Chương 7: Rất để tâm
Giống như kiếp trước Mộ Tiểu Linh đến thăm cô. Từ trên tầng nhìn xuống, cô thấy xe anh vừa khuất thì Mộ Tiểu Linh đã xuất hiện ở cổng. Cô nhìn thời gian... Đúng là có một chút khác bởi vì anh xác định cô ổn mới rời khỏi. Còn Mộ Tiểu Linh cô có thể chắc chắn một điều, cô ta luôn ở bên ngoài đợi anh đi mới đến. Rồi cứ thổi vào tai cô biết bao nhiêu lời nói xấu Thương Thiếu Bạch.
Sau đó, lại tìm cách câu dẫn Thương Thiếu Bạch.
Điện thoại trên bàn reo lên.
Cô nhìn sang là của Thương Thiếu Bạch. Anh bỏ quên ở nhà sao.
Cô tò mò bước đến nhìn thoáng qua.
Là số của Mộ Tiểu Linh.
[Thương tổng! Em có thể đến gặp anh không. Là là chuyện của Lệ Ninh.]
Rất nhiều tin nhưng chưa từng được mở.
Ôn Lệ Ninh nhếch môi... Hóa ra, là như vậy.
Cô cũng không động vào. Lại thêm một tin nữa vang lên.
Cô lấy điện thoại trên bàn bỏ vào ngăn tủ.
Ngồi im lặng trên giường.
Lúc này, cánh cửa mở ra.
“Tôi đã nói là không uống.”
Mộ Tiểu Linh nhếch môi tỏ ra ghét bỏ. Tuy nhiên lời nói vẫn ngọt ngào như mọi lần.
“Lệ Ninh là tớ.”
Chỉ là cô ta không biết Ôn Lệ Ninh đều nhìn thấy.
“Tiểu Linh, cậu đến rồi.”
Cô quơ tay mò mẫm bên cạnh.
Mộ Tiểu Linh cố ý đặt con dao xuống.
Nhưng Ôn Lệ Ninh lại đứng dậy.
“Tiểu Linh, cậu đâu rồi. Sao không trả lời tớ.”
Cô quơ tay về phía trước.
Cô ta cố ý lùi lại.
“Tớ đang ở bên cậu đây.”
Ôn Lệ Ninh nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh dưới chân mình. Cô ta đúng là rắn độc mà. Tuy nhiên, vai diễn này cô không thể rút lui được.
Cô ta cười đắc ý.
Cạch! Âm thanh cánh cửa mở ra.
Theo bản năng cô lùi lại.
“...” Mộ Tiểu Linh.
Không ngờ Thương Thiếu Bạch quay lại.
Anh đi đến lo lắng nhìn cô.
“Có bị thương không?”
“Không có. Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô níu tay anh hỏi.
Ánh mắt lạnh lẽo anh nhìn Mộ Tiểu Linh.
Cô ta nuốt nước bọt.
“Lệ Ninh! Sao cậu bất cẩn như vậy. Mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi lỡ bị thương thì sao.”
“Mảnh vỡ thủy tinh.”
Cô nhỏ giọng lặp lại như có chút ngạc nhiên.
“Không sao là tốt rồi. Sang kia ngồi, để tôi cho người dọn dẹp.”
Mộ Tiểu Linh liền lên tiếng.
“Thương tổng cứ ở lại trong Lệ Ninh. Em đi gọi người dọn dẹp cho.”
Vừa dứt lời, cô ta đã ra ngoài.
Lúc này, cô ta mới dám thở ra. Xém chút nữa... Nhưng sao Thương Thiếu Bạch lại trở về. Không phải mình thấy anh ấy đã ra ngoài rồi sao.
Thương Thiếu Bạch kiểm tra chân cô thấy không sao anh mới yên tâm.
“Sau này cẩn thận một chút. Có những người tuy miệng lưỡi ngọt ngào nhưng đâm sau lưng em lúc nào cũng không hay.”
Ôn Lệ Ninh mỉm cười.
