Chương 25

Sự giàu có được trải qua như một giấc mộng, tỉnh dậy cuộc sống thường nhật vẫn trở lại bình thường. Đan ngày ngày làm việc với ước mơ của mình, trường học từ thiện với mô hình và phương pháp giáo dục hoàn toàn mới kích thích sự sáng tạo của những đứa trẻ. Còn vụ bản thảo “Nhẫn này dành cho ai” đúng như những gì Nam phán, nó chết từ trong trứng nước, rớt từ vòng gửi xe, nó bị trả về với lời nhắn “Sẽ chẳng có một độc giả nào có hứng thú với việc một cô gái ở giá. Đó là biểu hiện của việc cô đơn. Hãy kết truyện bằng một cái kết lãng mạn, chiếc nhẫn được trao cho cô dâu bởi chủ rể chứ không phải tự cô ta đeo vào.” Đan nhìn cô gái của mình, miệng tự nhủ: “Có lẽ thế giới chỉ thích cô dâu và chú rể chứ chẳng ai thích cô dâu tự kết hôn với chính mình.”

Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ tàn nhẫn với Đan bằng việc Hồng thông báo sẽ kết hôn với Lý. Cô sẽ không sống ở thị trấn này nữa, sẽ theo Lý vào thành phố sinh sống vì lãnh đạo cấp cao muốn anh vào tổng công ty làm việc.

- Cậu sẽ đi lấy chồng thật sao? – Đan không tin hỏi lại một lần nữa. Chuyện này giống như cú sốc đầu đời Đan nhận ra mình không phải là trung tâm vũ trụ vậy.

- Ừ, tớ sẽ bán xe. Chiếc xe đó là bản số lượng có hạn. Tớ rao bán trên một trang mạng, đã có người mua nó với giá 500 triệu, ngày mai là ngày giao xe. Tớ sẽ lập một tài khoản tiết kiệm và trao nó cho thầy dạy võ ở thị trấn này, hàng tháng tiền lãi sẽ hỗ trợ chi phí các giải thi đấu cũng như những đứa trẻ nghèo không có điều kiện học võ. Còn cái quán này tớ sẽ sang tên cho cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích. Từ giờ nó sẽ là của cậu. – Hồng đã tính toán sẵn hết các phần tài sản của mình.

- Cậu đi lấy chồng chứ có phải là chết đâu mà bỏ hết tất cả những giấc mơ của cậu thời trẻ. Đây là những thứ cậu rất thích cơ mà. Cậu sẽ làm gì khi không còn chúng cơ chứ? Cậu thích ngựa, cậu thích gió, cậu thích rong ruổi những nẻo đường trên chiếc ô tô của mình, cậu thích ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng, cậu thích người khác thưởng thức món ăn đêm của mình. Cậu đánh đổi tất cả chỉ vì một người đàn ông?

- Có thể tùy từng độ tuổi mà giấc mơ của con người cũng sẽ thay đổi theo. Giờ tớ muốn trở thành một người vợ, một người mẹ, sinh những đứa con, nuôi dạy chúng và chăm sóc gia đình. Và Lý là một người đàn ông tốt, tớ thích anh ấy bước vào cuộc sống với tớ. Rồi cậu cũng sẽ như tớ. Cậu sẽ nhận ra cuộc đời của một người phụ nữ phải tìm một người đàn ông để tạo dựng hạnh phúc. Có thể cậu không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật. Bản chất của người phụ nữ đã là như vậy rồi.

Đan nở một nụ cười bất lực, cô lắc lắc đầu.

- Cậu nói giống hệt như mẹ tớ vậy. Cho dù tớ có muốn lấy chồng đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình. Cậu biết không, tớ đã từng tưởng tượng ra cuộc sống chỉ có tớ và cậu, không có những người chồng. Tớ và cậu hạnh phúc trong cuộc sống độc thân của những cô gái già, có một vườn hoa đẹp, những giá vẽ, những món ăn, những bản thảo lộn xộn bay khắp nhà, cậu dạy tớ bắn cung, cưỡi ngựa, đi khám phá thế giới trên chiếc xe đắt tiền, lái lẫn ngày đêm không biết mệt mỏi. Thì ra nó không thể trở thành sự thật được.

