Chương 6: Khác lạ
Cô nhớ ở khoảng thời gian này tiếp theo sẽ gặp lại tên cặn bã đó. Sau khi nhìn thấy lại bỏ trốn cùng anh ta. Giờ cô nhớ lại cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến mức độ nào.
Âm thanh bước chân từ cầu thang truyền xuống.
Anh hơi nâng mắt.
Hôm nay, cô mặc chiếc váy kem ngang gối, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng cùng màu. Mái tóc đen dài xõa xuống. Và cũng không trang điểm một cách thái quá như thường ngày.
Lúc cô bước xuống.
Rõ ràng đã nhìn thấy chậu hoa lớn và những vật trang trí. Tuy nhiên, vẫn cứ bước tới. Bởi cô không xuống đây nên sẽ không rõ vị trí những vật xung quanh.
Chịu đau một chút cũng không sao. Cô muốn biết phản ứng của Thương Thiếu Bạch như thế nào.
Lúc cô gần vị trí cuối cùng của bật thang.
Bàn tay thon dài ấm áp ấy đã giữ cô lại.
“Ai cho các người mang những thứ này ra đây.”
“Ông chủ! Xin lỗi chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay.”
Quản gia hốt hoảng nói.
Lúc trước anh đã không cho mang những vật trang trí có góc cạnh đặt gần lối đi. Bởi cô không nhìn thấy sẽ bị thương. Tuy nhiên, một thời dài, cô cũng không xuống nên anh không bận tâm đến.
Anh quay lại.
“Có bị thương không?”
Tuy nhiên vẫn có chút khó chịu.
“Từ trước đến nay không phải ghét nhất nơi có tôi à. Hôm nay, lại muốn chơi trò gì để chọc tức tôi.”
Ôn Lệ Ninh lắc đầu.
“Không có.”
Giọng cô dịu dàng, mang theo một chút ngọt ngào. Anh lại làm sao vậy?
Tạ Hoài Đức ngờ nghệch nhìn một màn trước mặt. Đây là Thương Thiếu Bạch ngang tàn một thời đó sao. Cô gái này quả là lợi hại nha.
Cô vờ hỏi.
“Anh đang có khách sao?”
Thương Thiếu Bạch nhìn cô. Sao hôm nay, cô ấy lại...
Bởi cô chưa bao giờ hỏi anh như vậy.
“Ừm!”
Anh nhìn thấy Tạ Hoài Đức đang cầm điếu thuốc lá. Anh biết cô không thích mùi này một chút nào.
Khụ! Ôn Lệ Ninh ho một tiếng.
“Dập thuốc đi.”
“Hả?”
Tạ Hoài Đức ngơ ra sau đó liền dập đi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.
“Sang ghế ngồi.”
Ôn Lệ Ninh vẫn siết chặt tay bước theo anh.
Bàn tay ấm áp đến mức kỳ lạ. Mặc dù anh nói chuyện hơi cọc cằn một chút. Nhưng giờ phút này, câu nào đối với cô cũng êm ái cả.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế.
Muốn rút tay lại thì cô ghì chặt không buông.
“Thiếu Bạch! Mắt em khó chịu quá.”
Cô đưa tay lên như muốn dụi để giảm bớt cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ vừa nhìn thấy lại...
Thương Thiếu Bạch hơi khựng lại nhưng câu sau đã khiến anh gạt bỏ. Anh nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
“Đừng chạm vào.”
Anh quay sang nhìn bao nhiêu con người cứ ngơ ra.
“Các người điếc hết rồi sao. Mau gọi bác sĩ đến cho tôi.”
“Vâng! Vâng!”
Cả một đám người luống cuống.
Tạ Hoài Đức tay cầm thìa cũng rớt xuống. Tình cảm không tốt dữ chưa? Có vẻ tin tức đều sai sự thật rồi.
[...]
Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho cô. Ông muốn nói gì đó nhưng bị cô ghì chặt. Ông lại nhìn sang Thương Thiếu Bạch ngồi trên ghế da.
“Thương, Thương tổng! Ngài có thể ra ngoài một lúc không. Tôi muốn kiểm tra kĩ lưỡng một chút. Xong việc, tôi sẽ nói rõ tình hình cho ngài biết.”
“Thật ra có ấy thế nào?”
Thương Thiếu Bạch rõ ràng đang khó chịu.
Dư Nguyệt biết mình lại làm khó bác sĩ rồi.
“Thiếu Bạch! Anh ra ngoài một chút để bác sĩ làm việc có được không?’
“...” Thương Thiếu Bạch. Một lần nữa lại ngẩn ra. Lệ Ninh thật sự là đang nói chuyện với mình sao.
