.
Thực sự lúc này cô rất tức! Cực kì tức luôn đấy!
Rụt tay lại, nhìn chú bán đồ, Tâm kêu đại một thứ khác, sau đấy nhanh chân vội chạy ra ngoài, muốn xem xem tên kia đã biến mất hay chưa.
“Hừ, cũng nhanh chân lẹ tay lắm.”
Sau khi chắc nhẩm rằng anh ta không có ở đây, Tâm mắng thầm, xoay người lật đật theo lối hành lang mà trở về phòng nghỉ. Vừa đặt chân đến cửa lớp, mặc kệ bản thân đang thở hồng hộc, cô dứt khoát quay đầu lại nhìn, rồi đơ người ra, sau đó nhanh chóng cởi giày, bước vội vào lớp.
Thấy nhỏ bạn đang ngồi một góc cùng cái máy tính nhỏ, ngón tay múa may quay cuồng trên bàn phím, Huỳnh Tâm tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào sát vách tường. Nhìn những dòng chữ nối đuôi nhau hiện lên màn hình, Tâm cười cười.
“Sắp đến giờ ngủ rồi đấy, dẹp máy tính đi.”
“Biết biết, đợi tao một chút.”
Dứt lời, Ngọc ấn nút lưu, sau đấy hạ màn hình xuống, thở phù một cái. Vốn dĩ cô là một tác giả viết truyện, tựa kiểu viết lách cho đời khuây khỏa ấy. Mà ai ngờ sau nửa tháng chưa ra chương mới, nó lại bị độc giả kéo đàn kéo đúm đến messenger của cô đòi truyện. Hờ, cho vừa đời.
“Nè, nước cam.”
“Sao không phải là Milo? Ơ kìa?”
“Bị tên hồi sáng gặp cướp đi rồi. Không phải cái ông tên Vũ Anh, mà là người đứng kề bên ổng á.”
Huỳnh Tâm nằm ườn ra tấm chiếu đã được trải sẵn, gác tay lên mắt. Cô đang tự hỏi rằng liệu hai người đó thực sự muốn trêu chọc bọn cô bằng cách bám đuôi vô liêm sỉ thế kia à?
Minh Ngọc cũng theo bạn của mình mà nằm xuống, dùng cái áo khác để làm gối, nhích đến kế bên bạn mình. Cô trầm ngâm, suy nghĩ cùng bạn mình. Quả thực bọn họ cũng cảm nhận được cái ánh mắt kì quái từ lúc ăn cơm đến hiện giờ rồi. Chỉ là ngày đầu tiên, bọn cô chưa gây hề hấn gì với ai cả, ngoại trừ cái buổi lùm xùm hôm qua và kể cả hôm nay.
Phiền phức thật.
“Ngủ một chút đi, chiều học rồi lại tính tiếp.”
“Ừm…”
…
Tỉnh dậy sau tiếng gọi của Ngọc, Huỳnh Tâm chồm dậy, ngáp một cái. Thật là, lâu lắm rồi cô mới theo giấc ngủ này, ít nhất cũng ba tháng rồi. Lê bước trên hành lang đến nhà vệ sinh, Tâm đưa tay che miệng, ngáp thêm một hơi dài. Hơi buồn ngủ một chút, nhưng cũng chẳng sao. Theo thói quen, Tâm quay ra sau lưng, lại bắt đucợ cái bóng dáng quen thuộc lúc nãy.
Tâm trợn mắt, ngay lập tức bỏ qua anh ta mà chạy vội vào nhà vệ sinh.
Dùng nước vỗ lên mặt để cho bản thân dần tỉnh táo lại, cô đã thầm rủa tên kia không biết bào hiêu lần. Trần đời cô ghét nhất những ai cứ lén lén lút lút mà đi theo như thế này. Ngắm nhìn bản thân trong gương một chút, rồi sau đó chậm chạp bước ra ngoài, hướng về phía lớp học mà đi.
Anh ta bám đuôi thật kìa? Giỡn mặt cô chắc?
