Chương 6: Thề Độc

Nhạc Linh Tiểu Ác Ma 713 từ 13:50 25/06/2023
Ngẫm nghĩ lại một lần nữa, không sai!

Chính là cái cảm giác đó, có người đang theo dõi toàn bộ trận chiến!

Lúc đó hắn tưởng chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ rất có khả năng chuyện đó là thật.

Mà người có thể vô thanh vô tức âm thầm động tay động chân chỉ có thể là cái đám lão quái vật kia...

Nghĩ đến đám người tưởng chừng như không tồn đó, đáy mắt hắn hiện lên một tia lệ quang, trong lòng thầm gầm nhẹ:

"Đám người các ngươi lại có kẻ dám đem ta coi thành quân cờ, lại đưa tộc ta rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục này, các ngươi tưởng Vô Thanh Nhạc Tổ ta dễ bắt nạt sao? Ha ha, vậy các ngươi cứ chờ đó cho ta! Ta xin dùng bổn nguyên linh hồn thề với Đại Đạo, bất kể ngươi là ai, mạnh đến cỡ nào, dù phải đánh đổi cả cái mạng này ta cũng phải đem các ngươi từ thần đàn cao cao tại thượng lôi xuống, trả thù cho chúng tộc nhân, nếu trái lời thề ta sẽ hoá thân Linh Ma trầm luôn đoạ lạc, lang thang hư không đến khi hoàn thành chấp niệm!"

Hắn vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng, một dòng sông huyền ảo đột ngột từ trong hư không hiện ra, trong dòng sông này có chúng sinh chìm nổi, có đại năng sinh ra lớn lên rồi già đi...

Khi nhìn thấy con sông này vừa nổi lên, Vô Thanh vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng qua hắn liền không hề để ý đến những thứ đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một hình ảnh ở ngay gần đầu nguồn dòng sông - một gốc cây cổ thụ Thông Thiên đang lơ lửng và bám trụ sừng sững trong hư không! Cổ thụ cao lớn ngợp trời, che phủ cả một vùng thiên địa, toàn thân nó tỏa ra ánh hào quang huyền ảo, thánh khiết mà thần bí! Đó chính là bổn nguyên của hắn!

Nhìn thấy gốc cây cổ thụ kia, Vô Thah ngay lập tức liền biến sắc:

Ẩn quảng cáo


"Sao lại còn lôi cả thứ này lên đây? Nếu vậy chẳng phải..."

Vô Thanh thất thần nhìn gốc cây cổ thụ kia, hắn không ngờ tới Đại Đạo lại lôi cả bổn nguyên của hắn lên, như vậy xem ra mọi dự định trước đó của hắn đều thành công cốc!

"Nhưng mà nếu Bản Nguyên bị lôi lên thì đáng nhẽ ra lúc đó ta phải cảm nhận được chứ, tại sao ta lại không có một chút kí ức nào về chuyện này? Hơn nữa, nếu thệ ước lập thành chắc chắn phải có dấu hiệu khác thường nào đó, tại sao ta lúc đó cũng không nhận thấy một chút dấu hiệu nào? Mà khi đó lại là thời điểm ta toàn thịnh a!"

Suy tư một lúc lâu mà không tìm ra được lời giải đáp, Vô Thanh mới từ trong miên man tỉnh thần lại, hắn chăm chú nhìn tới sự vật xung quanh, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại nơi tán cây, không, nói đúng hơn là hắn đang nhìn những sinh linh nhỏ bé đang chơi đùa và tu luyện bên dưới tán cây kia.

Hắn đắm chìm trong hình ảnh đó, đôi mắt u buồn cũng nổi lên sương mù mông lung.

"Tiểu Cầm Nhi... Tiểu Vọng... Tiểu Hoài..." Hắn vô thức thốt lên một vài cái tên, trong giọng nói chất đầy nỗi nhung nhớ.

Không biết do vô tình hay do hình ảnh từ trong quá khứ, dường như nghe được hắn gọi tên, một bé gái đã ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía hắn, nhưng dường như tưởng mình nghe lầm, cô bé gãi gãi đầu rồi tiếp tục nhảy nhót ca hát.

Nhìn bé gái với một thân váy áo xanh ngọc kia mờ mịt nhìn về phía mình, sự hối hận ban nãy cũng đã bị Vô Thanh vứt sau đầu, giờ trong mắt hắn chỉ còn lại sinh linh nhỏ bé kia!

"Tiểu Cầm Nhi... Đồ nhi của ta..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Linh

Số ký tự: 0