Chương 7: Đệ rất nhớ tỷ

Gần Tết, sư phụ cho bọn ta xuống núi trở về đón tết cùng gia đình. Ta cao hứng không thôi, còn Bạch Chân thì cứ ủ rũ. Ta hỏi hắn:

"Được về nhà mà sao đệ lại không vui?"

Bạch Chân mím môi trầm mặc, lúc ta tưởng hắn sẽ không trả lời thì một giọng nói lí nhí vang lên:

"Trở về thì mỗi ngày ta đều sẽ không gặp được tỷ."

Ta hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ, ấm áp. Ta bẹo má hắn, an ủi nói:

"Đừng lo, chúng ta đều ở kinh thành, nếu muốn gặp ta thì đệ chỉ cần nói với Bạch thúc một tiếng, thúc ấy sẽ dẫn đệ đến gặp ta. Hoặc ngày nào đó rảnh rỗi ta sẽ ghé qua Bạch gia thăm đệ, được không?"

Bạch Chân gật đầu, cùng ta xuống núi.

Đã lâu không trở về, đường phố vẫn tấp nập như trước, đâu đâu cũng có đèn lồng, câu đố treo khắp nơi. Ta đứng giữa phố hít sâu một hơi, cảm giác giống như hồi đó ôn thi vào đại học, cả tháng liền đâm đầu vào sách vở, sau khi ra phố liền ngây người hồi lâu như lúc này vậy. Đến khi tiểu An bên cạnh nhắc nhở, ta mới leo lên xe ngựa về phủ.

Vừa vào phủ đã thấy hai hàng người đứng chờ, mẫu thân bước tới ngắm ta từ trên xuống dưới rồi lại ôm chầm lấy ta, suýt xoa không ngừng:

"Tiểu nha đầu, ta nhớ con chết mất thôi. Mấy lần ta định lên núi thăm Con nhưng cha con không cho, làm ta ăn không ngon, ngủ không yên"

Cha ta bên cạnh ho khụ một cái, cười cười nói:

"Tiểu Thuần đi đường xa chắc mệt rồi, bà mau đưa con nó vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhị ca đập vai ta nói:

"Tập võ nửa năm mà sao không cao lên tí nào thế? Nghỉ ngơi cho tốt mại chúng ta đến tửu lâu chơi, lâu rồi hai ta chưa đọ tửu lượng đó."

Cha lườm huynh ấy một cái, lớn giọng trách cứ:

Ẩn quảng cáo


"Con muốn quậy thì quậy một mình đi, kéo theo Tiểu Thuần làm gì? Con định khiến nó sau này không gả đi nổi có phải không? Mau cút về phòng chép phạt cho ta, chuyện lần trước con đả thương trưởng tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư ta chưa bỏ qua cho con đâu."

Mẫu thân thấy thế bèn quay sang cha ta vuốt lông ngựa:

"Lão gia bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, Cảnh Hiển tuổi nhỏ nông nổi, là thiếp dạy con chưa tốt. Mai thiếp sẽ hảo hảo dạy dỗ nó."

Đại ca xoa đầu ta vài cái rồi lại ôm chặt vào ngực, nói:

"Tiểu Thuần mập lên không ít nhỉ, để ta đưa muội về phòng, muốn ăn gì thì nói với đại ca, đại ca sẽ sai người đi mua về cho muội."

Thế là ta lại quay về chuỗi ngày được cưng như cưng trứng, hứng như hứng vàng.

"Tiểu Dung, sinh thần của Bạch Chân là ngày mấy?"

Phất Dung đút cho ta một quả nho, ôn tồn đáp:

"Ngày mùng bảy tháng ba ạ."

"Ôi chao, thế thì còn có hơn hai tháng nữa là đến rồi."

"Đúng vậy tiểu thư."

Mấy ngày nay ở trong phủ không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn khiến ta thấy nhàm chán, tự nhiên nhơ nhớ Bạch Chân, không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ?

Nhị ca nói dạo này ta ngoan hiền quá, chẳng giống trước gì cả, từ khi về đến giờ chưa thấy quậy ra trò trận nào. Vì thế, ta quyết định đêm giao thừa sẽ trốn đi chơi, tất nhiên là phải bắt cóc theo cả cậu ấm nhà họ Bạch nữa rồi.

Tiều An làm việc rất hiệu quả, ta chỉ đứng chờ ngoài phố tầm năm phút là đã thấy Bạch Chân xuất hiện. Hôm nay hắn mặc một bộ bạch y trông

mới xuất trần làm sao. Ta suýt thì ngây người ra nhìn. May thay idol của ta trải dài giới showbiz từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, Thái Lan..., cho nên dù Bạch Chân có đẹp đến mấy ta cũng chưa mất mặt đến nỗi nhìn mà chảy nước miếng.

Ẩn quảng cáo


Vừa gặp hẳn đã túm lấy tay ta, hào hứng nói:

"Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ."

Thật may lúc trước ta từng cảnh cáo nên tên này còn có chút lí trí, hắn chưa ôm ta lên quay vài vòng, không thì bộ mặt già nua này của ta sẽ đỏ như gấc chín mất.

"Tỷ cũng rất nhớ đệ. Nào, vừa đi vừa nói."

Ta kể cho Bạch Chân nghe những chuyện trong phủ, rồi lại quay sang hỏi chuyện ở phủ của hắn. Suốt dọc đường ta đã ăn hết ba xâu hồ lô, hai chiếc bánh nếp.

"Mấy ngày nay vì sao để không tới tìm ta vậy?"

"Đệ bị con gái của Lễ Bộ Thượng Thư đeo bám, nàng ta không cho đệ đi gặp tỷ."

Hừ, hóa ra là bạn chơi với gái nên quên ta. Tự dưng trong lòng ta bừng lên lửa giận.

"Thế đệ quý nàng ta hơn hay quý tỷ hơn?"

Bạch Chân nghiêng đầu hỏi:

"Quý là gì?"

"Chính là cảm giác thân thiết giữa bạn bè đó, coi người đó như bạn thân của mình."

Hắn đứng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:

"Nếu vậy, để quý tiểu Nhan nhà Lễ bộ thượng thư hơn."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Tiểu Đệ Đệ Đáng Yêu

Số ký tự: 0