Chương 9: Là công tử nhà ai?
La Nhị Gia tựa hồ không nghĩ ra thêm cái gì để nhờ vả tiếp. Dù sao thì hắn cũng ở rể nhà người ta, không cần phải rước dâu, mọi việc tổ chức hôn lễ đều được làm ở Trương phủ. Hắn chỉ cần xách cái thân mình đến làm lễ bái đường, ra mắt họ hàng thân thích nhà nàng là được.
Lê hầu gia ho nhẹ một tiếng: "Những việc này ta sẽ nhờ phu nhân lo liệu giúp ngươi. Có muốn ta báo cho sư phụ ngươi biết không?"
La Nhị Gia lắc đầu: "Việc này vãn bối sẽ nhờ đại ca thông báo."
Khoảng thời gian trước sư phụ bị tin tức các sư huynh đệ muội trong sơn trại lần lượt muốn thành thân đả kích, không biết sau khi ông nghe được tin này có lại ôm ngực nữa không.
Vốn sơn trại của bọn họ đã ít nhân khẩu, mà người nào người nấy dù cưới vợ hay theo chồng cũng đều sẽ rời đi, ngoại trừ lão tam ngốc nghếch ở lại ra, trên núi bây giờ đã chẳng còn ai trẻ tuổi có đủ khả năng áp trại, báo hại ông phải lết cái thân già mà đảm đương mọi việc. Không đấm ngực dậm chân mới là lạ a.
Nghĩ kĩ thì cũng do lão nhân gia cả thôi, ai bảo tự nhiên lại cho hắn xuống núi làm gì. La Nhị Gia có chút muốn cười, bỗng nhiên ý thức được mình như vậy có hơi bất hiếu, thế là đành ngậm miệng.
La Nhất Phong sau khi nghe hắn kể lại, không nhanh không chậm nói:
"Ta sẽ nhanh chóng truyền tin cho mấy người sư phụ, hi vọng bọn họ đến kịp dự hôn lễ của đệ."
Núi Ngưu cách kinh thành khá xa, cưỡi ngựa đi nhanh cũng phải mất cả tuần. Thật sự là rất vất vả.
"Tứ đệ còn đang ở Kim Lăng thành, chắc là không đến kịp đâu."
La Nhị Gia gật đầu, gập lại cây quạt đập nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó đứng dậy nói:
"Mọi việc đành nhờ đại ca sắp xếp, đệ có chút bận không tiện ngồi thêm, xin phép đi trước nha."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi sắm đồ cưới a." La Nhị Gia không buồn quay đầu đáp.
* * *
Trương phủ
Bên trong một sân viện sạch sẽ thoáng mát, bốn phía trồng đủ các loài hoa cỏ xinh đẹp mà bình dị. Phía trước khoảnh sân rộng có một gốc anh đào cao lớn, cành lá vươn dài tạo thành một vùng bóng râm. Trương phu nhân lúc này đang cùng nữ nhi ngồi uống trà dưới tán cây, bỗng nhiên thấy một thiếu niên hớt hải chạy vào. Đợi hắn dừng lại trước mặt, bà mới khẽ nhíu mày hỏi:
"Tiểu Minh, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi thế?"
Thiếu niên mặt mày đỏ ửng, cố gắng ổn định lại hơi thở dồn dập, thông báo:
"Bẩm phu nhân, ngoài cửa có một phụ nhân tự xưng là bà mối Lưu muốn cầu kiến."
"Cái gì?" Trương phu nhân sửng sốt, đột nhiên ý thức được việc gì, lập tức trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên lại mang theo chút mừng rỡ.
"Ngươi nói là có bà mai tìm tới cửa sao?"
"Vâng ạ!"
Trương phu nhân vội vàng đưa tay sửa sang lại y phục, một bên phân phó thiếu niên gác cổng.
"Mau đi mời bà ấy vào đây."
Tiểu Minh vâng dạ một tiếng, lại cắm đầu cắm cổ chạy đi. Trương mẫu thấy nữ nhi có vẻ tò mò, liền thuận tiện kêu nàng đứng dậy đi theo mình ra ngoài.
Bên trong đại sảnh nhà chính, một nữ nhân trung niên ăn mặc đẹp đẽ đang thản nhiên ngồi uống trà, diện mạo bà ta trông khá là ưa nhìn, bộ dáng khôn khéo lanh lợi. Lúc trông thấy hai mẹ con Trương gia dìu nhau đi vào liền vội vàng đứng dậy, hồ hởi cười nói:
"Ai da.. Trương phu nhân, đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"
Trương mẫu nhìn thấy người tới đúng là bà mối Lưu nổi tiếng ở kinh thành bèn mỉm cười:
"Vẫn khỏe, cảm ơn bà mối Lưu đã quan tâm. Nào, mau mau ngồi xuống chúng ta cùng trò chuyện."
