Chương 8: Nhớ ta
“Ngươi... Bước xuống”
Ngay cái thời khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, trái tim hắn điên cuồng mà đập liên hồi tựa như muốn phá ngực chui ra.
Diệp An tự hỏi liệu bây giờ giả chết còn kịp không!!?
Ngã một cái thì cũng thôi đi, đằng này lại còn phóng túng chơi lớn, cướp mất nụ hôn của con nhà người ta.
Bạch Tu Lam thấy hắn không phản ứng. Mày kiếm nhíu chặt. Y buông lỏng hai tay.
*Bịch*
Thiếu niên ngã nằm dài trên đất. Hắn ăn đau, chống tay đứng dậy. Xoa xoa cái bàn toạ bị hành hạ của mình, ủy khuất nói
“Ai ui Bạch nhị công tử ngươi vô lương tâm với ta a.”
“Đau chết ta đau chết ta. Ai uiiiii.”
Bạch Tu Lam trên gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, lạnh nhạt mà nhìn người người kia. May mắn nơi này không có ai, nếu không người ngoài còn tưởng y khi dễ hắn.
Nhưng mà người bị cưỡng hôn là y, là y a!!!
Tên này ủy khuất cái gì chứ!!?
Nói thật đây là lần thứ hai y gặp hắn. Lần đầu ở trấn Hoa Yên của Vũ Sơn Liễu Thị, lúc đó hắn còn đang cùng các vị cô nương ở đó đùa nghịch. Chạy nhảy thế nào lại ngã thẳng lên người y.
Lần thứ nhất thì ngã nhào lên người y, lần thứ hai lại cướp đi nụ hôn của y. Lần thứ ba sẽ là gì đây!!!
Đáng hận!!!
Vong Niệm kiếm rời vỏ, một phát nằm ngay ngắn lên cổ hắn. Diệp A lập tức hoàn hồn.
“Ấy... Nè... Bình tĩnh bình tĩnh a, Vân ca ca, ta đây rất tiếc mạng a. Kiếm của ngươi nếu lệch một chút thì ta thật sự sẽ đoàn tụ với tổ tiên đó!!!”
Bạch Tu Lam nhìn hắn. Không trả lời nhưng lưỡi kiếm lạnh băng cứ dí sát vào cần cổ trắng nõn.
“Nè nè nè Bạch nhị công tử ngươi... Có gì từ từ nói, nụ hôn có thể lấy lại nhưng đầu một khi đã rơi thì không gắn lại được đâu a. Ngươi trước bình tĩnh đã, Bạch Tu Lam, nhị công tử, Vân ca ca, tiên quân ca ca.”
Diệp An luống cuống nói, nhưng trong giọng nói lại chẳng có mấy phần thành ý nhận lỗi. Tên này đúng thật ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ mà.
Bạch Tu Lam lạnh lùng thu kiếm, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn một cái song lại xoay lưng rời đi.
Diệp An thở phào, nhắm hướng y rời đi. Hét lớn: “Vân ca ca, ta tên Diệp An, ngươi phải nhớ kỹ đó. Nhất định phải nhớ kỹ. Ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi.”
Nhìn thấy bóng người đã lẫn vào đám động. Hắn tươi cười, nghĩ thầm: “Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, lúc nãy người còn bế ta, “trinh eo” của ta bị ngươi cướp mất ta cũng còn chưa kịp đòi công đạo đâu. Người này cũng thật dễ xấu hổ quá đi.”
Diệp An kể cho hai người họ nghe chuyện xảy ra ở Hồng Xuân Diện. Kể cho họ biết hắn vẫn luôn âm thầm theo sau y cho đến chuyện đại chiến trên Xà Sơn họ diệt yêu xà là một cảnh tượng kinh diễm như thế nào.
Hồ Chước Hoa nghe hắn kể, ánh mắt trở nên trầm xuống.
Bạch Tu Lam là ai a???
Là nhị công tử Bạch gia được tông chủ các phái hết lòng kính trọng. Căn cốt tu tiên vượt trội, thiên phú hơn người. Từ nhỏ sống trong ánh hào quang mà lớn lên.
