Chương 7: Một vị tướng quân

Tạ Uyên phát giác khi hắn mở cửa tiệm hoặc lúc ra phố mua sắm, xung quanh đều có ánh mắt hoặc trắng ra hoặc lén lút nhìn hắn, mơ hồ còn nghe được tiếng xì xầm chỉ trỏ. Khi Tạ Uyên quay đầu lại, chỉ thấy một mảnh tường hòa, ai làm việc nấy, tựa như toàn bộ đều là ảo giác.

Hôm trước lột sạch khách nhân ném ra ngoài, quả nhiên chuyện đó đã bị người bắt làm chuyện cửa miệng. Nhìn những ánh mắt lấm lét không có hảo ý, Tạ Uyên chỉ thấy tâm hảo mệt, đến độ một chút phản ứng hắn cũng lười làm. Hắn dặn dò Mạc Tư ra đường chú ý một chút, nếu thấy không an toàn thì ở trong nhà, đừng đi loạn.

Tạ Uyên còn đang cân nhắc nên chuyển nhà hay không, mấy ngày sau, cửa hàng lại có khách nhân là người bản xứ đến xem.

Người đến là một nam tử trung niên, trên thân sát phạt chi khí còn nặng hơn nam tử thường phục mấy hôm trước vừa đến. Nam tử trung niên bước vào cửa hàng, nhìn thoáng kệ hàng, ánh mắt lộ ra giật mình, lại rất nhanh thu liễm. Hắn nhìn Tạ Uyên hỏi:

- Chủ tiệm, những thứ nơi này đều bán?

- Bổn tiệm là cửa hàng tự phục vụ. Hàng hóa ở trên kệ, thỉnh chậm rãi xem, thích gì thì chọn nấy. Toàn bộ hàng trưng bày đều sẽ bán, trước khi ra về nhớ trả tiền hàng.

Tạ Uyên lười đến mức không còn muốn đứng lên phản ứng khách nhân, hắn buông ra một câu xong, lại tiếp tục chăm chú xem nam chính xuyên nhanh vả mặt. Nam tử trung niên nhìn Tạ Uyên một cái như để khẳng định tính chân thật của lời nói kia, sau đó hắn liền chăm chú quan sát kệ hàng. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị số binh pháp thư tịch cuốn hút lấy.

Đưa tay cầm một quyển, nam tử trung niên không thấy Tạ Uyên lên tiếng ngăn cản, hắn mới nhẹ nhàng lật thư tịch ra xem. Đương một tướng quân, trong nhà hắn cũng có binh thư, hầu hết đều là bản chép tay, lời lẽ ngắn gọn súc tích, lại ẩn chứa biến hóa khôn lường. Lúc này hắn xem quyển thư tịch cùng tên với binh thư trong nhà hắn, phát hiện đây là bản thật, không phải lừa đảo.

Đặt một quyển binh thư xuống, nam tử trung niên vươn tay đến một quyển sách khác, ngoài bìa ghi là chú giải binh pháp. Hắn mở ra được vài trang, ánh mắt đã sáng ngời.

Bên trong dùng lối viết bạch thoại, diễn giải những câu chữ trong binh thư, còn có thật nhiều ví dụ. Có những trận đánh nam tử trung niên hoàn toàn không biết tình huống cụ thể, nơi này cũng ghi chú rõ ràng. Thế nhưng lúc nam tử trung niên đang xem mùi ngon, hắn toan lật qua trang kế tiếp, trang kế tiếp lại bị dính chặt, lật không được.

Ngạc nhiên nhìn xuống, nam tử trung niên thấy được một dòng chữ “Mời ủng hộ tác giả, mua sách có bản quyền”.

Nam tử trung niên: …

Nam tử trung niên không hiểu bản quyền là gì, nhưng hắn biết được thư tịch đều là thế gia trân bảo, nhà hắn có được vài quyển cũng là do tổ tiên có cơ hội, cẩn thận chép tay truyền xuống cho con cháu. Thư sinh muốn có thể học hành thi cử đều phải có tiền mua giấy bút, chép tay lại kinh thư đem về học. Có những người hoàn toàn không có cơ hội đi học mà chỉ học lóm, vậy thì chỉ có thể nghe được chữ nào chép chữ đó, không có toàn bản. Hắn muốn xem được toàn bản, phải mua lấy quyển sách này.

Suy nghĩ xong, nam tử trung niên liền cảm thấy mọi việc đều lý giải thông.

Hắn lại xem thêm vài quyển nữa, tất cả thư tịch đều bị dán dính lấy một đoạn nào đó bên trong, hắn chỉ có thể xem trộm được vài trang đứt quãng, càng xem càng khiến người tâm ngứa muốn mạnh bạo chi tiêu một phen.