Bởi vì lúc trước lo lắng hôn sự của nữ nhi, bà có lần tìm đến người mai mối này nhờ bà ta lưu ý giúp vài nam tử trẻ tuổi ở kinh thành, đợi sau khi nữ nhi hồi kinh thì thử xem mắt. Thế nhưng đợi mãi cũng không thấy tin gì của bà ta, thật không ngờ lần này lại chủ động tới đây.
Chẳng lẽ là có vị thiếu gia công tử nhà nào đó coi trọng nữ nhi của bà?
"Không biết lần này bà mối tới là có chuyện gì?" Trương phu nhân khách sáo hỏi.
Bà mối Lưu che miệng cười đáp: "Nghề của ta là làm mai, tới đây tất nhiên là để mai mối rồi."
Nói xong liền liếc mắt nhìn qua Trương Uyển Đình, ngữ khí mang theo một tia thăm dò:
"Đây là Trương tiểu thư sao? Quả nhiên là một nữ tử anh khí xinh đẹp."
Lại quay sang nói với Trương phu nhân: "Không biết tiểu thư đây đã định hôn chưa?"
Trương mẫu có hơi ấp úng đáp: "Vẫn chưa."
"Ai da.. vậy thì tốt quá. Chẳng là ta nhận được ủy thác của một nam nhân, hắn rất thích Trương tiểu thư, muốn hỏi cưới nàng. Không biết ý của phu nhân thế nào?"
Trương mẫu đem ánh mắt chuyển dời sang nữ tử bên cạnh, tỏ vẻ muốn nghe ý kiến của nàng.
Vẻ mặt Trương Uyển Đình lạnh nhạt, bình tĩnh nói:
"Phiền Lưu nương đây về báo lại với vị công tử kia, tiểu nữ sắp sửa tới biên quan, e rằng không thể tiếp nhận lời cầu thân của hắn. Cảm ơn."
Túm lại là nàng không muốn gả đi.
Bà mối: "..."
Trực tiếp thẳng thắn như vậy, không hổ là nữ tướng quân.
"Tiểu thư cứ từ từ nghe Lưu nương ta nói hết đã.. Vị công tử kia biết rõ gia cảnh của Trương gia, hắn nói hắn có thể ở rể, tiểu thư đi đâu thì hắn theo đó."
Bà ta híp mắt cười nói: "Không biết tiểu thư có điều gì bận tâm nữa hay không?"
Lúc nghe vị công tử kia nói bà cũng là hết hồn. Phải biết rằng nam tử rất để ý mặt mũi, chưa nói đến chuyện chấp nhận thê tử cả ngày ở trong quân doanh, việc ở rể thôi cũng đã khiến nhiều người chùn bước rồi. Thế mà nam nhân kia lại nói một cách thoải mái như vậy, không hết hồn sao được.
Mới đầu bà còn cho là hắn cũng không khá giả gì, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, muốn nương nhờ nhà vợ, ai ngờ lúc nhìn thấy sính lễ mà hắn chuẩn bị, đến bà cũng phải ngoác miệng ra.
Thật sự là rất quý giá!
Trương Uyển Đình nghe bà thuật lại có chút sững sờ, nàng thật sự không ngờ tới việc có nam nhân thích nàng đến mức chấp nhận ở rể.
"Cho phép tiểu nữ hỏi một chút, người ủy thác cho Lưu nương đây là vị công tử nhà nào vậy?"
Bà mối Lưu nghe vậy thì có chút lúng túng đáp: "Thực ra thì ta cũng không biết rõ về nam nhân kia, chỉ biết hắn là người từ nơi khác tới."
Nói xong lại cảm thấy mình hơi qua loa, bèn nói tiếp:
"Nếu tiểu thư muốn biết rõ, vậy chi bằng đợi hắn đến bái phỏng, tiểu thư lại quan sát một phen?"
"Bà nói hắn sẽ tới đây?" Trương Uyển Đình có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt bà mối cũng mơ hồ: "Chuyện này có gì kì quái sao?"
Nam nhân tới cửa bày tỏ là chuyện bình thường mà. Vị tiểu thư Trương gia này sao phải ngạc nhiên như thế chứ?
Trương phu nhân khẽ ho một tiếng, thay nữ nhi biện giải:
"Không kì quái, chỉ là nữ nhi của ta cảm thấy khẩn trương thôi. Nữ hài tử ấy mà, nói đến gặp mặt đối tượng cầu thân có chút xấu hổ cũng là điều dễ hiểu."
Bà mối lúc này cũng tươi cười nói: "Thì ra là vậy! Ta trông vị công tử kia cũng rất tuấn tú, tính tình lại ôn hòa lễ độ, hẳn là xuất thân không kém."