Còn hắn...
Con trai Giáo Chủ Ma Giáo Mạch Tử Uyên, nhị thiếu chủ tuổi trẻ tiếng xấu vang xa Mạch Sở Tiêu. Người người phỉ nhổ không một chút thương tiếc. Lớn lên dưới sự miệt thị và khinh bỉ của người đời lẫn gia tộc.
Bọn họ một chính một tà. Một trắng một đen. Thiên mệnh vốn định đã không chung đường.
Yêu???
Chữ “yêu” này với hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tay Hồ Chước Hoa nặng tựa ngàn cân. Khiến y bất chợt đau lòng.
Hắn biết tiểu tử này một khi quyết định chuyện gì thì cho dù mười con trâu cũng không kéo nổi hắn thay đổi đổi hướng đi. Mặc dù là vậy, Hồ Chước Hoa vẫn muốn thử một lần.
“Tiêu Tiêu, ngươi có từng nghĩ... Đó không phải “yêu” mà chỉ là một loại “ngưỡng mộ” thôi không???”
“Ta không biết, ta chỉ biết, Hoa Hoa... Ta thực muốn ngày đêm bên cạnh y, cùng y sống cuộc sống yên bình, sáng cùng y thức giấc, tối lại cùng y đi ngủ. Ta chỉ cần như vậy, là đủ rồi.”
Đối với một người bị phụ thân lạnh nhạt, sống ở một nơi phức tạp, bị vứt ở một xó không ai để quan tâm như hắn mà nói, như vậy đã quá đủ.
Hồ Chước Hoa thầm thở dài. Hắn phát hiện bản thân không có cách với tên này. Tuy nhiên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu hài tử mà mình để tâm bị tổn thương. Tốt nhất là hãy diệt sạch cái ý niệm không nên có này từ sớm.
Tên này sớm nắng chiều mưa, trưa trưa râm mát vốn không tài nào đoán được hắn nghĩ gì. Nhưng Hồ Chước Hoa biết, đối với những việc như yêu thích một người hay một vật tuy Diệp An rất kén chọn nhưng cũng rất ngây thơ.
Ngây thơ càng nhiều, tổn thương càng sâu. Tốt nhất nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm hãy nhẫn tâm một lần, diệt sạch nó đi. Đau một lần cũng dễ chịu hơn phải chìm trong sự đau khổ đó cả đời.
Đột nhiên, như phát hiện thứ gì đó vô cùng quan trọng Diệp An vỗ tay một cái *bẹp* nói:
“Phải rồi, lần trước ta nhớ tiệm bánh Thu Đường có ra món mới, ta đi xem thử.”
Hồ Chước Hoa nhìn con người đang hứng chí bừng bừng kia, nở một nụ cười từ thiện. Phải chi lúc nghe tiên sinh giảng bài hắn hăng hái được một nửa bây giờ thì tiên sinh cũng không tức giận đến nỗi bỏ đi mất.
Đang định đứng dậy thì cổ tay bị Hồ Chước Hoa giữ lại. Ánh mắt thấy lời nói “Đừng hòng thoát.”
“...”
Hồ Chước Hoa: “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Ngươi mà dám chạy ta liền tặng cho ngươi một bài ca giáo huấn.”
Diệp An chớp mắt nhìn, vẻ mặt vô tội ngồi xuống bàn. Tay bốc quả quýt lột vỏ đưa cho Hồ Chước Hoa ăn hạ hoả. Hồ Chước Hoa nhận lấy, khẽ thở dài khó thấy. Khó khăn cất giọng:
“Tiêu Tiêu, ngươi đã từng nghe qua chuyện “Thẩm Tiêu phụ li” chưa?”
“...” Hắn đương nhiên là biết cái loại thoại bản lưu truyền rộng rãi trong dân gian này rồi.
