Chương 5: Tôi có hứng thú với vị trí bạn trai của em



Từ đầu đến tận khi kết thúc phỏng vấn, Thẩm Diệp Hoành không hề nói một lời, gương mặt lười nhác như con mèo tắm nắng buổi chiều, chưa từng hỏi cô lấy một câu, nhưng ánh mắt thủy chung không rời lấy gương mặt cô.

Chỉ có trưởng phòng nhân sự đặt câu hỏi cho cô.

Vấn đề cũng không được xem là khó, đều liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy. Tịch Điềm vô cùng coi trọng vấn đề phòng cháy chữa cháy, nên cô trả lời rất trôi chảy.

Trưởng phòng nhân sự cuối cùng cũng vừa lòng mà cười.

“Thực tập sinh chú ý đến quy định phòng cháy chữa cháy là điều hiếm thấy, có vài người còn không trả lời được gì cả.”

Trông thấy thái độ của đối phương khá vừa lòng, Tịch Điềm thở phào nhẹ nhõm một chút.

Giọng nói của ông nhẹ nhàng rất nhiều.

“Ngành Kiến trúc này vẫn rất khó khăn. Mặc dù các cô các cậu không cần phải đến công trường để thiết kế và vẽ bản vẽ, nhưng thức khuya hay tăng ca làm thêm giờ là điều khó có thể khó tránh khỏi.”

Tịch Điềm ngước mắt lên, nghiêm trang bắt đầu tỏ thái độ, bày ra dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

“Tôi có thể chịu khổ.”

Người đàn ông toàn bộ quá trình không nói một lời ở bên cạnh, đột nhiên cười rộ lên một tiếng.

“…”

“Chọn cô ấy làm trợ lý riêng của tôi.”

Thẩm Diệp Hoành ném quả bom tin tức này ra khiến cả phòng đều sửng sốt, trong đó có cả Tịch Điềm.

Ẩn quảng cáo


Gì đây?

Trợ lý riêng của Thẩm Diệp Hoành?

Aaa, hắn đây là đang trả thù cô tối qua nói muốn bao nuôi hắn là nhân tình đúng không?

Người đàn ông nhỏ nhen này!

Nhưng chợt nghĩ đến tin nhắn gửi đến từ Thẩm Diệp Hoành vào sáng hôm nay, rõ ràng đầu cô có chút đau.

“Nhân tình thì tôi không có hứng thú. Nhưng tôi có hứng thú với vị trí bạn trai của em, em nghĩ sao?”

Cô cân nhắc mãi cả buổi, cứ gõ rồi lại xóa, không biết trả lời như thế nào bèn dứt khoát bỏ qua một bên. Đi ngủ.

Ngủ là chân ái.

Ai dè, nghiệp báo rốt cuộc rồi cũng sẽ đến. Chỉ là đến nhanh hay chậm mà thôi.

Mà rõ ràng trong trường hợp của Tịch Điềm.

Nó nhanh.

Nhanh đến mức Tịch Điềm muốn chửi thề.

Thế là cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, theo sau chân phó trưởng phòng nhân sự ký một loạt các giấy tờ hợp đồng. Đến khi cô nhận ra chuyện mình đang làm thì tất cả đã muộn.

Cô bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hỏi phó phòng nhân sự:

“Tôi xé giấy này còn kịp không?”

Ẩn quảng cáo


“???”

“...”

Sau khi kết thúc việc đi lòng vòng với mớ giấy tờ lộn xộn trên tay, Tịch Điềm đi vào toilet, hất nước lạnh lên mặt vài lần.

Khi đang mơ màng ra ngoài, cô vô tình nhìn thoáng qua phía trước cửa sổ sát đất ở cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng ở đó.

Người đàn ông vừa lên chức sếp của cô vài phút trước, đang dựa nửa người vào khung cửa sổ, cà vạt không biết từ lúc nào đã bị anh kéo xuống, cổ áo sơ mi hơi lỏng ra, so với lúc trước áo mũ chỉnh tề, càng hiện lên vẻ mê người, lưng không đứng thẳng, đầu hơi hơi cúi xuống, lông mày hơi cau lại, bàn tay to che lấy ngọn lửa nhàn nhạt của bật lửa, một lúc sau, khói mù mịt lượn lờ, che khuất nửa khuôn mặt nghiêng yêu dã của anh.

Cô hít một hơi khí lạnh.

!!!

Gặp quỷ rồi.

Không đợi đối phương phát giác ra mình, cô len lén như con mèo, quyết tâm phải chuồn khỏi nơi ma quỷ này càng nhanh càng tốt.

Nhưng chưa đợi cô đi được mấy bước chân, tiếng giày da va chạm với sàn nhà vang lên sau lưng cô. Tịch Điềm hoảng sợ bỏ chạy, tiếng chân phía sau cũng cùng lúc tăng tốc với cô.

Gì đấy? Thẩm Diệp Hoành có bệnh à? Đột nhiên đuổi theo cô làm gì.

Nhưng chưa chạy được bao xa, cổ áo cô bị đối phương túm lấy nhấc bổng lên như một đứa nhóc.

Tịch Điềm: Con mẹ nó chứ!

Thẩm Diệp Hoành: Em trốn tôi, hử?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Tiểu Điềm Có Nam Phu Cần Sủng

Số ký tự: 0