Trong nhà vệ sinh ngăn nắp mà sạch sẽ, hai cô gái nhỏ đưa tay trấn an bản thân. Vốn dĩ chẳng ai trong hai người ưa cái cách "áp sát" như thế cả, vừa dọa tâm hồn bé bỏng này, vừa lại gây ấn tượng xấu.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Huỳnh Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình, đưa nó vào nếp, không khỏi thở hắt một hơi. Vặn vòi nước xịn sò mà nhà trường lắp đặt, cô rửa sơ mặt qua vài lần, chậm rãi vẩy nước trên tay đi, đợi Minh Ngọc chăm chút lại cho bản thân một cái rồi kéo ra khỏi nhà vệ sinh.
Thế mà lại chạm mặt với hai anh ta một lần nữa?!
Khuôn mặt chốc đỏ ửng, Tâm kéo Ngọc bước nhanh đi để lại hai con người cười cười nói nói một cách vô tư kia, tiến về lớp học.
"Cảm giác cứ xui xui thế nào mày ạ."
Huỳnh Tâm nhăn nhó nhìn bạn mình, trong lòng cảm giác khó chịu. Cái giác quan thứ sáu của cô cũng trỗi dậy, báo với cô rằng họ lại sắp gặp rắc rối lớn. Và Minh Ngọc cũng không ngoại lệ.
"Ừ, chẳng lẽ là bọn kia?"
"Cầu mong không phải đi, giờ thì vào lớp."
Xì xầm một chút bên cửa, hai cô nàng đưa chân lần lượt bước vào lớp. Tiếng cười đùa to nhỏ vẫn đầy ắp trong bầu không khí, nhưng đâu đó lại có một vài ánh mắt chằm chặp về phía bọn cô, tựa như gió lạnh trước cơn bão lớn vậy.
Bốn tiết học nhàm chán ngày đầu tiên cũng dần trôi qua, chung quy cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ là ôn tập lại thôi mà. Là trường bán trú, đám học sinh sẽ được cung cấp thức ăn trong trường này, chỗ ngủ nữa. Tất nhiên, nam ra nam, nữ ra nữ, lẫn lộn thì không có cửa ở đây đâu.
“Là lá là. Thức ăn ở trường vẫn ngon như ngày nào nhỉ?”
“Chuẩn đấy. Ngon lắm chứ chẳng đùa.”
Tiếng bàn tán sôi nổi trong khuôn viên trường cả buổi ăn cùng thời gian thư giãn trước khi bị kéo về lớp. Nào là hào hứng cười đùa, nào là “bay nhảy tung tăng”, thật khiến cho người khác nhìn vào chẳng thể nào tin nơi đây là trường phổ thông được.
Nhưng trẻ con cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cho cam.
Đôi chân dài chậm chạp bước đi trên con đường phủ đầy ánh nắng chói chang buổi ban trưa, đá lăn vài cục đá nhỏ, Huỳnh Tâm đưa bàn tay che nắng, không nhanh không chậm tiến về phía căn tin bên dãy phòng học. Lần này cô đi một mình, bởi vì Minh Ngọc nhỏ vừa bị “sốc tâm lý” bởi đống việc làm mà nó cần phải hoàn thành trong hôm nay. Chẳng ai giao cho hỏ cả, mà tại nhỏ tự chuốc họa vào thân thôi mà.
Chen chúc vào đám học sinh, Tâm từng chút một nhích về phía trước. Cô cao thật đấy, những trường cô có cả mấy trăm người như vậy, thành ra, tầm nhìn của cô dần bị những cái đầu cao ngất ngưỡng kia che mất. Sau một hồi chen lấn xô đẩy nhau, cuối cùng Tâm cũng đến bên phía dãy bán thức ăn. Nhanh tay lấy tiền ra, cô cất lời.
“Lấy con một hộp Milo ạ!”
Thật may mắn, còn đúng duy nhất một hộp. Huỳnh Tâm vừa vươn tay, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi, một bàn tay mảnh khảnh đã nhanh chóng chộp lấy rồi tờ mười ngàn bay vèo đến phía mặt bàn, không còn một khắc nào để đủ cho cô hành động nữa. Thân thể cô cứng đờ lại, mặt cũng nghệch ra, nhìn về phía người đã nhanh tay “ôm”bé sữa nhà cô trước khi cô kịp phản ứng. Ừ, cái khuôn mặt bất cần đời vừa gặp ban sáng đang nhếch mép cười với cô, rồi ẩn thân sau làn người đông đúc.