Hồ Chước Hoa nhìn hắn, tiếp tục nói: “Câu chuyện đó kể về một đoạn tình cảm giữa hai nam nhân.” Dừng một chút, cười khổ “Thẩm Nguyệt tự Vũ Minh và Triệu Thước tự Xuyên Hàn vốn được định hôn từ khi hai vị phu nhân Thẩm—Triệu còn đang mang thai. Nhưng đáng tiếc khi sinh ra cả hai đều là nam tử nên mối lương duyên này không thành. Phụ thân Thẩm Vũ Minh muốn nhân ngày sinh thần của phu nhân mà tuyên bố hủy bỏ hôn ước hai nhà Thẩm—Triệu. Chỉ đáng tiếc lúc ấy ma giáo hoành hành, tiền giáo chủ cũng không muốn quản. Thẩm gia bị đồ sát toàn tộc, Thẩm Vũ Minh may mắn thoát một mạng, chạy đến Triệu gia cầu tương trợ.”
Hồ Chước Hoa thở dài, trong lòng âm thầm tiếc nuối thay đoạn tơ hồng ngắn ngủi. Mục Khanh Vũ lén nhìn, thấy người kia có vẻ tâm trạng không ổn định, y biết hắn nghĩ Mạch Sở Tiêu cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy mà đau lòng.
Mục Khanh Vũ tiếp lời thay Hồ Chước Hoa: “Mưa dầm thấm lâu, Thẩm Vũ Minh và Triệu Xuyên Hàn ở cạnh nhau lâu ngày. Tâm đều là hình bóng đối phương, lưỡng tình tương duyệt. Từ đó xảy ra câu chuyện tình cảm giữa hai nam tử khi người trong thiên hạ nhớ đến đều không khỏi chạnh lòng.” Y thở dài, nhấp một ngụm trà, cất giọng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù sao cũng ở độ tuổi thiếu niên dương khí hưng thịnh. Khi hai người đang triền miên ân ái thì bị Triệu lão gia phát hiện. Ông mặc mọi người khuyên can, muốn một kiếm kết liễu Triệu Xuyên Hàn. Kết thúc mối oan nghiệt này. Triệu phu nhân khóc đến ngất đi mới làm mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Nhưng sau đó, chuyện tình giữa hai nam nhân bị người trong phủ truyền ra ngoài. Người đời bắt đầu cảm thấy kinh tởm, dần dần cách xa Triệu phủ. Triệu Xuyên Hàn cảm thấy bản thân gây ra tội nghiệt, trong đêm đen tự thiêu cháy biệt viện. Chết trong biển lửa.”
Hồ Chước Hoa tiến đến, vỗ vỗ vai Diệp An: “Đến khi Thẩm Vũ Minh biết chuyện, bất chấp lao vào biển lửa. Đến khi ôm người chạy ra thì Triệu Xuyên Hàn chỉ còn là một cỗ thi thể không còn hơi thở.”
“Tiêu Tiêu, nếu ngươi thích nam tử, ta cũng không có ý kiến. Cho dù hắn là một tên mang tội ác đầy người, thô kệt ấu trĩ, toàn thân tắm máu ta cũng có thể ủng hộ. Nhưng người đó không thể là Bạch Tu Lam, y với ngươi không chung đường. Ngươi là ma tộc phá đất chui lên còn y là tiên nhân cao cao tại thượng. Người ta làm sao có thể chấp thuận ngươi, làm sao có thể… Yêu ngươi. Ngươi tỉnh táo một chút được không! Đừng vui đùa thái quá như vậy!” Hồ Chước Hoa kích động gần như thật sự muốn tẫn cho con người kia một trận, để hắn hoàn toàn thoát khỏi cơn mê.
Diệp An cúi gầm mặt, hắn nhớ rất rõ thân phận của mình là gì…
Nhị thiếu chủ Ma giáo vạn người tùy ý thoá mạ!!!
Nâng mắt nhìn Hồ Chước Hoa, bình tĩnh châm một tách trà đưa vào tay người đang sốt sắng.
Diệp An thở dài, trong ánh mắt thoáng chốc chỉ còn lại sự bình tĩnh và lạnh lẽo.
“Chước Hoa, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Nhưng mà, như thế thì đã sao!??”
Mục Khanh Vũ và Hồ Chước Hoa trợn trắng mắt kinh ngạc.