Lần thứ hai trong ngày, anh nghe cô gọi tên mình như vậy. Cô lại muốn dùng trò gì để đòi ly hôn đây.
Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Lúc này, Ôn Lệ Ninh mới thở phào.
“Cám ơn bác sĩ!”
“Thương phu nhân! Mắt cô...”
Rõ ràng mấy ngày trước ông đã kiểm tra rất kĩ lưỡng nhưng không có dấu hiệu gì cho việc cô nhìn thấy. Nhưng chỉ vài ngày lại có chuyển biến bất ngờ này...
Cô nhỏ giọng.
“Bác sĩ! Ngài có thể đừng nói cho anh ấy biết được không?”
“Nhưng...”
“Bác sĩ! Tôi biết mình lại làm khó ngài. Nhưng vài hôm nữa là đến sinh nhật anh ấy. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ.”
Bác sĩ nghe vậy cũng hơi khựng lại. Rõ ràng tình cảm hai người hoàn toàn chỉ có thể là ly hôn sớm hoặc muộn. Còn hiện tại... Đang xảy ra chuyện gì đây. Tuy nhiên, thấy ánh mắt cầu xin của cô, ông cũng không nỡ.
“Tạm thời tôi sẽ không nói. Nhưng cũng không thể giấu mãi được.”
Câu sau ông gằn giọng. Rõ ràng đang ám chỉ cô nếu gây ảnh hưởng gì đến Thương Thiếu Bạch thì ông sẽ không che giấu giúp cô nữa.
“Cám ơn bác sĩ!”
Lúc này, cánh cửa lại mở ra.
Bác sĩ đang gom lại vật dụng bỏ vào túi xách.
“Chính xác là mắt cô ấy thế nào?”
Thương Thiếu Bạch không kiên nhẫn hỏi.
“Thương tổng đừng lo lắng. Mắt cô ấy chỉ bị viêm nhẹ. Tôi đã đưa thuốc vài ngày sẽ ổn.”
Thương Thiếu Bạch híp mắt.
“Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
“...” Bác sĩ.
“...” Ôn Lệ Ninh.
Cô vội vàng xua tay.
“Em không sao. Giờ không còn khó chịu nữa. Em không muốn đến bệnh viện.”
Thương Thiếu Bạch nhìn cô.
Thấy tay cô siết chặt gốc váy đến trắng bệch.
“Được rồi. Nếu vài hôm nữa không ổn thì nói tôi biết.”
Ôn Lệ Ninh gật gật đầu thở phào.
[...]
Âm thanh bước chân từ cầu thang truyền xuống.
Anh hơi nâng mắt.
Hôm nay, cô mặc chiếc váy kem ngang gối, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng cùng màu. Mái tóc đen dài xõa xuống. Và cũng không trang điểm một cách thái quá như thường ngày.
Lúc cô bước xuống.
Rõ ràng đã nhìn thấy chậu hoa lớn và những vật trang trí. Tuy nhiên, vẫn cứ bước tới. Bởi cô không xuống đây nên sẽ không rõ vị trí những vật xung quanh.
Chịu đau một chút cũng không sao. Cô muốn biết phản ứng của Thương Thiếu Bạch như thế nào.
Lúc cô gần vị trí cuối cùng của bật thang.
Bàn tay thon dài ấm áp ấy đã giữ cô lại.
“Ai cho các người mang những thứ này ra đây.”
“Ông chủ! Xin lỗi chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay.”
Quản gia hốt hoảng nói.
Lúc trước anh đã không cho mang những vật trang trí có góc cạnh đặt gần lối đi. Bởi cô không nhìn thấy sẽ bị thương. Tuy nhiên, một thời dài, cô cũng không xuống nên anh không bận tâm đến.
Anh quay lại.
“Có bị thương không?”
Tuy nhiên vẫn có chút khó chịu.
“Từ trước đến nay không phải ghét nhất nơi có tôi à. Hôm nay, lại muốn chơi trò gì để chọc tức tôi.”
Ôn Lệ Ninh lắc đầu.
“Không có.”
Giọng cô dịu dàng, mang theo một chút ngọt ngào. Anh lại làm sao vậy?
Tạ Hoài Đức ngờ nghệch nhìn một màn trước mặt. Đây là Thương Thiếu Bạch ngang tàn một thời đó sao. Cô gái này quả là lợi hại nha.
Cô vờ hỏi.
“Anh đang có khách sao?”
Thương Thiếu Bạch nhìn cô. Sao hôm nay, cô ấy lại...
Bởi cô chưa bao giờ hỏi anh như vậy.
“Ừm!”
Anh nhìn thấy Tạ Hoài Đức đang cầm điếu thuốc lá. Anh biết cô không thích mùi này một chút nào.
Khụ! Ôn Lệ Ninh ho một tiếng.