“Vậy anh thì sao?”
Thương Thiếu Bạch khựng lại. Nụ cười này... Anh quay đi.
“Tôi không nói mình tốt.”
Cô níu lấy tay anh. Đúng là nhẫn cưới anh vẫn mang trên tay.
Thương Thiếu Bạch rũ mắt xuống nhìn ngón tay nhỏ nhắn. Nhẫn cưới... Cô vẫn còn giữ sao? Nhưng...
Trong lòng anh vô cùng phức tạp lại chăm chú nhìn cô.
Ôn Lệ Ninh thật sự sắp không trụ nổi nữa. Cô rũ mắt... Xém chút là bị anh nhìn thấu rồi. Cô nhỏ giọng như tủi thân vậy.
“Nếu cả đời này, em không nhìn thấy. Anh có ghét bỏ em không?”
Thương Thiếu Bạch nghe câu này càng trở nên khó chịu.
“Sẽ không.”
Quản gia gõ cửa.
Ôn Lệ Ninh như thở phào. Rất may mắn quản gia đến kịp lúc. Nếu không sẽ bị anh phát hiện ra mất.
“Xin lỗi ông chủ! Xin chào lỗi ông chủ!”
Quản gia khép nép thu dọn lại mảnh vỡ. Nhưng hiện tại ông không dám nói gì ngoài hai từ “xin lỗi”.
Thu dọn sạch sẽ xong ông liền vội bước ra ngoài.
Ôn Lệ Ninh vẫn siết chặt tay anh như còn đang lo lắng đều gì đó.
Thương Thiếu Bạch rũ mắt. Tuy bề ngoài anh không nói gì nhưng rõ ràng cô rất khác. Từ ngày hôm qua và ngay lúc này.
“Anh quay lại lấy điện thoại sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi.
“Không phải.”
Ôn Lệ Ninh mò mẫm trên giường. Cô biết Thương Thiếu Bạch đang nhìn mình.
Anh giữ tay cô lại.
“Không cần đâu. Tôi thấy rồi.”
“Vừa rồi em nghe rất nhiều tin nhắn còn cả cuộc gọi. Có việc gì quan trọng không?”
“Điện thoại cá nhân. Không liên quan đến công việc.”
Lúc cô nghe anh nói là điện thoại cá nhân thì tay vô thức siết chặt. Điện thoại cá nhân tại sao Mộ Tiểu Linh lại có số điện thoại của anh. Trong đầu cô rất nhiều câu hỏi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Lệ Ninh! Tớ có mang canh đến cho cậu đây. Tớ vào nha.”
“Cậu vào đi.”
Ôn Lệ Ninh gạt qua cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, bàn tay vẫn vô thức nắm chặt tay anh không buông.
Mộ Tiểu Linh bước vào nhìn thấy cảnh này có chút khó chịu, ganh tị. Đáng ra, vị trí này phải là của cô ta mới đúng. Không phải vì Thương tổng rộng lượng đã ném Ôn Lệ Ninh ra đường lâu rồi. Cô ta nhỏ giọng mang canh đặt lên bàn.
“Thương tổng! Anh có việc cứ đi. Em sẽ ở lại chăm sóc Lệ Ninh.”
“Lệ Ninh dị ứng với nấm. Một người bạn thân cô cũng không biết à.”
Giọng anh lạnh nhạt.
Ôn Lệ Ninh khựng lại.
Hóa ra lần đó cô sốt, cơ thể sưng đỏ lên phải nhập viện là do bát canh này.
“Thương tổng, em không có bỏ nấm vào. Anh xem đi.”
Cô ta hơi lúng túng.
“Có hay không tự cô rõ.”
Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt.
Ôn Lệ Ninh cũng nhìn thấy. Hóa ra, Thương Thiếu Bạch đều để tâm đến tất cả những đều nhỏ nhặt liên quan đến cô.
“Lệ Ninh, cậu tin tớ đi. Tớ sẽ không bao giờ hại cậu.”