Diệp An: “Ta biết ta là ai, ta mang thân phận gì. Như thế thì đã sao!??”
“Bạch Tu Lam có thể sẽ không yêu ta. Ta biết. Nhưng Chước Hoa, ngươi cũng biết cuộc đời của phàm nhân chỉ vọn vẹn mấy mươi năm nhưng cuộc đời của người tu tiên và ma tộc lại dài đằng đẵng. Mạch Sở Tiêu ta không muốn sống một cuộc đời nhàm chán như vậy, ma tộc bị nguyệt lão lãng quên thì đã làm sao!!!”
“Ta thích y, yêu y, muốn y. Ta tình nguyện đem tất cả của mình phơi bày dưới ánh sáng của thiên đạo. Tình nguyện yêu y cho dù phải chịu một thân vết thương đầm đìa máu tươi lẫn lộn. Trong đời con người ai cũng phải trả qua cảm giác yêu thương một lần. Ta có thể kiềm chế được cảm xúc muốn bên cạnh y nhưng không thể ngăn nỗi trái tim mình luôn hướng về người kia. Ta thật sự ngăn không nổi.” Hắn cất giọng thều thào nhưng trong từng lời nói lại mang theo ý chí quyết tâm không thể lay chuyển.
“Ta tình nguyện. Không hối hận.”
Hồ Chước Hoa lặng lẽ nhìn Mục Khanh Vũ, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình lặp tức lúng túng vội vã dời mắt. Cả ba không ai nói lời nào khiến không khí trở nên có chút căng thẳng. Sự căng thẳng duy nhất trong mười bảy năm qua.
Đời người khó khăn lắm mới tìm được một người bản thân thật sự tâm niệm. Vậy cớ sao phải làm khó bản thân mình!!?
Thích thì cứ đến, yêu thì hãy dùng hành động để chứng minh.
Mặc cho ngươi là chính hay ta là tà. Tất cả đều tốt. Tất cả đều tình nguyện. Cứ chờ đợi, ngày mai sẽ tốt thôi.
Ngay cái thời khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, trái tim hắn điên cuồng mà đập liên hồi tựa như muốn phá ngực chui ra.
Diệp An tự hỏi liệu bây giờ giả chết còn kịp không!!?
Ngã một cái thì cũng thôi đi, đằng này lại còn phóng túng chơi lớn, cướp mất nụ hôn của con nhà người ta.
Bạch Tu Lam thấy hắn không phản ứng. Mày kiếm nhíu chặt. Y buông lỏng hai tay.
*Bịch*
Thiếu niên ngã nằm dài trên đất. Hắn ăn đau, chống tay đứng dậy. Xoa xoa cái bàn toạ bị hành hạ của mình, ủy khuất nói
“Ai ui Bạch nhị công tử ngươi vô lương tâm với ta a.”
“Đau chết ta đau chết ta. Ai uiiiii.”
Bạch Tu Lam trên gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, lạnh nhạt mà nhìn người người kia. May mắn nơi này không có ai, nếu không người ngoài còn tưởng y khi dễ hắn.
Nhưng mà người bị cưỡng hôn là y, là y a!!!
Tên này ủy khuất cái gì chứ!!?
Nói thật đây là lần thứ hai y gặp hắn. Lần đầu ở trấn Hoa Yên của Vũ Sơn Liễu Thị, lúc đó hắn còn đang cùng các vị cô nương ở đó đùa nghịch. Chạy nhảy thế nào lại ngã thẳng lên người y.
Lần thứ nhất thì ngã nhào lên người y, lần thứ hai lại cướp đi nụ hôn của y. Lần thứ ba sẽ là gì đây!!!
Đáng hận!!!
Vong Niệm kiếm rời vỏ, một phát nằm ngay ngắn lên cổ hắn. Diệp A lập tức hoàn hồn.
“Ấy... Nè... Bình tĩnh bình tĩnh a, Vân ca ca, ta đây rất tiếc mạng a. Kiếm của ngươi nếu lệch một chút thì ta thật sự sẽ đoàn tụ với tổ tiên đó!!!”
