Chương 5: Gian Thương

“Cút cút cút!”

Ban đầu cứ nghĩ nó thật sự có ý tốt muốn giúp anh, hoá ra chỉ là muốn kiếm thêm chút ít từ con người không xu dính túi.

Sau vài giờ quen biết, cuối cùng anh đã rõ bản tính ham cái lợi của Hệ thống. Cho nên dù trong tình cảnh nào cũng không nên tin tưởng nó thì hơn.

Mắc công lại bị gạt cho sạch túi.

Sau khi bị từ chối Hệ thống dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Không gian bên ngoài bắt đầu trở về quỹ đạo ban đầu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không nói lên lời của Hạ Hoán cũng đủ biết hắn sốc đến cỡ nào. Nhìn chằm chằm vào con người nhạt màu đứng trước mắt.

“Chó m.á nó, đứa nào đá tao?”

Hạ Hoán mau chóng phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt đang tỏ rõ ý cười của Thẩm Yến.

Đối phương hai tay vắt cheo sau thắt eo, bộ dáng vô cùng thong dong không giống với người mới là ra loại chuyện đánh lén sau lưng.

Thế nhưng bao nhiêu ánh mắt đều dồn hết trên người anh. Chẳng phải chính là muốn nói người ban nãy đạp Hạ Hoán không ai khách chính là Thẩm Yến.

Chỉ thiếu bước đứng ra tố cáo nữa mà thôi.

“Hửm?”

“Không phải tôi a!”

“Là cậu đứng không vững tự cắm đầu xuống đất mà? Giờ muốn quay sang đổ lỗi cho tôi sao?”

Với cái bộ dạng giả vờ vô tội đó của anh thì chẳng ai dám đứng ra vạch trần cả. Đắc tội với Hạ Thiếu, may mắn còn được sống sót trờ về.

Nhưng đã trở thành cái gai trong mắt của Yến ‘gia’ thì chưa kịp nghe tiếng gà trống gáy của hôm sau đã phải mất mạng.

Một tiếng ‘gia’ này chính là thể hiện quyền ut tuyệt đối của Thẩm Yến tại vùng đất Hà Tây trù phú này.

Trước giờ chưa có tiền lệ, sau khi ‘Thẩm Yến’ xuất hiện mới có danh xưng này.

“…”

Hạ Hoán biết rõ hung thủ là ai những lại chẳng thể làm gì. Hắn đành cắn răng nhẫn nhịn, dù gì nơi đây cũng chẳng phải nơi mà hắn có thể ngông cuồng.

Ẩn quảng cáo


“Cậu phát điên cái gì vậy?”

Hắn kìm nén cơn giận xuống dưới, cố gắng giữ bình tĩnh trước tình cảnh này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã như vậy.

Nhưng đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không có quyền phản bác kẻ mạnh.

“Ông đây thấy chướng mắt, không được sao?”

Thẩm Yến rất giỏi trong việc thích nghi với hoàn cảnh. Vừa mới xuyên không vào cốt truyện đã nhập vai hoàn toàn.

Trở thành một lão đạo ngông cuồng khét tiếng. Trong mắt không xem ai ra gì…

Ấy mà hình tượng này khá hợp với anh. Chỉ cần thay đổi một chút phong thái nữa là có thể tung hoành khắp nơi rồi.

“Gia, sàn nhà rất lạnh. Để tôi mang dép giúp người.”

Người nọ đột nhiên xuất hiện phía sau khiến Thẩm Yến thoát cả tim. Hành động của đối phương vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ giúp anh đeo dép vào chân.

Nhìn thân hình chuẩn không cần chỉnh này thì anh có thể đoán chắc là một tên gian hồ có thâm niên. Chỉ có điều, khuôn mặt của y cũng như những người khác bị làm mờ một cách sơ sài.

Tiếc quá rồi.

[ Xin lỗi vì sự bất tiện này, Hệ thống xin phép kết nối não bộ của quý khách. Trong vài giây tiếp theo sẽ truyền đến lượng lớn ký ức liên quan mật thiết đến nguyên chủ Thẩm Yến.]