Nam tử trung niên hít một hơi, đặt sách lên kệ, đi qua kệ khác. Hắn thấy được nơi góc khuất có trưng bày rất nhiều loại binh khí, có những loại đến cả tưởng tượng hắn cũng tưởng tượng không ra thứ đó dùng làm gì. Hắn thấy được có một thanh trường đao để ở trên giá vũ khí, thân đao cứng cáp, màu kim loại ám đen, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Nam tử trung niên không nhịn được đưa tay sờ một hồi, lại lén chủ tiệm cầm đao lên huơ huơ một hồi. Các gian kệ để gần sát nhau, hắn không thể vũ đao lộng thương, nhưng vẫn có thể cầm đao chặt xuống đất. Hắn cầm đao chặt xuống, tiếng gió rít gào qua tai, nghe qua phá lệ hung ác.

Đây là một thanh đao tốt! Nam tử trung niên trong lòng cảm thán. Hắn ra chiến trường dùng nhiều nhất là trường đao, một thanh vũ khí tốt đồng nghĩa với việc bảo mệnh cùng chiến công.

Hắn sờ sờ trong túi, ngượng ngùng, hắn là tướng quân, bổng lộc có hạn, một thanh vũ khí đủ muốn bổng lộc cả năm của hắn, nơi này lại có quá nhiều thứ hắn muốn mua, tiền trong túi có lẽ không đủ chi tiêu.

Nam tử trung niên luyến tiếc đặt đao trở lại vị trí cũ. Hắn đến gần chỗ Tạ Uyên, ngồi xuống, tư thế lộ ra khiêm tốn, lại không mất đi vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói:

- Tiên sinh, ta có một vài nghi hoặc, thỉnh tiên sinh chỉ giáo.

- Có việc có thể tìm thư tịch giải khai nghi hoặc, cám ơn.

Nam tử trung niên hiểu ra đây là đuổi người, nhưng hắn vẫn thực kiên trì, chắp tay hỏi:

- Tiên sinh, ta muốn tiến, lại không thể tiến, kia là do đâu?

- Ràng buộc quá nhiều, suy nghĩ quá trọng, cân nhắc thiệt hơn quá lâu. Nhất cỗ tác khí, nhị mà suy, tam mà kiệt. Ngay lúc muốn mà lại không làm, càng cân nhắc, càng nhụt chí.

Nam tử trung niên hỏi, cũng là thử. Hắn không dám trắng ra nói rõ mình gặp vấn đề gì, bởi vì vấn đề thật sự liên quan quá lớn, là bí mật trong quân, hắn không thể khinh suất. Thế nhưng khi thấy trên kệ có binh thư, hắn đoán, là chủ tiệm hẳn cũng đã đọc qua, nên ôm tâm tư thử một lần.

Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, vén áo bào ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo:

- Sông Kinh Thủy nước xiết, ban đêm giá lạnh, ban ngày hung hiểm, có cách nào có thể vượt qua?

Tạ Uyên hơi nhướn mày, đặt quyển sách xuống, ánh mắt hứng thú nhìn nam tử trung niên. Hắn thu liễm lại tư thế phóng đãng, ngồi ngay ngắn, cầm giấy bút ra vẽ vẽ. Hắn dùng bút chì cùng với lối vẽ ký họa, chỉ vài đường là đã vẽ ra một bộ tranh núi non sông nước.

- Sông Kinh Thủy phía bắc có thảo nguyên, thượng nguồn là cao nguyên, mùa đông cạn nước, xuân về tuyết tan, nước xiết, đáy sông có đá vụn vỡ ra, góc cạnh sắc nhọn, muốn vượt sông, vậy thì cần phải…

Nam tử trung niên dỏng tai lên nghe, hắn nghe được mùi ngon, còn đang chờ chỉ giáo, đã thấy một cánh tay chìa lại đây. Hắn nhìn cánh tay kia, không hiểu đây là ý gì.

- Mỗi một vấn đề một ngàn lượng.

Nam tử trung niên nghẹn lời, nhìn Tạ Uyên, chớp vài cái. Tạ Uyên thực đương nhiên đáp:

- Tri thức cũng là của cải. Mua một đáp án, giá một ngàn lượng.

Tạ Uyên nghe cách nam tử trung niên nói, cũng thấy khách nhân xem sách gặp phải chế độ “bảo hộ bản quyền” của cửa hàng mà lùi bước, hắn đoán, khách nhân đang muốn thông qua hắn biết được đáp án trong những cuốn thư tịch kia. Trí thức vào tay mỗi người sẽ được diễn giải theo một cách khác nhau. Cửa hàng bán thư tịch, hầu hết đều là nguyên bộ thư tịch của vị diện đó, không thêm bớt, không tổng hợp, nhưng nếu hắn xem thư tịch, lại xem rất nhiều quyển khác nhau, tự nhiên bản thân sẽ có kiến giải, tổng hợp cùng nhận xét. Trực tiếp hỏi hắn đáp án sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc đọc chừng ấy quyển thư tịch rồi tự mình tổng kết ra đáp án.