Bạch Tu Lam nhìn hắn. Không trả lời nhưng lưỡi kiếm lạnh băng cứ dí sát vào cần cổ trắng nõn.
“Nè nè nè Bạch nhị công tử ngươi... Có gì từ từ nói, nụ hôn có thể lấy lại nhưng đầu một khi đã rơi thì không gắn lại được đâu a. Ngươi trước bình tĩnh đã, Bạch Tu Lam, nhị công tử, Vân ca ca, tiên quân ca ca.”
Diệp An luống cuống nói, nhưng trong giọng nói lại chẳng có mấy phần thành ý nhận lỗi. Tên này đúng thật ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ mà.
Bạch Tu Lam lạnh lùng thu kiếm, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn một cái song lại xoay lưng rời đi.
Diệp An thở phào, nhắm hướng y rời đi. Hét lớn: “Vân ca ca, ta tên Diệp An, ngươi phải nhớ kỹ đó. Nhất định phải nhớ kỹ. Ta chắc chắn sẽ đến tìm ngươi.”
Nhìn thấy bóng người đã lẫn vào đám động. Hắn tươi cười, nghĩ thầm: “Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, lúc nãy người còn bế ta, “trinh eo” của ta bị ngươi cướp mất ta cũng còn chưa kịp đòi công đạo đâu. Người này cũng thật dễ xấu hổ quá đi.”
Diệp An kể cho hai người họ nghe chuyện xảy ra ở Hồng Xuân Diện. Kể cho họ biết hắn vẫn luôn âm thầm theo sau y cho đến chuyện đại chiến trên Xà Sơn họ diệt yêu xà là một cảnh tượng kinh diễm như thế nào.
Hồ Chước Hoa nghe hắn kể, ánh mắt trở nên trầm xuống.
Bạch Tu Lam là ai a???
Là nhị công tử Bạch gia được tông chủ các phái hết lòng kính trọng. Căn cốt tu tiên vượt trội, thiên phú hơn người. Từ nhỏ sống trong ánh hào quang mà lớn lên.
Còn hắn...
Con trai Giáo Chủ Ma Giáo Mạch Tử Uyên, nhị thiếu chủ tuổi trẻ tiếng xấu vang xa Mạch Sở Tiêu. Người người phỉ nhổ không một chút thương tiếc. Lớn lên dưới sự miệt thị và khinh bỉ của người đời lẫn gia tộc.
Bọn họ một chính một tà. Một trắng một đen. Thiên mệnh vốn định đã không chung đường.
Yêu???
Chữ “yêu” này với hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tay Hồ Chước Hoa nặng tựa ngàn cân. Khiến y bất chợt đau lòng.
Hắn biết tiểu tử này một khi quyết định chuyện gì thì cho dù mười con trâu cũng không kéo nổi hắn thay đổi đổi hướng đi. Mặc dù là vậy, Hồ Chước Hoa vẫn muốn thử một lần.
“Tiêu Tiêu, ngươi có từng nghĩ... Đó không phải “yêu” mà chỉ là một loại “ngưỡng mộ” thôi không???”
“Ta không biết, ta chỉ biết, Hoa Hoa... Ta thực muốn ngày đêm bên cạnh y, cùng y sống cuộc sống yên bình, sáng cùng y thức giấc, tối lại cùng y đi ngủ. Ta chỉ cần như vậy, là đủ rồi.”
Đối với một người bị phụ thân lạnh nhạt, sống ở một nơi phức tạp, bị vứt ở một xó không ai để quan tâm như hắn mà nói, như vậy đã quá đủ.
Hồ Chước Hoa thầm thở dài. Hắn phát hiện bản thân không có cách với tên này. Tuy nhiên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu hài tử mà mình để tâm bị tổn thương. Tốt nhất là hãy diệt sạch cái ý niệm không nên có này từ sớm.
Tên này sớm nắng chiều mưa, trưa trưa râm mát vốn không tài nào đoán được hắn nghĩ gì. Nhưng Hồ Chước Hoa biết, đối với những việc như yêu thích một người hay một vật tuy Diệp An rất kén chọn nhưng cũng rất ngây thơ.