“Dập thuốc đi.”
“Hả?”
Tạ Hoài Đức ngơ ra sau đó liền dập đi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.
“Sang ghế ngồi.”
Ôn Lệ Ninh vẫn siết chặt tay bước theo anh.
Bàn tay ấm áp đến mức kỳ lạ. Mặc dù anh nói chuyện hơi cọc cằn một chút. Nhưng giờ phút này, câu nào đối với cô cũng êm ái cả.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế.
Muốn rút tay lại thì cô ghì chặt không buông.
“Thiếu Bạch! Mắt em khó chịu quá.”
Cô đưa tay lên như muốn dụi để giảm bớt cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ vừa nhìn thấy lại...
Thương Thiếu Bạch hơi khựng lại nhưng câu sau đã khiến anh gạt bỏ. Anh nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
“Đừng chạm vào.”
Anh quay sang nhìn bao nhiêu con người cứ ngơ ra.
“Các người điếc hết rồi sao. Mau gọi bác sĩ đến cho tôi.”
“Vâng! Vâng!”
Cả một đám người luống cuống.
Tạ Hoài Đức tay cầm thìa cũng rớt xuống. Tình cảm không tốt dữ chưa? Có vẻ tin tức đều sai sự thật rồi.
[...]
Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho cô. Ông muốn nói gì đó nhưng bị cô ghì chặt. Ông lại nhìn sang Thương Thiếu Bạch ngồi trên ghế da.
“Thương, Thương tổng! Ngài có thể ra ngoài một lúc không. Tôi muốn kiểm tra kĩ lưỡng một chút. Xong việc, tôi sẽ nói rõ tình hình cho ngài biết.”
“Thật ra có ấy thế nào?”
Thương Thiếu Bạch rõ ràng đang khó chịu.
Dư Nguyệt biết mình lại làm khó bác sĩ rồi.
“Thiếu Bạch! Anh ra ngoài một chút để bác sĩ làm việc có được không?’
“...” Thương Thiếu Bạch. Một lần nữa lại ngẩn ra. Lệ Ninh thật sự là đang nói chuyện với mình sao.
Lần thứ hai trong ngày, anh nghe cô gọi tên mình như vậy. Cô lại muốn dùng trò gì để đòi ly hôn đây.
Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Lúc này, Ôn Lệ Ninh mới thở phào.
“Cám ơn bác sĩ!”
“Thương phu nhân! Mắt cô...”
Rõ ràng mấy ngày trước ông đã kiểm tra rất kĩ lưỡng nhưng không có dấu hiệu gì cho việc cô nhìn thấy. Nhưng chỉ vài ngày lại có chuyển biến bất ngờ này...
Cô nhỏ giọng.
“Bác sĩ! Ngài có thể đừng nói cho anh ấy biết được không?”
“Nhưng...”
“Bác sĩ! Tôi biết mình lại làm khó ngài. Nhưng vài hôm nữa là đến sinh nhật anh ấy. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ.”
Bác sĩ nghe vậy cũng hơi khựng lại. Rõ ràng tình cảm hai người hoàn toàn chỉ có thể là ly hôn sớm hoặc muộn. Còn hiện tại... Đang xảy ra chuyện gì đây. Tuy nhiên, thấy ánh mắt cầu xin của cô, ông cũng không nỡ.
“Tạm thời tôi sẽ không nói. Nhưng cũng không thể giấu mãi được.”
Câu sau ông gằn giọng. Rõ ràng đang ám chỉ cô nếu gây ảnh hưởng gì đến Thương Thiếu Bạch thì ông sẽ không che giấu giúp cô nữa.
“Cám ơn bác sĩ!”
Lúc này, cánh cửa lại mở ra.
Bác sĩ đang gom lại vật dụng bỏ vào túi xách.
“Chính xác là mắt cô ấy thế nào?”
Thương Thiếu Bạch không kiên nhẫn hỏi.
“Thương tổng đừng lo lắng. Mắt cô ấy chỉ bị viêm nhẹ. Tôi đã đưa thuốc vài ngày sẽ ổn.”
Thương Thiếu Bạch híp mắt.
“Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
“...” Bác sĩ.
“...” Ôn Lệ Ninh.
Cô vội vàng xua tay.
“Em không sao. Giờ không còn khó chịu nữa. Em không muốn đến bệnh viện.”
Thương Thiếu Bạch nhìn cô.
Thấy tay cô siết chặt gốc váy đến trắng bệch.
“Được rồi. Nếu vài hôm nữa không ổn thì nói tôi biết.”
Ôn Lệ Ninh gật gật đầu thở phào.
[...]
Nhận xét về Nhân Duyên: Sau Khi Sống Lại Tôi Không Muốn Ly Hôn