Chương 6: Con rể hay con ruột?

Đàm Khánh Nguyên vào phòng với tâm trạng bực tức. Rồi cuối cùng anh là con rể hay con ruột của ba mẹ vậy? Muốn làm con rể nhà này mà dám tranh sủng với bổn cung sao? Quá sai lầm. Để xem, anh làm cách nào để dỗ cô đây. Lần này cô quyết định còn lâu mới tha cho anh.

Lần này Khánh Nguyên giận thật rồi, không chịu mở cửa cho anh vào. Dù Phong Thần có gọi thế nào, cô vẫn im lặng. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng.

"Lúc nãy em chưa ăn được gì, anh chở ra ngoài tìm chút gì đỡ đói nào."

Quả nhiên chỉ có đồ ăn mới làm cô ngoan ngoãn được. Đàm Khánh Nguyên chạy như bay ra ngoài, mở cửa cười rạng rỡ. Có thật là vừa nãy cô vừa giận anh không vậy? Cô đúng là tự vả vào mặt mình rồi.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Không ngờ một đĩa thịt cừu cũng có thể làm cho con người ta ấm lòng.

Khánh Nguyên đang ngồi ăn ngon lành thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nguyên! Lâu rồi không gặp."

Tống Minh Khang? Gần mười năm rồi hắn vẫn như vậy, gặp cô là dính như sam. Nhưng bây giờ... có phải hơi bất tiện không? Hắn từng gặp Phong Thần nên có lẽ cũng biết phải mối quan hệ của cô và anh chứ.

Tống Minh Khang vẫn choàng tay qua cổ Khánh Nguyên, không có ý định buông. Đã làm động tác chướng mắt rồi còn gọi tên cô thân mật như vậy, đây là đang muốn thách thức Phong Thần sao? Tuy là bạn thân khác giới của cô, anh cũng không cho phép hắn động vào người cô. Dù sao cũng là giống đực cả thôi.

Phong Thần ném cái nhìn sắc lạnh lên người Tống Minh Khang, cố ý hất mạnh tay hắn ra. Muốn gần vợ anh sao? Còn lâu.

Hắn có phần hơi khó chịu, liền cáu gắt:

"Cậu có ý gì chứ? Nó là vợ nhỏ của tôi, tôi không được ôm sao?"

"Không" Phong Thần chán ghét trả lời. "Bây giờ Nguyên là của tôi, cấm cậu nhắc đến chuyện cũ."

Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, Đàm Khánh Nguyên vội giải vây.

"Thôi nào. Bạn bè lâu rồi mới gặp lại nhau, sao cứ thích đối đầu vậy?"

Chẳng ai chịu thua ai, tiếp tục cãi nhau giành gái. Giờ thì hay rồi, người khổ nhất vẫn là Khánh Nguyên. Đi ăn thôi mà, cũng không nhất thiết phải gặp phải rắc rối như vậy chứ. Cô không biết nên làm gì nữa, chỉ đành ngồi lấp đầy dạ dày thôi.

Hai anh chàng nói mệt, cuối cùng cũng chịu để ý đến Khánh Nguyên. Còn cô chẳng thèm quan tâm đến họ, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

"Nguyên, em nói đi."

Nghe đến tên mình, cô ngơ ngác.

"Nói? Nói gì?" Cô thì có liên quan gì chứ?

Khánh Nguyên khó xử nhìn hai người đàn ông trước mặt, nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi mở lời:

"Nhan sắc ngang nhau, học thức không cần so sánh, cái gì cũng tốt thế mà đều đánh nhau vì gái. Hai người nói xem, như thế thì em phải làm như nào? Các anh đều là bạn tốt của em... à, bạn tốt và bạn trai."

Tống Minh Khang nghe đến hai từ "bạn trai", hắn vô cùng bất mãn. Khánh Nguyên thà đi yêu người đã từng làm cô tổn thương chứ không chịu chọn hắn? Hắn yêu cô rất nhiều, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, chưa lúc nào quên hình bóng cô. Có lẽ là do hắn quá hèn nhát, không dám nói ra tiếng lòng mình. Nếu lúc đó Tống Minh Khang quyết định ở lại thì chắc bây giờ cô đã thuộc về hắn.

Đàm Khánh Nguyên chỉ xem hắn là bạn, vậy hắn cũng không thể ép buộc cô ở bên mình được. Ngoài mặt vẫn khiêu chiến với Phong Thần nhưng hắn đã buông tay. Cũng tốt, để Phong Thần bảo vệ cô, Tống Minh Khang cũng thấy yên lòng.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhướng mày nhìn hắn. Khánh Nguyên đã tuyên bố chủ quyền công khai như vậy, xem hắn còn dám làm gì.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Tống Minh Khang vẫn chịu lên tiếng:

"Được thôi. Tuy Nguyên Nguyên chọn cậu nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi em ấy đến cùng. Sao nào, dám chơi không?"

Một tổng tài ngông cuồng như Phong Thần thì làm sao chịu khuất phục chứ? Anh lập tức đồng ý.

Đàm Khánh Nguyên chỉ ngồi một bên thôi cũng thấy thú vị. Hai người đúng là trẻ con mà. Ơ nhưng lỡ Phong Thần thua, lại rời bỏ cô thì phải làm sao? Tuy Tống Nguyên Khang là thanh mai trúc mã của cô, nhưng cô lại không thích hắn. Từ trước đến giờ, hắn luôn là một người bạn, một người anh trai tốt trong mắt cô. Ngoài ra thì không còn bất cứ một tình cảm nam nữ nào khác.

À, Khánh Nguyên quên mất Phong Thần là người kiêu ngạo, anh sẽ không để ai dành được thứ vốn thuộc về anh. Không sao rồi, tối nay có thể ngủ ngon, không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Ngồi một lúc thì Tống Minh Khang lấy lí do có việc nên về trước. Phong Thần vội trả tiền xong, liền kéo cô về.

Cái quái gì vậy? Mới vui vẻ mà hắn vừa đi mặt anh đen lại là sao? Không lẽ Phong Thần nhớ hắn, muốn tra hỏi thông tin về hắn? Trí tưởng tượng của cô cũng khá phong phú rồi đó. Cơ mà cái gì cũng phải từ từ, có cần thế không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Nam8 chính thức khiêu chiến!!!!!!!

Nhận xét về Nhắm Mắt Lại Để Cảm Nhận Tình Yêu

Số ký tự: 0