Ngây thơ càng nhiều, tổn thương càng sâu. Tốt nhất nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm hãy nhẫn tâm một lần, diệt sạch nó đi. Đau một lần cũng dễ chịu hơn phải chìm trong sự đau khổ đó cả đời.
Đột nhiên, như phát hiện thứ gì đó vô cùng quan trọng Diệp An vỗ tay một cái *bẹp* nói:
“Phải rồi, lần trước ta nhớ tiệm bánh Thu Đường có ra món mới, ta đi xem thử.”
Hồ Chước Hoa nhìn con người đang hứng chí bừng bừng kia, nở một nụ cười từ thiện. Phải chi lúc nghe tiên sinh giảng bài hắn hăng hái được một nửa bây giờ thì tiên sinh cũng không tức giận đến nỗi bỏ đi mất.
Đang định đứng dậy thì cổ tay bị Hồ Chước Hoa giữ lại. Ánh mắt thấy lời nói “Đừng hòng thoát.”
“...”
Hồ Chước Hoa: “Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Ngươi mà dám chạy ta liền tặng cho ngươi một bài ca giáo huấn.”
Diệp An chớp mắt nhìn, vẻ mặt vô tội ngồi xuống bàn. Tay bốc quả quýt lột vỏ đưa cho Hồ Chước Hoa ăn hạ hoả. Hồ Chước Hoa nhận lấy, khẽ thở dài khó thấy. Khó khăn cất giọng:
“Tiêu Tiêu, ngươi đã từng nghe qua chuyện “Thẩm Tiêu phụ li” chưa?”
“...” Hắn đương nhiên là biết cái loại thoại bản lưu truyền rộng rãi trong dân gian này rồi.
Hồ Chước Hoa nhìn hắn, tiếp tục nói: “Câu chuyện đó kể về một đoạn tình cảm giữa hai nam nhân.” Dừng một chút, cười khổ “Thẩm Nguyệt tự Vũ Minh và Triệu Thước tự Xuyên Hàn vốn được định hôn từ khi hai vị phu nhân Thẩm—Triệu còn đang mang thai. Nhưng đáng tiếc khi sinh ra cả hai đều là nam tử nên mối lương duyên này không thành. Phụ thân Thẩm Vũ Minh muốn nhân ngày sinh thần của phu nhân mà tuyên bố hủy bỏ hôn ước hai nhà Thẩm—Triệu. Chỉ đáng tiếc lúc ấy ma giáo hoành hành, tiền giáo chủ cũng không muốn quản. Thẩm gia bị đồ sát toàn tộc, Thẩm Vũ Minh may mắn thoát một mạng, chạy đến Triệu gia cầu tương trợ.”
Hồ Chước Hoa thở dài, trong lòng âm thầm tiếc nuối thay đoạn tơ hồng ngắn ngủi. Mục Khanh Vũ lén nhìn, thấy người kia có vẻ tâm trạng không ổn định, y biết hắn nghĩ Mạch Sở Tiêu cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy mà đau lòng.
Mục Khanh Vũ tiếp lời thay Hồ Chước Hoa: “Mưa dầm thấm lâu, Thẩm Vũ Minh và Triệu Xuyên Hàn ở cạnh nhau lâu ngày. Tâm đều là hình bóng đối phương, lưỡng tình tương duyệt. Từ đó xảy ra câu chuyện tình cảm giữa hai nam tử khi người trong thiên hạ nhớ đến đều không khỏi chạnh lòng.” Y thở dài, nhấp một ngụm trà, cất giọng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù sao cũng ở độ tuổi thiếu niên dương khí hưng thịnh. Khi hai người đang triền miên ân ái thì bị Triệu lão gia phát hiện. Ông mặc mọi người khuyên can, muốn một kiếm kết liễu Triệu Xuyên Hàn. Kết thúc mối oan nghiệt này. Triệu phu nhân khóc đến ngất đi mới làm mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Nhưng sau đó, chuyện tình giữa hai nam nhân bị người trong phủ truyền ra ngoài. Người đời bắt đầu cảm thấy kinh tởm, dần dần cách xa Triệu phủ. Triệu Xuyên Hàn cảm thấy bản thân gây ra tội nghiệt, trong đêm đen tự thiêu cháy biệt viện. Chết trong biển lửa.”