Thực sự lúc này cô rất tức! Cực kì tức luôn đấy!
Rụt tay lại, nhìn chú bán đồ, Tâm kêu đại một thứ khác, sau đấy nhanh chân vội chạy ra ngoài, muốn xem xem tên kia đã biến mất hay chưa.
“Hừ, cũng nhanh chân lẹ tay lắm.”
Sau khi chắc nhẩm rằng anh ta không có ở đây, Tâm mắng thầm, xoay người lật đật theo lối hành lang mà trở về phòng nghỉ. Vừa đặt chân đến cửa lớp, mặc kệ bản thân đang thở hồng hộc, cô dứt khoát quay đầu lại nhìn, rồi đơ người ra, sau đó nhanh chóng cởi giày, bước vội vào lớp.
Thấy nhỏ bạn đang ngồi một góc cùng cái máy tính nhỏ, ngón tay múa may quay cuồng trên bàn phím, Huỳnh Tâm tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào sát vách tường. Nhìn những dòng chữ nối đuôi nhau hiện lên màn hình, Tâm cười cười.
“Sắp đến giờ ngủ rồi đấy, dẹp máy tính đi.”
“Biết biết, đợi tao một chút.”
Dứt lời, Ngọc ấn nút lưu, sau đấy hạ màn hình xuống, thở phù một cái. Vốn dĩ cô là một tác giả viết truyện, tựa kiểu viết lách cho đời khuây khỏa ấy. Mà ai ngờ sau nửa tháng chưa ra chương mới, nó lại bị độc giả kéo đàn kéo đúm đến messenger của cô đòi truyện. Hờ, cho vừa đời.
“Nè, nước cam.”
“Sao không phải là Milo? Ơ kìa?”
“Bị tên hồi sáng gặp cướp đi rồi. Không phải cái ông tên Vũ Anh, mà là người đứng kề bên ổng á.”
Huỳnh Tâm nằm ườn ra tấm chiếu đã được trải sẵn, gác tay lên mắt. Cô đang tự hỏi rằng liệu hai người đó thực sự muốn trêu chọc bọn cô bằng cách bám đuôi vô liêm sỉ thế kia à?
Minh Ngọc cũng theo bạn của mình mà nằm xuống, dùng cái áo khác để làm gối, nhích đến kế bên bạn mình. Cô trầm ngâm, suy nghĩ cùng bạn mình. Quả thực bọn họ cũng cảm nhận được cái ánh mắt kì quái từ lúc ăn cơm đến hiện giờ rồi. Chỉ là ngày đầu tiên, bọn cô chưa gây hề hấn gì với ai cả, ngoại trừ cái buổi lùm xùm hôm qua và kể cả hôm nay.
Phiền phức thật.
“Ngủ một chút đi, chiều học rồi lại tính tiếp.”
“Ừm…”
…
Tỉnh dậy sau tiếng gọi của Ngọc, Huỳnh Tâm chồm dậy, ngáp một cái. Thật là, lâu lắm rồi cô mới theo giấc ngủ này, ít nhất cũng ba tháng rồi. Lê bước trên hành lang đến nhà vệ sinh, Tâm đưa tay che miệng, ngáp thêm một hơi dài. Hơi buồn ngủ một chút, nhưng cũng chẳng sao. Theo thói quen, Tâm quay ra sau lưng, lại bắt đucợ cái bóng dáng quen thuộc lúc nãy.
Tâm trợn mắt, ngay lập tức bỏ qua anh ta mà chạy vội vào nhà vệ sinh.
Dùng nước vỗ lên mặt để cho bản thân dần tỉnh táo lại, cô đã thầm rủa tên kia không biết bào hiêu lần. Trần đời cô ghét nhất những ai cứ lén lén lút lút mà đi theo như thế này. Ngắm nhìn bản thân trong gương một chút, rồi sau đó chậm chạp bước ra ngoài, hướng về phía lớp học mà đi.
Anh ta bám đuôi thật kìa? Giỡn mặt cô chắc?
Nhận xét về Nhật Kí Bám Đuôi Crush