Chương 9: Thiên Đạo (1)

Nhạc Linh Tiểu Ác Ma 702 từ 18:23 26/06/2023
Nguyễn Trọng hùng tâm tráng trí tay trái bắt sau lưng, tay phải giơ lên trước như quân vương chỉ điểm thế gian, thậm chí hắn còn nhếch miệng cười lớn.

Nhưng mà...

Quạc...quạc...quạc...

Một con quạ bay lướt qua, khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn như nhìn một thằng đần!

Lúng túng a!

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả đến con quạ cũng dám chế giễu bổn toạ!

Đáng hận a!

Nhưng quả thật hắn cũng phải tự giễu mình, ý nghĩ thì hay đến vậy nhưng muốn thực hiện lại có bao nhiêu khó khăn?

Không nói tới sau này, chỉ ngay hiện tại đây thôi, nói xa xôi tu vi hắn chỉ còn chưa tới một thành, gần hơn nữa thì... hắn thậm chí còn không có một xu dính túi!

Nếu không có tiền mua 'y phục' thì cứ cái đà dùng linh lực huyễn hóa áo y phục thì có ngày linh lực hao tổn mà chết cũng có khả năng a! Mặc dù hắn biết điều đó là không thể nào xảy ra!

"Mà hay là dùng linh lực biến hoá ra tiền nhỉ? Không được không được, quá thất đức! Mặc dù ta không thiếu cách kiếm tiền nhưng làm cách nào để kiếm nhiều tiền một cách nhanh nhất nhỉ?" Nguyễn Trọng đi đi lại lại suy không ngừng suy ngẫm.

Ẩn quảng cáo


"Ài! Tiền bạc làm khó anh hùng a!" Ngửa mặt nhìn mây trôi lơ lửng trên bầu trời Nguyễn Trọng thở dài một hơi.

Đúng rồi, Thiên!

Hắn vỗ tay một cái đánh đốp, tên này năm đó tuy có tổn thương nhưng chắc chắn còn sống, số tiền hắn tích lũy chắc chắn không ít.

Đi 'mượn' hắn một ít chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Nguyễn Trọng lấy móng tay cạo cạo ra một ít lớp mùn mười vạn năm không tẩy trên thân.

Sau đó dùng lửa đem lớp mùn đó đốt lên, nó cũng không toả ra mùi khó chịu, trái lại toả ra hương thơm dịu nhẹ.

Hắn gật gù đắc ý, mười lăm vạn năm không tắm, mấy lớp mùn này cũng lây dính khí tức của hắn từ thời Viễn Cổ, nó chẳng những không bẩn mà thậm chí còn được coi là đại dược cực bổ a! Nếu để cho đám Luyện Đan Sư Nhân Tộc kia đánh hơi được chắc đều điên cuồng tranh đoạt.

Đem thứ này đốt lên chắc chắn Thiên đạo cảm nhận được đi?

Làn khói thơm lượn lờ bay lên thiên khung, Nguyễn Trọng nhìn chằm chằm vào đó, để ý mọi động tĩnh.

Thời gian dần trôi, sau hơn mười phút đồng hồ bầu trời bắt đầu có biến đổi, từ trong xanh dần dần chuyển sang u ám.

Ẩn quảng cáo


Những đoá mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp lượn lờ, bầu không khí đè nén tới cực hạn.

Cảnh tượng này cũng không giống như chiến trận trước mưa giông, có thể nói còn hơn thế gấp trăm lần!

Bên dưới thành phố, dòng người ngoảnh mặt ngước nhìn, bọn họ còn chìm trong rung động mà Nhật Thực kì quái đem lại.

Bây giờ mây đen kéo tới, tuy không khủng bố như lúc trước nhưng cảm giác khó chịu vẫn đè nén trong lòng mỗi người.

Trong thâm tâm đều vô thức dâng lên một luồng bất an, không lẽ thế giới này sắp xảy ra biến đổi? Chẳng lẽ giống như mấy giả thuyết kia, có người ngoài hành tinh xâm lấn?

Trên ngọn đồi, Nguyễn Trọng khẽ nhíu mày, cái tên này vẫn phô trương như vậy, đến thì đến còn bày đặt uy nghiêm các thứ.

Thế này là do lâu quá không ăn đánh nên sinh cao ngạo đây mà!

Đùng đoàng!

Một tia sét to lớn vạch phá thiên không, kèm theo đó là một giọng nói bất phân nam nữ vô cùng uy nghiêm lại xen lẫn chút tức giận, tuy phiêu miểu bất định nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Nguyễn Trọng:

"Yêu ma quỷ quái, kẻ ngốc phương nào dám mạo phạm lão bằng hữu của ta?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Linh

Số ký tự: 0