Cô ta quay sang cầu cứu Lệ Ninh. Chợt nhận ra cô không hề nhìn thấy.
“Chắc là sơ ý thôi. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ sao có thể hại tớ được.”
Câu sau cô hơi nhấn mạnh.
“...” Mộ Tiểu Linh.
Sau đó, lại tìm cách câu dẫn Thương Thiếu Bạch.
Điện thoại trên bàn reo lên.
Cô nhìn sang là của Thương Thiếu Bạch. Anh bỏ quên ở nhà sao.
Cô tò mò bước đến nhìn thoáng qua.
Là số của Mộ Tiểu Linh.
[Thương tổng! Em có thể đến gặp anh không. Là là chuyện của Lệ Ninh.]
Rất nhiều tin nhưng chưa từng được mở.
Ôn Lệ Ninh nhếch môi... Hóa ra, là như vậy.
Cô cũng không động vào. Lại thêm một tin nữa vang lên.
Cô lấy điện thoại trên bàn bỏ vào ngăn tủ.
Ngồi im lặng trên giường.
Lúc này, cánh cửa mở ra.
“Tôi đã nói là không uống.”
Mộ Tiểu Linh nhếch môi tỏ ra ghét bỏ. Tuy nhiên lời nói vẫn ngọt ngào như mọi lần.
“Lệ Ninh là tớ.”
Chỉ là cô ta không biết Ôn Lệ Ninh đều nhìn thấy.
“Tiểu Linh, cậu đến rồi.”
Cô quơ tay mò mẫm bên cạnh.
Mộ Tiểu Linh cố ý đặt con dao xuống.
Nhưng Ôn Lệ Ninh lại đứng dậy.
“Tiểu Linh, cậu đâu rồi. Sao không trả lời tớ.”
Cô quơ tay về phía trước.
Cô ta cố ý lùi lại.
“Tớ đang ở bên cậu đây.”
Ôn Lệ Ninh nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh dưới chân mình. Cô ta đúng là rắn độc mà. Tuy nhiên, vai diễn này cô không thể rút lui được.
Cô ta cười đắc ý.
Cạch! Âm thanh cánh cửa mở ra.
Theo bản năng cô lùi lại.
“...” Mộ Tiểu Linh.
Không ngờ Thương Thiếu Bạch quay lại.
Anh đi đến lo lắng nhìn cô.
“Có bị thương không?”
“Không có. Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô níu tay anh hỏi.
Ánh mắt lạnh lẽo anh nhìn Mộ Tiểu Linh.
Cô ta nuốt nước bọt.
“Lệ Ninh! Sao cậu bất cẩn như vậy. Mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi lỡ bị thương thì sao.”
“Mảnh vỡ thủy tinh.”
Cô nhỏ giọng lặp lại như có chút ngạc nhiên.
“Không sao là tốt rồi. Sang kia ngồi, để tôi cho người dọn dẹp.”
Mộ Tiểu Linh liền lên tiếng.
“Thương tổng cứ ở lại trong Lệ Ninh. Em đi gọi người dọn dẹp cho.”
Vừa dứt lời, cô ta đã ra ngoài.
Lúc này, cô ta mới dám thở ra. Xém chút nữa... Nhưng sao Thương Thiếu Bạch lại trở về. Không phải mình thấy anh ấy đã ra ngoài rồi sao.
Thương Thiếu Bạch kiểm tra chân cô thấy không sao anh mới yên tâm.
“Sau này cẩn thận một chút. Có những người tuy miệng lưỡi ngọt ngào nhưng đâm sau lưng em lúc nào cũng không hay.”
Ôn Lệ Ninh mỉm cười.
“Vậy anh thì sao?”
Thương Thiếu Bạch khựng lại. Nụ cười này... Anh quay đi.
“Tôi không nói mình tốt.”
Cô níu lấy tay anh. Đúng là nhẫn cưới anh vẫn mang trên tay.
Thương Thiếu Bạch rũ mắt xuống nhìn ngón tay nhỏ nhắn. Nhẫn cưới... Cô vẫn còn giữ sao? Nhưng...