Một đáp án chỉ là một câu nói, nhưng để có thể có được đáp án đó, Tạ Uyên cũng phải bỏ thời gian cùng công sức đọc chừng đó thư tịch, đi chừng đó thế giới, suy ngẫm chừng đó thời gian mới có thể đưa ra kiến giải chính xác. Đây toàn bộ đều là công sức trí tuệ của hắn, đương nhiên không thể cho không.

Nam tử trung niên khục khục, che giấu đi xấu hổ. Hắn trong lòng nghi hoặc, không phải văn nhân khinh thường cùng tiền bạc trộn lẫn sao? Lại nhìn cửa hàng, nam tử trung niên có điều hiểu ra. Có thể trầm hạ khí đến cửa hàng làm chủ tiệm, có thể đem thư tịch quý báu như vậy đưa ra bán, vị “văn nhân” này cũng là lòng dạ rộng lớn.

…Hay có lẽ chính là quá nghèo, nên phải bán đi của cải.

Nam tử trung niên lại đổi một cách tiếp cận khác. Hắn là tướng, cách nói không thể đủ văn nhã, nhưng thành tâm cùng thưởng thức ý vẫn là có. Hắn nói quanh co một hồi mới đi vào vấn đề, đó là mời Tạ Uyên đương quân sư.

Đương quân sư có thể cứu vớt thật nhiều tánh mạng binh sĩ, cũng có thể thi triển tài hoa, càng có thể có bổng lộc, cũng không cần làm thương nhân. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân là thấp nhất. Từ một kẻ sĩ trở thành thương nhân, ít nhiều gì cũng bị người cười nhạo.

Tạ Uyên nghe Nam tử trung niên ý ở ngoài lời, hắn cười tủm tỉm:

- Thực xin lỗi khách quan, ta chỉ bán hàng, không bán thân.

Nam tử trung niên nghe xong suýt sặc. Hắn không nhịn được nghĩ tới câu nói kinh điển “ta chỉ bán nghệ, không bán thân”, a phi, không được nghĩ nữa, như vậy là làm nhục tiên sinh. Nam tử trung niên còn toan tìm kiếm một chút hy vọng, đã bị Tạ Uyên đổ trở về:

- Nếu không tham lam chiếm đoạt đất đai sẽ không có binh sĩ tử trận, dân chúng cũng không tử vong.

Nam tử trung niên trầm mặc. Làm tướng lâu năm, hắn cũng nhìn ra được, hoặc là vương thượng muốn hắn bình định dị tộc, đem đất đai sát nhập vào quốc thổ, hoặc là dị tộc xâm chiếm biên cảnh, phá thành lấn đất, hắn phải dẫn binh cản lại. Suy cho cùng vẫn là tham lam chiếm đoạt đất đai. Một quân sư có thể giảm đi thương vong bên ta, đổi lại là thương vong bên địch.

Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Trường kỳ chiến đấu tử thương còn nhiều hơn, có thể quyết ra thắng bại sớm, vẫn là một việc tạo phúc cho bá tánh.

Như nhìn ra nam tử trung niên trong lòng cân nhắc, Tạ Uyên nho nhã châm trà, đẩy đến trước mặt nam tử trung niên:

- Nếu muốn thư tịch, vậy thì đồng giá trao đổi, nhưng muốn mời ta xuất sĩ, xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Ta là kẻ nhát gan, ghét nhất là trách nhiệm.

Nam tử trung niên uống chén trà xong liền đi, sau đó một lúc lại trở lại, cầm lấy vài quyển binh thư cùng một thanh đao, để lại một bộ đao pháp gia truyền cùng với một xấp ngân phiếu làm đồng giá trao đổi.

***************************

Mạc Tư đã khẳng định, "cha" là một người khác, không phải phụ vương, lại có điểm giống sư phụ. Sư phụ chưa bao giờ gọi hắn là Tư nhi, không gọi là con, chỉ gọi tên.

Hắn trước kia nhận nhầm, ngọt ngào gọi cha, cho đến lúc nhận ra mình sai rồi, lúc gọi cha cũng có chút ngượng miệng. Có vài lần hắn chỉ lí nhí trong cổ họng, nói không ra lời, sư phụ cũng không oán hắn.

