Chương 9: Trở Về

Nhan Tịch Jacyjy 773 từ 06:47 22/08/2023
Núi Mai Hoa, trên đỉnh.

“Đại sư, chúng ta đến nơi rồi.”

Hạc tiên Tiểu Bối chở người đáp xuống trước cổng Mai Hoa sơn trang, liếc thấy người trên lưng vẫn đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa thì lên tiếng thông báo.

Hòa thượng Minh Chân chậm rãi mở mắt, đưa chân bước xuống đất, ở trước cổng sơn trang ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cao.

Lần trước từ biệt, hôm nay trở lại đã là bốn mươi năm sau.

Minh Chân hít vào một ngụm lương khí, điều chỉnh tâm tình rồi mới dùng thuật truyền âm, cất giọng: “Tiểu tăng Minh Chân cầu kiến Mai Hoa Tiên Tử.”

Qua vài nhịp thở, cánh cửa sơn trang nhanh chóng mở rộng, từ bên trong một thiếu nữ mặc thanh y tuổi tầm mười chín, đôi mươi vội vã bước ra.

Tiếp đón vẫn như cũ là Tiểu Yến, so với bốn mươi năm trước tướng mạo Tiểu Yến không chút nào thay đổi, khác chăng nằm nơi thái độ.

“Minh Chân đại sư!?” Nếu cuộc gặp lần trước Tiểu Yến đã vui vẻ chào đón hòa thượng Minh Chân bằng một nụ cười khả ái thì hôm nay, gương mặt nàng lại đầy vẻ hoang mang khi trông thấy hòa thượng Minh Chân. Trong một khoảnh khắc, Tiểu Yến thậm chí đã hoài nghi người trước mặt vốn không phải vị đại sư mình từng quen biết.

Trong trí nhớ của nàng, hòa thượng Minh Chân vẫn thường hay tươi cười, quanh thân luôn có tường khí vô hình bao bọc, cho người đối diện cảm giác rất an tâm. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt nàng hiện giờ... thân xác tiều tụy, tinh thần mệt mỏi, khí tức nặng nề lại còn có hơi rối loạn...

Người này thật sự là Minh Chân đại sư sao?

“Tiểu Yến tỷ tỷ!” Giữa lúc Tiểu Yến còn đang nghi hoặc thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của hạc tiên Tiểu Bối. Nàng chuyển mắt ngó sang.

Hạc tiên Tiểu Bối đi đến trước mặt nàng, thân thiết cọ cọ đầu lên đôi chân ngọc.

“Tiểu Yến tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ á!”

“Tiểu Bối, đúng là ngươi rồi.” Tiểu Yến ngầm kiểm tra thân phận của hạc tiên trước mặt, chừng xác nhận nó chính là Tiểu Bối mà sư tôn đã tặng cho Minh Chân đại sư thì lúc này mới buông lỏng sự phòng bị.

Nàng lại nhìn qua hòa thượng Minh Chân, chỉ vào mái tóc bạc trắng kia mà hỏi: “Đại sư, tướng mạo của ngài, như thế nào lại...?”

“Còn không phải vì cái tên vô tình vô nghĩa Nhan Tịch kia!” Hòa thượng Minh Chân chưa kịp lên tiếng thì hạc tiên Tiểu Bối đã bất bình tố cáo. Đối với Nhan Tịch, Tiểu Bối nó thật chẳng ưa một chút nào hết. Nếu không vì muốn cải tử hoàn sinh cho Nhan Tịch, Minh Chân đại sư đâu có ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Phía đối diện, sau khi dùng ánh mắt “nhắc nhở” hạc tiên Tiểu Bối, ngăn không cho nó nói loạn, hòa thượng Minh Chân mới hướng Tiểu Yến nở một nụ cười hiền hậu: “Tiểu tăng không sao, Tiểu Yến cô nương chớ có lo ngại.”

Kế hắn hỏi: “Tiểu Yến cô nương, Mai Hoa Tiên Tử có ở bên trong chứ?”

“Sư tôn đang thưởng hoa phía sau vườn.” Tiểu Yến gật đầu hồi đáp, “Đại sư, vãn bối dẫn ngài đi gặp sư tôn.”

“Phiền Tiểu Yến cô nương.”

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Yến, chốc lát sau hòa thượng Minh Chân đã được đưa đến trước mặt Mai Hoa Tiên Tử. Tương tự Tiểu Yến, trên mặt Mai Hoa không để lại chút dấu vết nào của năm tháng, mặc dù đã bốn mươi năm trôi qua. Nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, phong thái vẫn điềm đạm thanh cao hệt như bốn mươi năm về trước. Tất nhiên là ngoại trừ thái độ đón tiếp.

Giống hệt đứa đồ đệ của mình, thời điểm trông thấy hòa thượng Minh Chân, Mai Hoa nàng đã sửng sốt một hồi lâu.

Bây giờ, khi đã xác định người trước mặt quả đúng bằng hữu Minh Chân của mình, Mai Hoa nàng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Minh Chân, tướng mạo của ngươi như thế nào lại...?”

Chân mày hòa thượng Minh Chân khẽ giật hai cái. Hắn cúi đầu, trong lòng cảm thán: “Đúng là sư đồ, đến phương thức chào hỏi cũng giống nhau như vậy.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhan Tịch

Số ký tự: 0