[ Thẩm Yến là đích tử duy nhất nhà Thẩm gia ở Hà Tây, đây là một trong những thế lực có thể khuếch chương quyền lực ra khắp mọi nơi trên nước F. Cha của anh, Thẩm Quyền là trưởng quản Hồng Liên xã đời thứ 14. Danh tính mẹ của nguyên chủ vẫn chưa được xác minh.]

[Sau đây là ký ức từ khi sinh ra đến khi trưởng thành của ‘Thẩm Yến’]

Đây là phiên bản live action của mấy quyển tiểu thuyết thiếu gia từ khi sinh ra ngậm thìa vàng đấy sao?

Đời trước anh cày như ch.ó vẫn không bằng 1 phần 10 số dư tài khoản của Thẩm Yến.

“Ông đây cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời giàu có, ngồi run đùi cũng ra tiền.”

[ Nhắc nhở ký chủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ chịu hình phạt tương đương.]

“Thời gian?”

Anh ngẩng ngơ nhìn bảng hệ thống, ấy mà thật sự có cái này nha. Chỉ có điều so với yêu cầu thực hiện thì chữ ‘thời gian’ lại được để dưới góc trái với phông chữ vô cùng nhỏ.

Ẩn quảng cáo


Gian thương.

Cái Hệ thống rách này chính là gian thương mà.

[ Còn 3 tiếng là hết thời gian, chúc quý khách một ngày tốt lành. Xin tạm biệt!]

Ngay cả yêu cầu anh còn chưa hiểu rõ huống hồ chi muốn anh hoàn thành nhiệm vụ trong 3 giờ ngắn ngủi.

Đến cả thời gian để anh thích ứng với thân thể này còn chưa đủ. Thẩm Yến trong lòng không khỏi nguyền rủa cái Hệ thống nát kia.

“Gia? Người có thấy chổ nào không khoẻ sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Người này là cánh tay đắc lực của nguyên chủ. Thuở nhỏ gần chút nữa bỏ mạng vì trả nợ cho người cha cờ bạc, Thẩm Yến là một con người nhìn xa trong rộng.

Nếu lần này gian tay ra cứu vớt cuộc đời của đối phương, thì tương lai sẽ nhận lại được một thuộc hạ trung thành vô điều kiện. So sánh cái lợi với hại bên trong thì anh đã đưa ra quyết định.

Đứng ra giúp y trả hết số nợ.

Đưa đối phương thu về dưới trướng, giúp y đặt một cái tên mới. Cho y một cuộc đời mà y chưa từng dám mơ tưởng.

“Tiểu Bạch, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu giúp tôi dọn Hạ Hoá về cái ổ rác của cậu ta.”

Anh rơi vào suy tư, nếu nhớ không lầm thì người này tên là Tiêu Bạch. Vì cách phát âm xem xem nhau nên nguyên chủ hay đọc nhầm thành Tiểu Bạch.

Nên sau cùng dứt khoát đặt biệt danh cho y là Tiểu Bạch. Chỉ là, trong xã đoàn chỉ có mình Thẩm Yến mới dám dùng cái tên đó gọi y.

“Vâng!”

Tiêu Bạch chính là loại người tiêu chuẩn kép, với những người xung quanh thì lạnh lùng như băng đá. Như cách mà y đối với Thẩm Yến lại hoàn toàn khác.

Mệnh lệnh của chủ tử chính là tuyệt đối.

Cho dù người trước mắt có là Hạ Thiếu đi chăng nữa thì Tiêu Bạch cũng không nương tay. Y dứt khoát dùng 1 tay kéo chân người kia ra ngoài.

Ấy mà lại dùng biện pháp vô cùng cực đoan, không chừa cho Hạ Hoán chút mặt mũi.

“M.ẹ nó, mày biết ông đây là ai không hả?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhận Nuôi Nhân Vật Chính Của Cuốn Tiểu Thuyết Mary Sue

Số ký tự: 0