Tuấn tú? Ôn hòa? Lễ độ? Còn có từ nơi khác tới.
Trương Uyển Đình mơ hồ nghĩ tới người nào đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hóa ra là hắn!
Lê hầu gia ho nhẹ một tiếng: "Những việc này ta sẽ nhờ phu nhân lo liệu giúp ngươi. Có muốn ta báo cho sư phụ ngươi biết không?"
La Nhị Gia lắc đầu: "Việc này vãn bối sẽ nhờ đại ca thông báo."
Khoảng thời gian trước sư phụ bị tin tức các sư huynh đệ muội trong sơn trại lần lượt muốn thành thân đả kích, không biết sau khi ông nghe được tin này có lại ôm ngực nữa không.
Vốn sơn trại của bọn họ đã ít nhân khẩu, mà người nào người nấy dù cưới vợ hay theo chồng cũng đều sẽ rời đi, ngoại trừ lão tam ngốc nghếch ở lại ra, trên núi bây giờ đã chẳng còn ai trẻ tuổi có đủ khả năng áp trại, báo hại ông phải lết cái thân già mà đảm đương mọi việc. Không đấm ngực dậm chân mới là lạ a.
Nghĩ kĩ thì cũng do lão nhân gia cả thôi, ai bảo tự nhiên lại cho hắn xuống núi làm gì. La Nhị Gia có chút muốn cười, bỗng nhiên ý thức được mình như vậy có hơi bất hiếu, thế là đành ngậm miệng.
La Nhất Phong sau khi nghe hắn kể lại, không nhanh không chậm nói:
"Ta sẽ nhanh chóng truyền tin cho mấy người sư phụ, hi vọng bọn họ đến kịp dự hôn lễ của đệ."
Núi Ngưu cách kinh thành khá xa, cưỡi ngựa đi nhanh cũng phải mất cả tuần. Thật sự là rất vất vả.
"Tứ đệ còn đang ở Kim Lăng thành, chắc là không đến kịp đâu."
La Nhị Gia gật đầu, gập lại cây quạt đập nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó đứng dậy nói:
"Mọi việc đành nhờ đại ca sắp xếp, đệ có chút bận không tiện ngồi thêm, xin phép đi trước nha."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi sắm đồ cưới a." La Nhị Gia không buồn quay đầu đáp.
* * *
Trương phủ
Bên trong một sân viện sạch sẽ thoáng mát, bốn phía trồng đủ các loài hoa cỏ xinh đẹp mà bình dị. Phía trước khoảnh sân rộng có một gốc anh đào cao lớn, cành lá vươn dài tạo thành một vùng bóng râm. Trương phu nhân lúc này đang cùng nữ nhi ngồi uống trà dưới tán cây, bỗng nhiên thấy một thiếu niên hớt hải chạy vào. Đợi hắn dừng lại trước mặt, bà mới khẽ nhíu mày hỏi:
"Tiểu Minh, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi thế?"
Thiếu niên mặt mày đỏ ửng, cố gắng ổn định lại hơi thở dồn dập, thông báo:
"Bẩm phu nhân, ngoài cửa có một phụ nhân tự xưng là bà mối Lưu muốn cầu kiến."
"Cái gì?" Trương phu nhân sửng sốt, đột nhiên ý thức được việc gì, lập tức trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên lại mang theo chút mừng rỡ.
"Ngươi nói là có bà mai tìm tới cửa sao?"
"Vâng ạ!"
Trương phu nhân vội vàng đưa tay sửa sang lại y phục, một bên phân phó thiếu niên gác cổng.
"Mau đi mời bà ấy vào đây."
Tiểu Minh vâng dạ một tiếng, lại cắm đầu cắm cổ chạy đi. Trương mẫu thấy nữ nhi có vẻ tò mò, liền thuận tiện kêu nàng đứng dậy đi theo mình ra ngoài.
Bên trong đại sảnh nhà chính, một nữ nhân trung niên ăn mặc đẹp đẽ đang thản nhiên ngồi uống trà, diện mạo bà ta trông khá là ưa nhìn, bộ dáng khôn khéo lanh lợi. Lúc trông thấy hai mẹ con Trương gia dìu nhau đi vào liền vội vàng đứng dậy, hồ hởi cười nói:
"Ai da.. Trương phu nhân, đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"
Trương mẫu nhìn thấy người tới đúng là bà mối Lưu nổi tiếng ở kinh thành bèn mỉm cười:
"Vẫn khỏe, cảm ơn bà mối Lưu đã quan tâm. Nào, mau mau ngồi xuống chúng ta cùng trò chuyện."