- Tớ sẽ làm điều đó với Lý và cậu sẽ làm điều đó với Nam. Tớ nghe nói anh ấy cũng sẽ chuyển công tác.

Đan không có hứng thú với tin tức của Hồng, Nam đi hay ở cũng không liên quan đến cô.

- Khi nào thì cậu đi.

- Tuần sau.

Đan trở về nhà trong bộ dạng thất thểu. Cô biết cuộc sống luôn luôn vận động và tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, thế mà với tin tức này cô vẫn phải khó khăn để chấp nhận.

Bỗng nhiên hình ảnh của Nam xuất hiện trong đầu Đan.

Phải, cô muốn thừa nhận một sự thật cô yêu Nam.

Để gặp một người đàn ông tốt trong cuộc đời không dễ. Anh ấy tử tế, đối xử tốt với cô, yêu cô nhưng…

Trong dòng suy nghĩ Đan không nhận ra một chiếc xe ô tô từ nãy đến giờ luôn đi sát bên cạnh cô.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

- Chào cô em suy tư, nghĩ gì mà ngơ ngẩn đến vậy? Có thể đến một nơi cùng với anh chàng đẹp trai này không?

Đan phì cười, cúi người xuống ghé sát nói:

- Từ chối thì lãng phí với khuôn mặt đẹp trai này quá!

Đan lên xe, Nam chở cô đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa.

Trong tiếng đàn và hương vị rượu vang, Nam hạnh phúc nhìn Đan. Anh móc túi quần lấy chiếc hộp bên trong ra, quỳ một chân xuống dưới sàn nhà.

- Đan, em đồng ý làm bạn gái anh nhé! Anh sắp chuyển công tác, phải rời khỏi nơi này. Hãy cùng đi với anh! Trở thành cô dâu của anh và anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Đan sững người, đại não chậm phát triển nhưng cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cô lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào bàn tay Nam trong sự khó hiểu của anh.

- Em không thể. Em không thể trở thành cô dâu của bất kỳ ai được. Em chỉ có thể trở thành cô dâu của chính mình. Kết hôn, em chưa bao giờ nghĩ đến. Càng không bao giờ nghĩ đến sẽ sống cùng một người đàn ông. Trong sự tưởng tượng của em, trở thành một bà lão trong một căn nhà đầy bản thảo là hạnh phúc nhất đối với em. Em không hề thấy bóng dáng của bất kỳ một gã đàn ông nào trong căn nhà đó.

Nam rút chiếc nhẫn từ bàn tay mình ra vứt vào ly rượu vang.

- Em không thể sống mà thiếu tình yêu. Rồi em sẽ hối hận với quyết định của mình. Em sẽ mục ruỗng trong sự cô đơn. Anh yêu em và anh cảm nhận được em cũng thích anh. Điều gì ngăn cản một tình yêu song phương cơ chứ. Em chỉ là cố chấp với vấn đề của mình, em khinh thường tình yêu nam nữ, em muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng phụ nữ có thể sống hạnh phúc mà không cần đàn ông.

---

Tôi biết rằng các bạn muốn thấy cái gì đó thành đôi, muốn thấy tôi và Nam cùng nhau làm đám cưới giống như Hồng và Lý. Nhưng tôi không thể bán đứng giấc mơ của mình được.

Tôi nhận ra rằng tình yêu với Nam chỉ là nhất thời. Tôi sẽ không thể yêu anh ấy mãi mãi hệt như tôi yêu những đứa trẻ và những bản thảo của mình. Thế nên tôi quyết định chiếc nhẫn chẳng thuộc về ai.

Có lẽ là một kết thúc buồn và cũng sẽ chẳng ai muốn đọc nó.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhẫn Này Dành Cho Ai

Số ký tự: 0