Hồ Chước Hoa tiến đến, vỗ vỗ vai Diệp An: “Đến khi Thẩm Vũ Minh biết chuyện, bất chấp lao vào biển lửa. Đến khi ôm người chạy ra thì Triệu Xuyên Hàn chỉ còn là một cỗ thi thể không còn hơi thở.”
“Tiêu Tiêu, nếu ngươi thích nam tử, ta cũng không có ý kiến. Cho dù hắn là một tên mang tội ác đầy người, thô kệt ấu trĩ, toàn thân tắm máu ta cũng có thể ủng hộ. Nhưng người đó không thể là Bạch Tu Lam, y với ngươi không chung đường. Ngươi là ma tộc phá đất chui lên còn y là tiên nhân cao cao tại thượng. Người ta làm sao có thể chấp thuận ngươi, làm sao có thể… Yêu ngươi. Ngươi tỉnh táo một chút được không! Đừng vui đùa thái quá như vậy!” Hồ Chước Hoa kích động gần như thật sự muốn tẫn cho con người kia một trận, để hắn hoàn toàn thoát khỏi cơn mê.
Diệp An cúi gầm mặt, hắn nhớ rất rõ thân phận của mình là gì…
Nhị thiếu chủ Ma giáo vạn người tùy ý thoá mạ!!!
Nâng mắt nhìn Hồ Chước Hoa, bình tĩnh châm một tách trà đưa vào tay người đang sốt sắng.
Diệp An thở dài, trong ánh mắt thoáng chốc chỉ còn lại sự bình tĩnh và lạnh lẽo.
“Chước Hoa, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Nhưng mà, như thế thì đã sao!??”
Mục Khanh Vũ và Hồ Chước Hoa trợn trắng mắt kinh ngạc.
Diệp An: “Ta biết ta là ai, ta mang thân phận gì. Như thế thì đã sao!??”
“Bạch Tu Lam có thể sẽ không yêu ta. Ta biết. Nhưng Chước Hoa, ngươi cũng biết cuộc đời của phàm nhân chỉ vọn vẹn mấy mươi năm nhưng cuộc đời của người tu tiên và ma tộc lại dài đằng đẵng. Mạch Sở Tiêu ta không muốn sống một cuộc đời nhàm chán như vậy, ma tộc bị nguyệt lão lãng quên thì đã làm sao!!!”
“Ta thích y, yêu y, muốn y. Ta tình nguyện đem tất cả của mình phơi bày dưới ánh sáng của thiên đạo. Tình nguyện yêu y cho dù phải chịu một thân vết thương đầm đìa máu tươi lẫn lộn. Trong đời con người ai cũng phải trả qua cảm giác yêu thương một lần. Ta có thể kiềm chế được cảm xúc muốn bên cạnh y nhưng không thể ngăn nỗi trái tim mình luôn hướng về người kia. Ta thật sự ngăn không nổi.” Hắn cất giọng thều thào nhưng trong từng lời nói lại mang theo ý chí quyết tâm không thể lay chuyển.
“Ta tình nguyện. Không hối hận.”
Hồ Chước Hoa lặng lẽ nhìn Mục Khanh Vũ, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình lặp tức lúng túng vội vã dời mắt. Cả ba không ai nói lời nào khiến không khí trở nên có chút căng thẳng. Sự căng thẳng duy nhất trong mười bảy năm qua.
Đời người khó khăn lắm mới tìm được một người bản thân thật sự tâm niệm. Vậy cớ sao phải làm khó bản thân mình!!?
Thích thì cứ đến, yêu thì hãy dùng hành động để chứng minh.
Mặc cho ngươi là chính hay ta là tà. Tất cả đều tốt. Tất cả đều tình nguyện. Cứ chờ đợi, ngày mai sẽ tốt thôi.
Nhận xét về Nhân Sinh Nguyện Bước Cùng Người