Trong lòng anh vô cùng phức tạp lại chăm chú nhìn cô.
Ôn Lệ Ninh thật sự sắp không trụ nổi nữa. Cô rũ mắt... Xém chút là bị anh nhìn thấu rồi. Cô nhỏ giọng như tủi thân vậy.
“Nếu cả đời này, em không nhìn thấy. Anh có ghét bỏ em không?”
Thương Thiếu Bạch nghe câu này càng trở nên khó chịu.
“Sẽ không.”
Quản gia gõ cửa.
Ôn Lệ Ninh như thở phào. Rất may mắn quản gia đến kịp lúc. Nếu không sẽ bị anh phát hiện ra mất.
“Xin lỗi ông chủ! Xin chào lỗi ông chủ!”
Quản gia khép nép thu dọn lại mảnh vỡ. Nhưng hiện tại ông không dám nói gì ngoài hai từ “xin lỗi”.
Thu dọn sạch sẽ xong ông liền vội bước ra ngoài.
Ôn Lệ Ninh vẫn siết chặt tay anh như còn đang lo lắng đều gì đó.
Thương Thiếu Bạch rũ mắt. Tuy bề ngoài anh không nói gì nhưng rõ ràng cô rất khác. Từ ngày hôm qua và ngay lúc này.
“Anh quay lại lấy điện thoại sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi.
“Không phải.”
Ôn Lệ Ninh mò mẫm trên giường. Cô biết Thương Thiếu Bạch đang nhìn mình.
Anh giữ tay cô lại.
“Không cần đâu. Tôi thấy rồi.”
“Vừa rồi em nghe rất nhiều tin nhắn còn cả cuộc gọi. Có việc gì quan trọng không?”
“Điện thoại cá nhân. Không liên quan đến công việc.”
Lúc cô nghe anh nói là điện thoại cá nhân thì tay vô thức siết chặt. Điện thoại cá nhân tại sao Mộ Tiểu Linh lại có số điện thoại của anh. Trong đầu cô rất nhiều câu hỏi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Lệ Ninh! Tớ có mang canh đến cho cậu đây. Tớ vào nha.”
“Cậu vào đi.”
Ôn Lệ Ninh gạt qua cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, bàn tay vẫn vô thức nắm chặt tay anh không buông.
Mộ Tiểu Linh bước vào nhìn thấy cảnh này có chút khó chịu, ganh tị. Đáng ra, vị trí này phải là của cô ta mới đúng. Không phải vì Thương tổng rộng lượng đã ném Ôn Lệ Ninh ra đường lâu rồi. Cô ta nhỏ giọng mang canh đặt lên bàn.
“Thương tổng! Anh có việc cứ đi. Em sẽ ở lại chăm sóc Lệ Ninh.”
“Lệ Ninh dị ứng với nấm. Một người bạn thân cô cũng không biết à.”
Giọng anh lạnh nhạt.
Ôn Lệ Ninh khựng lại.
Hóa ra lần đó cô sốt, cơ thể sưng đỏ lên phải nhập viện là do bát canh này.
“Thương tổng, em không có bỏ nấm vào. Anh xem đi.”
Cô ta hơi lúng túng.
“Có hay không tự cô rõ.”
Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt.
Ôn Lệ Ninh cũng nhìn thấy. Hóa ra, Thương Thiếu Bạch đều để tâm đến tất cả những đều nhỏ nhặt liên quan đến cô.
“Lệ Ninh, cậu tin tớ đi. Tớ sẽ không bao giờ hại cậu.”
Cô ta quay sang cầu cứu Lệ Ninh. Chợt nhận ra cô không hề nhìn thấy.
“Chắc là sơ ý thôi. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ sao có thể hại tớ được.”
Câu sau cô hơi nhấn mạnh.
“...” Mộ Tiểu Linh.
Nhận xét về Nhân Duyên: Sau Khi Sống Lại Tôi Không Muốn Ly Hôn