Bởi vì lúc trước lo lắng hôn sự của nữ nhi, bà có lần tìm đến người mai mối này nhờ bà ta lưu ý giúp vài nam tử trẻ tuổi ở kinh thành, đợi sau khi nữ nhi hồi kinh thì thử xem mắt. Thế nhưng đợi mãi cũng không thấy tin gì của bà ta, thật không ngờ lần này lại chủ động tới đây.
Chẳng lẽ là có vị thiếu gia công tử nhà nào đó coi trọng nữ nhi của bà?
"Không biết lần này bà mối tới là có chuyện gì?" Trương phu nhân khách sáo hỏi.
Bà mối Lưu che miệng cười đáp: "Nghề của ta là làm mai, tới đây tất nhiên là để mai mối rồi."
Nói xong liền liếc mắt nhìn qua Trương Uyển Đình, ngữ khí mang theo một tia thăm dò:
"Đây là Trương tiểu thư sao? Quả nhiên là một nữ tử anh khí xinh đẹp."
Lại quay sang nói với Trương phu nhân: "Không biết tiểu thư đây đã định hôn chưa?"
Trương mẫu có hơi ấp úng đáp: "Vẫn chưa."
"Ai da.. vậy thì tốt quá. Chẳng là ta nhận được ủy thác của một nam nhân, hắn rất thích Trương tiểu thư, muốn hỏi cưới nàng. Không biết ý của phu nhân thế nào?"
Trương mẫu đem ánh mắt chuyển dời sang nữ tử bên cạnh, tỏ vẻ muốn nghe ý kiến của nàng.
Vẻ mặt Trương Uyển Đình lạnh nhạt, bình tĩnh nói:
"Phiền Lưu nương đây về báo lại với vị công tử kia, tiểu nữ sắp sửa tới biên quan, e rằng không thể tiếp nhận lời cầu thân của hắn. Cảm ơn."
Túm lại là nàng không muốn gả đi.
Bà mối: "..."
Trực tiếp thẳng thắn như vậy, không hổ là nữ tướng quân.
"Tiểu thư cứ từ từ nghe Lưu nương ta nói hết đã.. Vị công tử kia biết rõ gia cảnh của Trương gia, hắn nói hắn có thể ở rể, tiểu thư đi đâu thì hắn theo đó."
Bà ta híp mắt cười nói: "Không biết tiểu thư có điều gì bận tâm nữa hay không?"
Lúc nghe vị công tử kia nói bà cũng là hết hồn. Phải biết rằng nam tử rất để ý mặt mũi, chưa nói đến chuyện chấp nhận thê tử cả ngày ở trong quân doanh, việc ở rể thôi cũng đã khiến nhiều người chùn bước rồi. Thế mà nam nhân kia lại nói một cách thoải mái như vậy, không hết hồn sao được.
Mới đầu bà còn cho là hắn cũng không khá giả gì, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, muốn nương nhờ nhà vợ, ai ngờ lúc nhìn thấy sính lễ mà hắn chuẩn bị, đến bà cũng phải ngoác miệng ra.
Thật sự là rất quý giá!
Trương Uyển Đình nghe bà thuật lại có chút sững sờ, nàng thật sự không ngờ tới việc có nam nhân thích nàng đến mức chấp nhận ở rể.
"Cho phép tiểu nữ hỏi một chút, người ủy thác cho Lưu nương đây là vị công tử nhà nào vậy?"
Bà mối Lưu nghe vậy thì có chút lúng túng đáp: "Thực ra thì ta cũng không biết rõ về nam nhân kia, chỉ biết hắn là người từ nơi khác tới."
Nói xong lại cảm thấy mình hơi qua loa, bèn nói tiếp:
"Nếu tiểu thư muốn biết rõ, vậy chi bằng đợi hắn đến bái phỏng, tiểu thư lại quan sát một phen?"
"Bà nói hắn sẽ tới đây?" Trương Uyển Đình có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt bà mối cũng mơ hồ: "Chuyện này có gì kì quái sao?"
Nam nhân tới cửa bày tỏ là chuyện bình thường mà. Vị tiểu thư Trương gia này sao phải ngạc nhiên như thế chứ?
Trương phu nhân khẽ ho một tiếng, thay nữ nhi biện giải:
"Không kì quái, chỉ là nữ nhi của ta cảm thấy khẩn trương thôi. Nữ hài tử ấy mà, nói đến gặp mặt đối tượng cầu thân có chút xấu hổ cũng là điều dễ hiểu."
Bà mối lúc này cũng tươi cười nói: "Thì ra là vậy! Ta trông vị công tử kia cũng rất tuấn tú, tính tình lại ôn hòa lễ độ, hẳn là xuất thân không kém."
Tuấn tú? Ôn hòa? Lễ độ? Còn có từ nơi khác tới.
Trương Uyển Đình mơ hồ nghĩ tới người nào đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hóa ra là hắn!
Nhận xét về Nhặt Được Chàng Rể Thâm Tàng Bất Lộ