Sư phụ mấy lần dẫn hắn ra phố. Hắn cảm nhận được xung quanh có những cái nhìn ác ý ném tới, đến khi hắn ngẩng đầu tìm kiếm thì lại không thấy tăm hơi. Ánh mắt ác ý hắn đã gặp quá nhiều, bị thứ ánh mắt đó soi mói cũng giễu cợt cũng không ít. Hắn chỉ không biết sư phụ vì sao bị người nhìn chằm chằm.

Sư phụ sợ hắn không biết đường, đi lạc, đến chỗ phố xá đông người nhất định sẽ nắm lấy tay hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cánh tay kia, ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt kia, không thấy sư phụ nói cái gì, tựa như loại hành động này rất quen thuộc, không đáng để tâm. Đến lúc có xe thồ chạy qua, nghe tiếng người hò hét dẹp đường, hắn còn chưa kịp động thân, cả người đã bị sư phụ thò tay ôm lấy kéo sang bên đường. Hắn bị kéo, đầu óc trôi đi, hai má phát nhiệt, mắt cũng cay cay, phải lén lút lấy tay xoa xoa.

Mạc Tư không dám trắng ra hỏi thân thế sư phụ, chỉ dám dùng năng lực suy luận của mình để tìm hiểu xung quanh. Hắn biết sư phụ là một chủ tiệm, trong tiệm có nhiều vật phẩm thiên kỳ bách quái, mỗi một lần hắn ra tiền sảnh là thấy một dạng hàng hóa khác nhau được trưng bày lên. Hắn không dám loạn chạm, lại đột nhiên nhớ đến mấy hôm trước hắn ở nơi này cầm đồ ra dùng, mặt hắn liền tái rồi.

Hắn lại đến trước mặt sư phụ quỳ thỉnh tội, sư phụ lại bỏ qua cho hắn, không mắng, không phạt, chỉ bảo hắn đừng lấy lung tung, thiếu gì thì nói, sư phụ sẽ tùy tình huống mà cho hắn mượn. Hắn chưa bái sư, cho nên sư phụ chỉ mới là "sư", dạy dỗ chỉ dẫn hắn xong là không còn trách nhiệm gì nữa, chứ chưa phải "phụ".

Hắn biết, không nên quá tham lam, phải biết khắc chế chính mình.

Sư phụ quá bao dung, hắn lại hoang mang. Quen với việc thủ quy củ, làm sai bị phạt, không làm gì mà phụ vương chướng mắt cũng bị phạt, lúc này không còn nguyên tắc, quy củ, hình phạt làm ước thúc, hắn không biết mình phải làm thế nào. Hắn tận lực làm cho mình không thành phiền toái, nhưng mỗi khi hắn thấy sư phụ chỉ liếc hắn một cái rồi không nói gì nữa, hay lúc sư phụ thấy hắn quỳ thì thở dài, hắn nghĩ, mình lại gây phiền hà.

Sau đó một khoảng thời gian ngắn, hắn đang quét dọn mặt tiền cửa hàng, liền phát hiện có người theo dõi.

Trước kia hắn bị phụ vương ném vào ám vệ đội, hắn nhận lệnh từ cấp trên, xông pha làm nhiệm vụ, bị thương suýt chết vài lần, thất bại không ít, theo sau đó là trừng phạt làm hắn đi nửa cái mạng, rồi lại lặp lại tuần hoàn, cho nên hắn cũng có kỹ năng phát giác thích khách. Lúc này đoán biết mình bị người theo dõi, hắn giả vờ như không biết, đi vào trong cửa hàng cầm ra vài kiện vũ khí, sau đó đi ra bên ngoài, vòng vèo vài con phố, rồi đột nhiên xuất kỳ bất ý, tập kích những kẻ theo đuôi kia.

Đối phương là hai nhóm người, xông lên đánh thành một đoàn. Hắn đứng ở giữa, bên nào cũng không quen, cho nên người nào xông đến định đụng vào hắn, hắn sẽ đả thương người. Trong thế giới quan của hắn, trừ thiên địa quân thân sư là phải tôn kính, hiếu thuận cùng phục tùng ra, còn lại hắn đều sẽ nghiêm túc, đối với nhiệm vụ sẽ tận lực hoàn thành, cho nên nếu là người lạ, hắn sẽ ra tay tàn nhẫn.

Hắn không nghĩ tới, chuyện liền nháo lớn, nháo đến trước mặt sư phụ.

Người hắn đả thương kia lại là một quân nhân, mà thượng cấp của người đó là một nam tử trung niên, khách quen của sư phụ.

Hắn bị người bắt đưa đến trước mặt sư phụ, những chuyện hắn làm cũng bị lấy ra nói một lần, hắn biết, lần này hắn gây ra đại sự, hẳn là sẽ bị một đốn trách phạt nặng nề.

-----------------oOo-----------------

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhặt Được Một Hài Tử Tiện Nghi

Số ký tự: 0